19
Sáng hôm sau tại "đại bản doanh" của tổ chức .
Moon Hyeonjoon bước vào phòng họp với phong thái của một kẻ đứng đầu. Hắn mặc bộ suit đen bóng bẩy, sơ mi phanh cúc ngực để lộ cơ bắp cuồn cuộn, toát lên vẻ nguy hiểm chết người.
Nhưng hôm nay, có một thứ "lạc quẻ" hoàn toàn với khí chất sát thủ của hắn. Nổi bần bật trên cổ hắn là chiếc vòng bạc hình đầu hổ trắng sáng loáng - món đồ trông khá "trẻ con" và mang tính chất trang sức đôi lứa nhiều hơn là uy quyền.
Trong phòng họp, Lee Minhyung - Cánh tay phải đắc lực, Hybrid Gấu Nâu khổng lồ - đang ngồi xem báo cáo tài chính. Thấy đại ca bước vào với vật thể lạ, Gấu ta nhướng mày:
"Gì đấy? Mới trấn lột được của đứa trẻ con nào à? Trông không hợp với cái mặt mày tí nào."
Moon Hyeonjoon chỉ chờ có thế. Hắn ngồi phịch xuống ghế, vuốt nhẹ mặt dây chuyền, hất cằm lên đầy tự mãn: "Mày thì biết cái gì. Đây là bùa hộ mệnh của tao."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi bồi thêm một câu với giọng điệu khoe khoang không che giấu: "Bé nhà tao tặng đấy. Tự tay em ấy chọn, tự tay đeo cho tao. Tao không nhận mà em ấy cứ nằng nặc đòi tặng."
Minhyung bĩu môi khinh bỉ: "Gớm. Tưởng thế nào. Cái con thỏ mày nhặt về ấy hả?"
"Ừ. Ngoan lắm. Sáng nào cũng đòi thắt cà vạt cho tao mới chịu cho đi làm."
Bỗng,
Cánh cửa phòng họp bật mở. Ryu Minseok - Phụ trách mảng Tình báo, bước vào, tay quay quay chùm chìa khóa.
Nghe thấy đại ca nhà mình đang nổ, Minseok cười khẩy một cái, đi lướt qua:
"Vòng đẹp thế Moon Hyeonjoon. Công tao cả đấy."
Moon Hyeonjoon trừng mắt, gầm gừ trong họng: "Đồ em ấy tặng tao. Liên quan gì đến mày?"
Minseok quay sang nháy mắt với Minhyung: "Hôm qua tao là người dắt anh Thỏ đi mua đấy. Tao tư vấn cho từ A đến Z. Anh ấy còn định mua cái vòng cổ xích chó cơ, tao phải cản mãi mới mua cái này đấy."
Nói xong, Minseok còn cố tình châm chọc: "Mà công nhận anh Hyeonjoon ngoan thật. Dẫn đi đâu cũng nghe lời, bảo cười là cười, bảo xòe tay là xòe tay."
Mặt Moon Hyeonjoon đen lại như đít nồi. Hắn đập bàn Rầm một cái, móng vuốt hổ hơi thò ra: "Mày nghĩ tao tin lời mày à? Em ấy thương tao nhất nên chả đến lượt mày nói."
Minseok đảo mắt khinh bỉ, thả người xuống ghế sofa: "Hỏi thật nhé, đám đàn em có biết mày mỏ hỗn đi simp thỏ đến mất cả liêm sỉ thế này không hả Moon? Tụi nó mà biết chắc cười cho thối mũi."
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì không thèm cãi, hắn tựa lưng vào ghế, vò rối mái tóc được vuốt keo cẩn thận, buông một tiếng thở dài thườn thượt đầy ảo não:
"Nhưng mà tụi mày không biết đâu... Hôm qua tặng tao xong, ẻm cứ cắm mặt đọc cái gì trên cái app màu cam ấy! Cười tủm tỉm suốt ngày, chả thèm quan tâm tao luôn. Đã thế còn hay chat chit giấu giếm với ai đấy cơ. Tao bực mình vãi."
Minseok nghe xong thì bịt miệng cười trộm. Thừa biết cái "app màu cam" kia là gì, Cún nhỏ chỉ bồi thêm một câu châm ngòi: "Chắc bé Thỏ đang tìm hiểu xem làm sao để nhận biết được mấy thằng tra nam đấy. Cẩn thận mất vợ nhé."
"người giới thiệu app màu cam đấy cho bé Thỏ còn ai khác ngoài Cún đâu..."
...
Buổi tối tại penthouse.
Moon Hyeonjoon về nhà, hí hửng mua một bó hoa định bụng sẽ tạo bất ngờ cho Choi Hyeonjoon. Nhưng trái với kỳ vọng Thỏ con sẽ chạy ra ôm chầm lấy hắn, căn hộ im ắng lạ thường.
Hắn đi vào phòng khách. Choi Hyeonjoon đang nằm ườn trên sofa, hai chân đung đưa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ngón tay cậu lướt liên tục trên một ứng dụng có giao diện màu cam, chốc chốc lại cười rúc rích, chốc chốc lại đỏ mặt tía tai cắn góc gối.
"Anh về rồi đây." Moon Hyeonjoon ho hắng một tiếng.
"Dạ, mừng anh về nhà ạ~" Choi Hyeonjoon đáp bằng giọng ngòn ngọt, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi cái điện thoại.
Hắn đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh, cố tình cọ xát cánh tay vào người cậu: "Đang xem cái gì mà say mê thế? Phim à?"
Choi Hyeonjoon lật đật giấu nhẹm cái điện thoại vào ngực, hai tai thỏ dựng đứng lên lúng túng: "Dạ... dạ không có gì! Em đang đọc chút tài liệu thôi!"
Tài liệu cái quái gì mà vừa đọc vừa đỏ mặt? Moon Hyeonjoon liếc thấy trên màn hình thấp thoáng những dòng chat. Hắn cau mày: "Nhắn tin với ai đấy?"
Choi Hyeonjoon thật thà đáp: "À, em chat với mấy chị trên mạng, có cả anh Minseok trong đó nữa! Chị kia đang phân tích tâm lý cho em. Chị ấy rành nhiều thứ lắm!"
Moon Hyeonjoon bắt đầu xì khói đầu. Hắn đường đường là ông trùm Gangbuk, đẹp trai ngời ngời, múi nào ra múi nấy, tiền đè chết người, sờ sờ ngay trước mặt thế này mà đi làm về ẻm còn không thèm ngẩng lên nhìn hắn lấy nửa con mắt! Chỉ lo cắm mặt vào nhắn tin với mấy người giời ơi đất hỡi trên mạng.
Đã thế, ngọn nguồn của cái mớ rắc rối này lại là do thằng cha Ryu Minseok rảnh rỗi sinh nông nổi đi giới thiệu ba cái diễn đàn tình yêu tình báo cho ẻm.
Hắn ghim cái bà chị ất ơ nào đó một, thì ghim cái thằng Cún Ryu Minseok gấp mười! Hắn mà không trị được cái chứng "bơ người yêu" này của Thỏ con thì hắn không mang họ Moon nữa!
Không nói không rằng, Moon Hyeonjoon hậm hực đứng phắt dậy. Hắn không về phòng mình, cũng không đi tắm, mà đi thẳng một mạch vào phòng ngủ của Choi Hyeonjoon.
Hắn ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối ôm còn vương mùi sữa tắm ngòn ngọt của cậu. Được lắm. Cứ ôm cái điện thoại đi. Để xem lúc nào mới nhớ ra sự tồn tại của tôi.
Bên ngoài phòng khách, Choi Hyeonjoon mải đọc nốt chương truyện trên app màu cam, chừng nửa tiếng sau mới ngẩng lên. "Ủa? Anh Hyeonjoon đi tắm rồi hả?"
Cậu đi dọn dẹp, ngó vào bếp, không thấy. Ngó vào phòng làm việc, tối om. Chạy lên phòng ngủ chính của Moon Hyeonjoon, cũng không có bóng dáng ai.
"Anh Hyeonjoon ơi?" Choi Hyeonjoon gọi, giọng bắt đầu run rẩy.
Không gian im ắng đến đáng sợ. Trong đầu Thỏ con hiện ra kịch bản tồi tệ: Lúc nãy mình bơ anh ấy... Có khi nào anh ấy giận mình rồi bỏ đi luôn rồi không?
"Anh Hyeonjoon ơi... Anh đâu rồi... Hức..."
Choi Hyeonjoon đứng giữa hành lang rộng lớn, đôi tai thỏ rũ rượi cụp xuống sát đầu. Sống mũi cậu cay cay, nước mắt bắt đầu ầng ậc dâng lên, lăn dài trên má. Cậu ngồi thụp xuống sàn, co gối lại, tủi thân khóc nấc lên.
"Hức... Anh Hyeonjoon đừng bỏ em mà... Em sợ lắm..."
Trong phòng, tai hổ của Moon Hyeonjoon giật. Hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít đầy sợ hãi. Chết tiệt. Đùa hơi quá trớn rồi.
Moon Hyeonjoon vội vàng bật dậy, tim thắt lại. Hắn không ngờ trò đùa trẻ con của mình lại làm cậu sợ đến thế. Hắn mở cửa phòng lao ra.
"Thỏ con, anh đây. Em làm sao đấy?"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Choi Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên. Thấy Moon Hyeonjoon đang đứng sừng sững ngay cửa phòng mình, cậu vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy hông hắn, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà khóc nức nở.
"Huhu... Em tưởng... em tưởng anh đi mất rồi... Em gọi mãi không thấy anh... Hức..."
Moon Hyeonjoon thở dài đầy hối lỗi. Hắn vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật của cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy, xoa dịu cơn hoảng loạn.
"Ngoan nào. Anh xin lỗi. Anh sai rồi." Giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp, dịu dàng đến lạ thường. "Anh chỉ trốn vào phòng em trêu tí thôi. Anh không đi đâu cả. Nhà anh ở đây, em ở đây, anh đi đâu được chứ?"
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nơi hai chiếc tai thỏ đang run rẩy vì sợ hãi.
"Nín đi nào. Khóc sưng mắt xấu lắm. Ai bảo em cứ cắm mặt vào điện thoại không thèm để ý đến anh làm gì. Nín đi, anh thề từ nay không bao giờ trêu em kiểu này nữa. Không bao giờ trốn em nữa.. Nhé?"
Choi Hyeonjoon sụt sịt, ngước đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm lên nhìn hắn, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Thật... thật không ạ? Anh móc ngoéo đi..."
"Ừ, thật. Móc ngoéo." Moon Hyeonjoonphì cười, đưa ngón tay út ra móc vào ngón tay nhỏ xíu của cậu, rồi tiện đà lau luôn nước mắt trên má cậu bằng ngón cái thô ráp nhưng ấm áp của mình.
Đợi cho Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại hoàn toàn, tiếng nấc cũng dứt hẳn, Moon Hyeonjoon mới bắt đầu giở thói "gian manh". Hắn vẫn nhớ mối thù ghen tuông ban nãy.
Hắn vẫn ôm cậu trong lòng, nhưng giọng điệu chuyển sang vẻ hờn dỗi: "Thỏ nín rồi thì đến lượt anh. Anh vẫn chưa hết giận chuyện lúc nãy đâu nhé."
Choi Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt, hàng mi vẫn còn đọng nước: "Dạ?"
"Em còn giả ngơ cái gì? Từ lúc anh về em chả nhìn anh lấy lần nào! Chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thôi..." Moon Hyeonjoon hừ nhẹ, làm mặt lạnh.
Choi Hyeonjoon luống cuống: "Đâu có... Tại em đang đọc giở chương thôi mà... Em không cố ý đâu ạ..."
"Không cố ý thì là cố tình chứ gì."
"Ơ... Không mà ạ." Choi Hyeonjoon khựng lại một nhịp, ánh mắt trong veo thoáng dao động, vừa oan ức vừa lúng túng nhìn Moon Hyeonjoon.
"Vậy đền bù cho anh đi thì anh tin."
Moon Hyeonjoon cúi thấp người xuống, ghé sát mặt vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Hắn chỉ ngón tay vào đôi môi mình, ánh mắt hổ phách nhìn cậu đầy ý đồ: "Hôn anh một cái. Vào đây. Thì anh mới tin là em không cố tình."
Choi Hyeonjoon nghe thấy thế thì giật bắn mình, hai tai thỏ dựng đứng lên cảnh giác. Cậu lùi lại một bước, hai tay che miệng, lắc đầu quầy quậy:
"Hông! Không được đâu ạ!"
Moon Hyeonjoon nhíu mày, tiến thêm một bước ép sát cậu: "Sao không? Hôn một cái thì mất mát gì? Muốn anh tin mà thái độ như thế là sao?"
Choi Hyeonjoon đỏ mặt tía tai, lắp bắp nhưng vẫn cố giữ vững lập trường: "Mẹ em dặn rồi... Người yêu mới được hôn môi! Hôm trước hôn má... hôn má là quá đáng lắm rồi đó! Anh đừng có được voi đòi tiên!"
Nhìn bộ dạng xù lông lên để bảo vệ "nụ hôn đầu" của thỏ con, Moon Hyeonjoon bật cười thích thú. Hắn chống một tay lên tường, chặn đường lui của cậu, cúi xuống thì thầm vào tai Choi Hyeonjoon với chất giọng trầm khàn:
"Thế thì giờ mình làm người yêu là được mà?"
Choi Hyeonjoon đứng hình. Não bộ của cậu chính thức đình trệ.
Có vẻ Choi Thỏ đang cần một chút thời gian để hiểu được câu nói của Moon Hổ.
Làm... làm người yêu á?
Thừa dịp thỏ con đang load thông tin không kịp, Moon Hyeonjoon ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào má cậu: "Làm người yêu anh nhé? Thế là được hôn môi rồi. Chịu không?"
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn hắn trân trân. Mặt cậu chuyển từ đỏ sang tím vì quá sốc và ngại.
"Em hông nghe gì hết! Em đi tắm đây!!!"
Cậu hét toáng lên, luồn qua tay hắn, chạy biến vào phòng tắm và đóng cửa Rầm một cái, chốt khóa cái cạch thật to.
Moon Hyeonjoon đứng lại một mình ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín mít. Hắn đưa tay lên sờ môi mình, bật cười thành tiếng đầy sảng khoái và đắc ý, nhưng vẫn có chút hụt hẫng vì chưa dụ được em.
Nhưng mà có vẻ em ấy không nói từ chối mình nhỉ.
Ỏ Thỏ con nhà mình vừa đáng yêu vừa dễ ngại vừa ngoan ngoãn.
Thỏ như vậy đúng là rất hợp với người ngầu như mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com