Chương 5: Thơm má
Tôi hoàn toàn bó tay với sự quấn quýt của con hổ tồ Moon Hyeonjoon. Hôm sau, tập luyện xong cũng chẳng thèm ý kiến ý cò gì nữa, cứ để mặc cho em ta theo mình về phòng.
Ít nhất thì sau khi nghe tôi than thở một tràng dài, Moon Hyeonjoon cũng không còn dùng vẻ mặt oan ức như thể tôi vừa phụ bạc em ta tám kiếp nữa. Nhưng sau đó thì tôi vẫn phải giải thích thêm mấy lần nữa rằng tôi ghét ai thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm người đó, càng không có chuyện nửa đêm chạy đi mua cháo với thuốc. Tôi chỉ thích ở một mình chứ không phải ghét em.
Moon Hyeonjoon nghe xong thì cười ngây ngô như vừa được phát kẹo.
Bây giờ đang bóp vai cho tôi cũng cười ngu y hệt như thế.
Tay em vừa to lại vừa ấm, dùng lực cũng rất vừa phải. Ban đầu tôi còn tưởng cái người suốt ngày đấm bàn phím với nâng tạ như em ta sẽ bóp cho tôi gãy luôn hai cái vai, ai ngờ lại có khiếu mát xa đến bất ngờ.
"Thế này được chưa anh?"
"Được."
"Mạnh thêm không?"
"Có..."
Moon Hyeonjoon lập tức tăng lực thêm một chút.
"Anh đau không?"
"Không."
"Thoải mái không?"
"Tạm."
"Thế thích em không?"
"..."
Tôi quay đầu nhìn em, "Em đang khảo sát khách hàng à?"
Em ta cười toe toét, "Em rút kinh nghiệm để phục vụ anh lâu dài."
Cái câu này nghe sao mà đáng sợ thế.
Mấy ngày nay tập luyện căng thẳng liên tục, vai gáy tôi cứng đơ như đá. Bình thường toàn phải tự xoay cổ, tự xoa xoa vài cái rồi thôi. Hôm nay có người tình nguyện làm lao động công ích miễn phí thì tội gì không hưởng.
Moon Hyeonjoon bóp được một lúc thì bắt đầu chuyển sang bóp eo tôi.
"Eo anh nhỏ thế?"
Thôi đến đây là dừng được rồi Oner.
"Eo nhỏ mông—"
"Oner!!!" Tôi hét lên, xoay hẳn người lại, thẳng chân đạp một phát vào cái lồng ngực rắn chắc của em ta, "Cái miệng em có chịu ngừng lại được năm phút không hả?"
"Đá đau thế...!" Em ta nắm lấy cổ chân của tôi, nhếch miệng cười đểu, "Em đang khen anh mà."
Tôi lườm muốn cháy mặt em ta, "Khen cái kiểu đấy à?"
"Thì đúng mà." Moon Hyeonjoon vẫn mặt dày như thường, một tay còn nắm cổ chân tôi chưa chịu buông, lại còn để chân tôi gác lên vai cậu ta, cười ngả ngớn, "Dáng anh đẹp, mặt anh xinh nên em mới khen thôi, có gì sai ạ?"
Tư thế này kì cục quá đấy tuyển thủ Oner.
"Oner!"
Tôi trừng mắt nhìn cái tên mặt dày trước mặt, nhấc chân muốn đá thêm cái nữa thì bị em ta giữ chặt lấy.
"Thả ra!"
Tôi cúi xuống định gỡ tay em ra, ai ngờ vừa chạm vào cổ tay em thì tên này lại nắm ngược lấy tay tôi.
Cả hai chân tôi bị một tay em giữ trên vai, còn cả hai tay tôi cũng đang bị em trấn áp đưa lên đỉnh đầu.
Thế này thì quá giới hạn rồi nhé Moon Hyeonjoon!
Moon Hyeonjoon cúi đầu nhìn tôi, khóe môi vẫn cong lên đầy vẻ tự mãn, "Anh yếu thế."
Chê đàn ông yếu khác nào đấm vào lòng tự trọng của người ta không hả Moon Hyeonjoon?
Tôi giằng thử một cái. Quả nhiên là không thoát được.
Được rồi.
Đây là sai lầm của tôi.
Bình thường nhìn em ta chỉ thấy cười cười nói nói, quên béng mất đây là thằng nhóc cao cỡ mét tám, ngày nào cũng tập gym với nâng tạ.
Còn tôi?
Tôi là tuyển thủ LMHT.
Cổ tay khỏe để bấm chuột chứ không phải vật nhau với hổ.
"Buông."
"Em không buông đấy." Em ta cười cười, buông lời bông đùa chứ chẳng buông tay, "Anh tính sao đây...?"
"Oner."
"Dạ."
Tôi quả quyết, "Anh đếm đến ba."
"Anh đếm đi."
Má ơi nó không biết sợ tôi nữa rồi. Nó gan lớn lắm rồi.
"Sao anh không đếm?"
Tôi thành thật đến bất ngờ, "Vì anh biết đếm xong em cũng không buông."
Moon Hyeonjoon cười khúc khích, ánh mắt em nhìn tôi càng thêm long lanh, "Anh hiểu em ghê."
"Cái nết em thì anh còn lạ gì nữa." Tôi lầm bầm, khó ở ra mặt, "Em còn không mau thả anh ra, định giữ anh đến bao giờ?"
Trả thù tôi thế vẫn chưa đủ với em sao Oner?
Tim tôi đập liên hồi như đánh trống trong lồng ngực, không biết là vì giận hay vì cái tư thế mờ ám này.
"Đến khi anh hết giận em thôi." Em ta vẫn còn hứng để trêu đùa tôi, "Hoặc là bây giờ anh thơm má em một cái, em sẽ thả anh ra, được không?"
Tôi trợn tròn mắt, không tin vào những gì tai mình nghe thấy, "...Em bị sốt hỏng não luôn rồi hả?"
Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt, mặt dày đến mức không biết xấu hổ, "Em thấy đề nghị này hợp lý mà."
"Hợp lý chỗ nào?"
Tôi chỉ thấy nực cười.
Em ta thì mỉm cười, "Đôi bên cùng có lợi còn gì."
Tôi cười khẩy, "Mỗi em hưởng lợi thì có."
"Thế em hôn má anh rồi em thả anh ra, nhường hết lợi lộc cho anh nha ~" Moon Hyeonjoon vừa tươi cười vừa cúi xuống định thơm má tôi thật.
Tôi hoảng loạn, vội vàng quay phắt đầu sang một bên, gào lên, "Em dám làm bậy với anh là anh nghỉ chơi với em đó!"
Em dửng dưng, "Thì mai mình chơi lại từ đầu."
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngay khoảnh khắc đôi môi ấy chạm nhẹ lên một bên má nóng bừng của tôi, đầu óc tôi trống rỗng, căn phòng cũng im phăng phắc.
Em... em dám hôn thật à?!
Moon Hyeonjoon là người phản ứng trước. Em lập tức buông tôi ra như thể vừa chạm phải thứ gì nóng bỏng, lùi hẳn về sau giường.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi cứ thế mà mất một thân trong sạch vì một tên nam nhân xa lạ?
Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy bên má vừa bị hôn. Moon Hyeonjoon ngồi cách tôi gần mét, mắt mở to không kém gì tôi. Cái vẻ láo lếu ban nãy biến sạch, thay bằng gương mặt ngơ ngác như chính em cũng không ngờ mình thật sự đã làm vậy.
Hai đứa nhìn nhau, không đứa nào dám nói trước.
Tôi chỉ tay về phía em, ngón tay run run, "Em..."
Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt, bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Tôi chết cứng, "...Hả?"
Cả căn phòng yên như tờ. Tôi cứ nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, còn Moon Hyeonjoon cũng nhìn tôi không chớp mắt. Hai đứa giống hệt hai bức tượng vừa bị sét đánh.
"Xin lỗi anh." Em ta cúi đầu, tỏ ra hối lỗi, "Em đùa quá trớn."
Tôi chộp lấy cái gối ném vào người em, "Sao em dám ghẹo anh như thế hả???"
"Anh mất lần đầu vì em rồi đấy!!" Tôi khóc ròng, "Em giỡn vậy mà coi được hả?"
Em ta ôm cái gối, ngơ ngác như con nai tơ.
Tôi ôm đầu than trời, "Hai mươi mấy năm sống trên đời, đến tay con gái anh còn chưa nắm. Vậy mà hôm nay..."
Hôm nay anh đã hiến dâng cái thơm má đầu đời cho cái thằng trời đánh như em...
"Thiệt hả anh?"
Còn hỏi ngu?
Tôi bực mình, "Em thì tài rồi!"
"Em cũng là lần đầu thơm má người khác ngoài người thân trong gia đình." Moon Hyeonjoon cúi đầu, miệng cười ngoác ra tới tận mang tai, "Tính ra thì anh cũng lời quá rồi còn gì..."
Tôi trợn trắng mắt, sốc ngã lăn ra giường, không còn lời nào muốn trăn trối.
Lời ở chỗ nào? Lời cái nỗi gì?! Ai mang cái của nợ này ra chỗ khác giùm tôi cái coi... Tốt nhất là thả vào chuồng hổ ở sở thú ấy.
Đường đường là anh lớn, kinh nghiệm va chạm cũng chẳng kém hơn ai. Vậy mà cuối cùng lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi lừa hôn má ngay trong phòng mình.
Nghĩ tới thôi cũng muốn đổi hành tinh để sống một cuộc đời khác rồi.
"Anh thấy em nên im miệng đi Oner à..." Nếu không anh sẽ im miệng cho em coi.
Em ta không coi lời tôi nói ra gì, bỗng nhiên thở dài một hơi, nhịn cười, "Còn em thì bắt đầu thấy thích anh rồi đấy tuyển thủ Doran."
Moon Hyeonjoon vừa nói cái gì vậy?
Thằng nhóc này vừa mới một phút trước còn là một tên mặt dày dám lừa hôn má tôi, một phút sau đã bình thản tuyên bố bắt đầu thích tôi? Tốc độ phát triển tình cảm của em có phải hơi nhanh quá rồi không? Mới hôn má cái mà đã thấy thích rồi à? Thế từ trước tới giờ em ghét tôi à? Bây giờ có ai cho em hôn má là em thích người ta luôn? Trái tim em có đủ chỗ không thế?
Tôi sợ hãi đến mức ngồi im thin thít, chỉ dám nở một nụ cười gượng gạo, "Có nhiều người cũng thích anh lắm, em chịu khó xuống cuối hàng mà đứng đi nhé."
Moon Hyeonjoon chỉ chớp mắt, sau đó nở một nụ cười rất đáng ghét, "Sao lúc nào em cũng phải đứng cuối hàng thế nhở? Trong khi Doranie lúc nào cũng xếp đầu trong lòng em đấy."
Tôi biết rõ em ta chỉ đang nói đùa, nói giỡn, hòng chọc tôi nổi khùng cho đã đời. Nhưng không hiểu sao câu nói đó lại khiến tôi nóng hết cả mặt.
Nguy hiểm quá, phải đuổi đối tượng này ra khỏi đời ngay thôi.
Tôi quay mặt đi, cố che giấu cảm giác kỳ lạ trong lòng, "Nhảm nhí quá."
Ánh mắt em ta nhìn tôi rất đáng sợ, "Anh."
"Gì?"
Em ta nhoẻn miệng cười, "Sao mặt anh đỏ thế? Ngại à?"
Tôi nín thở, tự lẩm nhẩm trong đầu không được ra tay đánh người.
Bình tĩnh nào Choi Hyeonjoon.
Mày là người trưởng thành.
Mày là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Mày không thể vì một thằng nhóc xấu tính xấu nết mới nói vài câu mà đã muốn để nó rơi tự do xuống tầng địa ngục thứ mười tám được.
"Trước khi anh đấm em thì tốt nhất là em nên khâu cái miệng lại đi."
"Dạ." Trái với suy đoán của tôi, em ta giữ yên cái miệng thật.
Nhưng cũng không ngoài dự đoán tiếp theo của tôi, em ta đã mở miệng ngay khi thấy tôi tắt đèn, "Đi ngủ luôn hả anh?"
Em ta dịch người vào trong, vỗ vỗ vào chỗ em ta vừa nằm, "Em làm ấm giường cho anh rồi, anh nằm ở bên này này."
Có tâm quá ha Oner?
"Oner!" Tôi gằn giọng, tức nổ phổi, "Biến về phòng của em ngay!"
Moon Hyeonjoon đang nằm trên giường, nghe tôi quát cũng chỉ giả vờ như tổn thương lắm, còn cố ý dùng mu bàn tay dặm dặm khóe mắt, "Hức hức, anh chả thương em..."
Có ngày tôi nổ não với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com