tres
Tối hôm đấy về, người phát điên số 2 nhắn tin cho người phát điên số 1, bởi vì thằng Minhyung chả được cái tích sự gì cả.
oner_san.yahooo
anh ơi
anh
anhhhhhh
anh quản lý xinh đẹp tuyệt vời của em ơi
daijobu.de_hends
?
nói liên tục
oner_san.yahooo
?
ai đây
anh siwoo không bao giờ chấm hỏi với tuiii
ông là ai?
trả điện thoại cho anh tôi ngay?
daijobu.de_hends
là cha nè con
siwoo ngủ rồi
một là mày nhắn luôn, hai là tao tắt thông báo điện thoại
chứ mày ồn quá
thằng ôn con
oner_san.yahooo
?????????
cả nước bàng hoàng khi biết tin
sao ông lại ngủ với anh siwoo?
sao ông mở được điện thoại anh tôi??
daijobu.de_hends
3
2
oner_san.yahooo
TỪ TỪ
từ từ em nói
anh jaehyuk đẹp trai bắn dai vĩnh viễn hai mươi hai
daijobu.de_hends
1
oner_san.yahooo
TỪ TỪ
nói luôn nè
anh hyeonjoon dạo này bị sao vậy?
daijobu.de_hends
không rõ lắm
thấy siwoo kể là dạo này nó đến tuổi biếng ăn
ăn cái gì cũng không vào
lúc nào cũng bảo no lắm no vừa
nhưng mà hôm trước vừa ngất trên thư viện, mang xuống phòng y tế thì thầy daeho hỏi là gia đình bỏ đói cháu hả
oner_san.yahooo
???????????
sao em không biết vụ này
daijobu.de_hends
chả biết như nào, dạo này ăn uống cứ phải để minseok với wooje kè kè bên cạnh mới thêm được vài miếng
mày không biết là do mày kém
sao lại hỏi tao?
minhyung có khi còn biết rồi đấy
oner_san.yahooo
...
thế sao anh ấy lại lơ em hả anh?
daijobu.de_hends
chắc tao ngủ dưới gầm giường nhà nó?
oner_san.yahooo
thằng già chán thế
chả được tích sự gì
ông gọi anh siwoo dậy đi
sao không nhắn nữa? (!)
ơ em đùa đấy (!)
kìaaaaaa (!)
!!!!!!!!!!! (!)
Park Jaehyuk tắt máy, thảy điện thoại lên sofa bên cạnh rồi quay lại nhìn cái kén đang ngủ vắt lưỡi trên giường của mình. Không hiểu sao đi ăn với mấy thằng em xong rồi mà vẫn đói, thế là 2 thằng hâm dắt nhau qua 10 cái cửa hàng tiện lợi chỉ để tìm đúng 2 gói mì, về đến nhà nấu nướng ăn uống xong xuôi cũng đã gần 11h đêm, nên Son Siwoo thó luôn bộ quần áo rộng vãi chưởng của Park Jaehyuk để đi tắm rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa, không hiểu mệt cái gì trong khi tiền thì Jaehyuk trả, xe đạp thì Jaehyuk đèo, mì thì Jaehyuk nấu...
Người đâu mà tư thế ngủ xấu điên, như con khỉ ấy, hay là Jaehyuk đạp cho phát lăn xuống giường nhỉ? Can tội suốt ngày nạt anh, làm uy nghiêm của đội trưởng với mấy thằng nhãi ranh giảm phân nửa?
Thôi, bạn mình thì mình chịu chứ biết sao giờ... Jaehyuk thở dài, vươn tay cố kéo lấy ít chăn từ bên cạnh.
- Mày rồ à... đừng có lấy chăn của tao? - Son Siwoo mắt cũng không thèm mở, vươn tay ra đánh lên bàn tay kia cái chát, mấy tiếng lầm bầm không rõ phát ra từ cổ họng.
- Nhưng đây là chăn của tao mà? Bạn tính để tao chết cóng hay gì?
Son Siwoo hình như bây giờ mới nhận ra đây không phải là nhà mình, cũng tự biết bản thân đuối lý nên gắng gượng lăn một vòng, chừa ra cho bạn thêm một góc.
Park Jaehyuk cạn mẹ lời, cái góc đấy nhét Ryu Minseok vào còn phải thừa ra nửa người đấy!
Hai mắt đều díu lại cả rồi, Jaehyuk dứt khoát lộn tung cái chăn lên mặc kệ tiếng la oai oái của người kia, rúc được vào trong rồi mới bắt đầu tém chăn lại cho bạn.
Son Siwoo cảm nhận được hơi ấm quay lại thì không la nữa, cơ thể theo bản năng tìm chỗ nào ấm áp nhất mà chui vào.
Park Jaehyuk thì sao? Park Jaehyuk thì có vẻ chả còn lạ lẫm gì nữa, tháo kính ra rồi ôm đứa kế bên ngủ ngon lành.
Bên này người ta đã say giấc nồng, bên kia Hyeonjoon vẫn đang vắt tay lên trán không ngủ được.
Cả hai Hyeonjoon đều không ngủ được.
Ông lớn ngồi trằn trọc suy nghĩ liệu cứ tiếp tục bơ thằng em có phải là cách. Rồi anh lại nhớ đến đôi mắt nước long lanh khi nó cố nán lại ban tối, trông có vẻ là thằng em sắp khùng vì không hiểu tại sao anh trai cùng tên lại thái độ khó chịu với nó suốt cả tuần.
Anh cũng biết là anh vô lý đùng đùng chứ, nhưng mà anh chẳng thể nào hi hi ha ha nổi với cái nguyên nhân trực tiếp khiến anh hạ cấp từ người thành ngợm trong vẻn vẹn nửa tháng vừa qua.
Đang ngồi ở nhà yên lành tự dưng đi chơi bóng rổ làm gì? Tập gym làm gì? Ăn uống làm gì? Rảnh thì lôi 3 tờ đề toán cao cấp ra làm đi?
Ông bé thì nằm úp mặt vào gối trên giường ký túc xá, rên rỉ không ngừng, khiến Minhyung đã đeo tai nghe cách âm vào trận rồi vẫn thấy phiền.
- Bộ mày đến kỳ phát tình hả?
- Đọc wattpad ít thôi, chỗ anh em tao khuyên thật.
- Còn mày đến kỳ thì lôi ra mà đọc rồi tự thẩm, đừng làm phiền tao, tao không có thuốc ức chế đâu.
- Sao anh ấy lại lơ tao hả mày?
- Hả? - Moon Hyunjun cua quá gắt, Lee Minhyung đứng hình hết 5s mới nhận ra nhân vật được nhắc đến trong câu là ai, không nhịn được mà bật cười khành khạch. - Anh Hyeonjoon ấy hả? Chắc tại mày xấu trai ấy?
- Nào... đéo đùa đâu ấy?
- Sao tao biết được? Tao phải hỏi mày mới đúng ấy? Cún bảo dạo này anh ấy bơ phờ lắm, ăn uống không vào, mà ai hỏi gì cũng bảo ổn. Áp lực học tập thì chắc chắn là không phải, tại anh Dohyeon confirm là dạo này không có bài tập lớn hay dự án gì cả. Thế nên chỉ có mày thôi, anh Hyeonjoon thay đổi thái độ với mỗi mình mày à, mày tự ngẫm lại xem mày làm gì anh tao? - Lee Minhyung dừng lại 3s lấy đà, chợt như nhớ ra việc gì mà vỗ tay cái đốp. - À, còn vụ hôm trước anh ấy ngất trên thư viện, mày biết chưa nhỉ?
- Thế ra ai cũng biết trừ tao à... - Moon Hyunjun lại đập mặt vào gối lầm bầm.
Minhyung đang vào mạch kể cũng phải tạm dừng để an ủi bạn.
- Chúng ta không nên buồn và cũng không có gì phải buồn, buồn thì cũng buồn một chút thôi, sau cơn mưa trời-
- Trời ơi trời, mày im dùm tao!
- Thì nhìn vào mặt tích cực, ảnh chỉ như thế với mỗi mình mày, chứng tỏ là mày đặc biệt mà...
- Không biết an ủi người khác thì im đi, không nói đâu ai kêu mày câm?
- Chứ bạn bình thường thì làm sao mà giận nhau đến mất ăn mất ngủ?
Moon Hyunjun nghe cứ sai sai ở đâu, mà cũng không biết sai sai ở đâu.
Chắc là Choi Hyeonjoon sai, sai đẹp chiêu.
Lee Minhyung thở dài lần thứ 3 trong buổi tối, quá buồn ngủ để tiếp tục một câu chuyện không có hồi kết, chốt hạ một câu trước khi đắm mình vào mộng đẹp.
- Thì mày đi xin lỗi người ta đi, chả cần biết lý do là gì, anh dỗi thì em đi mà dỗ, lời xin lỗi trước là lời xin lỗi khôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com