Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Về cơ bản, mối quan hệ giữa bộ đôi đường trên nhà Tê đỏ đã khác đi rất nhiều. Không phải là một bước ngoặt rực rỡ hay cú bứt phá mà giống như một dòng chảy âm thầm, chậm rãi thay đổi hướng đi, từng chút từng chút một, cho đến khi chính họ cũng chẳng còn biết rốt cuộc mọi thứ bắt đầu biến đổi từ khi nào.

Với người ngoài, mọi thứ vẫn y nguyên. Trên bản đồ, họ vẫn là bộ đôi top-jungle ăn ý, biết rõ thời điểm giao tranh, phối hợp nhịp nhàng. Moon Hyeonjoon vẫn là một alpha kiệm lời, lạnh lùng với đối thủ nhưng không bao giờ thiếu kiên nhẫn với đồng đội. Còn Choi Hyeonjoon vẫn là beta trầm tính, có phần xa cách, đôi khi nhìn vào sẽ tưởng em chỉ sống trong thế giới riêng của mình nơi chẳng ai với tới được.

Nhưng chỉ cần là người thật sự để ý, sẽ nhận ra một điều: ánh mắt Moon Hyeonjoon đặt lên Choi Hyeonjoon quá mức thường xuyên, thực sự chính là cắm mắt trên top.

Hắn luôn là người đứng sát em nhất khi di chuyển từ phòng nghỉ ra sàn đấu. Trong phòng họp, nếu có hai chiếc ghế trống, hắn sẽ chọn cái cạnh Hyeonjoon. Thậm chí lúc warm-up trước trận, hắn cũng sẽ giả vờ cúi người chỉnh dây chuột chỉ để tiện nghiêng đầu thì thầm vài câu vô thưởng vô phạt, miễn là khiến em phải quay sang nhìn mình. Dù chỉ trong một giây.

Moon Hyeonjoon đã luôn như vậy. Từ rất lâu rồi, hắn muốn Choi Hyeonjoon nhìn về phía mình không phải vì chiến thuật, không phải vì thắng thua. Mà là vì hắn không chịu nổi cái cách em cứ lặng lẽ đứng phía trước, một mình gánh vác rồi im lặng chịu đựng, trong khi mọi thứ nơi em lẽ ra đã có thể đặt vào lòng hắn.

Thời gian đầu, Choi Hyeonjoon né tránh hắn. Không phải theo kiểu phũ phàng hay lạnh lùng, mà là cái cách người ta hay né một món quà đẹp đẽ mình không dám nhận. Như thể em biết rõ ánh nhìn của Moon Hyeonjoon mang theo điều gì, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện.

Giờ thì khác.

Bằng một cách nào đó, có lẽ sau hôm em ngã gục vì tín hương, sau những cái ôm im lặng, những lần trán chạm trán sau giờ thi đấu thì giờ đây Choi Hyeonjoon đã thôi lẩn tránh. Em không còn dừng bước giữa hành lang mỗi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Không còn cúi đầu tránh ánh mắt hắn trong phòng họp. Và thi thoảng, sau những ván đấu kéo dài, sau khi tháo tai nghe rồi lùi ghế khỏi bàn máy, em sẽ quay người tìm đến Moon Hyeonjoon.

Không có lý do cụ thể. Em chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn, ngả nhẹ vai vào người hắn, đôi mắt lơ đãng như thể chẳng để tâm đến ai đang nhìn.

Và Moon Hyeonjoon như đã chờ đợi khoảnh khắc đó cả một đời, sẽ không nói gì cả. Hắn chỉ khẽ đưa tay ra sau lưng em, giữ em gần hơn một chút. Không quá rõ ràng, không quá lộ liễu, nhưng đủ để Choi Hyeonjoon biết: nếu hôm nay mỏi mệt, thì em có thể tựa vào đây. Dù có là người mạnh mẽ đến đâu, em cũng không nhất thiết phải gồng mình mọi lúc.

Cả hai không gọi tên mối quan hệ này là gì.

Có thể vì sợ. Có thể vì chưa sẵn sàng. Nhưng những cái chạm ngắn, những ánh mắt dài, và cả sự dịu dàng rất kiệm lời đó đã là một ngôn ngữ riêng mà chỉ họ hiểu.

Mà thật ra... có cần gọi tên không?

Chỉ cần Choi Hyeonjoon còn quay đầu tìm về phía hắn sau mỗi trận đấu thì với Moon Hyeonjoon, như thế đã đủ rồi.

***

Sau ván 1 thắng lợi, cả đội rút lui vào phòng nghỉ để nhận feedback từ ban huấn luyện. Bầu không khí trong phòng tuy không còn căng như khi thi đấu nhưng vẫn chưa đủ thảnh thơi để ai đó thực sự thả lỏng. Ai cũng chăm chú nhìn màn hình, lắng nghe phân tích từng pha giao tranh, từng lỗi vị trí, từng tích tắc xử lý cá nhân.

Choi Hyeonjoon đứng ngay sau lưng Tom, người hơi nghiêng về phía trước, một tay chống lên thành ghế, mắt dán chặt vào hình ảnh đang tua lại trên màn hình máy tính. Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của em, làm nổi bật xương gò má cùng đôi mắt sắc lạnh. Em luôn như thế tập trung, lặng lẽ, và chẳng bao giờ mất cảnh giác khi nghe phân tích từ ban huấn luyện.

Ngay bên cạnh, Moon Hyeonjoon đứng sát đến mức vai hai người gần như chạm nhau. Hắn không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Đôi mắt đen chăm chăm nhìn về phía trước như thể đang theo dõi phân tích của HLV, nhưng thực ra... hắn chẳng nghe lọt được chữ nào.

Tay trái của Moon Hyeonjoon, được che khuất hoàn hảo sau lưng ghế của Tom và góc quay an toàn, lặng lẽ đặt lên eo của Choi Hyeonjoon.

Một cái chạm nhẹ. Hắn không làm gì quá đà, chỉ là chậm rãi di chuyển các đầu ngón tay, dọc theo đường cong mềm mại từ thắt lưng đến hông em. Những chuyển động nhỏ bé và kín đáo, như thể đang viết một đoạn mật mã lên da thịt và chỉ dành riêng cho người đó đọc. Ngón tay hắn khẽ mân mê nơi lớp áo jersey mỏng ôm sát thân thể như muốn khắc hoạ đường nét tinh tế của đối phương.

Choi Hyeonjoon nhíu nhẹ mày, nhưng không né tránh. Không quay đầu lại cũng không đẩy tay hắn ra. Đầu ngón tay hắn bám theo như có trí nhớ riêng, tiếp tục chạm vào vùng eo khiến Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình, nhưng rồi lại nén thở, tiếp tục dán mắt vào màn hình như không có chuyện gì xảy ra.

Một kiểu mập mờ gần như ẩn mình giữa đám đông.

Mata nhấc tay lên chỉ vào bản đồ tổng kết combat, HLV vẫn đang giảng giải điểm cần chỉnh, mấy người khác thì hoặc gật đầu, hoặc tranh thủ uống nước không ai quay sang để thấy hai người đứng bên cạnh đang lặng lẽ trêu chọc nhau.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon hơi cụp xuống mỗi khi ngón tay lướt nhẹ qua sống lưng Choi Hyeonjoon.

Hắn không cần phải làm gì ồn ào. Chỉ cần vài phút như thế được chạm vào người em, được biết rằng em đang để yên cho hắn chạm thế là đủ để hắn bước vào ván hai với tâm thế sẵn sàng giết cả bản đồ vì một người.

Và hắn đã làm như thế thật.

Phút 26, hai đội căng như dây đàn quanh khu vực hang Baron. Team bạn đang có thế chủ động kiểm soát tầm nhìn, chiếm ưu thế về lượng trang bị lẫn khoảng trống bản đồ. Nhưng T1 thì không cần nhiều. Họ chỉ cần một khoảnh khắc và Moon Hyeonjoon chính là người tạo ra nó.

Một cú ping nhẹ vang lên, rồi bầu trời rách toạc.

Trời sập từ Pantheon của Moon Hyeonjoon giáng xuống như điềm báo tận thế. Góc đáp nằm sâu ngay giữa đội hình địch, đúng vào thời điểm đối phương đang tụ lại chuẩn bị mở giao tranh. Không ai kịp tản ra. Hiệu ứng choáng lan rộng, đánh vỡ đội hình, ép từng bước lùi về bờ sông.

Cùng lúc đó, như một vết cứa nhẹ trên mặt nhung, Gwen trong tay Choi Hyeonjoon lướt xuống từ cánh trên.

Mái tóc xanh lam tung bay, lưỡi kéo sáng loáng trong tay. Em lướt vào giữa đội hình đang chao đảo, chiêu cuối được kích hoạt se chỉ luồn kim xuyên thẳng qua ba mục tiêu, rút máu như xé vải.

Cô nàng Gwen ấy không hẳn là một sát thủ, mà giống một nghệ nhân đang tỉ mẩn tháo tung từng đường chỉ sống còn của đối phương. Sự tàn nhẫn không ồn ào, không khoa trương. Nhưng chính vì vậy mà nó lại đáng sợ gấp bội.

Ở phía sau, Azir của Lee Sanghyeok đã dựng lính cát, tạo thành bức tường chắn chặn đường rút lui duy nhất. Một cú phân chia thiên hạ hoàn hảo, ép ba người đối phương trở lại vào vùng sát thương của Gwen và Pantheon.

Bên cánh phải, Jhin của Lee Minhyung mở sẵn sân khấu nổ phát đạn thứ tư chí mạng vào ADC team địch vừa nhấp nháy hồi máu.
Sau cùng, Rell của Ryu Minseok cưỡi thú sắt lao tới, bão nam châm kéo hai thành viên còn sống sót dính vào nhau như mảnh sắt vụn.

Quét sạch.

Khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, màn hình sáng rực một màu đỏ chiến thắng.

Âm thanh chiến thắng vang lên trong tai nghe như một nốt chốt hạ hoàn hảo của bản giao hưởng máu lửa mà T1 vừa trình diễn. Những tiếng hò reo từ khán giả vang vọng cả khán đài LOL Park

Moon Hyeonjoon tháo tai nghe ra, đặt xuống bàn rồi nghiêng đầu, lén liếc về phía trái.

Choi Hyeonjoon đã đứng dậy, đang khoác lại áo. Mái tóc rối khẽ phủ trước trán, mồ hôi còn đọng trên cổ. Em vừa cúi đầu nhặt điện thoại thì ánh mắt hắn chạm vào cánh tay em, thon dài, trắng mảnh.

Khi Choi Hyeonjoon ngẩng lên, mắt em cũng vô tình va phải ánh nhìn của Moon Hyeonjoon. Cả hai chỉ im lặng trong một tích tắc rất ngắn nhưng hắn thấy như tim mình khựng lại mất nửa nhịp.

Rồi em khẽ cười.

Một nụ cười mỉm nhẹ, như gió đầu xuân tràn qua vườn hoa, vừa ấm áp lại dịu dàng đủ để ai đó muốn giữ mãi trong tim.

Choi Hyeonjoon bước tới gần. Trong lúc cả đội lục tục chuẩn bị đứng lên đi qua cụng tay đội bạn, em lén xoa đầu Moon Hyeonjoon. Vuốt nhẹ qua mái tóc vẫn còn vương mồ hôi, thật nhanh, thật kín đáo như sợ người khác thấy. Tay em sau đó lướt xuống vỗ lên vai hắn.

"Đi thôi," Choi Hyeonjoon nói, giọng thấp vừa đủ hắn nghe thấy. "Đánh tốt lắm."

Moon Hyeonjoon không đáp. Hắn chỉ hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên như muốn nói rằng đó là điều tất nhiên.

Còn đội đối thủ?

Họ đứng xếp hàng đợi cụng tay với gương mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Pantheon đâu ra thế?"

"Gwen đi bộ từ nhà ra à?"

"Sao lại tan vỡ nhanh thế?"

Không ai trả lời họ. Và có lẽ cũng chẳng cần câu trả lời.

Vì trận đấu này, đã là màn chứng minh hùng hồn nhất: Đường trên và rừng nhà Tê Đỏ chính là song sát.

__________________

lương tâm trỗi dậy nên tái hoà nhập cộng đồng=)))

rào trước để tránh tình trạng bản thân bị tuyên án trên những miền đất hứa😊
1. không chỉ đích danh đội tuyển nào, không cue bất cứ đội tuyển nào khác chỉ đơn thuần là mình thích khoảnh khắc trời sập của Oner cứu lấy người đi đường trên đang bị hội đồng của ẻm nên mình cook ra chap này thôi.
2. nếu bạn có vấn đề gì với chap này thì hãy ib nói thẳng với mình hoặc cmt mình sẽ xem xét và điều chỉnh lại.
3. hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không liên hệ, công kích đối với bất kì cá nhân hay tập thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com