♡
Kết thúc buổi stream sau khi chào tạm biệt các bạn fan xong Doran mệt mỏi tựa lưng vào ghế hai tay anh xoa xoa nhẹ thái dương thở dài một tiếng chẳng khác nào cái bánh bao thíu thìu thiu đang sắp cạn năng lượng đến nơi. Còn vì sao anh lại như cái bánh bao thíu thìu thiu kia thì là có một con hổ to xác nào đấy đang dỗi anh được ba hôm nay rồi mà nguyên nhân thì lúc nào cũng trẻ con chít đi được làm anh sóc cũng phải chịu luôn đứa trẻ to xác này, chuyện là từ ba hôm trước anh sóc đang chơi game thì bất ngờ được chung trận với bạn đồng niên Viper khiến anh vô cùng vui mừng và có phần hơi phấn khích mà cười lộ cả răng thỏ đáng yêu kia, vì đã lâu rồi cả hai cũng không có thời gian giao lưu nói chuyện được nhiều cho lắm nên hôm ấy anh đã mải mê vừa chơi vừa nói chuyện ríu rít về câu chuyện đang bàn tán sôi nổi của cả hai. Do mải mê nói chuyện với người bạn lâu ngày không gặp mà anh sóc đã quên bén đi chuyện hôm đó anh có hứa với con hổ to xác Oner là sẽ ghép chung trận cùng chơi với hắn, ấy vậy mà hắn ngồi đợi anh đâu đó khoảng hơn cả 15 phút mà chẳng thấy có hồi âm gì hắn nhắn tin cho anh cũng không có dấu hiệu gì đã xem tin nhắn hay rep lại hắn gì cả. Thế là hắn đứng dậy xin phép các fan đang xem stream của hắn đợi hắn đi đây một tí rồi nhanh chóng chuồng lẹ qua phòng stream của anh, vừa ngó đầu vào hắn đã thấy một cục tròn vo trắng trẻo đang ngồi cuộn trên ghế stream cùng với đó là giọng anh cười cười nói nói vui vẻ với ai đấy trông rất hăng say đến nỗi hắn mở cửa đứng lù lù sau lưng anh mà anh còn chẳng hay biết nữa mà, làm con hổ to xác vừa buồn tủi vừa dỗi anh người yêu của hắn vô cùng vậy nên hắn không thèm phiền anh nữa hắn đóng cửa phòng anh một cái rầm làm anh tuy đang ồn ào với Viper nhưng cũng phải giật mình vì tiếng cửa đóng quá mạnh làm anh ngơ ngác trong phút chốc rồi cũng nhanh chóng quay lại tiếp tục với cuộc vui,cùng lúc đó trên màn hình stream của anh kênh chat liên tục nhảy những dòng comment như là
" Ủa Oner vừa ngó đầu vào kìa đúng không???"
" Uiii Oner kìaaaa"
" Sao Oner chỉ ngó đầu nhìn vào thôi vậy chẳng nói gì với Dorannie àa??"
" Oner đang dỗi gì àa sao đóng cửa mạnh thế ㅠㅠ"
Anh sóc đã nhìn thấy được comment trong kênh chat nhắc đến Oner rồi, anh nghĩ thầm trong đầu kiểu ủa nếu bình thường em ấy sang là sẽ đi thẳng vào ồn ào nói chuyện với anh luôn rồi mà ta sao hôm nay chỉ đứng ở bên ngoài ngó đầu vào mà chẳng nói gì hết thế???? Anh vừa chơi vừa mơ màng khó hiểu và hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện hứa sẽ chơi chung với hắn hết, ấy vậy mà cũng đã nhanh chóng đến giờ hết ca stream anh vui vẻ tạm biệt Viper và mọi người rồi nhanh chóng xuống stream để còn đi hỏi em người yêu của anh sao lúc nãy sang phòng anh mà chẳng nói gì cả. Anh thu dọn đồ đạc xong hết rồi phi thẳng sang phòng stream của Oner nhưng vừa định mở cửa đã thấy Keria đang đi tới thấy anh chuẩn bị mở cửa cậu liền nhanh nhảu nói.
" Anh định vào tìm nó à?? " Keria vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ông anh ngây thơ của mình.
" À ừm, anh sang rủ em ấy về chung nè "
" Anh hong cần phải rủ đâu tại em vừa thấy nó lúc nãy đã đi về trước rồi á, hong biết ai chọc ghẹo gì nó mà nó xù lông như muốn nhai cả đầu người khác ấy trời !!! "
Anh nghe vậy cũng gãi đầu cười trừ vì bây giờ anh cũng chả biết người yêu của anh đang bị làm sao nữa.
" Ủa vậy là em ấy đi về trước rồi à em?? "
" Đúng rồi anh, cái thằng hổ thúi cọc cằn đó nó đi về trước rồi ấy " Keria gật gù nói với anh.
" Thằng bé rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ khó hiểu quá đi mất "
" Kệ nó đi anh ơi lâu lâu chắc lại đến cơn ấy mà "
" Anh nghĩ chắc anh cũng phải về luôn đây, tạm biệt em nha lát em về sau cùng mọi người nhé " nói rồi anh vội tạm biệt Keria rồi nhanh chân đi mất để lại đại ca máu sét đứng ngơ ngác như trời trồng mà lắc đầu ngao ngán.
" Hazzz đúng là mấy người yêu nhau khó hiểu thật mà " Keria vừa nhún vai vừa nói.
Và thế là chúng ta có một con hổ to xác đang dỗi một bé sóc suốt ba ngày liền, hắn không thèm sang làm nũng đòi ôm anh ngủ hay thơm thơm má và môi anh cũng không thèm nói chuyện líu lo ồn ào với anh nữa luôn làm anh nhớ hơi hắn sắp phát điên tới nơi, nên hôm nay sau khi xong stream là anh vội vàng dọn đồ nhanh nhất có thể để sang hỏi mọi chuyện cho rõ ràng chứ anh sắp không chịu được khi thiếu vắng cái đuôi kế bên rồi ㅜ ㅜ. Anh vừa mở tay nắm cửa thì cùng lúc đó hắn cũng vừa đẩy cửa để ra ngoài hắn nhìn thấy anh liền vội vàng mà muốn tránh né lách người đi qua nhưng anh sóc cũng đã nhanh tay nắm giữ tay hắn lại mà đẩy ngược lại người nọ vào trong rồi nhanh chóng khóa cửa lại bị anh đẩy ngược vào vì bất ngờ mà hắn ngồi phịch lại trên ghế stream cùng gương mặt vô cùng khó hiểu nhìn anh còn anh thì nhanh chân lẹ tay leo lên ngồi hẳn lên đùi hắn mà chu môi sóc mềm xèo của mình hỏi chuyện hắn.
" Sao thế, bạn trai nhỏ của anh sao lại dỗi anh thế này nói anh nghe đi mà chun ni ới~" ngón tay anh vừa nói vừa chọt chọt vào má hắn.
" Nói với anh thì em được gì ?? Với lại anh cũng chả yêu thương quan tâm gì tới em đâu" hắn khịt khịt mũi nhìn anh.
" Có mà!!! Anh yêu chun ni của anh nhiều lắm mà, sao lại không chứ "
" Anh chỉ xạo thôi "
" Nào nói anh nghe nghiêm túc xem anh đã làm gì để em dỗi anh thế hả chun ni à??? "
mắt anh ươn ướt nhìn hắn như sắp khóc đến nơi thấy vậy hắn thở dài một hơi rồi nhìn thẳng mắt anh rồi nói.
" Anh đúng là tồi thật mà tồi lắm luôn ó, hôm đó anh hứa sẽ vào chơi ghép trận chung với em vậy mà em ngồi đợi anh cả buổi chẳng thấy anh đâu xong nhắn tin cho anh thì lại chẳng thấy anh phản hồi lại gì cả"
" Và thế là em dỗi anh???? "
" Không đâu, đáng ra lúc đó em chưa dỗi anh đâu em còn định sang phòng anh nhắc anh vào mà nào ngờ sang thì thấy anh lại đang chơi vui vẻ với ai đó rồi nên em mới dỗi anh đấy "
" Thôi mà chun ni anh xin lỗi mà, hôm đấy thật sự là anh quên thật mà với lại anh được ghép chung trận với Viper nữa nên bọn anh nó chuyện hăng say quá anh quên bẫng đi... Anh xin lỗi em nhiều lắm mà "
" Em biết phải làm sao bây giờ ai làm lỗi người đó phải tự chịu đi chứ anh, muốn chuộc lỗi thì phải làm sao nhờ ??? "
Chụt !!!!! Anh hôn lên môi hắn một cái thật mạnh trước khi rời đi còn cắn môi dưới của hắn kéo nhẹ ra làm hắn cười mãn nguyện.
" Ai dạy anh chuộc lỗi kiểu này đấy hửm?? "
" Là anh tự mà!!!! " anh bĩu môi mềm của mình ra nói với hắn.
" Nhưng tiếc quá à nhiêu đây chưa đủ đâu anh ơi "
Nói rồi hắn liền áp môi mình xuống hôn lấy môi anh một cái hôn thật sâu như vù đắp lại ba ngày thiếu vắng vậy, môi lưỡi phía trên thì triền miên hắn liếm mút lưỡi anh kịch liệt còn tay hắn ở dưới thì nhanh nhẹn một tay bóp mông anh tay còn lại thì xoa nắn ngực anh khiến anh không chịu nổi mà rên lên một tiếng bé xíu nhưng cũng đã đủ lọt vào tai hổ làm hắn cười lên thỏa mãn.
" Ưm~ Chun ni chậm..anh sắp hết hơi mất ha..." anh thở hổn hễnh nhìn hắn.
" Chưa gì mà bé yêu sắp chịu không nổi rồi sao hửm "
" Không phải... nhưng mà ở đây không tiện mọi người sẽ biết anh xấu hổ chết mất "
" Thế chúng ta về nhà nhé, anh không có quyền từ chối đâu hôm nay em phải đòi cả gốc lẫn lãi đấy yêu ạ " hắn bóp ngực em một cái làm em giật nảy cả mình đánh vào vai hắn một cái rồi ngại ngùng gật đầu.
" Thì.. thì chúng ta về nhà thôi anh sẽ bù lại cho chun ni mòo, chun ni phải hứa không giận anh nữa nhé "
" Hí hí yêu ngốc quá ạ ai nỡ giận yêu lâu như vậy chứ, em cũng nhớ mùi của yêu sắp điên đến nơi rồi đây~ "
Nói rồi hắn thơm thơm má anh, cắn nhẹ môi dưới rồi bế sóc yêu của hắn về nhà chuộc lỗi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com