2
Một lần nữa, Choi Hyeonjoon quyết định sống đúng với châm ngôn duy nhất của đời mình: dám nghĩ dám làm, dù cho việc này về sau có khiến anh phải hối hận đi chăng nữa. Kệ đi, đời người chỉ sống có một lần thôi mà. Không để mình kịp thay đổi ý định, anh dứt khoát nắm lấy cây đũa phép đang giắt ở lưng quần.
"Accio."
Lọ thủy tinh nhỏ từ dưới gầm giường bay vụt lên, chui tọt vào bàn tay Choi Hyeonjoon. "Póc", Anh bật nắp lọ, ngắm thứ chất lỏng sóng sánh màu ngọc trai lấp lánh bên trong, rồi không thèm do dự mà đổ hết nửa còn lại vào họng. Vài giây sau, vị ngọt gắt từ từ lan khắp khoang miệng khiến Choi Hyeonjoon hơi khó chịu.
"Chắc lần sau phải tìm loại đắt hơn chút..."
Nhưng mùi của thứ đó lại rất thơm, giống như... Anh cố hết sức để nhớ lại, giống như mùi cam bergamot và cánh hoa hồng trong vườn sau cơn mưa, còn có mùi của sân cỏ và gỗ chổi bay nữa...
"Anh...?"
Moon Hyeonjoon dù đang bị thứ độc dược quấn lấy đầu óc vẫn nhận thấy người trong vòng tay tự dưng đơ ra, hắn thử cất tiếng gọi, nhưng tâm trí Choi Hyeonjoon đang dần mờ đi như bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, nhanh hơn anh nghĩ, thảo nào khi nãy Moon Hyeonjoon gục sớm thế, anh còn tưởng do khả năng chịu rượu của cậu ta vẫn yếu xìu y như hồi còn đi học cơ. Cơ thể Choi Hyeonjoon nóng lên với tốc độ chóng mặt, cảm giác râm ran chạy từ đầu ngón tay lan lên đến tận đỉnh đầu làm anh quay cuồng, trước mắt chỉ thấy được mỗi khuôn mặt của tên người yêu cũ...
"Anh... Anh giận em rồi... hay sao..."
Giọng nói run rẩy của người kia sát bên tai nhưng Choi Hyeonjoon có cảm giác như phát ra từ nơi nào xa xăm lắm. Anh khựng lại, cố chống lại cơn nóng để ngắm thật kĩ gương mặt đỏ ửng vì men rượu kia. Là Moon Hyeonjoon, người yêu cũ của anh, người đầu tiên và cũng là duy nhất mà anh từng yêu. Moon Hyeonjoon, người anh đã tự nguyện để lấy đi mất nụ hôn đầu, người cất giữ cả một bầu trời kí ức thanh xuân mà anh luôn muốn chôn sâu ở nơi tận cùng của trái tim.
Khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh cảm thấy như mình vừa được quay trở lại những ngày của tuổi mười bảy, cùng Moon Hyeonjoon bước đi trên sân quidditch còn thơm mùi cỏ ướt đẫm sau cơn mưa rào. Hay khi cả hai cùng núp sau những kệ sách bụi bặm trong thư viện, vai kề vai say mê đọc mấy cuốn sách về Rồng - thứ sinh vật mà Moon Hyeonjoon ưa thích. Vùng kí ức ấy rất đẹp nhưng Choi Hyeonjoon chưa từng muốn khơi dậy, bởi anh sợ, sợ cái cảm giác bi lụy, sợ tình yêu thuở thiếu thời sẽ níu trái tim anh lại và làm tâm trí anh trở nên yếu mềm đi.
Và sợ cả cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lòng mỗi lần anh nhớ tới cái ngày mình biến mất khỏi nước Anh mà không để lại một lời nào từ biệt người thương.
Khi Moon Hyeonjoon kề môi sát đôi môi đang hé mở của anh, chuẩn bị đặt lên đó một nụ hôn nồng mùi rượu mật rắn, Choi Hyeonjoon ôm lấy cơ thể hắn. Anh không hề tỏ ra bài xích hay phản kháng, chỉ có ngọn lửa dục vọng giờ đây đã thiêu đốt trí óc và nhấn chìm cơ thể. Hẳn là do thuốc đã hoàn toàn có tác dụng, hoặc là vì bản thân Choi Hyeonjoon không thể kìm lại được khát khao gặp lại bờ môi ấy.
Đó là một nụ hôn sâu, và chút lý trí còn sót lại của anh đều bị cuốn vào cơn khát tình đến cuồng si đó.
.
.
.
Choi Hyeonjoon mơ màng nhận thấy hình như bản thân đang nằm trên một cái giường, rất rộng, rất êm, nhưng mà... đây không phải cái giường tri kỉ quen thuộc ở nhà anh. Không gian xung quanh rất tối, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt tỏa ra từ cây đèn ngủ lơ lửng như ngọn ma trơi ở đầu giường. Không biết là do trời chưa sáng hay căn phòng này không mở lấy một ô cửa sổ nữa.
Anh cũng nhận thấy cơ thể mình đang có vấn đề, nhưng đầu óc còn mơ màng vẫn chưa nhận ra điểm bất thường nằm cụ thể ở đâu. Chỉ có dây thanh quản là không tự chủ được mà liên tục phát ra mấy âm thanh vụn vặt kì quái.
"Ưm... Ha... ư..."
Cặp kiếng của anh không biết từ lúc nào đã bị ném đi mất, đầu óc lại không được tỉnh táo nên cứ vô thức nhìn vào khoảng không. Một lúc sau, đôi mắt lờ đờ chậm chạp đảo quanh, thứ đầu tiên anh thấy được là đống mền gối lộn xộn sát bên cạnh mình, rồi ngay giây tiếp theo cái nhìn mang một tầng hơi nước lờ nhờ đã bắt được một thông tin cực kì quan trọng: Moon Hyeonjoon đang cởi trần.
"A...!? Moon..." Hai mắt Choi Hyeonjoon bất ngờ mở lớn.
À không phải, nói đúng hơn là gã điên kia đang hoàn toàn khỏa thân, từ trên xuống dưới không mặc thứ gì, và phần thân dưới - ngó tới đây thì đầu Choi Hyeonjoon nóng đến nỗi có thể chiên được một cái ốp la - đang dính lẹo vô người anh, không ngừng đẩy đưa cái chày thịt nóng hổi vào bên trong làm cơ thể anh từ nãy đến giờ cứ nảy lên không ngừng theo từng nhịp hẩy.
Đầu óc trống rỗng và nóng rẫy của Choi Hyeonjoon như thình lình bị ăn một cú đấm đến nhức cả óc, anh cố há miệng, muốn bảo hắn dừng lại đi, nhưng âm thanh phát ra chỉ có mấy tiếng nỉ non dâm tục không tả nổi. Mà Moon Hyeonjoon lại không cho anh tỉnh táo thêm một giây nào, cứ liên tục giã vào cái lỗ đã bị hành đến mềm oặt qua không biết bao nhiêu hiệp, làm anh phải ngửa cổ thở dốc vì sướng.
"Hức! Hưm... ah... Moon... Hyeonjoon..."
"Ha... Tỉnh rồi hả, Hyeonjunnie?"
"Em... ư... hức! Ưm... dừng..."
Nghe con sóc nhỏ dưới thân chỉ có thể đáp lại bằng mấy tiếng rên vụn vặt và quát mắng nhẹ nhàng không khác gì tiếng mèo kêu, như thể cố tình rót mật vào tai hắn, Moon Hyeonjoon không nhịn được tiếp tục thúc dương vật vào đúng điểm nhạy cảm của anh thêm cú nữa. Da đầu Choi Hyeonjoon tê dại đi, cảm giác sướng đến phát khóc. Rồi anh khóc thật, mà khóc vì tủi thân quá thể. Bao nhiêu lâu không gặp lại nhau, tại sao thằng nhãi này lại trở nên bạo lực thế, không thèm thương yêu nâng niu anh nữa vậy? Thế mà nói yêu, thề có râu ria Merlin, anh sẽ không bao giờ tin bất kì lời nào từ miệng thằng đàn ông này nữa.
"Ư... Junnie... Anh ghét em...ghét... ưm~ Dừng lại... Hức... Cái đồ... đồ tồi tệ..."
"Em không có thích anh gọi em như này đâu, Junnie à. Hư quá."
Tới tận bây giờ Choi Hyeonjoon mới nhận thức được tình trạng cơ thể mình. Người anh không có lấy một mảnh vải che thân, trên làn da vốn trắng hồng mịn màng giờ nổi lên mấy vết đỏ ửng ở mỗi nơi gã kia từng cày cuốc qua. Hai bàn tay vô lực bấu lấy tấm ga giường nhăn nhúm, thấm đẫm mồ hôi và cả mấy thứ chất lỏng mờ ám khác mà anh thật sự không muốn nghĩ xem là thứ gì; đôi chân dài trắng nõn nà gác lên vai người kia, run rẩy vô lực. Miệng anh chảy nước dãi mất kiểm soát, đôi môi sưng lên do bị người kia hôn và ngấu nghiến quá nhiều, mà hai đầu vú xinh xắn đáng thương của anh cũng gặp phải tình trạng tương tự, cương cứng và sưng đỏ. Cả cơ thể anh nhớp nháp một lớp mồ hôi, từng tấc da thịt như đều ám một mùi hương của nhục dục, như cháy bỏng dưới cái nhìn đầy thèm khát của gã đàn ông trước mặt. Choi Hyeonjoon muốn thoát khỏi tình cảnh thảm hại này nhưng lại bị cơn nứng lấn át đầu óc, nên cuối cùng anh vẫn chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo từng chuyển động.
Cái thứ độc dược chết tiệt kia, anh tưởng nó là đồ rởm thôi mà sao mãi chưa hết tác dụng thế?
"Ư... hah... Junnie... Chậm thôi... hức... Xin em..."
"Ngoan, em biết anh thích mà. Hyeonjunnie thấy của em thế nào? Sướng không?"
"To lắm... Sướng... ah... Trướng quá... ư... Junnie bắt nạt... em bắt nạt anh..."
"Nào, lại nói bậy rồi, phải phạt anh thêm mới được..."
.
.
.
Choi Hyeonjoon hối hận rồi.
Tại sao?
Tại sao lúc đó anh không đẩy tên kia ra rồi chạy khỏi sảnh tiệc, độn thổ về nhà? Tại sao anh dùng hết cái mớ thuốc đó - rõ ràng là được kê quá liều cho hai người với mục đích chỉ là làm tình qua đêm? Tại sao anh thật sự dám để người yêu cũ chơi tới bến ngay trong chính dinh thự của cấp trên, bộ anh ăn trúng gan hùm rồi phỏng?
Tại sao tới bây giờ anh lại thấy hơi nhớ nhung từng khoảnh khắc khi cả hai tiếp xúc da thịt? Và tại sao gã khùng đó, cái gã hành hạ cơ thể anh đến nỗi giờ trông anh không khác gì một tấm nùi giẻ rách rưới, vẫn ôm cứng ngắc lấy anh mà ngủ ngon lành vậy?
Choi Hyeonjoon thật sự rất mệt mỏi, phần thân dưới của anh nhức khủng khiếp, mà lọ tình dược chết dẫm kia giờ mới từ từ hết hẳn tác dụng nên cứ ngày càng đau thêm chứ không đỡ đi chút nào. Phần còn lại sau cuộc ân ái đêm qua vẫn còn nằm trong cơ thể anh, cảm giác đầy ứ nhưng Choi Hyeonjoon không thể nhúc nhích để dậy vệ sinh được. Đầu óc anh cũng chịu tác động của độc dược nên cứ căng ra và ong ong như thể liên tục bị gõ vào vỏ não.
Và căn phòng này với anh bây giờ thật quá mức ngột ngạt và ám ảnh. Nhất là khi những kí ức đêm qua không ngừng tua lại như cuộn phim sống động đến sởn gai ốc, hiện rõ mồn một trong trí nhớ anh. Sự nhục nhã, hổ thẹn và nỗi sợ hãi mơ hồ nhanh chóng vây bủa lấy tâm trí Choi Hyeonjoon, sau đó là một ý nghĩ liên tục lặp lại, hối thúc anh phải trốn, phải chạy.
Phải rời khỏi đây ngay.
Choi Hyeonjoon cố hết sức để gỡ cánh tay vắt ngang eo mình ra, dựng người ngồi dậy, cố nén tiếng rên rỉ vì quá đau đớn. Giờ anh mới nhớ ra hình như đêm qua cả hai đã chẳng ai thèm dạo đầu nới lỏng đàng hoàng cho anh.
"Mẹ nó..."
Thôi thì có chơi có chịu. Việc cấp bách bây giờ anh còn chưa làm xong thì có đau đến mấy cũng phải cố mà nhịn lại thôi.
Vả lại, từ lúc quyết định uống chỗ tình dược kia thì Choi Hyeonjoon đã biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ muốn nhìn lại mặt tên người yêu cũ kiêm tình một đêm này thêm lần nào nữa cả.
.
.
Lee Sanghyeok ngồi trong văn phòng, lật mấy tờ trong xấp hồ sơ mà các Thần Sáng gửi về dinh thự. Tay gã đón lấy cốc cà phê ấm nóng được một tên gia tinh già khú run rẩy đưa tới, trong khi đôi mắt vẫn dò xét mấy hàng chữ viết tay nguệch ngoạc bên cạnh tấm ảnh của một người đàn ông râu ria xồm xoàm chiếm một phần tư trang giấy. Gã chép miệng, tỏ vẻ không hài lòng lắm.
"Mỗi thế cũng làm không xong... Cẩu thả quá thể."
Cộc cộc.
Chưa kịp để gã uống được một ngụm cà phê nào, từ phía cửa ra vào đã thình lình vang lên mấy tiếng gõ trầm đục. Sanghyeok không buồn dứt cái nhìn ra khỏi tờ hồ sơ, lên tiếng hỏi gã gia tinh già nọ, giờ đang đứng nép ở một xó trong phòng.
"Lúc nãy mi có thấy ai đến đây không?"
Con gia tinh khốn khổ cung kính cúi đầu, đến nỗi cái chóp mũi nó gần như muốn ịn hẳn lên nền gạch đen bóng loáng.
"Bẩm chủ nhân, là Trưởng phòng Chết của Sở Bảo mật ạ."
"Cho anh ta vào."
Con gia tinh lại tiếp tục cái điệu cúi đầu kính cẩn đến khôi hài đó, rồi búng tay một cái. Ngay khi cánh cửa nặng trịch chậm rãi mở ra để Sanghyeok có thể nhìn rõ được người đang trùm áo chùng đen đứng đằng sau nó, gã không kìm được mà nhếch đôi môi, bày ra một nụ cười mãn nguyện.
"Chào ngài Bộ trưởng." Người kia cất giọng khàn khàn, chậm rãi bước vào phòng.
Cuối cùng thì người gã luôn để mắt đến đã tự tìm tới đây, ngoan ngoãn bước vào tròng, cúi đầu trước cái bẫy gã kì công giăng sẵn.
"Chà, tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đến gặp tôi cơ. Nếu tôi đoán không nhầm thì, chào mừng anh đến với Black Bird."
Trước bàn tay Lee Sanghyeok đang giơ ra trước mặt mình, người đàn ông kia chỉ biết cười trừ, đưa tay ra nắm lấy.
"Rất mong được ngài giúp đỡ."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com