Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

7.

Thu đi, đông đến. 

Moon Hyeonjoon cũng chấp nhận được cái nhịp sống chậm chạp tại Changwon. May ra là vẫn còn tiệm cà phê nhỏ xinh của Choi Doran giúp cậu có động lực đến trụ sở.

Trong 4 tháng ngắn ngủi, cậu đã thân hơn với anh chủ tiệm, cũng nhiều lần gợi ý cho anh tăng giá nhưng Choi Doran lì lợm không đồng ý. Bảo cái gì mà tiệm vẫn có lời, cậu không cần lo, cứ đến ủng hộ thường xuyên là được. Mà cái hay là Choi Doran rất được lòng những người dân xung quanh, đặc biệt là các thím, các mẹ. Nhiều khi Moon Hyeonjoon thấy họ đến ủng hộ, vừa ăn bánh uống trà vừa vui vẻ giới thiệu con gái cho anh chủ tiệm.

Ghen tị ghê.

"Em không định thử món gì ngoài smoothie à?" Choi Doran vừa luôn tay pha chế vừa ngẩng đầu lên nhìn anh chàng cảnh sát hay ghé đến quán.

"Thôi, em không nạp caffein." Moon Hyeonjoon từ chối, dù sao cũng chẳng có việc gì làm ở đồn, không tăng ca cũng chẳng phải trực đêm thì nạp caffein làm gì cho hại thân.

"Tặng em, quà cho khách quen đấy~" Anh gói thêm cho cậu một túi bánh quy nhỏ, đặt lên quầy, cạnh ly smoothie mát lạnh. "Làm việc chăm chỉ nha." Một ly nước, một túi bánh, anh còn tặng kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

Moon Hyeonjoon thấy má mình có hơi nóng lên, có lẽ là sốt rồi.

8.

22:00

"Soohwan! Lấy xe! Có người tử vong ở phố Odong-dong!"

Moon Hyeonjoon lao ra khỏi ghế ngay sau khi nhận cuộc gọi từ cảnh sát tuần tra khu vực. Chết người là chuyện hiếm khi diễn ra ở Masan này, nếu có cũng là tuổi già hay bệnh tật, việc có ai đó chết ngay tại khu phố sầm uất nhất khiến cho sự việc không khỏi kinh động.

Hiện trường là một quán nhậu trên con phố, cảnh sát khu vực đã phong tỏa hiện trường, xe cứu thương cũng đậu sẵn để đưa nạn nhân đi ngay.

"Qua điều tra sơ bộ thì người thiệt mạng là Kim Daejin, 27 tuổi, đang thất nghiệp. Hôm nay anh ta có hẹn với bạn gái ở đây, sau khi uống hai chai soju, Kim Daejin bắt đầu cãi vã lớn tiếng với bạn gái khi cô đề cập đến việc mong anh ta đi tìm việc làm. Sau một lúc thì anh ta ôm tim, ngã khuỵu xuống sàn. Mọi người trong quán đã ngay lập tức gọi cấp cứu nhưng anh ta đã tử vong ngay sau đó." Kim Soohwan thuật lại sự việc sau khi đã lấy lời khai của các nhân chứng. "Em cũng liên hệ với người nhà Kim Daejin, họ xác nhận là anh ta có tiền sử bệnh tim nên không muốn làm lớn chuyện hay khám nghiệm tử thi."

Moon Hyeonjoon tay kẹp điếu thuốc, tựa người lên xe cảnh sát gật gù, chỉ là một vụ tử vong vì bệnh tật, xui xẻo là phát bệnh ngay phố đông nên cậu phải chạy đến xử lý. 

"Kiểm tra vật dụng có gì đáng nghi không?"

"Có một mẫu giấy in chữ C và phiếu giảm giá của tiệm Ce qui Reste." Kim Soohwan chìa tấm ảnh chụp các vật dụng của nạn nhân cho Moon Hyeonjoon xem. Cũng chỉ là những thứ đồ linh tinh như điện thoại, bao thuốc và mấy mẫu giấy vụn.

"Cứ làm theo quy trình, gọi anh Doran đến lấy lời khai một chuyến rồi khép lại vụ này. Dù sao gia đình và bệnh viện cũng xác nhận là chết vì bệnh tim tái phát nên không cần đào sâu. À, mời cả cô bạn gái kia về đồn một chuyến để lấy lời khai rồi thả về." Cậu dập điếu thuốc, bàn giao lại công việc cho Soohwan rồi lười biếng ngồi vào xe chờ nhóc lính mới xử lý nốt việc.

9. 

"Em không về à?" Choi Doran sau khi lấy xong lời khai thì được thả về, anh nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ngủ gật trên băng ghế trước phòng thẩm vấn nên đi đến bắt chuyện.

"Về chứ, em đang chờ anh đây." Moon Hyeonjoon mệt mỏi duỗi vai.

Cậu đã định về nhà ngủ một giấc cho xong nhưng nghĩ đến Choi Doran vẫn đang ngồi trong phòng thẩm vấn vào cái giờ này thì cậu đành ngồi lại một lát. Chẳng vì gì, chỉ là nghĩ anh đi về một mình không an toàn mà giờ này lại ít xe nên cứ để Moon Hyeonjoon đưa về cho chắc.

Trời đêm ở Masan đặc biệt âm u dù đã có đèn đường chiếu sáng. 

Hai bóng người lặng lẽ sóng vai đi bên nhau trên con đường. Choi Doran bước sau người cậu, bóng lưng của Moon Hyeonjoon vững chải thật.

Cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng nhau hết hai con phố. Có lẽ chính Moon Hyeonjoon cũng không ngờ mình lại chủ động đưa một người con trai về nhà, nghe chẳng hợp lý chút nào.

Ấy thế mà cả hai lại đi cùng nhau hết ba con phố, đến tận khi Choi Doran phải rẽ vào một con đường vắng còn Moon Hyeonjoon lại phải đi tiếp trên con phố sáng đèn.

"Cảm ơn em nhé, nhà anh chỉ sau con hẻm này thôi, em không cần đưa anh về thêm đâu."

Moon Hyeonjoon gật đầu. Chân rảo bước về phía trước.

Có lẽ, Choi Doran mang trên người một mùi hương không vướng thứ bùn tanh mà Moon Hyeonjoon áp đặt cho nơi này nên cậu mới vô thức mở lòng với một chàng trai xa lạ. 

Thể như Choi Doran chính là bông hoa thơm giữa những bùn lầy của cái thành phố tồi tàn này - nơi duy nhất mà Moon Hyeonjoon có thể hít thở một cách dễ dàng.

10.

Sau cái chết của Kim Daejin, mọi chuyện vẫn diễn ra như thể chẳng có gì. 

Chỉ duy nhất một người...

"Tôi đã nói là anh Daejin bị người khác hại mà! Các anh có nghe không hả?!!" Kwon Soyeon, bạn gái của người vừa tử vong ở phố Odong-dong, cũng là người duy nhất tin vào việc Kim Daejin bị ai đó sát hại. Hoặc chỉ đơn giản là cô ta sợ phải bồi thường một khoảng lớn do gia đình của Kim Daejin kiện cô là người hại anh ta lên cơn đau tim.

"Cô Kwon, chúng tôi đã nói rất nhiều lần là phía gia đình và bệnh viện đã xác nhận nguyên nhân tử vong do tái phát bệnh tim. Bây giờ thi thể cũng đã bị hỏa táng, chúng tôi không thể làm gì hơn. Nếu cô đang phân vân về vấn đề kiện tụng thì chúng tôi có thể giúp cô hòa giải với gia đình anh Kim." Moon Hyeonjoon ngồi đối diện, lập lại điều cậu đã nói với cô ta suốt cả tuần.

"Anh bị điếc à? Kim Daejin bị sát hại! Là bị giết đó! Giết người đấy thằng chó!" Cô ta đập bàn, người chồm tới muốn nắm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon nhưng nhanh chóng bị Kim Kwanghee đứng phía xa lao đến khống chế.

Chuyện Kwon Soyeon làm ầm tại trụ sở không phải ngày một ngày hai. Gần như cả tuần nay, ngày nào cô ta cũng đến, làm loạn đến mức đã có lần khiến Moon Hyeonjoon bị rách một vệt ngay trán. Nên chỉ cần cô ta đến, cả trụ sở đang ồn ào cũng phải dừng lại canh chừng từng giây. 

Moon Hyeonjoon rời khỏi ghế để nhường cho Lee Sanghyeok, người duy nhất có thể khuyên cô ta trở về nhà (và lại đến làm loạn vào hôm sau).

11.

"Em thấy cô Soyeon đó chắc yêu Kim Daejin tới điên rồi." 

Giờ nghỉ trưa, cả đám người đội hình sự tụm lại trong phòng nghỉ. Kim Soohwan khơi mào với phát súng đầu nhắm vào người đàn bà điên. Nhưng ý kiến của nó nhanh chóng bị các anh lớn bác bỏ.

"Tao thấy là sợ bị nhà của Kim Daejin kéo đến đòi tiền nên mới thế." Kim Kwanghee khoác tay qua vai cậu nhóc, dụi cái đầu đã được ủ cẩn thận bởi nắng và gió trong cả tuần lên mặt nó "Mày nghĩ xem, không bằng chứng, không lý do mà một mực khẳng định Kim Daejin bị giết? Tình yêu nó không cao cả đến thế đâu em ơi~"

"Nhưng đằng nào cũng đâu thể bị kiện, không có kết quả khám nghiệm, xác thì thành tro rãi mẹ xuống biển thì lấy cái đéo gì để khởi kiện." Jeong Jihoon buông ra một câu cảm thán, tay vẫn nhanh nhẹn thao tác chơi game trên màn hình điện thoại. "Con nhỏ đó mà sợ bị kiện thì ngu vãi ra."  

Vốn dĩ nó cũng chẳng hăng hái gì với vụ này nhưng nhờ phước của người đàn bà điên thì dù không muốn để tâm thì nó cũng phải để theo dõi chút ít.

"Còn chú thì sao Hyeonjoon? Người mang dấu ấn của người đàn bà điên~" Jeong Jihoon liếc mắt sang Moon Hyeonjoon trong vài giây rồi trở về ván game đang dang dở. 

Nếu là hôm trước, Moon Hyeonjoon sẽ góp vào vài câu không hay về Kwon Soyeon nhưng lần này cậu lại không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.

Cậu đã thẩm vấn cả trăm nghi phạm, từ kẻ giết người hàng loạt đến tên buôn lậu mất nhân tính, và linh cảm của một người cảnh sát mách bảo cậu rằng:

Kwon Soyeon không nói dối. 

To be continue.

Lên phép nhé. Mấy chồng iu cố lên☺🫶🍀🍀🍀🕯🕯🕯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com