3.2
Hai tuần sau ngày phòng thi môn Hóa học biến thành một đống hỗn độn, giờ sinh hoạt lớp Thứ Sáu cuối tuần của giai đoạn giữa học kỳ 2 tại 11A1 cũng đến. Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng điểm tổng sắp cả khối dán lên bảng tin cuối lớp, ngay sát chiếc bàn đơn độc của anh.
Cả lớp nháo nhào ùa xuống, chen chúc nhau để tìm tên mình. Anh ngồi im tại chỗ, hai tay bấu chặt vào gấu quần, lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung. Anh không dám ngước lên, nhưng những lời xầm xì của đám bạn cứ thế lọt vào tai.
Nhìn vào bảng điểm: Bài thi dự phòng môn Hóa giữa kỳ dưới sự giám sát của thầy Hào đạt điểm 10 tuyệt đối, nhưng vì bị trừ 2 điểm kỷ luật gây rối phòng thi, điểm chính thức của Tuấn bị kéo xuống còn 8.0. Chính 2 điểm mất đi này đã kéo tụt điểm trung bình môn tổng giữa kỳ của cậu.
Đỗ Hoàng An đứng vị trí Thứ Nhất. Văn Huyền Tuấn – người ngự trị trên đỉnh cao suốt từ nhỏ đến lớn – ngậm ngùi lùi xuống vị trí Thứ Nhì, kém anh đúng một bậc trên bảng xếp hạng tổng của kỳ thi giữa kỳ.
Anh chậm rãi đứng dậy khi đám đông đã tản ra, nhìn cái tên mình chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Nhưng lồng ngực anh không có lấy một chút niềm vui nào, chỉ có một sự đắng chát, nhục nhã đến tột cùng dâng lên tận cuống họng. Vị trí "Thứ Nhất" này – thứ danh hiệu anh hằng ao ước, thứ anh đã đánh đổi bằng cả sức khỏe, thức đến 3 giờ sáng để giành lấy – hóa ra lại có được là nhờ cậu tự tay hủy hoại bài thi của mình để dâng tặng cho cậu. Trong lòng anh vô cùng cắn rứt, anh hối hận vì cái tát, vì những lời tàn nhẫn ở phòng đa năng, và giờ đây anh nhận ra mình đang mang một món nợ quá lớn.
Nhà trường gửi tin nhắn sổ liên lạc điện tử về cho phụ huynh. Lời khen ngợi, tự hào của mẹ lúc này lại giống như một bản án nghiệt ngã bóp nghẹt lòng tự trọng của anh.
Mẹ to Hoàng An


Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn "May cho con đấy nhé" của mẹ, nước mắt uất ức và cắn rứt rơi thẳng xuống mặt kính điện thoại. Anh đứng phắt dậy, gạt phăng toàn bộ tập sách vở trên bàn xuống sàn, tiếng động lớn khiến cả lớp đang xôn xao bỗng chốc im bặt.
Cậu ngồi ở vị trí phía trên, nhìn thấy anh run rẩy ôm đầu khóc nấc lên thì không thể kiềm chế được nữa. Cậu lao xuống, bất chấp việc anh có thể đẩy mình ra, vội vàng giơ tay định đỡ lấy bả vai đang run rẩy của đối phương:
-An... anh bình tĩnh nghe em nói đã... em xin lỗi...
Anh ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước găm thẳng vào cậu, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng tất cả sự uất ức, nhục nhã và hối hận đan xen:
-Cậu nhìn thấy chưa? Cậu hài lòng chưa Văn Huyền Tuấn? Tôi đứng nhất rồi đấy! Cái vị trí hạng nhất mà bố mẹ tôi hằng mong ước, giờ tôi có được bằng cách dẫm lên sự hy sinh của cậu đấy! Cậu bị trừ điểm, cậu bị kỷ luật để dâng cái ghế này cho tôi, cậu vĩ đại quá rồi! Cậu có biết cái vị trí hạng nhất này đối với tôi nó nhục nhã, nó làm tôi thấy mình tồi tệ đến mức nào không? Tôi ghét cậu, nhưng tôi càng ghét chính bản thân tôi lúc này!
Cậu khựng lại, bàn tay đang giơ ra lơ lửng giữa không trung, khoảng cách vài centimet mà như một vực sâu vạn trượng. Lời nói của anh như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu nhận ra sự quan tâm ngốc nghếch của mình vô tình lại biến thành gông xiên bóp nghẹt anh. Cậu từ từ hạ tay xuống, hốc mắt đỏ rực, khẽ cúi đầu chịu tội:
-Em xin lỗi... em chỉ không muốn anh bị hủy bài thi thôi. Từ nay về sau, em sẽ giữ đúng lời hứa, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh đừng khóc nữa, được không anh?
Nói rồi, cậu lẳng lặng quay lưng, bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp học. Anh nhìn theo cái bóng lưng cô độc của cậu, vết đỏ trên má cậu ấy dường như vẫn còn đó, anh ngồi gục xuống bàn, ôm mặt khóc nấc lên trong sự bất lực và hối hận tột cùng vì chiến thắng đắng chát này.
Huyền Tuấn to TamKa+1




Tuấn Hoan to Sống Chết Kệ Nhau




Huyền Tuấn đã đăng một bài viết


.
.
Nay đăng nhiều dặm bùa lấy may cho T1 win seed 2 MSI 🥹🥹 T1FIGHTING 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com