Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trở về

7 năm trôi qua cứ như một cơn gió, chỉ có người trải qua mới biết nó thảm khốc thế nào.

Vừa xuống sân bay, Cloud đã chạy lên phía trước không chịu nghe lời Doran. Anh kéo vali phía sau cũng bất lực cuối cùng phải dùng biện pháp cuối: "Con không muốn ở với ba nữa đúng không Cloud?"

Nghe giọng baba phía sau, cậu nhóc tinh nghịch thoáng lo sợ vội chạy về phía anh dụi cái đầu tóc bù xù xoăn nhẹ có hơi hãi hùng lí nhí: "Baba, hong có, Cloud biết lỗi gòi."

"Aha, được rồi, baba giỡn đó. Đừng chạy loạn, lạc mất đó con." Anh cười trừ nói, đứa nhỏ cau mày liếc nhìn anh: "Baba giỡn hong có dui."

Trở về Hàn Quốc sau 7 năm tại Canada, anh thật sự phải xuýt xoa vì đã có rất nhiều thứ thay đổi khác hoàn toàn trước đây.

Trở về quê hương, sống và làm việc tại một thành phố mới. Có một đứa con và một căn nhà của riêng mình thật sự hạnh phúc hơn anh tưởng. Trước kia cứ nghĩ, một gia đình nhất định phải có ba mẹ mới tốt, nhưng sau này nghĩ lại nếu khuyết đi một thứ có lẽ cũng không sao.

"Aaaa, nhà mới! Nhà mới!" Cloud chạy vào phía trước hứng khởi reo lên. Doran nhìn đứa nhỏ đang hưng phấn cũng không nỡ nhắc, cẩn thận kéo vali vào nhà.

Vốn dĩ một năm trước anh đã định trở về Hàn Quốc nhưng do dính vài thủ tục nên buộc phải đợi rất lâu. Căn hộ này đã được chuẩn bị trước một năm nên đã sớm được trang toàn tất cả những thứ đồ dùng nội thất.

Tuy không ở nhà nhưng anh vẫn đều đặn mỗi tháng gọi người đến dọn dẹp nên ở đây không bị bám bụi bẩn. Giờ dọn vào chỉ cần ở thôi, thật sự rất tiện.

Căn nhà có hai phòng ngủ, một là cho anh một là cho Cloud. Từ lúc Cloud lên ba tuổi anh đã tập cho con ngủ riêng rồi nên cái này rất cần thiết.

Phòng của nhóc con cũng được chính tay anh tự bày trí theo sở thích của cậu nhóc nên khi vừa vào tới phòng cậu đã không nhịn được reo hò lăn lộn trong phòng không ngơi nghỉ.

Doran cười trừ, xếp gọn quần áo vào tủ. Bản thân hiếm khi phải dọn dẹp nhiều thế này thật sự khiến cả người anh ê ẩm không thôi.

"Cloud à, xuống ăn cơm thôi con." Anh gọi cậu nhóc, đồ ăn được anh đặt giao tới chứ chẳng phải nấu. Hôm nay quá bận rộn rồi anh không thể nai lưng ra nấu ăn được.

Doran khẽ nhìn Cloud, đứa nhỏ này được anh mang nặng hơn chín tháng. Mới mấy năm đã cao lớn thế này, tính tình lại nghịch ngợm không thôi thật sự rất giống người đó lúc nhỏ.

____

"Anh Hyeonjun à, mau lại đây đi!" Oner chạy ở phía xa vẫy tay gọi tới. Doran nhìn theo, bước chân có hơi ngập ngừng không tự nhiên: "H-hong được, mẹ biết là mẹ la đó Junnie à~"

"Không có đâu, anh nhìn kìa, tổ ong to như thế sẽ có nhiều mật lắm đó!" Giọng đứa nhỏ hối thúc, ánh mắt sáng rực nhìn sang anh.

Doran có hơi do dự, trông thấy Oner đang cầm đá ném lên tổ ong. Chân anh thoáng run lên hét lớn: "Chạy đi Junnie, ong ong giận lên đáng sợ lắm...á!" Lời chưa dứt một đàn ong đen xì thoáng cái đã bay từ trong tổ ra ráo riết tìm thủ phạm dám mạo phạm đến lãnh địa của mình.

Trước sự giận dữ của bầy ong, Oner bình chân như vại mắt mở to, miệng há hốc.

"Mau chạy đi đồ ngốc!" Doran cởi áo khoác choàng lên đầu cả hai vội vã chạy đi. Vừa lúc nãy thôi anh đã có một giây do dự, nhưng khi thấy đàn ong lao xuống lại chẳng nghĩ nhiều lao đến cứu Oner.

Cái này người ta gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hôm đó "anh hùng" bị ong chích hai phát, còn "mỹ nhân" thì bị chích tổng cộng bốn phát trên người.

Doran vừa nhớ lại vừa bật cười, nhìn đứa nhỏ ăn ngoan anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của con trai. Cloud đang ăn cảm thấy bị ai đó nhìn cũng bất giác ngước lên. Nhìn thấy ánh mắt baba đăm chiêu liền kể về thứ chiều nay mình nhìn thấy dưới sảnh.

"Baba ơi, hồi chiều đi dạo Cloud nhìn thấy có một tổ ong trên cây." Đứa nhỏ ngây thơ nói trùng hợp lại trúng tim đen anh liền bị anh gõ đầu.

Nó hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị anh lên lớp: "Không được có suy nghĩ phá tổ ong nghe chưa. Ong ong nổi giận đáng sợ lắm đó."

"Ui da! Đau con mà. Con đâu có định phá ong ong đâu chứ. Ong ong mà chích mình thì ong ong cũng chếc luôn đó baba. Tội lắm đó!" Cậu nhóc đưa mu bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị anh cú.

Doran thoáng thở phào nhận ra tính cách đứa nhỏ này không giống người đó ngày xưa. Cũng biết nghĩ lắm, đáng khen thật.

Ngày nhập học đầu tiên của Cloud tại trường mới, đứa nhỏ hoạt bát thích khám phá cứ liên tục nắm tay anh kéo đi xem từng ngõ ngách.

Doran thật sự không chịu nổi cái năng lượng của trẻ thơ này liền thả tự do cho đứa nhỏ muốn đi đâu thì đi. Bản thân tự chọn một góc sân trường có bố trí ghế chậm rãi ngồi xuống.

"Ah, thoải mái ghê." Doran nhỏ giọng cảm thán, anh ngửa mặt lên trời nhìn vào tán cây lấp lánh ánh sáng trắng khẽ nheo mắt.

Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt anh khiến anh giật mình vội bật dậy muốn xem đó là ai. Nhân dáng quen thuộc đứng trước mặt, người kia vừa thấy anh đã không kiêng nể lao đến choàng vai ôm anh vào lòng vỗ vào lưng anh bôm bốp.

"Trời ơi, anh Hyeonjun! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh đó!"

"Hơ? J-Jihoon? S-sao em lại ở đây?"

"Sao trăng cái gì, anh quên là em đi sư phạm à. Xin tự giới thiệu nha, em Jeong Jihoon giờ đã là giáo viên dạy thể chất tại trường tiểu học Daegu này!" Cậu vừa nói vừa cúi người xuống trông rất trịnh trọng.

Nhắc mới nhớ cũng hơn bảy năm trời bọn họ không gặp nhau. Việc anh ra nước ngoài sinh sống ngoài ba mẹ thì chẳng còn ai biết nữa.

Bây giờ gặp lại người quen thật sự khiến anh thấy hơi xa cách trong lòng: "Ừm, vậy tốt thật đó. Ra dáng thầy giáo lắm."

"Hihi, ngại ghê. Ủa mà sao anh lại ở đây? Với cả mấy năm nay anh ở đâu vậy mấy lần em liên lạc không được, tưởng anh giận em chuyện gì!"

"À chuyện đó...thật ra anh..."

"Babaaaaa!" Tiếng gọi vọng từ xa, Doran ngẩn đầu nhìn xung quanh chỉ thấy con trai mình bị một cô bé đuổi theo phía sau. Cô bé trông khá lém lỉnh, mặt mũi đỏ phừng có lẽ là do đã rượt đuổi nhau rất lâu.

"Có chuyện gì vậy con?" Anh ngồi thụp xuống ôm lấy cậu bé đang mếu máo: "Cái...cái bạn đó...muốn bắt con làm người yêu nhưng Cloud hong chịu."

Doran...

Chovy...

Ủa, là sao...

Doran đơ ra nhưng vẫn ôm lấy Cloud, không ngờ mới ngày đầu tiên Cloud lại bị bạn gái bao vây thế này. Cái này thật sự rất đáng để suy ngẫm đó.

"Suzy muốn, cái bạn đó làm người yêu của Suzy!" Cô bé nhìn ba người dõng dạc nói.

Một tiếng "Đoàng!" Phát ra trong đầu của mỗi người. Doran kéo Cloud ra sau nhíu mày nhìn cô bé ương ngạnh kia hạ giọng nói: "Nhưng Cloud nhà chú hình như không thích con, xin lỗi nha!"

"Không có quyền từ chối!" Cô bé đưa tay che đi tầm nhìn của anh.

Chovy nhìn một màn căng thẳng lại không nhịn được phụt cười. Cậu bước đến bế phốc đứa nhỏ lên thở dài vừa sải bước vừa nói: "Ở đây là trường học không phải chỗ bắt rể đâu. Ba mẹ con đâu rồi hả?"

"Buông...buông ra, ai cho đụng vào người tui hả cái ông chú chấu chí!" Cô bé bị nhấc bổng không khỏi khó chịu liên tục cựa quậy. Chovy bắt buộc phải bế cô bé đi tìm bố mẹ tiếng la hét mới dần tan đi.

"Con không sao chứ?" Doran nhẹ giọng hỏi han, anh vuốt vuốt tóc đứa nhỏ trấn an cho Cloud bớt sợ. Đứa nhỏ nhìn anh lại nhìn các bạn bè có đủ ba mẹ xung quanh muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống.

Mất một lúc sau Chovy trở về, thấy anh vẫn còn ngồi đó liền bước đến xoa xoa đầu cậu nhóc ngồi cạnh anh nói: "Hóa ra nhóc là con của anh à? Chà, dễ thương đấy chứ. Là con của anh và..."

"Ah, không phải." Anh chen lời Chovy không tự nhiên nhìn cậu. Chovy cau mày không hiểu lắm, rõ ràng mấy năm nay yên tĩnh như vậy cậu đâu ngờ cả hai đã ly hôn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy đứa nhỏ này..."

"Là của anh, của riêng một mình anh thôi." Anh nói khóe môi thoáng cong lên lại vuốt tóc Cloud: "Thôi cũng trễ rồi, anh và Cloud về trước đây. Lần sau có cơ hội lại nói chuyện vậy."

Cả hai chào nhau ra về, trên đường về Cloud nhận thấy Doran không vui vẻ như lúc đến. Câu hỏi mà bản thân muốn hỏi từ lâu cũng nằm gọn trong tâm trí non nớt không dám nói ra.

Hình như, baba đang rất buồn.

Tối hôm đó, như mọi khi trước giờ ngủ Doran đều đọc truyện cho Cloud nghe. Thường ngày cậu nhóc sẽ rất chăm chú nghe truyện nhưng hôm nay lại có chút lơ đễnh vì vẫn mãi nhớ về chuyện hồi sáng.

"Baba Cloud có điều muốn hỏi." Cậu bé hiếm khi cắt ngang câu chuyện của anh. Doran bất giác im lặng điều chỉnh lại tư thế vuốt tóc con trai mình thủ thỉ: "Hửm? Sao thế?"

Cloud không nói ngay chần chừ một lúc mới nhỏ giọng: "Baba, mẹ con đâu?"

Câu hỏi phát ra khiến anh ngơ ra chẳng biết nên trả lời cậu bé thế nào. Cloud còn nhỏ, nhận thức về thể tính thứ hai chưa cao nên đương nhiên sẽ tự mặc định người sinh ra mình phải là mẹ còn người còn lại là bố.

Nhưng giờ bên cạnh cậu bé chỉ có mỗi baba thôi.

"Sao con lại hỏi thế? Trên trường có ai bắt nạt con à?" Anh lo lắng ngồi dậy quay mặt nhìn đứa nhỏ. Chỉ thấy cậu nhóc chu chu môi nhíu mày lắc đầu ngồi dậy: "Hong ạ, chỉ là...con thấy các bạn khác đều có ba mẹ, riêng con chỉ có mỗi baba thôi. Ngay cả Phù Thủy cũng có..."

"Hửm? Phù Thủy?" Anh ngẩn ra một lúc, trông thấy anh có phần chưa hiểu, Cloud thỏ thẻ những gì mình đã quan sát được lúc ở trường.

Khi đó cậu nhóc đang đứng ở quầy nước, từ xa có một cô bé chạy lại nắm lấy tay cậu cao giọng nghênh ngang: "Cậu! Dễ thương đó, làm bạn trai Suzy nha?" Cô bé vừa nói ánh mắt trong trẻo sáng lên như vừa tìm được báo vật.

Nhưng Cloud trước giờ không phải đứa trẻ dễ kết thân. Cậu có chút sợ khi vừa gặp người lạ đã đụng chạm thế này. Bàn tay nhỏ cố dằn lại cánh tay có đeo vòng tay kia không khỏi khó chịu: "Buông Cloud ra, Cloud hong có muốn...á!"

"Đi ra đây với tui, tui giới thiệu bố mẹ tui! Hehe!" Cô bé vô cùng thích thú kéo tay Cloud đi mặc kệ sự phản kháng kia.

"Hong, hong thích mà, bỏ ra!" Cloud thét lên thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người ở đó. Nhưng người lớn nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng bọn nhỏ đang đùa với nhau nên chẳng ai quan tâm.

Cho đến khi cậu nhóc cố hết sức vùng ra rồi chạy được về với anh mới hết chuyện. Trước khi chạy đi Cloud có nhìn qua bố mẹ của "Phù Thủy" rồi. Họ là một cặp nam nữ trông rất đẹp đôi, tóc người phụ nữ dài còn mềm mượt y hệt một dải lụa.

Hình ảnh ấy cứ khắc ghi trong đầu cậu mãi. Đến tận lúc ra về Cloud để ý vẫn thấy có rất nhiều bạn có ba mẹ đi chung. Lúc này cậu mới hoài nghi tại sao mình chỉ có baba mà không có mẹ.

Nhìn đứa nhỏ tủi thân kể lại những chuyện vừa xảy ra khiến lòng anh vô thức quặn đau. Trước kia anh cứ nghĩ sống như vậy là đủ rồi không ngờ với anh là thế nhưng với con là không.

Anh im lặng một lúc lâu cuối cùng mới hạ người vuốt tóc đứa nhỏ nói: "Thật ra baba vẫn luôn là mẹ con mà, baba đã sinh ra con đó."

"Vậy...vậy bố, bố của con đâu?" Cloud ngẩn đầu hỏi anh. Doran cảm thấy vấn đề này hơi khó nói, anh không muốn đứa nhỏ sẽ nghĩ nhiều về vấn đề này nên bịa ra một chuyện khác: "Thật ra baba là người hiếm muộn, baba đã xin "hạt giống" từ một người lạ ơi là lạ, rồi bỏ "hạt giống" vào bụng mình rồi sinh con ra."

"Tại sao?" Cậu lại hỏi.

"Hả?" Doran ngẩn người hai giây mới hiểu nhóc con muốn hỏi gì: "À, tại vì baba muốn được nhìn thấy Cloud đó. Baba muốn biết Cloud sẽ trông thế nào nên mới sinh con ra. Con không giận baba chứ?"

Cloud ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt trẻ thơ lại chứa hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Cậu mím môi, không nói gì liền vươn người đến ôm anh thầm thì: "Ưm, không giận, Cloud cũng muốn biết baba trông như thế nào mà."

Lời nói non nớt phát ra khiến anh không khỏi bật cười. Trong nụ cười còn không giấu được chút chua xót ôm chầm lấy đứa nhỏ của mình.

Cloud à, cảm ơn con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com