Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hè


"Hai An ơiiii!"

Thằng Đức thân hình bé tẹo, trán lấm tấm mồ hôi chạy te ra sau hè.

An đang ngồi cặm cụi giặt thau đồ to tướng chỗ sàn nước, nghe thằng Đức gọi thì ngẩng lên.

"Chi dậy Đức?"

Đức đứng lại, chống tay lên gối thở, trời hè oi bức, mới chạy từ nhà trên xuống mà cái lưng áo nó đã một mảng mồ hôi.

"Mợ cả kêu Hai lên nhà trên á Hai."

An ngó lên thằng em, mặt em hơi khó hiểu.

"Ủa, giờ này khuya rồi, mợ gọi Hai chi ta? Đức biết hong?"

Đức lắc đầu, nó ngồi xuống cạnh em.

"Em hỏng có biết, nãy em đem trà lên cho cậu mợ, mợ kêu em gọi Hai lên mợ biểu thôi, Hai đi nhanh đi, thôi mợ la, đồ để em giặt cho."

An gật gù, múc gáo nước rửa tay, rồi chùi luôn vào vạt áo cho ráo, còn không quên dặn Đức.

"Hai lên coi mợ kêu chi, Đức giặt dùm Hai nghe, ba cái áo của mấy cậu mợ Đức coi chừng, rách cái là cậu mợ đánh đó!"

"Dạ, Đức biết gòi, Hai lẹ đi!"

.....

An đi lên nhà trên, mợ Cả Hạo đang ngồi nói chuyện với cậu Cả Hiếu, thấy An đi vào, mợ ngoắc em lại.

"An qua đây mợ biểu."

An lại gần, cúi người nghe mợ nói.

"Dạ mợ gọi con."

"Em đi lấy cây đèn dầu rồi qua nhà ông Trịnh đón cậu Hai về dùm mợ."

An liền vâng dạ.

Trước khi An đi mợ còn dặn: Đi từ từ nghe An, trời tối đường tới nhà ông Trịnh khó đi lắm."

"Dạ, con biết rồi, con đi đón cậu Hai về liền."

An cầm cây đèn dầu trên tay, ra mở cổng rồi lóc cóc chạy đến nhà ông Trịnh.

Cậu mợ Cả nhìn An khuất bóng, mợ Hạo thở dài.

"Thằng Hai đi chơi cái gì mà riết rồi không biết đường về luôn."

Cậu cả cười cười: Em nó còn tuổi ăn tuổi chơi, ham chơi tí là chuyện thường tình, với cậu Vinh nhà ông Trịnh cũng là người đàng hoàng, em không cần lo nhiều.

Mợ Hạo cười khổ: Biết là vậy, nhưng thằng Hai nghịch ngợm quá, em sợ nó theo bạn theo bè rồi hư thân, hôm qua thầy đồ Hiền mới gặp em, nói thằng Hai trốn học đi chơi, mấy năm nữa là đến đợt thi cử rồi, cứ cái đà này em lo quá.

Cậu Hiếu xoa xoa trán cho mợ: Thôi, em nó còn trẻ người non dạ, ham chơi mấy bữa thôi, hồi thơ dại ai mà không đi phá phách làng trên xóm dưới, phải để mấy đứa nhỏ có kỷ niệm tuổi thơ chớ, còn vụ nó trốn học, để mai tôi nói chuyện lại với nó, em đừng lo nghe.

Mợ Hạo cũng xuôi: Cậu đã nói vậy thì em nghe.

Cậu Hiếu cười, biết vợ lại lẫy mình rồi.

"Thôi, em vào buồng nằm trước đi, để anh ngồi chờ thằng Hai về cho."

"Cậu để em ngồi chung, mấy đứa nhỏ chưa về nhà, em ngủ cũng không yên."

Cậu Hiếu gõ gõ lên cái trán trắng muốt của mợ: Thôi cậu Hạo ơi, cậu vô buồng nằm cho tôi, bụng cậu to lắm rồi, có gì lại khổ thân.

Mợ Hạo được cậu đỡ vào buồng, mợ nhỏ giọng phàn nàn.

"Cậu cứ lo xa, con em khỏe lắm, ngủ trễ một hôm cũng đâu có sao."

"Nhưng tôi lo cho mình, mình ngủ muộn mai dậy lại đau đầu, ngoan, lát thằng Hai với An về tới là tôi vào với mình liền."

.....

Nhà họ Lý là phú hộ nhiều đời của cái xứ này.

Ông bà Lý có ba cậu con trai.

Cậu Cả Lý Sang Hiếu, từ nhỏ đã sáng dạ, tính tình trầm ổn, là người sẽ kế thừa gia nghiệp gia đình.

Sang Hiếu có vợ là cậu Hai của nhà họ Hàn, cũng là phú hộ có tiếng trong vùng, Hàn Vương Hạo.

Cậu mợ từ nhỏ đã có đính ước, đến tuổi cưới xin, cậu Cả Sang Hiếu liền đem sính lễ sang nhà họ Hàn hỏi cưới cậu Hai Hạo về.

Đám cưới lần đó linh đình có tiếng, ai cũng cảm thán nhà họ có phúc.

Cưới về họ cũng chẳng vội vã có con, vì ông bà Lý mất sớm, cả nhà do cậu Cả gánh vác, hai đứa em còn nhỏ, cả cậu mợ đều tính để hai đứa em chững chạc rồi mới tính chuyện con cái.

Chứ bây giờ cũng có khác gì đang trông hai đứa con nít trong nhà đâu?

Nên mãi đến năm thứ ba về nhà họ Lý, mợ Cả Hạo mới mang thai.

Cậu Hai nhà họ Lý là Lý Hoàng Tuấn, năm nay vừa tròn mười tám, cậu Hai cũng là người thông minh sáng dạ, nhưng khổ nỗi lại nghịch ngợm vô cùng, vài ba hôm là Sang Hiếu và Vương Hạo lại bị bà con chòm xóm mắng vốn.

Cậu Hai ít khi ở nhà, có khi cả ngày chẳng thấy đâu, đi học xong là cậu chạy tót đi chơi với hai người bạn thân, là cậu Minh Hùng nhà họ Lê và cậu Chí Vinh nhà họ Trịnh.

Cả ba nghịch ngợm có tiếng cả vùng.

Đôi khi người ta thấy cả ba cậu đi quậy phá, rồi bị con chó dữ đầu làng rượt chạy cả buổi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cuối cùng là cậu Ba Lý Bảo Hoàng, năm nay mười lăm, trái ngược với anh Cả trầm ổn và anh Hai lanh lợi, cậu Ba lại ít nói hơn hẵn, thậm chí là hơi nhút nhát.

Cậu Ba rất hiền lành, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đi học chữ rồi lại về nhà.

Nhiều lắm là đi ra ngoài khi được cậu Vũ Tề nhà họ Châu hoặc cậu Hoán Trung nhà họ Lưu rủ ra đầu làng chơi đá dế.

Không thì ở nhà lẽo đẽo theo thằng Đức coi nó làm gì mà theo lời cậu là ngồ ngộ.

An với Đức là người ở trong nhà, là trẻ mồi côi, hồi xưa được ông bà Lý lụm về.

An được bà Lý tìm thấy trong một buổi chiều muộn, bà thấy một đứa nhỏ cả người lấm lem, gầy rộc nằm thoi thóp ở đầu chợ, lúc bà đi ngang qua, đứa nhỏ dùng hết sức nắm lấy ống quần bà.

Nhìn đứa nhỏ mắt đã bắt đầu tản ra, môi nứt toát, cố gắng chút hơi tàn túm lấy bà, miệng rên rỉ không ra hơi, nên bà mủi lòng đem về.

Còn Đức thì là con trong một gia đình nông dân trông vùng, năm đó có trận lụt lớn, mùa màng thất bát, nhà cửa tan hoang, cả nhà không còn gì để ăn, cuối cùng chết đói, duy chỉ còn Đức là còn sống.

Lần đó ông bà Lý đi cứu tế, gặp được đứa nhỏ ngồi bó gối bên thi thể cha má, người thì trơ xương, nhìn thì cũng chẳng mấy chốc là đi theo cha má, thế là ông bà lại đem về thêm một đứa nữa.

Thấm thoát cả hai đứa đã ở nhà họ Lý hơn chục năm.

Vì là trẻ mồ côi nên không ai biết An năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng nhắm chừng thì cũng trạc tuổi cậu Hai Hoàng Tuấn.

Còn Đức thì lớn hơn cậu Ba Bảo Hoàng một tuổi.

.....

Trời đã khuya lắc, đã hơn hai canh giờ từ lúc An đi đón Hoàng Tuấn mà vẫn chưa thấy bóng dáng đứa nào về tới.

Sang Hiếu sốt ruột tính tự mình sang nhà ông Trịnh coi sao.

Chứ từ đây qua đó đâu có xa, cớ gì mà giờ này rồi hai đứa nhỏ vẫn chưa về tới?

Vừa lúc Sang Hiếu thấp ngọn đèn dầu lên thì nghe tiếng An ngoài sân.

"Cậu Cả ơi, con đưa cậu Hai về rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com