27
Ngồi ở phòng y tế được một lúc, Moon Hyeonjun khẽ chống cằm, dịu giọng hỏi han:
"Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì đúng không? Hay là em dắt anh đi ăn cái gì đó nhé?"
"Tiếc quá, anh ấy vừa mới đồng ý đi ăn trưa với em rồi."
Còn chưa kịp để cho Choi Hyeonjun kịp mở miệng trả lời, Choi Wooje ở phía đối diện đã nhanh nhảu cướp lời trước. Cậu nhóc vừa nói vừa nhướng mày, nụ cười trên môi mang theo vài phần khiêu khích công khai hướng thẳng về phía Moon thiếu gia.
Mắt thấy hai thằng khùng này vừa mới chạm mặt đã bắt đầu giở thói, chuẩn bị lao vào đấu đá, Ryu Minseok đứng bên cạnh liền cảm thấy cạn lời. Cún nhỏ lập tức tặc lưỡi, dứt khoát lên tiếng cắt ngang:
"Thôi, tất cả đi chung hết đi cho gọn!"
"Đúng rồi đó, đi chung đi, càng đông thì càng vui mà." Lee Minhyung đứng sau cũng vô tư cười hì hì phụ họa theo.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cậu liền nhận lại hai ánh nhìn sắc lẹm, không mấy thân thiện và tràn ngập sát khí phóng tới từ cả Moon Hyeonjun lẫn Choi Wooje, khiến cậu vội vàng ngậm miệng lại.
Choi Hyeonjun bất lực nhìn một màn rắc rối trước mắt, em đành thở dài một hơi nặng nề để phá tan cái bầu không khí kỳ cục này:
"Được rồi, chẳng phải cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi sao? Đi chung cả đám đi, anh cũng bắt đầu thấy đói bụng rồi."
Một khi chính Choi Hyeonjun đã đích thân lên tiếng chốt hạ, thì dẫu cho có là Moon thiếu gia ngang tàng hay cậu út Wooje tinh quái đi chăng nữa thì làm gì còn ai dám hoạnh hẹ, ho he thêm nửa lời.
Và thế là, một tổ hợp năm người kỳ lạ cùng nhau di chuyển đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Trong suốt cả quá trình ăn uống, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cứ như thi nhau xem ai chăm sóc em tốt hơn. Kẻ thì múc canh, người thì gắp thịt, hai chiếc đũa cứ liên tục thay phiên nhau chất đầy thức ăn vào bát của Choi Hyeonjun không ngừng nghỉ, khiến cho Ryu Minseok ngồi bên cạnh không ít lần phải lườm rách cả mắt hai cái tên phát khùng kia.
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa đầy căng thẳng, năm người cùng bước ra sảnh nhà hàng. Moon Hyeonjun vô cùng nhanh trí, liền vội vàng đá mắt ra hiệu với Lee Minhyung một cái đầy ẩn ý. Thằng cốt lập tức hiểu ý ngay, liền tiến lên một bước, chặn trước mặt cún nhỏ:
"Minseokie ơi, hay là để mình đưa bạn về nha?"
"Thôi khỏi đi, mình tự về chung với anh Hyeonjunie được mà." Minseok vô tư từ chối.
"Ơ... nhưng mà ý là... chiều nay mình định nhờ bạn giảng giúp cho một vài chỗ kiến thức ý mà." Minhyung gãi đầu, kiếm đại một cái cớ.
"Ủa? Sao tự nhiên hôm nay bạn lại chăm học đột xuất thế?" Ryu Minseok nhướng mày nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu.
Moon Hyeonjun thấy thằng bạn chí cốt của mình đang gặp ca khó trước sự sắc sảo của cún nhỏ, bèn hắng giọng lên tiếng giải vây giúp:
"Nó mà chăm chỉ cái nỗi gì! Đợt này mà thành tích thi học kỳ bị tụt hạng, ba nó với anh Sanghyeok cắt sạch thẻ ngân hàng của nó đó."
Nói xong, anh còn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với cậu bạn thân một cái.
"À, hóa ra là vậy. Tưởng tốt lành gì."
Minseok dè bỉu bĩu môi một cái rõ dài, nhưng nghĩ đến việc bạn mình sắp bị cắt viện trợ thì cuối cùng em vẫn mủi lòng gật đầu đồng ý.
Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một khi chướng ngại vật lớn nhất đã bị dẹp bỏ, Moon Hyeonjun vội vàng quay sang nhìn Choi Hyeonjun, nhanh nhảu nói:
"Thế để em chở anh về nhà nhé?"
"Ừm, phiền em vậy." Choi Hyeonjun gật đầu, em cũng đang mệt nên lười từ chối.
"Ủa mà Wooje có cần anh tiện đường chở về luôn không em?"
Moon Hyeonjun quay sang, ném cho cậu nhóc một ánh mắt đầy đắc thắng và khiêu khích lộ liễu.
"Dạ thôi không cần đâu anh, lát nữa tài xế riêng của gia đình sẽ đến đón em rồi." Choi Wooje nghiến răng trả lời.
Cậu nhóc cố gắng vặn vẹo cơ mặt để nặn ra nụ cười ngoan ngoãn như thường ngày, thế nhưng tận sâu trong lòng, cậu đã sớm chửi thề thầm mắng một tràng dài: Mẹ kiếp, coi như lần này anh giỏi, Moon Hyeonjun!
Cuối cùng thì nhóm năm người bọn họ cũng chia nhau ra thành nhiều ngả. Moon Hyeonjun thành công đạt được mục đích, giành được đặc quyền đi riêng cùng Choi Hyeonjun thì trong lòng vô cùng vui vẻ, phấn khích.
Thế nhưng, vừa mới bước vào trong xe, nụ cười trên môi anh liền ngay lập tức đông cứng lại. Qua khóe mắt, anh đã thấy Choi Hyeonjun vừa thắt dây an toàn vừa bấm điện thoại tanh tách để trả lời tin nhắn của...Choi Wooje.
Moon Hyeonjun thầm nghiến răng, trong lòng không khỏi cảm thán: Thằng nhóc này, nhanh tay lẹ mắt thật đấy, mới đó mà đã có được phương thức liên lạc riêng của anh ấy rồi sao?
Cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình, Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày, quay sang hỏi:
"Có chuyện gì sao em?"
"Không có gì." Anh lạnh lùng đáp một câu ngắn gọn, rồi dứt khoát quay mặt đi hướng khác.
Lại bắt đầu dỗi cái gì nữa đây trời? Choi Hyeonjun thầm thở dài một hơi bất lực. Em thu điện thoại vào túi áo, nghiêng người sang dỗ dành:
"Junie làm sao thế, nói anh nghe được không?"
"Anh với Choi Wooje thân nhau lắm sao?"
"Cũng tạm thôi. Nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?" Em thành thật trả lời.
"Em thấy rõ ràng là anh rất thân thiết với nó cơ mà! Chẳng thèm quan tâm gì đến em cả."
Moon Hyeonjun trầm giọng nói, điệu bộ cùng gương mặt hiện rõ vẻ hờn dỗi tủi thân đến cực điểm.
"Anh vẫn đối xử với em bình thường mà, sao em lại nói vậy chứ?"
"Ừ, bình thường ghê luôn. Anh đang đi riêng với em, ngồi trên xe của em nhưng đầu ngón tay lại bận rộn nhắn tin qua lại với nó. Lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ đến nó đúng không?"
Choi Hyeonjun nhìn biểu cảm nghẹn một cục tức của anh, khóe môi em khẽ cong lên một độ cong tinh nghịch, buông lời trêu chọc:
"Em... đang ghen đấy à?"
"Ừ!" Moon Hyeonjun lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ.
Thế nhưng vừa dứt lời, anh mới chợt giật mình nhận ra bản thân dại dột bị hớ.
"Nhưng mà... chúng ta có là gì của nhau đâu mà em lại đi ghen hả Junie?"
Không thèm chờ cho Moon Hyeonjun kịp tìm lời bào chữa, Choi Hyeonjun đã bồi thêm một câu chốt hạ mang tính sát thương cực kỳ chí mạng.
Chỉ một câu nói bâng quơ này thôi đã lập tức chọc trúng giới hạn chịu đựng của Moon Hyeonjun. Trái tim anh dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt. Chẳng nói chẳng rằng, anh dứt khoát chống khuỷu tay lên đệm ghế phó lái, rướn thẳng vòm ngực vững chãi của mình về phía trước, ép sát cơ thể đối mặt trực diện với em trong không gian chật hẹp của xe ô tô.
"Nếu như bây giờ... chúng ta là gì của nhau, thì em sẽ đường đường chính chính có tư cách để ghen, đúng không?"
"Em... em nói bậy bạ gì đó, anh không hiểu."
Choi Hyeonjun có chút hoảng loạn trước khoảng cách quá gần này. Em chột dạ muốn xoay mặt né tránh ánh mắt rực cháy kia, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay rắn rỏi của Moon Hyeonjun đã vươn tới, dịu dàng nhưng kiên quyết nắm lấy cằm em, xoay ngược gương mặt em đối diện với mình.
"Nhìn em đi. Anh thừa biết là em thích anh mà, đúng không Choi Hyeonjun?"
Thôi xong rồi. Choi Hyeonjun trong lòng thầm kêu khổ một tiếng. Em thề là ban đầu em chỉ định buông lời trêu chọc một xíu cho vui thôi, nhưng làm sao cục diện lại đột ngột xoay chuyển thành màn tỏ tình nghiêm túc của Moon Hyeonjun thế này cơ chứ?
"Anh đừng có mà nói là anh không biết gì nha. Từ trước đến giờ, bao nhiêu sự dịu dàng, chiều chuộng và dung túng tốt nhất của em, em đều đã đem dâng hiến hết cho anh rồi đấy."
Choi Hyeonjun bất chợt lặng thinh, em không trả lời ngay. Em khẽ híp đôi mắt của mình lại, nhìn sâu vào tận đáy mắt của người con trai đối diện một lúc lâu, như muốn nhìn thấu tâm can anh, rồi mới nhỏ giọng hỏi một câu đầy hoài nghi:
"Moon Hyeonjun... em đã từng nói những lời mật ngọt này với bao nhiêu người con trai hay con gái ngoài kia rồi?"
"Chỉ duy nhất một mình anh mà thôi."
Moon Hyeonjun đáp lời ngay lập tức, không một giây chần chừ hay dao động.
"Lời của thiếu gia tài phiệt các em... anh có thể tin tưởng được không?"
Em rũ mi mắt, giọng nói thoáng chút bất an của một người từng chịu nhiều tổn thương.
"Có thể. Anh cứ việc điều tra quá khứ của em bất cứ lúc nào. Nếu như Moon Hyeonjun em có nửa lời gian dối, sau này em sẽ bị tình yêu hành hạ đến sống dở chết dở, cả đời không có được hạnh phúc."
Anh nhìn Choi Hyeonjun, ánh mắt chứa đựng sự kiên định cùng thề nguyện sâu sắc nhất:
"Vì thế... Hyeonjunie à, anh có thể nào mở lòng cân nhắc em một lần được không? Em thật sự, thật sự rất thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com