Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Sáng ngày hôm sau, Kim Hyukkyu là người lờ mờ tỉnh giấc trước. Anh vô thức cựa quậy thân mình, thế nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhức nhối dữ dội từ phía dưới lẫn vùng thắt eo đột ngột truyền đến thẳng đại não, khiến anh khó chịu nhíu chặt chân mày, khẽ rên lên một tiếng.

Đến khi cố gắng mở mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh, anh lại được một phe hoảng hốt tột độ. Jeong Jihoon vẫn đang nằm sờ sờ ở đó, và kinh khủng hơn là cả hai người bọn họ lúc này đều đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, tấm chăn dường như chẳng thể giấu nổi những dấu vết hoan ái điên cuồng của đêm qua.

Kim Hyukkyu đưa tay lên day day thái dương đang đau như búa bổ, cố gắng gom nhặt và lục lọi lại từng mảnh ký ức vụn vỡ, hỗn độn của ngày hôm qua.

À phải rồi, anh nhớ ra rồi. Đêm qua đã có kẻ dã tâm bỏ thứ thuốc bẩn thỉu gì đó vào ly rượu mà nhân viên phục vụ mang đến cho anh. Sau khi uống cạn nó, cả cơ thể anh liền nóng ran như bị lửa thiêu, lồng ngực thắt lại cảm giác vô cùng khó thở.

Vì lúc đó hai người Han Wangho và Son Siwoo đã có việc bận nên xin phép ra về trước, anh không muốn làm hỏng tâm trạng của mọi người nên đành nói dối Jeong Jihoon là mình đi vệ sinh, định bụng vào đó hắt ít nước lạnh để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ai mà ngờ được, diễn biến sau đó lại đi xa đến mức này...

Đúng lúc này, Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Cậu lười biếng nheo đôi mắt mèo sắc sảo của mình lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thẫn thờ bên cạnh, khẽ giọng hỏi:

"Anh... anh dậy rồi sao?"

"Ừm." Kim Hyukkyu hơi né tránh ánh mắt của cậu, nhỏ giọng đáp.

"Chuyện tối hôm qua... em..."

Mèo ta bỗng chốc trở nên ấp úng, hai tai hơi đỏ lên, nhất thời không biết phải mở lời giải thích thế nào cho thỏa đáng.

"Anh không trách em đâu. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, huống chi tình huống lúc đó cũng là do anh..."

Kim Hyukkyu bình tĩnh cắt ngang lời cậu. Anh vốn là người thấu tình đạt lý, không phải loại người mù quáng không phân biệt rõ trắng đen phải trái. Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon, nói tiếp:

"Chỉ mong là sau này, em sẽ có trách nhiệm với anh."

Vừa nghe thấy lời khẳng định cùng cái gật đầu chấp thuận từ người thương, Jeong Jihoon mừng rỡ cuống lên vì sung sướng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức dùng lực quật ngã anh Hyukkyu xuống đệm giường một lần nữa, mặc kệ tiếng kêu khẽ vì đau của anh mà lao vào ôm chặt lấy, hôn chụt chụt liên tục khắp khuôn mặt anh để thỏa mãn nỗi lòng.

Nhu cầu cá nhân lẫn chuyện đại sự của đời mình đã giải quyết xong xuôi, giờ là lúc thiếu gia nhà họ Jeong đi tính sổ với tiểu thư Kang Mina rồi.

Jeong Jihoon nhanh chóng sửa soạn quần áo, lập tức quay trở về dinh thự nhà họ Jeong, một mực đi thẳng lên phòng làm việc của ông nội.

"Ông nội, con muốn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Kang."

Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát tuyên bố.

"Cái thằng nghịch tử này! Con muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu thông cái não ra hả?!"

Ông cụ Jeong đang đọc tài liệu, nghe vậy liền đập bàn đứng bật dậy, tức giận quát lớn.

"Lần này không giống những lần trước. Cô ta thực sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của con rồi."

"Lý do? Có lý do gì đủ chính đáng để ta phải vứt bỏ chữ tín của nhà họ Jeong chỉ để chiều theo cái tính khí nông nổi của con?" Ông lão nheo mắt đầy nghiêm nghị chất vấn.

"Ông nội biết anh Hyukkyu chứ?"

"Thiếu gia nhà họ Kim sao? Thằng bé liên quan gì đến chuyện này?"

"Đứa cháu dâu tương lai mà ông đích thân lựa chọn, tối hôm qua vừa mới cả gan hạ thuốc kích dục hòng định hãm hại người ta ngay tại bữa tiệc đấy."

"Con bớt ăn nói linh tinh đi! Con bé Mina từ nhỏ đã nề nếp, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện bôi tro trát trấu như thế!"

"Ông không tin con cũng không sao, nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Hôm qua ngay tại bữa tiệc, có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cục diện lúc đó."

Ông lão họ Jeong nghe đến đây liền triệt để câm nín, gương mặt già nua lộ rõ vẻ trầm mặc và nghiêm trọng. Nhận thấy ông nội bắt đầu lung lay, Jeong Jihoon vội vàng thừa thắng xông lên, xổ thêm một tràng dài:

"Dù sao đi chăng nữa thì lần này con cũng mặc kệ. Con nhất định phải hủy cái hôn ước chết tiệt này bằng được! Con không thể nào cưới một người có nhân cách dơ bẩn và thâm độc như thế về làm vợ được!"

Cậu dừng lại một chút để lấy hơi, rồi bồi thêm một cú chốt hạ cứu cánh:

"À còn nữa, đây không phải là lần đầu tiên cô ta giở mấy cái trò hèn hạ này đâu. Trước đây cô ta cũng từng thuê một lũ du côn bên ngoài để hãm hại một người bạn học của con rồi. Nếu lần đó không nhờ có Moon Hyeonjun xuất hiện và cứu kịp thời, e là kết cục của người đó còn thảm hại hơn cả anh Hyukkyu ngày hôm qua nhiều!"

Jeong Jihoon một khi đã quyết tâm thì bằng mọi giá phải xé rách cái tờ hôn ước phiền phức này. Đứng trước những bằng chứng đanh thép và thái độ kiên quyết của đứa cháu đích tôn, ông lão chỉ đành bất lực thở dài một tiếng đầy mệt mỏi:

"Được rồi... Chờ ta cho người tra rõ lại toàn bộ sự việc. Nếu đúng như những gì con vừa nói... đích thân ta sẽ đến tận nhà họ Kang để hủy bỏ hôn sự này."

Đạt được mục đích mong muốn bấy lâu nay, Jeong Jihoon mừng rỡ đến phát điên, vội vàng bày ra bộ mặt ngoan ngoãn để nịnh nọt lấy lòng ông nội.

Dù gì đi nữa, Jihoon cũng là đứa cháu đích tôn duy nhất độc nhất của nhà họ Jeong, là báu vật mà ông cụ yêu thương, chiều chuộng nhất từ nhỏ đến lớn, ông cũng chẳng thể nào vì thể diện của người ngoài mà ép uổng, hủy hoại cả đời của thằng bé được.

Quả nhiên, với mạng lưới quyền lực của mình, ông cụ nhà họ Jeong đã nhanh chóng tra ra được toàn bộ sự thật đứng sau vụ bê bối tối hôm đó, và tất cả chứng cứ đều chỉ đích danh tiểu thư Kang Mina chính là kẻ chủ mưu bày ra trò bẩn thỉu này. Sự thật phơi bày khiến ông lão tức giận đến mức suýt chút nữa là tăng huyết áp.

Từ trước đến nay, ông luôn cố gắng giữ trọn vẹn chữ tín và thể diện với người bạn già quá cố của mình, thế nhưng đám hậu bối của nhà họ Kang lại quá mức ngông cuồng, không biết điều, dám cả gan bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc họ Jeong.

Nếu người nhà họ Kang đã không cần tự trọng, thì ông cụ cũng chẳng việc gì phải nể nang chút tình mọn đó nữa. Huống hồ chi, nhà họ Jeong và tập đoàn nhà họ Kim xưa nay vẫn luôn có mối quan hệ làm ăn qua lại, đặt lên bàn cân so sánh với một nhà họ Kang nhỏ bé, một người cáo già thương trường như ông tự khắc biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ.

Vì thế, không thèm trì hoãn thêm một ngày nào, đích thân ông lão họ Jeong đã dẫn theo đứa cháu đích tôn Jeong Jihoon đến thẳng Kang gia để tuyên bố hủy bỏ hôn ước ngay lập tức.

Đứng trước cục diện tan tành, Kang Mina chỉ biết ôm mặt khóc lóc bạt mạng, ra sức ỉ ôi cầu xin hòng vớt vát lại chút thể diện. Thế nhưng, màn kịch đáng thương của cô ả chẳng những không thể níu kéo được lòng tin của ông cụ, ngược lại còn khiến cho Jeong Jihoon đứng bên cạnh càng thêm phần chán ghét và khinh bỉ.

Việc bằng lòng đến tận nhà để hủy hôn một cách kín đáo đã là sự nhân nhượng cuối cùng mà ông lão dành cho nhà họ Kang. Nể chút tình nghĩa xưa cũ, ông mới không dùng đến pháp luật để truy cứu sâu sắc sự việc. Bởi lẽ, vụ bê bối bỉ ổi đó lại ngang nhiên xảy ra ngay trong khuôn viên của khách sạn Hilton, một bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của nhà họ Jeong, ông tuyệt đối không cho phép ai làm vấy bẩn danh tiếng của gia tộc.

Phía nhà họ Jeong đã giải quyết xong xuôi phần của mình, thế nhưng gia tộc họ Kim quyền thế cũng tuyệt đối không đời nào chịu để đứa con trai cưng Kim Hyukkyu phải chịu chịu thiệt thòi và uất ức như vậy.

Bố mẹ anh lập tức dùng quyền lực và sức ảnh hưởng to lớn của tập đoàn để gây áp lực nặng nề lên ban giám hiệu nhà trường, buộc họ phải đưa ra quyết định trục xuất Kang Mina ra khỏi trường LCK ngay lập tức. Cộng thêm việc chính thiếu gia Jeong Jihoon cũng dứt khoát đứng về phe bảo vệ Kim Hyukkyu, nên dưới sức ép ngàn cân của hai đại gia tộc tài phiệt lẫy lừng, vị hiệu trưởng đáng thương cũng chỉ đành ngậm ngùi làm theo chỉ thị mà thôi.

Tiếp sức cùng mn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com