2.2
Huyền Tuấn to TamKa+1




ELCĐ đã đăng một bài viết


Buổi sáng ngày hôm sau tại lớp 11A1. Sau một đêm thức trắng những dòng tin nhắn dàn cảnh làm anh không thể ngủ nổi, anh bước vào lớp với gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt lại lạnh lùng một cách đáng sợ.
Từ trước đến nay, anh luôn ngồi ở chiếc bàn phía trên, ngay trước mặt cậu . Mỗi lần ngửa đầu lên, cậu đều có thể nhìn thấy bả vai gầy và mái tóc của anh. Nhưng hôm nay, anh không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí khiến mình cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm sau lưng nữa.
Anh chủ động cầm cuốn sổ học tập đi lên bục giảng tìm gặp Lớp trưởng. Giọng anh đều đều, không mang chút cảm xúc:
-Mắt dạo này hơi đau, nhìn bảng hơi nhoè. Cho tôi chuyển xuống chiếc bàn trống cuối góc lớp ngồi một mình để tập trung nhé.
Lớp trưởng ngơ ngác gật đầu đồng ý. Anh dọn toàn bộ sách vở từ vị trí phía trên cậu xuống tận góc khuất xa nhất của lớp học, dựng lên một bức tường vô hình cô lập bản thân.
Tiếng chuông vào lớp tiết 1 vang lên, cậu mới hớt hải chạy vào. Gương mặt cậu tiều tụy thấy rõ, một bên má vẫn còn hơi hồng lên – dấu vết của cái tát nảy lửa chiều qua ở phòng đa năng.
Cậu vừa vào vị trí liền theo thói quen nhìn thẳng về phía chiếc bàn ngay trước mặt mình. Khi thấy vị trí quen thuộc của anh nay hoàn toàn trống trơn, chỉ còn cái bàn trơ trọi, Tuấn bàng hoàng mất vài giây.
Cậu ngơ ngác đảo mắt khắp phòng học, cuối cùng tìm thấy bóng dáng anh đang cúi đầu cô độc ở tận góc cuối lớp. Hốc mắt cậu đỏ hoe, cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn chiếc bàn trống trước mặt mà bờ vai sụp xuống đầy bất lực.
Ngồi ở bàn cuối, anh khẽ ngước mắt lên, thu hết biểu cảm của cậu vào tầm mắt. Nhìn vết đỏ vẫn còn hằn trên má cậu và dáng vẻ suy sụp của cậu em kém tuổi vốn ngồi ngay dưới mình, lồng ngực anh bất giác nhói lên một nhịp. Sự mềm lòng vốn có từ tối qua lại nhen nhóm trở lại. Anh cắn chặt môi, thầm nghĩ:
-"Mình ra tay nặng quá rồi sao? Chiếc bàn phía dưới trên có mình ngồi, cậu ta... trông tệ thật đấy."
Thế nhưng, ngay khi nghĩ đến việc tất cả những gì xảy ra chỉ là một màn kịch gài bẫy, sự tự ái trong lòng anh lại dâng lên, dập tắt chút thương cảm vừa xuất hiện.
Giờ ra chơi tiết 2. Cậu nhìn cái bàn trống trước mặt suốt hai tiết học đến phát điên. Cậu đứng dậy, đi xuống căng tin mua một hộp sữa chuối và chiếc bánh ngọt mang lên.
Thay vì chỉ cần rướn người lên đưa đồ như mọi khi, lần này cậu phải đi một đoạn dài xuống tận cuối lớp, rụt rè đặt nhẹ đống đồ ăn lên bàn anh. Giọng cậu khản đặc, lí nhí chỉ đủ hai người nghe:
-An... Hôm qua anh khóc nhiều, lại chưa ăn gì. Anh uống chút sữa đi cho đỡ mệt... Em xin lỗi vì chuyện nhóm chat, em thề em không hề muốn biến anh thành trò đùa...
Anh đang cúi đầu viết bài, cây bút bi trong tay khựng lại. Anh ngước mắt lên, ánh mắt nhìn cậu giờ đây không còn là sự gào thét điên cuồng như hôm qua, mà là một sự lạnh băng, xa cách tuyệt đối. Anh thẳng tay gạt hộp sữa và chiếc bánh rơi thẳng xuống đất trước sự chứng kiến của vài bạn học xung quanh. Anh lạnh lùng cắt lời:
-Đừng làm bẩn bàn của tôi. Mang đồ của cậu đi chỗ khác. Tôi đứng nhất hay đứng nhì, tôi đói hay tôi mệt, từ nay về sau không liên quan đến một người giả tạo như cậu.
Cậu đứng trân trối nhìn hộp sữa bị móp méo dưới sàn. Cậu lẳng lặng cúi xuống nhặt đống đồ bị rơi, bàn tay run run rồi quay lưng đi bộ một quãng dài trở về chiếc bàn trống trải của mình.
Huyền Tuấn to TamKa+1


Sau giờ học, Hữu Kỳ lo lắng nhắn tin riêng để giải thích về sự hiện diện của mình trong nhóm chat "Biệt đội cảm tử", nhưng bản thân anh đã hoàn toàn khép cửa niềm tin
Hữu Kỳ to Hoàng An

Hoàng An to Sống Chết Kệ Nhau



Minh Đức to Minh Hùng



Minh Hùng to Hoàng An



.
.
Chuẩn bị cất ô được rồi nhưng trước hết hãy đội mũ bảo hiểm để chuẩn bị cho cú cua xe gấp của An và Tuấn nhé 💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com