Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lại là một đêm Choi Hyeonjoon ngồi miệt mài, rải chuỗi xanh đỏ thường thấy trên SoloQ.

Kết thúc một chuỗi thua, anh liếc nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, cơ thể cũng phản ứng theo mà bắt đầu lên tiếng phản đối. Mắt mỏi, tay rã rời, giờ không gì có thể ngăn cản anh và chiếc giường êm ấm nữa.

Nghĩ là làm, Choi Hyeonjoon đứng dậy, làm vệ sinh qua loa, tắt đèn, chui vào chăn ấm, sẵn sàng đánh một giấc thật ngon tới chiều.

Nằm chừng 30 giây mới nhận ra hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường, nhưng với một người đã yên vị trên giường thì chẳng khác nào nhộng đã vào kén, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích để tăng máy sưởi. Thở ra một hơi, anh loay hoay quấn mình chặt nhất có thể, bám víu hết sức vào hơi ấm mình đang có.

Chỉ là đời có lắm cái diễn biến bất ngờ, và trùng hợp làm sao, nó lại rơi thẳng vào đầu Choi Hyeonjoon tối nay.

Mắt nhắm chưa được một nửa, anh đã nghe thấy tiếng động lạ ở phòng ngoài, liền ping một đống dấu chấm hỏi.

Ký túc xá của tuyển thủ, khả năng ăn trộm ghé thăm là khá thấp, còn người biết mật khẩu phòng anh, quanh đi quẩn lại chỉ là các thành viên trong đội, nhưng giờ này thì có ai mà bất lịch sự xâm nhập trái phép cơ chứ?

Sau khi loại bỏ năm trăm cái kịch bản tồi tệ hơn như bị bắt cóc, đấu giải bất ngờ, quay content ẩn, quái vật, v.v. Choi Hyeonjoon ngây thơ nghĩ, Có thể là ai đấy vào lấy đồ?

Dạo gần đây cả đội cũng đã có vài đợt tụ tập ở phòng anh chơi board game, người thì để quên áo khoác, người để quên bịch snack, khăn giấy linh tinh. Quanh đi quẩn lại, cái bàn phòng khách đã bị chiếm dụng từ lúc nào, lấp đầy bởi những vật dụng không thuộc về chính chủ.

Nhưng đồ gì quan trọng tới mức qua lấy cũng không thèm nhắn anh một tiếng?

Không để anh nghĩ quá lâu, tiếng lạch cạch vang lên, ngay bên ngoài phòng ngủ.

Có vẻ như "kẻ trộm" đã đột nhập vào tận đây rồi. Phản bác lại luôn những viễn cảnh vừa vẽ ra.

"Ai đó? Oner à? Sanghyeok hyung? Minseok? Soohwan?"

Lần lượt gọi tên từng người, trong bóng tối, anh rướn cổ lên khỏi lớp chăn, cố gắng chớp chớp hết sức đôi mắt không còn đeo kính, nhìn về phía cái bóng đang đến gần.

Hình dáng này... Cách di chuyển này... Chiều cao này nữa...

"Oner?"

Thân hình đồ sộ của người đi rừng hiện lên đủ gần trước mặt để anh xác định là ai, đúng là người đi rừng của nhà mình đây mà?

Anh thở phào một hơi rồi nằm vật xuống, hạ giọng đuổi khách.

"Em quên đồ hả, anh để ngoài phòng khách kìa. Lần sau không cần vào tận phòng anh đâu."

Không có lời đáp lại.

"Oner? Em có nghe không đấy."

Liếc mắt về phía Mun Hyeonjun, vẫn im lặng.

"Yah, Mun Hyeonjun? Oner? Oner seonssu?"

Một giây.

Hai giây.

Căn phòng vẫn lặng như tờ.

Giờ thì Choi Hyeonjoon hơi nổi da gà rồi đó...

Cái người bị anh gọi liên tục kia vẫn tiến đến ngày càng gần, đầu gối đập vào cả cạnh giường vẫn chưa có ý định dừng lại.

Thở một hơi đầy ngao ngán, miệng thì lầm bầm "Trò đùa này không vui tí nào đâu," anh cuối cùng cũng nhổm dậy, đưa tay định đẩy cậu ra lại bị người kia giữ lại, kéo nhẹ một cái, rồi đổ rầm xuống.

Cái thân hình như núi sập xuống khiến Choi Hyeonjoon như Tôn Ngộ Không bị phong ấn bởi núi Ngũ Hành. Anh còn đang choáng váng mừng thầm lục phủ ngũ tạng chưa bị dập hết thì đã bị người nhỏ tuổi hơn quấn chặt như dây leo.

Tay cậu vòng quanh như gọng kìm, một chân thì gác lên đùi, thành công ghim chặt cái người đang đóng kén ngọ nguậy là anh, nghiễm nhiên biến người lớn tuổi hơn thành một cái gối ôm bất đắc dĩ.

"Oner yah! Oner, Oner! Em làm gì đấy." Choi Hyeonjoon hốt hoảng ghé sát tai cậu mà la hét, thân hình que củi vặn vẹo cố gắng tìm cách thoát thân.

Nhưng Mun Hyeonjun lúc này như đã mất hết ý thức, cái tay quanh eo anh siết chặt, cái thân dưới bị đồn đại là yếu của cậu cũng chỉ một đòn mà hoàn toàn khoá cứng Choi Hyeonjoon. Cộng thêm việc anh còn bị quấn chặt trong lớp chăn, hoàn toàn không thể cục cựa.

Anh bất lực mà dồn sức, đổi qua dùng đầu đẩy cằm người kia, áp trán vào cậu mà dụi qua dụi lại, kết quả chỉ khiến chính mình mệt nhoài, giọng cũng không dám dùng sức nữa vì hôm sau còn phải livestream.

Bị giữ ở khoảng cách gần, giờ Choi Hyeonjoon mới kịp để ý đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Anh tác động vật lý lâu đến vậy, cậu đến mày còn chẳng nhíu, cũng không hề thốt một lời.

Hình như... cậu ta chưa từng mở mắt khi vào đây phải không?

Anh rùng mình một cái.

Mun Hyeonjun bị mộng du sao?

Hoặc là cậu ta bị nhập, đến đòi mạng anh.

Tự dưng lại thấy lạnh gáy, Choi Hyeonjoon rụt rè, thử áp má vào lồng ngực cậu.

Ừm, tim còn đập. Ngực còn phập phồng, vẫn còn thở.

Di chuyển lên trán.

Ồ, còn ấm áp nè, không phải lạnh ngắt như xác ướp hay ma cà rồng giống trong phim.

"Mun Hyeonjun? Hyeonjunie? Oner hyung?" Anh bất lực thử gọi lại tên cậu, nhưng ngoại trừ hơi thở đều đều đang phả lên tai anh, người kia như đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.

Tin tốt, cậu ta bị mộng du thật.

Tin xấu, cậu ta bị mộng du, nhưng sao lại đến chỗ anh!?

Trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi, cũng chẳng có ai cho anh lời đáp nào. Nhưng sự thật rất rõ ràng, có vẻ Choi Hyeonjoon sẽ không thoát khỏi cậu ta đêm nay rồi.

Con người bình thường bị tủ lạnh đè, hỏi có ai tự thoát được ra không hả!!!

Tay chân đã bị khoá, mồm gào không ăn thua, đầu óc anh bắt đầu lảng vảng tới những khả năng khác.

Hay mình cắn một miếng...

Choi Hyeonjoon suy nghĩ đến khả năng này, kéo cao cần cổ, nhìn quanh những khu vực mình có thể chạm vào. Ừm, ngoại trừ mặt và cổ, cũng không với tới được đâu khác.

Vặn vẹo một lúc chọn vị trí, tự dưng anh lại thấy ngại ngại, có cảm giác mình đang lợi dụng lúc người ta đang khó khăn mà ăn đậu hũ vậy.

...Mặc dù anh cũng không có nhu cầu này lắm đâu!

Lại nghĩ đến việc có thể đẩy cả đội lên báo vì dấu răng của mình trên người Mun Hyeonjun, anh chán nản gạt cái suy nghĩ này qua một bên.

Sau một ngày dài còn bị tập kích, Choi Hyeonjoon cảm giác hơi bực.

Cái người kia chẳng hay biết gì, đầu cứ vùi vào tóc anh mà dụi, vòng tay cũng không nơi lỏng, bao bọc anh trong thân nhiệt nóng hừng hực của mình.

Ấm quá...

Nhiệt độ có chút thấp lúc nãy được điều chỉnh về mức hoàn hảo, tiếng thở bên tai nhẹ nhàng như ru ngủ, giường thì êm ấm, cộng thêm mùi hương man mát toả ra từ người kia như một cái máy xông tinh dầu tự động... Anh lại có chút buồn ngủ rồi.

Đồng hồ sinh học phản đối, mắt ríu lại, Choi Hyeonjoon mơ màng nhận mệnh, tự an ủi bản thân. Dù sao cũng không thoát được, đành phải ngủ khi còn có thể thôi. Cũng đâu phải anh chưa chung phòng với ai.

Ừ thì không bao giờ trong tình trạng chung giường chung gối, chân quấn chân, tay quấn eo, mặt áp vào ngực người ta như thế này... Nhưng mà anh biết làm sao bây giờ! Người leo núi còn thở dốc đối đầu với một ngọn núi thực thụ thế này, chẳng cần nghĩ cũng biết ai sẽ bị đè chết, dù cho người kia có đang trong trạng thái bất tỉnh đi chăng nữa.

Đầu anh niệm chú: đây là thằng em mình, không được hạ sát nó, không được bực mình, mai còn phải stream, mốt nữa còn đánh giải, không được bực mình mà...

...

Không bực cái khỉ ấy! Ngày mai nhất định phải hỏi cậu ta cho rõ ràng mới được!

Choi Hyeonjoon rục rịch chỉnh lại vị trí của mình, cố gắng tìm tư thế dễ chịu nhất có thể, đành gác cằm lên hõm cổ cậu ta, cứ vậy bị bao bọc trong vòng tay Mun Hyeonjun, chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com