Lẳng lơ
Bữa tiệc tối tại nhà hàng 5 sao diễn ra trong không gian sặc mùi tiền và những lời xã giao sáo rỗng. Hai gia đình hào môn ngồi đối diện nhau, bàn luận về những dự án hợp tác nghìn tỷ. Trong ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, Oner - người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính, ngồi đó với vẻ ngoài đạo mạo, bộ vest đen cắt may thủ công ôm sát bờ vai rộng vững chãi. Đối diện cậu là Doran, vị hôn phu có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt luôn phủ tầng sương mờ ảo.
Dưới gầm bàn phủ khăn trải dài tới đất, Doran khẽ cựa quậy. Cảm giác trống rỗng và dính dấp ở hạ thân khiến anh không tài nào tập trung nổi vào lời khen ngợi của mẹ chồng tương lai. Anh lén nhìn Oner, thấy cậu vẫn đang bình thản nhấp rượu vang, nhưng ánh mắt sắc lẹm của cậu thi thoảng lại quét qua đùi anh như thể biết rõ bí mật động trời phía sau lớp vải quần tây đắt tiền kia.
Doran không chịu nổi nữa. Anh ghé tai mẹ mình nói khẽ vài câu, sau đó đứng dậy xin phép ra ngoài. Oner cũng rất nhanh chóng đặt ly rượu xuống, nở nụ cười lịch thiệp với người lớn
"Con ra xem Doran thế nào, anh ấy có vẻ hơi say."
Vừa bước ra khỏi phòng, Doran đã bị một bàn tay to khỏe kéo vào một căn phòng trống tối om ngay cạnh đó. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.
"Ưm... Oner..."
Trong bóng tối nhập nhẹm chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, Doran chủ động vòng tay qua cổ Oner. Anh cọ xát cơ thể mình vào người cậu, hơi thở dồn dập, đôi mắt đầy dục vọng. Anh cầm lấy tay Oner, đặt lên hông mình rồi ra hiệu xuống phía dưới, giọng run rẩy
"Ông xã... ở đây... ngứa ngáy quá... không chịu nổi..."
Oner nhướn mày, ánh mắt tối sầm lại. Cậu thô bạo đẩy anh sát vào tường, tay còn lại nhanh chóng nới lỏng thắt lưng của Doran. Khi chiếc quần tây trượt xuống tận mắt cá chân, Oner hoàn toàn chết lặng.
Giữa hai chân Doran là một khoảng không trống rỗng. Không có quần lót. Tiểu huyệt hồng hào, mềm mại đang không ngừng run rẩy giữa không khí lạnh. Những dòng nước dâm trong suốt, nhớp nháp đang chậm rãi chảy dọc theo cặp đùi trắng nõn, không có bất kỳ lớp vải nào ngăn lại, chúng thấm ướt cả mặt trong của ống quần tây đắt tiền. Cảnh tượng dâm mỹ ấy đập vào mắt khiến mạch máu của Oner như muốn nổ tung.
"Doran... anh giỏi lắm." - Oner nghiến răng, giọng khàn đặc vì kiềm chế.
"Để xem hôm nay em trị cái tính không mặc đồ lót này của anh thế nào. Giữa bữa tiệc gia đình mà anh dám để bản thân mình trong tình trạng này sao?"
Doran bật khóc, tiếng nức nở vỡ vụn trong không gian hẹp
"Hức... ông xã... nhẹ tay thôi... ưm... tại nó cứ chảy mãi, mặc vào lại ướt hết khó chịu lắm... nên anh mới không mặc..."
Không để anh thanh minh thêm, cậu không dùng bao, cũng chẳng cần gel bôi trơn vì lượng dịch dâm của Doran đã quá đủ để làm chất dẫn. Oner tháo thắt lưng, giải phóng cự vật đang trướng to đến đau nhức, rồi một mạch đâm sầm vào bên trong.
"Aaaaa"
Doran hét lên một tiếng đau đớn xen lẫn khoái cảm. Cơ thể anh cong lên như một cánh cung. Oner không hề nương tay, mỗi cú thúc đều cực mạnh, chạm đến tận điểm sâu nhất trong cơ thể anh.
"Anh là vợ dâm của em mà, phải không?" - Oner vừa thúc mạnh vừa gầm gừ bên tai anh.
"Ở phòng bên cạnh bố mẹ đang đợi, mà ở đây anh lại rên rỉ dưới thân em thế này. Bảo bối ngoan của ông xã, bên trong anh nóng quá, kẹp chặt như muốn nuốt chửng em vậy."
Doran bị thúc đến mức tầm nhìn nhòe đi, chân không đứng vững nổi. Cảm giác được lấp đầy khiến anh run rẩy liên hồi, khoái cảm từ tiểu huyệt truyền thẳng lên não bộ.
"Ưm... ha... đúng rồi... em mạnh nữa đi... bắn hết vào trong anh đi mà..."
Oner nghe vậy càng thêm hăng máu. Cậu nhấc bổng một chân anh lên để thâm nhập sâu hơn. Tay kia của cậu không rảnh rỗi mà vò nát hai hạt đậu trên ngực Doran qua lớp áo sơ mi đã bung cúc. Doran uốn éo, gương mặt đỏ bừng vì lên đỉnh liên tục. Anh thở hổn hển cầu xin
"Vú anh đau... ông xã bú mạnh nữa đi... mút cho nó sưng lên anh mới không khó chịu nữa..."
Oner cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực anh, dùng răng day nhẹ rồi mút mạnh. Tiếng chụt chụt vang lên ám muội trong căn phòng yên tĩnh.
"Vú của anh ngọt quá, bảo sao em cứ nghiện mãi không thôi." - Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu cuồng nhiệt.
"Nhìn xem, nó sưng đỏ cả rồi. Để em bú thêm chút nữa cho sữa chảy ra nhé? Có phải anh thèm khát đến mức tiết sữa luôn rồi không?"
"Không có... hức... làm gì có sữa... a... nhẹ... nhẹ thôi..."
Mặc cho anh cầu xin, Oner vẫn điên cuồng tàn phá cơ thể anh. Cậu thúc liên tục hàng trăm cái, mỗi lần đều khiến Doran bắn ra trong sự sung sướng. Căn phòng ngập tràn mùi hương hoan lạc và tiếng thở dốc. Mười lăm phút sau, Oner cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ tinh túy nóng hổi vào sâu trong tử cung của Doran. Doran lả người đi, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đờ đẫn vì dư vị của cuộc hoan ái quá mức mãnh liệt.
Oner rút ra, nhìn dòng chất lỏng trắng đục hòa lẫn với dịch dâm đang trào ra từ tiểu huyệt đỏ ửng của anh, lòng chiếm hữu được lấp đầy. Cậu rút khăn giấy lau sơ qua cho anh, sau đó chỉnh đốn lại quần áo cho cả hai.
"Lát nữa về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục hình phạt này cả đêm. Bây giờ, lau nước mắt đi, vợ dâm của em. Chúng ta phải vào chào bố mẹ rồi."
Doran run rẩy bám vào vai Oner, đôi chân vẫn còn nhũn ra, nhưng trên môi lại nở nụ cười thỏa mãn. Anh biết, sự lẳng lơ này chính là sợi dây xích để giữ lấy người đàn ông cuồng nhiệt này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com