Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

17h00 chiều Thứ Sáu tại cổng trường Lờ Xê Ka. Đúng như điềm báo thời tiết đã nhắc nhở từ tối hôm trước, một cơn mưa giông lớn bất ngờ đổ xuống, trời đất tối sầm lại kèm theo những đợt gió rít liên hồi thổi thốc qua những tán bàng.

Học sinh trong trường vội vã che ô, mặc áo mưa ra về hoặc tụ tập trú mưa dưới hiên sảnh khu nhà B. Anh bước ra khỏi sảnh, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt mà khựng lại. Minh Đức và Trần Hoan hôm nay có lịch học thêm ở trung tâm cách trường đến 5 cây số nên không thể chạy qua đón kịp.

Tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên dữ dội, áp lực thành tích đè nặng, sự ngột ngạt từ những dòng tin nhắn nhắc nhở của gia đình lúc này như giọt nước tràn ly, bóp nghẹt hoàn toàn tâm trí anh.

Sự bướng bỉnh và lòng kiêu hãnh cực đoan trỗi dậy, anh không thèm tìm chỗ trú mưa. Anh cũng chẳng mượn ô của ai, cứ thế lầm lũi một mình bước thẳng ra dòng nước xối xả ngoài đường lớn, quyết định đi bộ về nhà, để mặc cho những giọt mưa lạnh ngắt quật thẳng vào gương mặt nhợt nhạt và bờ vai gầy guộc của mình.

Cậu đứng dưới sảnh nhà xe, chiếc ô xanh rêu cầm chặt trong tay. Dù tối hôm qua hai đứa đã nhắn tin làm hòa qua tin nhắn, nhưng cậu vẫn tự dặn lòng phải dịu dàng, từ tốn để không làm anh cảm thấy áp lực.

Thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò, cô độc của anh cứ thế tay không lao thẳng vào màn mưa xối xả ngoài cổng trường để đi bộ về, mọi lý trí trong đầu cậu sụp đổ hoàn toàn. Bản thân không thể trơ mắt nhìn người anh tự hành hạ bản thân dưới màn mưa lạnh ngắt như vậy.

Cậu bung chiếc ô lớn, dùng hết sức bình sinh chạy lao ra đường. Tiếng bước chân đạp nước chan chát bám theo bóng lưng anh.

Chạy được một đoạn dài dưới làn mưa mịt mù, cậu cuối cùng cũng đuổi kịp. Cậu vươn tay giữ chặt lấy bả vai gầy của anh, đồng thời giơ cao chiếc ô che trọn vẹn trên đầu đối phương, để mặc cho nửa thân mình của chính cậu bị mưa xối đến ướt đẫm.

Cậu thở dốc, giọng nói khản đặc lẫn vào tiếng mưa, tràn ngập sự xót xa:

-Anh An! Anh điên rồi à? Đi bộ về xa thế này mà anh không chịu đợi em. Không ô không áo mưa thế này anh dầm mưa về đến nhà là đổ bệnh mất!

Bị giữ lại đột ngột, anh khựng bước chân lại. Anh quay đầu nhìn cậu– đứa em kém tuổi vừa mới thức đêm nhắn tin dỗ dành mình hôm qua, nay lại vì anh mà đứng sũng nước dưới trời giông bão, gương mặt ngập tràn sự lo lắng, xót xa đến nghẹn ngào. Bức tường kiêu hãnh của anh hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn bộ dạng ướt nhèm của cậu và chiếc ô đang nghiêng hẳn sang che cho mình, anh bỗng nhiên bật cười khờ một tiếng – nụ cười chứa đựng sự bất lực và đầu hàng hoàn toàn trước sự chân thành của đối phương. Anh khẽ kéo vạt áo khoác ướt sũng, tự trách bản thân bằng chất giọng nghẹn ngào nhưng dịu dàng:

-Anh không đáng để em quan tâm đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã sai rồi đúng không? Anh tát em đau như thế, mắng em tàn nhẫn trước cả lớp, thế mà em vẫn bướng bỉnh chạy theo anh làm gì chứ...

Cậu nghe thấy giọng điệu mềm mỏng, nhỏ nhẹ tự trách của anh thì thắt nghẹn lòng. Cậu dứt khoát bước tới một bước, dùng cả cơ thể to lớn của mình chắn trước mặt anh, hốc mắt đỏ rực hòa cùng nước mưa, giọng nói đầy kiên định:

-Đáng chứ anh. Với em thì anh luôn xứng đáng! Em bị kỷ luật em không quan tâm, em chỉ sợ anh tổn thương thôi... Xin anh, đừng tự trách mình nữa. Em tự nguyện mà, tất cả đều là em tự nguyện.

Anh nhìn cậu, nụ cười trên môi dịu lại. Anh chủ động đưa tay cầm lấy cán ô che chung cho cả hai. Tuấn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng đã đánh trống mở cờ từ lâu.

Không còn là ánh mắt khó chịu hay những lời nói ngượng ngạo giữa anh và cậu. Hai con người như hai thế giới, nay lại cùng nhau kề vai dưới trời mưa.

Trận mưa này không chỉ xua tan cái nóng của mùa hè oi bức mà nó còn cuốn trôi khoảng cách giữa bọn họ.

NEW THPT Lờ Xê Ka đã đăng mt bài viết

Chí Vinh to TamKa+1

  Người Kiệm Lời đã đăng mt bài viết

Duy Hiền đã đăng mt bài viết

.
.
Dạo này tui bận bỏ bê bông lan quá=)) để tuần sau tui sẽ bù lại cho mọi người 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com