j dạ chời
23:12
an
em về đến nơi chưa?
anh xin lỗi
an
nhưng mà
lần sau em đừng uống say như vậy nữa
lỡ có chuyện thì sao....
tuấn
có r á anh an
an
ủa
tuấn hả?
tuấn
hok
vinh chim nè
an
vinh gì?
tuấn
chim
chim trong con chim á
an
?
tuấn
j dạ chời chưa nghe danh vinh chim hã chời
an
chưa..?
tuấn
em bạn tuấn nè
nãy em với 1 ông nữa tới đón nó á
an
à
tuấn sao rồi em
tuấn
huhu
an
?
tuấn

nó đòi vô gs25 mua chai rượu
trượt tay làm bể
đang ngồi khóc
trên vỉa hè
an
...
tuấn

nó nằm ra rồi nha anh an
nằm khóc giữa đường
đéo chịu đứng lên
an
...
22:45
tuấn
nhà anh an ở khúc
ngã tư chạy ra đường quốc lộ hả
an
ò
ủa sao biết
tuấn
tứn nó đòi đến nhà anh
an
kkk hoi vinh dỡn quài
tuấn
anh an
mai ra khỏi nhà
thấy cục kẹo cao su
dính ở trên cổng
là tứn nó trét lên á
nó nói
nó trả thù anh
an
kkkkkk
ủa gì
là đang ở ngoài nhà tui hả?
22:47
"ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"
"SAO AN TỆ VỚI TUI QUÁ DẠ"
"TUI LÀM GÌ AN MÀ AN LỪA TUI DẠ HUHUHUHU"
"TUI BUỒN LẮM Á AN ƠI AN"
"chời chời cái thằng này..."
"à hông sao"
"để tuấn ôm xí đi"
"hông sao đâu"
"anh hiền thấy chưa, mặt anh an non choẹt hà"
"gì dạ chời sao anh vin nhận xét ngoại hình người ta"
"tao khen anh an mà trời"
"thôi nha im nha"
"ông an"
"ông nói thiệt cho tui biết đi, ông nhiu tuổi?"
"..."
"tui năm nay 24"
"ủa là bằng tuổi anh hiền nè"
"mặt anh an nói 16 tuổi tao cũng tin nữa"
"ai như ông hiền nhìn già khú đế"
"kkkkk hồi ảnh để râu nhìn già cỡ ông ngoại em lun á anh vin"
"ui da đau!!!! anh hiền sao đạp em"
"AN CÓ THƯƠNG TUẤN HÔNG AN?"
"CÓ THƯƠNG HÔNG DẠ AN?"
"..."
"tuấn say lắm rồi hả?"
"say là dẹo trai vậy đó hã chời"
"kkk quá dữ lun ha anh vinh"
"vinh, hùng, thôi mình đưa tuấn về đi"
"tuấn, theo tụi anh về"
"BUÔNG TUI RA"
"BUÔNG RA"
"TUI HÔNG CÓ DỠN À BUÔNG GAAAAAAAAAAAAAAA"
"a-anh hiền ơi tứn nó biết taekwondo á anh hiền"
"v-với có đai đen nữa"
"nó đấm cái là anh hiền méo mỏ á anh hiền"
"..."
"vậy..."
"vậy tụi tui về trước"
"an quăng nó ở vỉa hè hay ở đâu cũng được, mai tụi tui ra lụm nó sau nha"
"cảm ơn an"
"ủa?"
3:02
"ưm..."
"tuấn tỉnh rồi hả?"
"sao hông ngủ tiếp?"
"đây là đâu?"
"sao lại là an?"
"tuấn đi đây"
"rạng sáng rồi, tuấn đi đâu?"
"tuấn ở lại đi. đây là nhà tui"
"an... à không, anh an vì
sao lại cho tui vào đây?"
"gì lạnh lùng dữ dạ chời"
"em đến trước nhà tui. trét kẹo cao su lên cổng nhà tui. rồi ôm tui hông chịu buông, nhớ hông?"
"ủa? tui làm vậy hả?"
"aisshhhhhhhhhh không nhớ gì hết"
"nhức đầu quá"
"hoi cho tui về đi"
"thui"
"biết nghe lời người lớn hông?"
"tui nói mai rồi về"
"nằm xún i tui đắp chăn cho"
"..."
"sao anh... nằm dưới sàn..."
"tui nhường giường cho tuấn á"
"ngủ cũng ngủ rồi, còn bày đặt nằm riêng nữa"
"hả tuấn nói gì?"
"hông gì"
"bộ sàn hông lạnh hay sao? anh lên đây đi"
"hoi hông sao kkk"
"nằm xí là ấm"
"tuấn ngủ đi"
"anh đừng có tưởng..."
"anh nằm dưới đó thì tui sẽ hết ghét anh"
"anh đâu có tưởng gì..."
"tuấn ghét anh là bình thường hoi"
"ai mà lại thích người nói dối"
"tuấn ha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com