buông
"alo anh có phải anh đỗ hoàng an không ạ"
"à vâng, là tôi"
"anh có một đơn hàng được giao đến đến địa chỉ này. giờ anh nhận hàng được không ạ?"
"à dạ... hàng gì vậy ạ?"
"bên gửi yêu cầu không được tiết lộ cho đến khi anh nhận hàng ạ"
"ủa gì kì vậy trời"
"vậy anh cứ để trước cổng giúp tôi nha, cảm ơn"
"alo anh có phải anh đỗ hoàng an không ạ"
"là tôi đây"
"anh có một đơn hàng được giao đến đến địa chỉ này. giờ anh nhận hàng được không ạ?"
"ủa nữa hả"
"hàng gì á anh"
"bên gửi yêu cầu không được tiết lộ cho đến khi anh nhận hàng ạ"
"..."
"vậy anh cứ để trước cổng đi ạ"
"alo anh có phải anh đỗ hoàng an không ạ"
"cái gì quài dạ trời"
"dạ?"
"à không, ý tôi là, anh bên giao hàng đúng không ạ?"
"vâng anh có một đơn hàng được giao đến đến địa chỉ này. giờ anh nhận hàng được không ạ?"
"tui không nhận thì có sao hông á"
"à vậy thì người gửi nhờ tôi gọi cho anh đến khi nhận thì thôi ạ"
"...?"
"vậy cứ để hết trước cổng giúp tui ạ"
"alo anh có phải anh đỗ hoàng an không ạ"
"nữa hả?"
"dạ?"
"giao hàng thì để trước cổng giúp tui ạ"
"à vâng ạ"
"alo anh có phải anh đỗ hoàng an không ạ"
"QUÀI DẠ TRỜI!!!!"
"anh có một đơn..."
"AISHHHHHHHH"
17:45
an
cậu đúng không
tuấn
anh an đây rùi
anh an hông hạn chế em nữa hả
an
cậu ship hoa đến nhà tôi làm gì
tuấn
dạ em muốn xin lỗi anh an
an
dừng ngay đi
tuấn
anh an
ra ngoài nói chuyện với em chút được hông
an
nói gì
tuấn
em có nhiều chuyện
muốn nói lắm
được hông anh an
an
nói qua đây một thể luôn đi
tuấn
hông đượccccc
qua đây em hông nói được
an
v thôi
tuấn
hời ơiiiiiiiiiiii
sao mà khó tánh quá dạ trờiiiiiiiiiiii
đi mà
ra ngoài với em 5p thui
anh annnnnnnnnnn
em ở ngay gần nhà anh nè
an
không
tuấn
năn nỉ anh an luôn á chời
đi mà đi màaaaa
an
không
tuấn
anh hông thương em nữa hả
an
ừ
tuấn
TRỜI ƠI KHÔNG CÓ ĐƯỢC NÓI V AISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
an
tôi bảo cậu
đừng có ship hoa nữa
tuấn
anh hông ra nói chuyện với em
thì em cứ ship đó
an
đừng có bướng
tuấn
hỏng có bướng màaaaaaaaaa
sao anh an la emmmmmmmmmmmmmmm
an
?
tôi bảo dừng ngay đi nhé
nhà tôi không có chỗ chứa hoa của cậu
tuấn
sao nói chuyện lạnh lùng quá à
thì em bảo rồi
gặp em 5p thôi
hông được hả
an
không
tuấn
thôi mà anh an
ra đây với em
một chút thôi
không phải anh muốn nói chia tay sao
gặp nhau trực tiếp đi
anh muốn nói sao
cũng được
an
...
tuấn
nha
em ở trước cổng chờ anh
nha anh
5p thui
nha
xin anh
an
ừ
"đừng xin lỗi nữa, nghe nhiều mệt quá"
"nhưng em thấy có lỗi lắm..."
"anh an, tụi mình..."
"chia tay đi"
"khôngggggggggggggggggg"
"?"
"cậu bảo tôi nói chia tay sao cũng được cơ mà"
"không chia tay đâuuuuuuuuuuu"
"em không muốn"
"đừng bướng, chuyện chúng ta kết thúc rồi"
"anh an hông tha thứ cho em được hả anh an"
"dù sao, chuyện em hiểu lầm chỉ là..."
"trọng tâm không phải chuyện em có hiểu lầm hay không, tuấn"
"dạ?"
"ý anh an... là sao?"
"tuấn, không biết em có nhận ra không"
"nhưng em vốn dĩ không hề có lòng tin với anh"
"anh an, anh nói gì vậy"
"anh nhìn ra rồi, tuấn"
"có lẽ bởi ban đầu mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ những lời nói dối của anh, nên em vô thức không tin tưởng anh, anh nhìn ra rồi"
"em có nhớ không"
"trước khi anh cầu hôn, em chẳng nói chẳng rằng gì đã đương nhiên cho rằng anh không định cầu hôn em, tự suy diễn, tự uống rượu, tự buồn bã"
"trước đây cũng vậy, chỉ vì muốn anh sống tốt hơn, em cũng vùng vằng cắt đứt liên lạc, đến mức anh nhập viện một tuần em cũng không hề hay biết"
"trong khi một chuyện đơn giản là nói chuyện thẳng thắn với anh, hỏi anh, em cũng không hề làm"
"chuyện ở tiệc cưới của chúng ta..."
"tại sao em không hề nói một lời với anh, chỉ lập tức bỏ đi"
"là đám cưới của chúng ta mà, tuấn"
"đám cưới mà anh đã chờ đợi biết bao lâu"
"em ngay lập tức tin vào suy nghĩ của chính mình, rằng anh và anh hiếu gian díu với nhau, còn hơn là tin vào việc nên đối chất với anh"
"sau đó em rời đi, bỏ rơi anh, mắng mỏ anh, vứt anh qua một bên như một thứ rác rưởi rẻ rúng vậy"
"anh biết em yêu anh, anh biết chứ"
"nhưng đó có là tình yêu thật sự không, hả em?"
"tình yêu mà không có sự tin tưởng như thế mong manh lắm, tuấn"
"tim anh đau lắm"
"vết dao em đâm vào tim anh vẫn chưa lành đâu, nên hiện tại anh không thể tha thứ cho em được"
"có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã là sai lầm, xin lỗi em"
"chúng ta cứ xem như chia tay trong hoà bình đi, không ai nợ ai"
"anh nợ em những lời nói dối, em nợ anh những lần bị bỏ rơi"
"vậy là, hoà nhau nhé?"
"tuấn, anh thích em hơn cả mặt trời"
"nhưng mặt trời làm anh cháy rụi, ở bên mặt trời chỉ đem lại khổ đau thôi"
"chính em cũng từng nói mà, nếu em làm anh tổn thương, anh có thể tan biến như bọt biển trong câu chuyện nàng tiên cá"
"xin em, chúng ta buông tay nhau đi"
"em hãy ở bên người mà em có thể đem lòng tin tưởng, nha em"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com