3
Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tập luyện, thi đấu, đi ăn cùng cả đội, livestream, trung bình một ngày của tuyển thủ chạy đều như một cái máy, khiến Choi Hyeonjoon cũng đã sẵn sàng vứt xó cái đêm lạ lùng kia.
Chỉ là Mun Hyeonjun thì có vẻ không nghĩ vậy.
Lần này là 2 giờ sáng, sớm hơn, nhưng vẫn là trong phòng Choi Hyeonjoon, trên giường anh, đầu dụi vào hõm cổ, cánh tay như dây leo mà kéo anh vào vòng ôm ấm áp.
Choi Hyeonjoon tựa cằm lên vai cậu, tay không chỗ để mà ngại ngùng đặt hờ lên bờ lưng rộng lớn kia, hoàn toàn chịu sự chi phối của người nhỏ tuổi hơn.
Đến lúc này, anh không thể tự lừa mình dối người được nữa.
Cái tên này thực sự bị mộng du! Và đối tượng được lập trình sẵn để tìm đến của cậu là anh!
Đầu ngổn ngang trăm mối, cũng chẳng hiểu sao mình là người được chọn.
Anh liền tìm đến người bạn thân thiết ChatGPT, thử xem vài nguyên nhân khiến người ta mộng du.
Thiếu ngủ, sinh hoạt không nề nếp?
Sanghyeok hyung và Minseok đã khẳng định, trong hơn mấy trăm ngày tháng sinh hoạt không hề nề nếp cùng nhau, Mun Hyeonjun chưa từng có biểu hiện của người bị mộng du. Quả thật, cả một năm trước khi anh mới về T1 cũng không gặp phải tình trạng này bao giờ.
Stress, lo lắng tăng cao?
Chỉ từ khi bắt đầu mùa giải LCK năm nay, cậu mới bắt đầu đi lạc đến phòng anh. Nhưng thế thì sao chứ? Họ đánh giải lớn nhỏ còn nhiều hơn ăn cơm, thắng thua có đủ, cũng không thể lý giải cho biến chuyển này ở Mun Hyeonjun được.
Bệnh nền, tiền sử gia đình?
Gần đây cả đội đi khám sức khoẻ, cũng không hề bị nhắc đến việc ngủ nghỉ mà. Vả lại, nếu thực sự có tiền sử bị mộng du thật, nguồn lực khổng lồ của T1 chẳng lẽ không khám ra cho Mun Hyeonjun suốt mấy năm qua sao?
Càng đọc càng cảm thấy chẳng có lý do nào chính đáng cả. Phản bác lại thì toàn những tên bệnh, triệu chứng anh đọc không hiểu.
Lướt tới lướt lui một hồi, không hiểu sao lại thấy lờ đờ. Có thể là do thân thể làm việc cường độ cao đã quen với việc ngả lưng là nhắm mắt, hoặc do tự dưng có nguồn nhiệt ấm áp bất thường, Choi Hyeonjoon rất nhanh thiếu nghị lực mà ngủ quên.
Để rồi hôm sau thức giấc, cái người xâm chiếm giường anh tối qua lại một lần nữa biến mất.
"Má!" Choi Hyeonjoon chửi thầm, tự vò đầu thành tổ quạ. Bực mình vì bị gank lần hai một phần, thì khó chịu vì mình yếu lòng cứ ngủ yên như vậy mười phần.
Có thể do thời gian dài sinh hoạt chung, việc cậu xâm lấn khoảng cách cá nhân cũng thành một phần thường trực trong cuộc sống, để đến khi bị đẩy đi xa hơn chút nữa, cơ thể anh cũng chẳng nảy lên phản ứng từ chối.
Cũng không biết tên nhóc đó tắm gội kiểu gì mà cả người thơm nức, mùi hương vận cả lên giường anh, đến khi tỉnh cũng biết bị ai ôm cả một đêm.
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một hồi, không thể để chuyện này tiếp diễn, quyết định liên lạc với người anh thân thiết Han Wangho để hỏi ý kiến.
Sau khi vòng vo chuyện nọ chuyện kia, anh mới dẫn tới chủ đề chính.
"Hyung, em hỏi cái này nhé, em có một người bạn..."
"Ừm?" Han Wangho ở đầu bên kia đã mỉm cười. Cái mở bài này, anh quen lắm.
"Bạn em... đang ở chung ký túc xá với những người khác. Nhưng bỗng dưng có người này lâu lâu nửa đêm lại trèo lên giường ngủ cùng, sáng dậy thì biến mất. Có thể người này bị mộng du ấy, mà bạn em lại không có bằng chứng, những người ở ký túc xá không gặp chuyện như vậy bao giờ. Vậy bạn em nên làm sao đây?"
Choi Hyeonjoon xổ một tràng, nhưng Han Wangho vẫn bắt kịp ý chính.
"Bạn" ở đây là nói chính Choi Hyeonjoon, còn về phần "người này" là ai... Có mật khẩu vào phòng Choi Hyeonjoon, cũng không kể là cảm thấy bất tiện hay khó chịu với người đó. Anh đã lờ mờ đoán được đây là ai rồi.
"Vậy nên, vấn đề hiện tại của em... À, của bạn em là gì?"
"Yể?"
"Bạn em vẫn ngủ bình thường chứ?"
"À... dạ... Bình thường thì cũng..."
"Sáng dậy cậu ta tự trở về phòng, cũng không bị ai phát hiện?"
"Vâng, nhưng mà..."
"Thế thì không ảnh hưởng đến bạn em lắm nhỉ?" Han Wangho giọng điệu ngả ngớn, không ngại mà trêu chọc đứa em một chút.
"Nhưng hai người đó... cứ như vậy mà... thân thiết, kỳ lạ lắm hyung. Em cũng đâu bao giờ ngủ với ai kiểu đó."
Bỏ qua sự phòng thủ hớ hênh của thằng em, anh cười còn tươi hơn ở đầu dây bên kia, "Em có thấy khó chịu không?"
"Hả? Đó đâu phải trọng điểm đâu hyung!"
"Em không nói có, thế là rõ ràng rồi. Nếu không làm em khó chịu, không ảnh hưởng ai, cậu ta cũng không có vấn đề gì, em cứ mặc kệ đi là được." Tiếp tục khích đểu, khiến cho Choi Hyeonjoon rơi vào hoang mang tột độ.
Hyung, đồng nghiệp thân thiết mà ngủ chung ôm nhau thế này, với anh là bình thường hả?! Nội tâm Choi Hyeonjoon gào thét.
Nói chuyện một hồi, khi cúp máy, anh còn bối rối hơn cả trước lúc gọi điện.
Không hiểu sao lại như bị tẩy não một chút, đúng là xảy ra không thường trực, Mun Hyeonjun hôm sau cũng không phản ứng gì kỳ lạ, thậm chí có khi đánh còn tốt hơn những đêm không mộng du.
Sau khi giữ im lặng quan sát một thời gian thêm hai lần ngủ chung của cậu, Choi Hyeonjoon đau đớn nhận ra, Wangho hyung nói đúng, thực sự là không có vấn đề gì cả.
Cậu di chuyển trong lúc ngủ tốt đến mức, ngay cả khi anh cố tình dậy sớm để bám theo lúc cậu về phòng cũng không thấy có gì bất thường. Nếu mà đôi mắt người kia không nhắm tịt, đến anh còn tưởng Mun Hyeonjun đang thức nữa cơ. Bảo sao cũng không sợ bị ai bắt gặp!
Còn Choi Hyeonjoon, quả thật là không có phản ứng gì quá lớn đối với Mun Hyeonjun. Tuy ôm hơi cứng nhắc, nhưng cậu ta size to, nhiệt nhiều, đôi khi còn vô thức xoa xoa lưng anh như đang vỗ về giấc ngủ, cộng cả mùi hương có tính chất an thần, chất lượng giấc ngủ đang tốt của anh nhảy vọt lên thành xuất sắc luôn.
Đúng là không có gì sai, nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy sai sai kiểu gì?!
Choi Hyeonjoon bị mắc kẹt giữa việc "giải quyết vấn đề" và "không có vấn đề gì cả." Mỗi lần "bị" ngủ chung xong, anh sẽ dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ mà nhìn cậu cả ngày, khiến Mun Hyeonjun không hiểu gì mà thấy lạnh gáy, lại phải giở tuyệt chiêu mè nheo nũng nịu mà chọc anh thoát khỏi trạng thái này.
Lặp lại mấy lần, Ryu Minseok cùng Lee Sanghyeok cũng nhận ra sự rối rắm của anh, liền kéo người ra mà tra hỏi.
Thế là mới có cảnh Choi Hyeonjoon bị đẩy vào phòng Ryu Minseok, bao vây bởi cặp mid-sup, sau đó dưới uy nghiêm của anh lớn Lee Sanghyeok mà khai ra hết việc Mun Hyeonjun bị mộng du.
Hai người lắng nghe, thầm lặng trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không cắt ngang Choi Hyeonjoon.
Đến khi anh kể xong, Ryu Minseok mới không nhịn được mà xả một tràng.
"Hyung! Anh mềm lòng quá rồi đó. Phải đá thằng đó ra khỏi giường chứ. Em mà là anh, em nắm đầu nó làm loạn trong sảnh rồi. Thiệt tình, tên Hyeonjun này làm phiền lâu như vậy mà anh không nói gì."
Choi Hyeonjoon khổ sở bao biện cho chính mình, trong khi Lee Sanghyeok chỉ nhìn cả hai mà cười cười.
Sau khi hóng hớt đủ vẻ mặt đỏ như cà chua của Choi Hyeonjoon, anh mới lái chủ đề câu chuyện về lại điểm chính, "Rando à, em nói những ngày nào thì Hyeonjun sẽ đến "làm phiền" em ấy nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cố gắng nhớ lại, "Hình như lần đầu là... đầu tháng trước thì phải? Rồi thứ hai, thứ sáu... chắc vậy?"
Lee Sanghyeok nhướng mày, "Là mấy ngày đội chúng ta... ừm, không thành công cho lắm?"
Em nhỏ 2k16 rất biết tránh nặng tìm nhẹ.
Choi Hyeonjoon cùng Ryu Minseok giật mình. Nghĩ lại, hình như đúng là vậy? Toàn mấy đêm tinh thần đi xuống, thì một con hổ bông to đùng nửa đêm nhảy ra ôm anh. Giờ nhớ lại, nỗi buồn còn chưa kịp nếm trải thì bị tình trạng kỳ lạ của cậu đánh sạch tan.
"Vậy là... nó buồn nên muốn tìm anh an ủi trong giấc ngủ?" Ryu Minseok đưa ra giả thuyết.
"Nhưng năm ngoái chúng ta đâu có thắng suốt, em ấy cũng không đến tìm anh mà?" Choi Hyeonjoon vò đầu.
"Vả lại, em ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, trong những năm vừa qua cũng không hề có hành động này." Lee Sanghyeok bổ sung.
Cả ba lại chìm vào im lặng.
Sau một hồi nói chuyện vẫn chưa đi tới đâu do thiếu đầu sỏ, Lee Sanghyeok dứt khoát giải tán đám đông, quyết định ngày mai sẽ nắm đầu cả bọn mà họp cho ra lẽ.
Ryu Minseok thì vẫn tò mò về cái sự mộng du của thằng bạn mình, quyết đoán kéo cả nhóm về phòng Choi Hyeonjoon để kiểm chứng, mặc cho anh có ngăn cản rằng hôm nay đội không hề thua.
Về tới nơi, mũi anh bị kích thích, ngửi thấy mùi bạc hà nào đó, tự dưng lại có linh cảm chẳng lành.
Anh ngại ngùng bấm mật khẩu, cầu trời khấn phật lời Sanghyeok hyung là đúng, và Mun Hyeonjun sẽ không thực sự ở đây.
Cho tới khi cả bọn lò dò vào tới phòng ngủ, đèn chưa kịp bật đã thấy bóng người lù lù ngồi trên giường, ánh trăng chiếu vào thân hình to lớn khiến cậu ta trông có vẻ đáng sợ hơn.
Ryu Minseok giật mình lùi một bước, núp sau lưng Choi Hyeonjoon, người đã quá quen với tình cảnh này mà tiến lại gần.
Quả thật là Mun Hyeonjun, mắt nhắm nghiền, lưng thẳng tắp, tay đặt trên đùi, ngồi ngoan ngoãn như đang đợi anh về.
Giờ đến Lee Sanghyeok cũng cảm thấy lạ lẫm. Cái giả thuyết ngày thua – ngày thắng của họ ngay lập tức đã bị vứt vào sọt rác rồi. Có vẻ thằng em anh cứ thích là phát bệnh chăng?
Choi Hyeonjoon thử lay người cậu, mạnh dạn hơn khi có hai người chống lưng. Nhưng chưa kịp lắc quá hai lần, Mun Hyeonjun dùng phản xạ nhanh như chớp của mình mà kéo tay, đè người xuống giường, giam chặt anh vào lồng ngực.
Anh thở dài ngao ngán, nhắm tịt mắt lại vì ngại. Màn năm cảnh một này, sao mà quen quá... Hôm nay còn bị anh em chứng kiến, mặt mũi anh bị vứt tận Changwon rồi.
Còn Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, há hốc mồm vì kinh ngạc.
Cái thằng ngang nhiên ôm eo Hyeonjoon hyung này có thực sự là Mun Hyeonjun không vậy? Ryu Minseok thầm nghĩ, tay vẫn nhanh chóng tiến đến gỡ cậu ra khỏi người anh.
Nhưng Mun Hyeonjun khi đã rơi vào tình trạng ngủ mê tính cảnh giác rất cao, một Choi Hyeonjoon không được, thì thêm hai Ryu Minseok cùng Lee Sanghyeok cũng không gỡ nổi. Vả lại, họ đang trong thời gian thi đấu, hoàn toàn không dám dùng quá nhiều lực, sợ cậu hay chính bản thân bị thương.
Giằng co một lúc, Mun Hyeonjun như thấy phiền, càng chôn chặt Choi Hyeonjoon vào ngực, khiến cho hai người còn lại chỉ còn thấy mờ mờ mỗi đỉnh đầu cùng vành tai đỏ rực của cậu lấp ló dưới bờ vai rộng lớn của Mun Hyeonjun.
Nhìn cái tư thế quen tay cùng thuận theo của cả hai Hyeonjun, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok bỗng chốc lắc mình thành bóng đèn sáng choang, soi rọi cho đôi tình nhân này thân mật.
Lee Sanghyeok như nhận ra điều gì, cong mép mèo, "Vậy thì... Rando hyung ráng chịu khổ thêm một đêm nữa nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Nae hyung..." Choi Hyeonjoon bỏ cuộc, giọng nhỏ xíu phát ra dưới cơ thể của Mun Hyeonjun.
Anh mid hiểu chuyện tóm lấy Ryu Minseok còn đang muốn thử tách hai người ra lần nữa, nhẹ nhàng thoát ly, còn chu đáo đóng cửa cho họ.
Choi Hyeonjoon khổ không thể tả, cảm giác có thể nhảy quách từ tầng ba xuống cho rồi. Tất cả chỉ vì anh mềm lòng, không giải quyết mọi chuyện sớm hơn. Giờ thì hay rồi... ai cũng biết.
Tất cả là tại Wangho hyung.
Lại nhớ đến người đầu tiên xúi dại mình, Choi Hyeonjoon thản nhiên đổ lỗi cho anh trai, ôm một cục tức mà vùi vào Mun Hyeonjun đi ngủ.
Dù sao cũng không tránh được, chi bằng nghỉ ngơi thật tốt trước khi lên pháp trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com