1
Người từng đi qua nhân gian, trải hết sự đời,nếm đủ vị ngọt , vị đắng cay của trần gian
,nào kim cương lấp lánh, nào nhung lụa vàng.
Những đêm hè rực cháy, giữa tháng Bảy nồng nàn vị ái muội, giữa sự ngông cuồng của người ngỡ chẳng chút lo toan.
Liệu người còn yêu em, khi thanh xuân dại khờ đã mất đi
Liệu người còn yêu em, khi thân xác héo tàn chỉ còn hồn đau buốt thất
Em biết người sẽ vẹn tình, biết người vẫn nặng lòng, biết người chẳng đổi thay
Liệu người còn yêu em, khi nhan sắc này rũ bóng heo may
Em thắp sáng nhân gian, biến đời thành sân khấu em diễn kịch
Như thiên thần ngự trị giữa thời đại mới sang
Những ngày hè rực nắng, tiếng nhạc cuồng say
Như cách người đàn cho riêng em nghe ngày ấy.
Để rồi em thấu tỏ tận tường
Gương mặt tài hoa và tâm hồn rực lửa người
Cha từ tâm, mai này khi con về bến Thiên đường
Xin dắt theo cùng người con thương
Khi người đến, xin Cha mở lối rước người
Cha kính yêu, xin nhận lời khẩn cầu muộn màng của con
Dáng vẻ thanh cao của người
Gương mặt của người khiến em men say
Người là vầng thái dương, cho em ngời sáng tựa như kim cương.
Em đã tự hỏi
Liệu người còn yêu em... khi nhan sắc này phai dấu theo cánh hoa tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com