6
Trên đường về, Choi Hyeonjoon tiện đường ghé vào một tiệm thuốc quen.
Chuông gió kêu khẽ khi em đẩy cửa bước vào.
Cửa hàng khá vắng, chỉ có một nhân viên mới đang đứng tại quầy. Choi Hyeonjoon tiến đến, đặt điện thoại xuống quầy và mở tin nhắn xác nhận đơn hàng.
"Chào anh, cho em hỏi đơn này của em có chưa ạ?"
Nhân viên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua màn hình rồi gật đầu.
"Anh chờ chút, để em kiểm tra lại kho nhé."
Choi Hyeonjoon kiên nhẫn đứng đợi.
Một lát sau, nhân viên quay lại với vẻ ngượng ngùng.
"Xin lỗi anh, đơn hàng của anh hiện vẫn chưa có ạ. Lô hàng tháng này bị thiếu, bên em cũng mới nhận thông báo từ nhà cung cấp vài hôm trước. Có thể mình vanphải đợi thêm ít hôm nữa."
Choi Hyeonjoon cau mày.
"Không còn hộp nào luôn ạ?."
"Dạ, đúng vậy, thuốc này... hơi đặc biệt nên nguồn hàng không ổn định. Bên em sẽ cố gắng sớm liên hệ lại ngay khi có."
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc.
Thuốc này đúng là không dễ tìm.
Nó là thuốc ức chế duy nhất phù hợp với thể trạng của em—một Beta nhưng có tuyến hương như Omega.
Hầu hết Omega đều có nhiều lựa chọn thuốc ức chế trên thị trường, nhưng vì em là Beta, nhiều loại thuốc không có tác dụng hoặc thậm chí còn gây phản ứng ngược.
Choi Hyeonjoon chỉ có thể dùng duy nhất một hãng, và bây giờ nó lại hết hàng.
Thấy em có vẻ buồn bực và rối rắm, nhân viên vội nói thêm:
"Nếu cần gấp, anh có thể thử đổi sang loại khác. Ở đây có loại dành cho Omega, thành phần cũng khá tương tự—"
"Không cần đâu ạ."
Choi Hyeonjoon ngắt lời ngay lập tức.
Nhân viên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu đâu có biết em là Beta hay Omega gì đâu, chỉ đơn giản nghĩ em không thích thay đổi thuốc.
Em thở dài, lùi lại một bước.
"Vậy cho em vài miếng dán ngăn mùi."
Dù biết Beta không nên dùng thứ này, nhưng em không có lựa chọn nào khác.
___
Tối.
Cuộc họp bắt đầu trong bầu không khí nghiêm túc.
Huấn luyện viên Kkoma ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt là màn hình chiếu những thay đổi mới trong thể thức thi đấu sắp tới. Bên cạnh thầy là Mata, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua từng tuyển thủ như thể đang đánh giá xem ai là người tiếp thu tốt nhất.
Mọi người đều ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe.
"Như các cậu cũng biết, thể thức mới lần này sẽ có cường độ tập luyện và lịch thi đấu dày đặc hơn."
"Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian nghỉ giữa các trận như trước, vì vậy, vấn đề thể lực rất quan trọng. Những ai có thể trạng đặc biệt cần lưu ý. Nếu không đảm bảo được thì nói ngay từ bây giờ, chúng tôi sẽ có phương án hỗ trợ."
Kkoma nói chậm rãi, ánh mắt quét qua từng tuyển thủ.
Và gần như ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Ryu Minseok.
Chẳng ai bảo ai, cũng chẳng ai cần nhắc nhở.
Cả đội đều biết Minseok là Omega duy nhất, và với thể thức này, cậu nhóc chắc chắn sẽ là người gặp khó khăn nhất.
Mata nghiêm giọng:
"Minseok, nếu cảm thấy không ổn thì phải báo ngay. Hiểu chưa?"
Ryu Minseok gật đầu, có hơi khó chịu nhưng vẫn đáp ngoan ngoãn:
"Em biết rồi."
Ai cũng biết, ngành thể thao điện tử vốn không phải chỗ dành cho Omega.
Họ quá yếu.
Dù phản xạ và tư duy không thua kém Beta hay Alpha, nhưng thể chất lại là vấn đề.
Pheromone mất ổn định, kỳ phát tình không thể kiểm soát, sức bền kém, chỉ cần huấn luyện cường độ cao cũng dễ bị suy nhược.
Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe từng câu một.
Không ai nhắc đến em.
Không ai hỏi em có ổn không.
Bởi vì trong mắt họ, em là Beta.
Một Beta hết sức bình thường.
Không có kỳ phát tình, không cần bạn đời, không cần lo về pheromone bất ổn định.
Không có lý do gì để họ phải lo lắng cho em.
Choi Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi.
Cũng may.
Nếu họ biết thể chất thật sự của em, có lẽ bây giờ phòng họp đã ầm ĩ cả lên.
Không chỉ là vài lời nhắc nhở qua loa, mà sẽ là cả một chuỗi dài những lo lắng, dặn dò, thậm chí có khi còn có cả lệnh điều chỉnh lịch tập để "bảo vệ sức khỏe" cho em nữa.
Quá phiền phức.
Vậy nên bị bỏ qua cũng tốt.
Càng ít người biết, càng ít rắc rối.
Moon Hyeonjoon không mấy bận tâm đến Ryu Minseok.
Dù sao thằng nhóc đó cũng đã có Lee Minhyung chăm lo rồi. Một Omega có bạn đời thì sẽ được bảo vệ chu đáo, chẳng cần đến hắn phải quan tâm thêm.
Nhưng người ngồi bên cạnh hắn thì lại là chuyện khác.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Choi Hyeonjoon.
Từ đầu cuộc họp đến giờ, em vẫn im lặng ngoan ngoãn lắng nghe.
Thậm chí, Moon Hyeonjoon còn cảm thấy... em đang thấy nhẹ nhõm?
Hắn nhíu mày.
Một Beta bị bỏ qua trong cuộc họp là chuyện bình thường. Đó không phải điều đáng để bất ngờ. Nhưng thở phào nhẹ nhõm vì điều đó?
...Kỳ quặc.
Beta thì có gì mà phải giấu giếm?
Không có pheromone bất ổn, không có kỳ phát tình, không cần bạn đời hỗ trợ—chẳng có gì để bàn đến cả.
Choi Hyeonjoon bị bỏ qua vì ai cũng mặc định rằng em không cần quan tâm đến chuyện này.
Nhưng chính thái độ của em mới là điều khiến Moon Hyeonjoon thấy có gì đó... sai sai.
Tại sao Choi Hyeonjoon lại có phản ứng như thể em đang trốn tránh điều gì đó?
Không ai khác trong phòng họp để ý đến chi tiết này.
Nhưng Moon Hyeonjoon thì có.
Hắn không nhận ra mình đã nhìn Choi Hyeonjoon chăm chú đến thế cho đến khi em lên tiếng.
"Này, anh không phải bùa trong phần rừng của em đâu, Moon Hyeonjoon."
Giọng điệu lười biếng, nhưng ánh mắt lại có ý châm chọc.
Bị bắt tại trận.
Moon Hyeonjoon thoáng sững lại, rồi lập tức nhếch môi cười, không phủ nhận cũng không biện minh.
"Bùa rừng thì không, nhưng nếu là chim trinh sát thì sao hả anh?"
Hắn nói bâng quơ, giọng điệu cố ý chọc ghẹo.
Choi Hyeonjoon nhướng mày nhìn hắn, vẻ mặt kiểu 'tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ', rồi lại thản nhiên quay sang lướt điện thoại.
Không phản ứng, không bị mắc bẫy, không hề xấu hổ.
Moon Hyeonjoon nhìn thái độ dửng dưng ấy, cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Dễ thương thật.
...Mà cũng đáng ghét thật.
"Anh không phải bùa rừng để em tranh cướp."
"Nhưng nếu anh là chim trinh sát..."
"Thì em muốn kiểm soát tầm nhìn của anh, để anh nhìn em nhiều hơn."
Moon Hyeonjoon đã nghĩ thế khi nói ra câu trêu ghẹo kia.
Nhưng Choi Hyeonjoon không mắc bẫy.
Em chỉ nhướng mày, cười nhạt một cái rồi cúi xuống lướt điện thoại.
Không xấu hổ, không ngại ngùng, cũng chẳng buồn đáp lại.
Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn em.
Dáng vẻ dửng dưng đó... làm hắn thấy khó chịu.
Không phải kiểu khó chịu bực bội mà là kiểu khó chịu vì muốn nhìn thấy nhiều hơn.
Muốn thấy em mất tự nhiên, muốn thấy em lúng túng, muốn thấy em không thể phớt lờ hắn như thế này.
Muốn được em nhìn lại.
Thay vì thản nhiên phớt lờ hắn như không.
Moon Hyeonjoon không nhận được phản ứng như mong đợi từ Choi Hyeonjoon.
Nhưng hắn vẫn bị một người khác tóm được.
Ryu Minseok.
Thằng nhóc ngồi yên, nhìn thẳng lên slide trình chiếu, tai nghe thầy dặn dò, nhưng đôi mắt nó thỉnh thoảng lại lén liếc qua bên này.
Nhìn chằm chằm.
Không lộ liễu, không làm quá lên, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
Kiểu như chỉ cần không phải đang nghe thuyết giảng thì nó sẽ hóa rồng lửa khạc một phát vào mặt hắn ngay lập tức.
Moon Hyeonjoon thầm cười khẽ.
Nhóc con này phản ứng mạnh thật đấy.
Hắn nhấc tay lên chống cằm, lơ đãng gõ ngón tay xuống mặt bàn, cố ý nghiêng đầu cười khi nhìn lại Ryu Minseok.
Một nụ cười mang đậm hàm ý khiêu khích.
"Làm gì nhau?"
Nhóc con bên kia nghiến răng. Nhưng trước mặt các thầy, nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay ngoắt mặt đi, cố gắng tập trung nghe giảng tiếp.
Lee Minhyung từ đầu đã không để ý đến mọi người xung quanh.
Nhưng rồi cậu bắt được khoảnh khắc Ryu Minseok đột nhiên nghiến răng, tai hơi đỏ lên vì tức.
Theo phản xạ, Minhyung nhìn sang hướng ánh mắt nhóc con đang dán vào— và thấy Moon Hyeonjoon.
Tên rừng kia đang cười khiêu khích hỗ trợ bé bỏng của cậu.
Minhyung nhíu mày.
Không cần đoán cũng biết thằng nhãi này lại trêu chọc cái gì đó.
Không rõ nội dung, nhưng nhìn cách Minseok tức đến mức khớp hàm cũng siết chặt thế kia là đủ hiểu.
Lee Minhyung thở dài.
Cậu không lên tiếng, cũng không phản ứng gì rõ rệt. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Minseok dưới bàn, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay bé con.
Ryu Minseok cứng người một chút, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
Tay nó siết chặt lấy tay Minhyung, một hành động rất nhỏ nhưng đủ để Minhyung hiểu được cảm giác của đối phương.
"Bực lắm, nhưng em sẽ không làm loạn đâu bạn đừng lo."
Lee Minhyung hạ giọng, thì thầm đủ để chỉ Minseok nghe thấy.
"Bỏ đi, bạn đừng để ý đến nó."
Ryu Minseok không đáp, nhưng ánh mắt vẫn hừng hực sát khí.
Lee Minhyung liếc sang Moon Hyeonjoon.
Hắn nhìn cảnh này, nhếch môi cười đầy ý trêu chọc.
Lêu lêu.
Lee Minhyung chẳng thèm nhiều lời, chỉ gửi lại một cái nhíu mày cảnh cáo.
"Bớt bớt lại, Hyeonjoon."
Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ nghiêng đầu cười nhạt.
Hắn không có ý định bớt lại đâu.
Hắn đang rất vui.
Cái kiểu vui vẻ của một kẻ biết rõ mình vừa khiến người khác phát cáu mà vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn Ryu Minseok, ánh mắt nửa châm chọc, nửa thích thú.
"Nhìn tao kiểu đó làm gì? Tao có ăn mất anh mày đâu."
Minseok trừng hắn, thật sự muốn lao đến cho một cú đấm, nhưng Minhyung vẫn đang nắm tay nó, nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay như để trấn an.
"Bình tĩnh nào."
"Đừng có gây chuyện bây giờ."
Minseok nghiến răng.
Làm sao mà nó không bực cho được?
Moon Hyeonjoon không chỉ đơn giản là trêu đùa. Hắn rõ ràng đang có ý gì đó với anh Hyeonjoon.
Nó nhìn ra, Minhyung cũng nhìn ra. Cái kiểu ánh mắt của Moon Hyeonjoon không phải chỉ là hứng thú thông thường.
Là kiểu ánh mắt của một Alpha có ý định săn mồi.
Mà con mồi của hắn— lại là anh trai nó.
Minseok nuốt xuống một hơi bực tức.
Nó nhìn sang Choi Hyeonjoon.
Anh vẫn điềm nhiên như không, không hề để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh bên này, chỉ đang lặng lẽ nghe dặn dò từ thầy Kkoma.
Tựa như không nhận ra bất kỳ điều gì.
Minseok cắn răng.
Nhưng nó nhận ra.
Và nó không thích điều này chút nào.
Như đổ thêm dầu vào lửa, Moon Hyeonjoon quay sang Choi Hyeonjoon, giọng điệu thoải mái như thể chẳng hề có chiến sự âm ỉ ngay bên cạnh.
"Lát nữa có lịch solo không anh?"
Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Chắc là có. Sao?"
"Solo với em đi." Hắn cười, ánh mắt cong lên đầy vẻ thách thức.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn một chút, rồi lại điềm nhiên cúi xuống ghi chú lại gì đó trong điện thoại.
"Xem đã."
Không đồng ý ngay.
Cũng không từ chối thẳng thừng.
Cái phản ứng hờ hững ấy khiến Moon Hyeonjoon càng cảm thấy thú vị.
Hắn chồm nhẹ về phía trước, giọng nói thấp xuống một chút, như thể đang muốn dụ dỗ.
"Anh sợ thua à?"
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn.
Ánh mắt của em rất bình tĩnh, môi hơi mím lại ra chiều suy tư.
Không có chút tức giận nào, cũng chẳng có vẻ gì là bị kích động.
Moon Hyeonjoon hơi nhướng mày.
Đáng yêu thật.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn thêm vài giây, rồi lại cúi xuống tiếp tục việc của mình.
"Em ăn no rảnh quá không có việc làm à?"
Moon Hyeonjoon bật cười.
Đằng sau, Minseok nhìn cảnh này, cảm giác muốn hóa rồng lửa của nó lại dâng lên mãnh liệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com