Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Chí Vinh to Huyn Tun


Suốt một tuần liền bị Phan Duy Hiền ngó lơ, Trịnh Chí Vinh thực sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng. Chiều thứ Bảy, khi cơn mưa rào cuối hạ vừa dứt, để lại bầu không khí mát rượi và mùi đất ẩm, cậu quyết định không chịu thua nữa. Cậu đứng chặn ngay lối rẽ ra cổng sau trường – nơi anh thường đi bộ ra bắt xe.

Thấy bóng dáng của anh ôm chồng tài liệu chuyên Toán đi tới, cậu lao ra, hai tay dang rộng, mặt bướng bỉnh nhưng hốc mắt lại hơi đo đỏ.

– Hiền, mày đứng lại đó cho tao! Hôm nay mày không nói chuyện tử tế với tao, tao sẽ đứng đây ăn vạ đến tối.

Phan Duy Hiền khựng bước. Anh nhìn cậu con trai trước mặt, quần áo xộc xệch, tóc mái còn dính vài giọt nước mưa, vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. Anh thở dài, tiến lại gần dưới bóng mát của cây lộc vừng lớn sau sân trường.

– Vinh, tao đã bảo là tao không giận...

-Mày bớt xạo đi!

Cậu ngắt lời anh, giọng run lên vì nghẹn ngào.

– Mày không giận sao mày lại đối xử với tao như người dưng? Nhưng tao chỉ sợ người ta dị nghị tình bạn của hai đứa mình thôi. Tao không thể sống thiếu mày được, mày có hiểu không hả Hiền? Không có mày tao thấy trống rỗng lắm...

Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của cậu, lồng ngực khẽ phập phồng. Bí mật đè nén bấy lâu nay bỗng nhiên như muốn vỡ òa theo tầng nước mưa ngoài kia. Anh tiến lên một bước, ép cậu lùi sát vào thân cây lộc vừng, chất giọng trầm thấp đột ngột trở nên nghiêm túc:

– Vinh, mày có biết vì sao tao lại phản ứng mạnh thế không? Vì sao tao lại muốn giữ khoảng cách với mày không?

Cậu ngơ ngác, nhíu mày rồi khẽ lắc đầu.

-Vì Tao thích mày.

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Cậu đứng chết trân, đầu óc trống rỗng trước ba chữ vừa phát ra từ khuôn miệng của anh. Cậu khẽ đáp lại:

-Chỉ vậy thôi à?

– Tao thích mày không phải kiểu bạn bè, mà là kiểu đàn ông con trai muốn yêu đương với mày ấy.

Anh cười khổ, đưa tay vò nhẹ mái tóc của mình.

– Cho nên khi mày nói những lời đó là ghê tởm, là bệnh hoạn, tao mới nhận ra tao đang làm khổ cả hai. Tao không thể tiếp tục làm bạn thân của mày trong khi tao luôn muốn ôm mày, muốn hôn mày được. Mày hiểu chưa?

Trịnh Chí Vinh há hốc mồm, nhịp tim đập liên hồi như trống trận. Hóa ra anh thích cậu. Hóa ra thứ tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cậu lại sâu đậm đến thế. Trong đầu cậu xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, nhưng cảm giác sợ hãi lớn nhất lúc này không phải là "hai đứa con trai yêu nhau", mà là cảm giác anh sẽ lại quay lưng đi và biến mất khỏi cuộc đời cậu một lần nữa.

Cậu cuống cuồng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo uniform của anh, mặt đỏ bừng lên vì ngượng nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết:

– Tao... tao không thấy ghê tởm nữa! Lúc đó tao nói bậy thôi!

– Hửm?

Anh nhướn mày nhìn cậu.

– Ý tao là... nếu mày thích tao đến thế, sao mày không nói sớm? Tao không biết tao có thích con trai hay không, tao cũng chưa từng yêu đương với ai hết. Nhưng nếu người đó là mày... thì tao đồng ý thử xem sao. Mày đừng tuyệt tình với tao nữa là được.

Nhìn bộ dạng cuống quýt chấp nhận của cậu, khóe môi anh vô thức cong lên. Anh đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của cậu, khẽ siết nhẹ.

– Đồng ý thử? Ý mày là chúng ta có thể?

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu cứ mím chặt lại vì ngượng, hai tai thì đỏ ửng như quả cà chua chín nhưng bàn tay vẫn dứt khoát níu lấy vạt áo mình, trái tim Duy Hiền đột nhiên mềm nhũn. Sự căng thẳng, tự ti và lạnh lùng suốt một tuần qua bốc hơi sạch sẽ.

Anh cúi đầu nhìn đi chỗ khác, cố nén điên cuồng nụ cười đang chực chờ nở rộ trên môi. Anh cười thầm trong bụng, hóa ra bấy lâu nay anh cứ nghĩ mình đơn phương chật vật, nhưng thực chất vị trí của mình trong lòng cậu lại quan trọng đến nhường này. Cậu không đẩy anh ra, cậu chọn thỏa hiệp vì sợ mất anh.

– Thì... thì cứ mập mờ trước đã! Để tao còn thích nghi chứ! Mày không được chặn tin nhắn của tao nữa đấy..

Cậu lý nhí, cúi gằm mặt xuống để trốn tránh ánh mắt thâm tình đang rực cháy của anh, nhưng đôi bàn tay thì quyết không chịu buông ra. Dưới tán cây lộc vừng còn đọng nước sau mưa, mối quan hệ mập mờ của hai người đã bắt đầu một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế.
.
.
HE cho Hiền Vinh rồi giờ quay lại với Tuấn An chắc chắn sẽ là HE nhưng hell ending hay happy ending thì tui không biết 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com