22
Chiếc siêu xe thể thao màu đen tuyền gầm rít xé gió trên đại lộ Seoul, lạng lách qua dòng xe cộ với tốc độ mà cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng Moon Hyeonjoon lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm luật giao thông.
Một tay hắn vần vô lăng dứt khoát, tay kia liên tục chọc chọc vào màn hình điện thoại để giữ cho dòng tin nhắn của "thỏ cưng" luôn sáng đèn.
Dòng chữ "Em còn muốn chờ anh về để đồng ý làm người yêu anh mà ( • ᴖ • 。)" cứ như một liều doping cực mạnh. Trái tim cằn cỗi của ông trùm đập bình bịch như trống bỏi. Hắn vừa lái xe vừa ngoác miệng ra cười ngốc nghếch. Bao nhiêu bực dọc, mất ngủ đêm qua bay sạch sành sanh. Hắn chỉ hận không thể mọc thêm cánh để bay thẳng về nhà, ôm chầm lấy cái cục bông đang ngoan ngoãn đợi mình kia.
★
Trong khi Lão đại đang hớn hở đạp ga, thì tại penthouse, bầu không khí lại mang một màu sắc u ám đến tội nghiệp.
Choi Hyeonjoon đang ngồi bó gối trên ghế sofa. Chiếc áo len màu pastel vốn dĩ trông rất mềm mại, giờ lại càng làm cho bóng lưng cậu thêm phần tròn ủm và hờn dỗi. Đôi tai thỏ trắng muốt mọi khi vẫn hay vểnh lên linh hoạt, giờ phút này lại rũ rượi hai bên má, che khuất cả gương mặt đang mím chặt môi vì ấm ức. Cục đuôi bông sau mông cũng im lìm, chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái, hệt như một quả cầu tuyết bị bỏ quên.
Trên bàn, mâm cơm thịnh soạn với canh kim chi sườn sụn và thịt bò xào hành tây đã nguội ngắt từ lâu.
Bụng Thỏ con kêu ọc ọc. Cậu nhìn đồng hồ nhích qua con số 2 giờ chiều, môi nhỏ run run. Rõ ràng là bảo muốn người ta làm người yêu, thế mà người ta nấu cơm ngồi chờ từ trưa đến giờ lại lặn mất tăm!
CẠCH! RẦM!
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên khô khốc, theo sau đó là cánh cửa lớn bị đẩy mạnh. Moon Hyeonjoon mang theo hơi thở gấp gáp lao vào nhà như một cơn lốc. Hắn quăng thẳng chiếc áo vest đắt tiền xuống sàn, đôi mắt sắc lẹm đảo quanh rồi lập tức khóa chặt vào thỏ con đang bó gối trên sofa.
"Hyeonjoon à! Anh về rồi đây!"
Đáp lại sự cuồng nhiệt của hắn chỉ là một sự im lặng. Choi Hyeonjoon không thèm quay đầu lại, chỉ có đôi tai thỏ là khẽ giật một cái đầy vẻ cự tuyệt. Biết đường mò về rồi đấy à?
Thấy thỏ cưng nhà hổ có dấu hiệu bất ổn, Moon Hyeonjoon vứt luôn cái liêm sỉ lão đại ra chuồng gà. Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới, vòng qua phía trước sofa rồi trực tiếp quỳ một chân xuống thảm để được nhìn vào mặt cậu.
Nhìn đôi mắt to tròn của bé thỏ đã hoe đỏ, nước mắt lưng tròng vì tủi thân, tim lão đại như bị ai nhéo cho một cái. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu, giọng dẻo quẹo:
"Anh sai rồi, thỏ con... Anh thực sự sai rồi! Sáng nay anh bực chuyện tối qua quá nên lên công ty lôi đám đàn em ra chửi, mải làm việc mà quên không xem điện thoại... Em mắng anh đi, đánh anh đi, đừng dỗi anh mà. Nhìn em thế này anh xót ruột chết mất."
Choi Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn hắn, chóp mũi ửng đỏ, giọng nghèn nghẹn đầy cáo buộc:
"Anh Hyeonjoon đáng ghét nhắm á... anh hông về ăn trưa với em mà hông bảo. Đồ ăn em nấu nguội hết sạch rồi. Biết thế em đi ăn với anh Minseokie còn hơn!"
Nói đoạn, cậu hứ một cái rõ to, quay ngoắt mặt đi. Đôi tai thỏ vung lên đập bẹp một cái vào vai Moon Hyeonjoon như đang biểu tình.
Nhưng Moon Hyeonjoon đâu dễ để con mồi chạy thoát. Lão đại cười ranh mãnh, trực tiếp dùng sức mạnh của một con hổ, luồn tay qua eo và dưới đùi cậu, nhấc bổng Choi Hyeonjoon lên một cách gọn ơ.
"Á!" Bị bế lên đột ngột, theo bản năng, bé thỏ vội vàng quặp chặt hai chân ngang hông hắn, tay bấu lấy vai hắn để khỏi ngã.
Hắn đứng thẳng người, ép cậu phải dán sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Ánh mắt rực lửa của hắn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng kia, thấp giọng dụ dỗ: "Là anh tồi, anh đáng phạt! Cả đời này để em phạt luôn. Nhưng mà... lúc nãy trong tin nhắn, em bảo em chờ anh về để đồng ý chuyện gì cơ? Nói lại anh nghe nào."
Choi Hyeonjoon đỏ mặt tía tai. Cậu vội dùng hai bàn tay bưng kín mặt, đôi tai thỏ luống cuống cụp xuống che luôn cả phần trán. Cậu lí nhí: "Em hông biết đâu... em quên rùi!"
Moon Hyeonjoon bật cười, lồng ngực hắn rung lên truyền cả hơi ấm sang người cậu. Hắn kiên nhẫn gỡ hai bàn tay nhỏ xíu đang che mặt kia ra, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Thế để anh nhắc cho nhớ nhé? Có một con thỏ ngốc nhắn là 'Em còn muốn chờ anh về để đồng ý làm người yêu anh mà'. Chữ người yêu to lù lù thế này cơ mà, chối làm sao được?"
Bé thỏ bĩu môi, cục đuôi bông vểnh lên giật giật tỏ vẻ không phục: "Làm người yêu anh thiệt thòi chết đi được... Ngày đầu tiên đã bị bỏ đói. Nhỡ mai mốt anh đi đánh nhau rồi bỏ em ở nhà một mình thì sao?"
"Anh thề từ nay về sau, trưa nào cũng ở nhà với em! Dù cho Minseok với Minhyung có bị đấm chết thì anh cũng chỉ ở nhà với em thôi. Em bảo đi đông anh không dám đi tây, em giận là anh tự động ra sofa ngủ!" Hổ ta giơ ba ngón tay lên thề thốt, mặt dày không còn một giọt liêm sỉ.
"Nên là, Thỏ cưng nể tình anh chạy xe suýt rớt cả bánh ngoài kia để về với em, nói lại câu lúc nãy cho anh nghe đi. Nhá?"
Nghe cái giọng dỗ dành trầm ấm rù rì bên tai, lại thấy ánh mắt mong chờ của tên giang hồ khét tiếng, Choi Hyeonjoon mềm nhũn. Cậu cắn cắn môi dưới, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. "Thì... em đồng ý làm người yêu anh..."
"Tai anh dạo này điếc tiếng súng nhiều quá hay sao á, nghe chưa rõ lắm." Hắn nhếch mép, cố tình ghé sát vành tai mình vào môi cậu. "Làm gì của anh cơ?"
"Em bảo là... EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ANH HYEONJOON!"
Thỏ con nhắm tịt mắt hét toáng lên, thẹn quá hóa giận vung tay vò rối tung cả mái tóc đang vuốt keo bảnh bao của Lão đại.
"Không được đổi ý đâu nhé hahahahhahahahhahahhahahaahha."
Moon Hyeonjoon bật cười sung sướng, hắn không kìm lòng được nữa mà trực tiếp ngửa cổ, áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nồng cháy, bá đạo nhưng cũng đầy trân trọng mang theo niềm vui sướng điên cuồng của kẻ vừa thoát kiếp độc thân. Hắn thuần thục tách khớp hàm cậu ra, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Thỏ con.
Choi Hyeonjoon run rẩy, cả người mềm nhũn ra trong vòng tay rắn rỏi của hắn. Cục đuôi bông phía sau mông lúc này mới bắt đầu xoay vòng vòng như cái quạt điện vì hạnh phúc vỡ òa.
Sau màn đóng dấu chủ quyền ngọt lịm đến mức tắc thở, Moon Hyeonjoon luyến tiếc buông cậu ra. Hắn cứ thế bế cậu đi thẳng vào bếp, đặt cậu ngồi chễm chệ trên đùi mình ở ghế ăn rồi mới bắt đầu cầm đũa. Hắn hăm hở gắp thức ăn nguội ngắt bỏ vào miệng nhai nhóp nhép với vẻ mặt mãn nguyện như đang ăn cao lương mỹ vị.
Vừa ăn, hắn vừa thản nhiên rút điện thoại ra, gọi loa ngoài. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo? Bị anh Hyeonjoonie từ chối nên muốn nhờ anh đây tư vấn à?" Giọng Ryu Minseok đầy vẻ hóng hớt vang lên.
"Gì😏? Thành người yêu tao rồi." Moon Hyeonjoon vừa nhai miếng thịt bò vừa hào sảng tuyên bố. "Mày có muốn thăng chức không? Thay chỗ Minhyung đi."
Bên kia đầu dây, Minseok phá lên cười rũ rượi. Còn Choi Hyeonjoon thì ngơ ngác giật nhẹ tay áo hắn: "Ơ... sao lại đuổi anh Minhyung tội nghiệp thế anh?"
Moon Hyeonjoon gắp một miếng trứng cuộn đút tận miệng cho người yêu, bình thản đáp: "Vì nó làm việc kém hiệu quả. Với lại, Thỏ con thích Minseok như vậy anh cũng nên đặc cách một xíu."
Cùng lúc đó, điện thoại của Moon Hyeonjoon nổ thông báo liên hồi từ group chat:
lee.mhyung
@ryu.mseokie
m chơi bùa thg hj hay sao tự dưng hạ cấp t
k giỡn đâu nhé
ryu.mseokie
:))))))))) năng lực với thời thế cả đó gấu bél
bùa ngải cái j
Choi Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Lão đại đang cười hớn hở dụi dụi mái tóc bù xù vào vai mình nũng nịu. Bé Thỏ thở dài bất lực, tai thỏ khẽ giật giật:
"Anh ơi... anh trêu thế anh Minhyung khóc thật đấy."
"Kệ nó đi em. Hét mỏi miệng rồi nó tự im." Moon Hyeonjoon hôn cái chụt lên vành tai thỏ của cậu, giọng trầm khàn đầy mờ ám. "Giờ anh chỉ quan tâm xem đêm nay em định cho người yêu ngủ ở đâu thôi. Tối qua anh bị đuổi ra sofa, muỗi đốt sưng hết cả chân rồi này."
Choi Hyeonjoon: "biết thế em chả đồng ý rùi ( •̀⤙•́ )"
Ngay lúc cậu còn đang bối rối không biết trả lời cái con hổ mặt dày này thế nào, điện thoại của Choi Hyeonjoon để trên bàn cũng "ting" một tiếng. Màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn riêng.
ryu.mseokie
chúc mừng anh thỏ với thg hyeonjoon làm người yêu cụa nhau nhs
anh nhớ bóc lột nó nhiều vào, nó mà bắt nạt anh cứ mách em
Choi Hyeonjoon hí hửng cầm điện thoại lên, ngón tay thoăn thoắt gõ phím trả lời, hoàn toàn không đề phòng cái "radar" đang rà quét ngay phía sau gáy mình:
choi.tho
Hihi, em cảm ơn Minseokie nha!
Biết rùi nè~ (˶˃ ᵕ ˂˶)
Tin nhắn vừa báo gửi thành công, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy vòng tay đang ôm eo mình siết chặt lại. Moon Hyeonjoon rướn cổ lên, cằm tựa hẳn lên vai cậu, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào dòng chữ hiển thị trên màn hình.
"Khoan đã." Giọng Lão đại trầm xuống, mang theo ba phần ủy khuất, bảy phần ghen tuông. "Tại sao lại là Minseokie?"
Choi Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt: "Dạ? Thì... bình thường em vẫn gọi anh ấy là Minseokie mà. Nghe dễ thương..."
"Không được!" Moon Hyeonjoon lập tức giãy đành đạch lên, hệt như một đứa trẻ con bị giành mất kẹo, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng ông trùm Gangbuk khét tiếng. Hắn ôm chặt lấy eo Thỏ con, lắc lắc người cậu ăn vạ: "Tại sao gọi nó thì nghe nũng nịu ngọt ngào thế kia, mà gọi anh là người yêu lại cứ cứng ngắc anh Hyeonjoon là sao? Bất công! Anh không chịu đâu!"
Đôi tai thỏ của Choi Hyeonjoon dựng đứng lên vì bất ngờ, hai má lập tức đỏ bừng. Cậu cuống quýt đẩy cái đầu đang cọ cọ làm nũng ở cổ mình ra: "Nhưng... nhưng mà hai đứa mình tên giống nhau mà! Gọi Hyeonjoonie nghe... nghe cứ ngượng ngượng thế nào ấy..."
"Ngượng cái gì mà ngượng! Gọi người khác thì được mà gọi chồng mình thì lại tiếc!" Moon Hyeonjoon dẩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Hắn dứt khoát xoay người cậu lại đối diện với mình, ánh mắt vô cùng kiên định đòi quyền lợi: "Anh không biết! Một là gọi Hyeonjoonie, hai là gọi chồng. Em chọn đi. Không gọi là chiều nay anh nghỉ làm, ôm em ở nhà đến khi nào em chịu gọi mới thôi!"
Choi Hyeonjoon: "..."
Rùi ai mới là em bé hả (。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ) !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com