Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

uno

- Một là anh ăn, hai là một! Cầm đôi đũa lên ngay trước khi người lửa nổi giận! - Ryu Minseok hai tay chống nạnh, nhăn mày nhìn ông anh đang chề môi ở đối diện.

- Nhưng mà anh không ăn được nữa... no rồi mà... - Khuôn mặt Choi Hyeonjoon bí xị, bĩu môi phùng má cố nhét thêm một miếng thịt vào miệng, nhai như nhai rơm rồi nuốt cái ực vào bụng.

- Sao mà no được, anh mới gắp được đúng 2 gắp thôi đấy, phải chi mà tự giác được như thằng heo con kia thì đỡ rồi. - Minseok thở dài rồi liếc xéo sang chỗ Choi Wooje đang xử lý ngon lành đĩa thịt thứ 2.

- Ê! Không có công kích cá nhân em? - Choi Wooje ngẩng mặt lên lần đầu tiên kể từ khi kê đít xuống bàn ăn. - Nhưng mà anh hai dạo này ăn uống lạ thật, biết là ăn ít rồi nhưng mà dạo này anh toàn kiểu ngồi xuống bàn ăn để điểm danh thôi ấy, được 2 đũa là thấy đứng dậy rồi... Hôm qua còn mệt suýt ngất ra đấy mà hỏi thì cứ bảo là no rồi no rồi.

- Thì anh no thiệt mà... - Choi Hyeonjoon lầm bầm, hai tay khẽ xoa cái bụng tròn tròn của mình.

- Sao mà no được trời ơi?? Anh soi gương lại coi, mất hết nọng cằm của Chớp rồi!

Choi Hyeonjoon không đáp mà chỉ cúi đầu thở dài, lòng thầm nghĩ giờ anh biết phải làm sao, anh cũng bất lực chết mẹ.

- Ơ tuyển thủ Lionel Messau hôm nay cũng ăn ở đây à? - Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, Hyeonjoon quay đầu lại thì thấy nguyên bầy học sinh nam nghẹo bóng (rổ) (cùng anh Siwoo) đang bước về phía bên này. - Ơ có cả anh Hyeonjoon với Wooje này, trùng hợp ghê, chào mọi người nhé!

- Ờ... chào. - Choi Hyeonjoon đang trong trạng thái khó ở, nói một câu rồi cúi xuống nghịch điện thoại tiếp.

- Mày thích tìm kiếm câu chuyện với tao đúng không? - Ryu Minseok thân cao mét sáu nhưng cột cảm xúc cỡ sáu mét, quyết định không làm ô danh tộc chó bằng cách hôm nay phải ngoạm cho thằng cha họ Moon này một phát.

- Thôi thôi Minseokie đừng để ý, hôm nay thằng này nó ném rổ không trúng phát nào nên lên cơn đấy mà... - Lee Minhyung đứng bên cạnh thấy bạn nhỏ chuẩn bị chan thằng cốt thì kịp thời lên tiếng can ngăn.

- Điêu, mày đừng có mà truyền thông bẩn bố-

- Thôi thôi thôi im hết, thồn cả cái quán vào họng cũng không bịt nổi mồm tụi bây vào được nữa! - Son Siwoo đang cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, em trai Moon Hyunjun yêu quý của anh không biết hôm nay bị con lừa nào đá vào đầu, cả buổi cứ như người trên mây, bóng bay lên thì cứ gọi là cách cái rổ phải cả mét. Anh thấy (chúng) nó tâm trạng nên mới bàn với Jaehyuk dẫn cả đám đi ăn, tiện thể cạy mỏ xem tình hình cuộc sống dạo này thế nào. Ai mà dè cả bữa ăn nó chả thèm nói một lời, thuần hốc, đến lúc ra đây nhìn thấy Minseok thì miệng lại như mọc da non mà chọc nhỏ một câu.

- Mấy đứa ăn tiếp đi, bọn anh xong rồi nên đi về trước đây. Để anh thanh toán luôn cho nhé.

- Ấy thôi không cần đâu, Chớp nó còn chưa no mà, anh cứ để đấy chút bọn em tự-

- Kệ, chút gọi thêm nữa thì trả thêm, tiền thằng Jaehyuk mà, không phải ngại!

- Ủa bạn ơi? Tôi nên làm gì với thông tin này? - Park Jaehyuk ló đầu ra từ phía sau.

- Mày nên đi trả tiền?

- Ò...

Choi Hyeonjoon bật cười, bởi nói trẻ con đội bóng (rổ) truyền tai nhau thuyết tuyệt đối: trước mặt anh quản lý thì thứ duy nhất đội trưởng của chúng nó dám bật là cái công tắc, sau lưng thì ác như con quỷ, hai tay hai súng nã thằng nào là thằng đấy auto cụp cái pha xuống.

Hai nhóm người chào hỏi nhau vài câu rồi Son Siwoo quyết định giải tán quốc hội cho đỡ làm phiến quán nhà người ta. Lee Minhyung kéo thằng bạn không biết vẫn đang còn quyến luyến gì cái quán sau khi đã hốc hết nửa quán đi về.

- Kéo kéo gì? Bố tự đi được. Bỏ cái tay ra không là mất cái tay luôn? - Moon Hyunjun cọc cằn giật tay ra.

- Mày sao đấy? Không thấy cún nó sắp nhai đầu mày à? Tao không kéo thì khéo giờ cái đầu mày vàng màu da chứ không có vàng màu tóc nữa đâu nhé? - Lee Minhyung cũng không hài lòng về thái độ của bạn nãy giờ, hàng lông mày angry bird chuẩn bị tiếp xúc thân mật trên trán.

- Tao bình thường, cỡ nó tao gõ một phát cho còn mét rưỡi chứ ở đấy mà nhai.

- Xấu tính rồi mày, ăn thì ăn thịt không mà sao bụng toàn cứt vậy?

- Thôi thôi lằng nhằng, không phải bênh Nhin-nhóc-nhi của mày, chả là gì của nhau mà cứ bênh bênh ý?

- Hừ, còn hơn khối thằng bị người ta ngó lơ cả tuần trời mà không biết lí do, Hyunjun nhỉ? - Lee Minhyung khẽ cười khẩy, anh Siwoo có thể không biết chứ cậu chơi với thằng này từ hồi còn nhặt phân chuột lên hửi vì nghĩ đấy là sô cô la, làm gì có chuyện không nhìn ra mấy hôm nay nó như người mất hồn là vì nguyên nhân gì.

- Vãi... Sao cái đéo gì mày cũng biết vậy? Mỗi biết điều là không.

- Biết điều mà vẫn bị bơ nhỉ? Ok biết điều lấy hộ tao ly nước?

- Không có trêu bạn nữa... - Moon Hyunjun thở dài ôm mặt.

Cùng lúc đấy, ở phía bên kia, nơi Choi Wooje đang vui vẻ đánh chén vì đồ chùa thì lại ngon vờ cờ lờ, anh hai của nó thì đang chìm đắm trong sự bực bội không biết từ đâu ra.

Thực ra anh biết rõ là từ đâu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com