Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa dầm lâu chắc sẽ thấm


。𖦹°‧

doran lấy lý do công việc nhiều để từ chối việc làm khó oner cũng đúng vì đã gần cuối năm, nhiều hợp đồng dồn dập đến với công ty nên ai nấy cũng đều bù đầu bù cổ với công việc. gần nửa năm trước oner chưa OT chính thức lần nào thì thời gian này sẽ OT bù.

thêm nữa anh cũng không nỡ nhìn cái người đó tiều tuỵ đi làm rồi mà còn bị anh làm khó làm dễ. cái đống thuốc lá cậu hút một ngày không phải anh không đếm đâu, đếm không xuể ấy. anh sẽ khủng bố im lặng ông bác họ moon để tỏ ý từ chối tiếp tục việc này.

。𖦹°‧

chuẩn bị tươm tất đi làm, oner nhìn đồng hồ thì thấy đã 8h50. vào tầm giờ này thì cái người khó ưa đó đã đứng chờ ở thang máy, cậu bước chân vào cửa chính toà nhà thì anh ta sẽ nhanh chóng ấn nút đóng cửa cho coi.

oner thở dài, ủ rũ đi vào toà nhà công ty. tối qua không kiềm được phải bật dậy lúc nửa đêm để uống vài ngụm soju cho dễ ngủ. làm có vài hớp thôi mà lát sau nhìn lại oner đã thấy 2 chai rỗng trên sàn rồi.

sáng dậy đúng như dự đoán, đầu cậu đau như búa bổ. chấm công trễ giờ, trừ tiền lương gì đó làm hết đi, người ta chấp nhận hết.

thế mà đến khi cậu bước vào trong thang máy đầy người, bên cạnh là phó phòng choi hyeon joon đáng ghét thì cậu vẫn ngớ người. hôm nay anh ta ăn sáng trúng ngải à hay sao mà tốt tính thế?

suy nghĩ này cứ đeo bám oner suốt buổi sáng. đôi lần cậu còn chạy vào nhà vệ sinh ngắm nghía lại bản thân vì sợ bỗng nhiên sáng tỉnh dậy tôi bị hệ thống hoán đổi thành người khác cho nên choi hyeon joon mới đối xử với cậu khác thường ngày như thế.

may quá cái mặt đẹp trai vẫn còn đây. bụng chưa mất múi nào hay chưa bị dồn về thành một múi. trộm vía hệ thống đã không xuất hiện.

hút thuốc dần đã trở thành một việc trong routine hàng ngày của oner. đúng giờ đó cậu sẽ bảo mình đi pha cà phê, thật ra là lên tầng thượng làm vài điếu.

hút thuốc mà có người nói chuyện thì nó sảng khoái đến chừng nào. nhưng cái người đáng ghét họ choi kia lúc nào cũng ngồi chướng ngay lối đi sang khu vực hút thuốc nên cậu phải đi thật xa lên sân thượng cô đơn, hút thuốc một mình và chửi mắng doran trong lòng.

nhưng hôm nay trong lúc loay hoay tìm bật lửa, cậu nhìn sang lối đi qua smoking room thì không thấy họ choi đâu hết. tốt quá, được tái hoà hợp cộng đồng rồi.

- chà moon hyeon joon biết hút thuốc sao. anh tưởng trai tráng trẻ khoẻ như chú em sẽ không làm mấy cái việc hại sức khoẻ thế này.

anh park phòng kinh doanh thấy oner bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. suốt 6 tháng nay có thấy bóng dáng thanh niên này cầm điếu thuốc bao giờ.

- dạ em cũng mới thôi anh. áp lực công việc mà không hút được tại có ma quỷ cản đường.

- eo ơi kinh thế! hôm nào có thời gian anh hỏi vợ mấy chỗ thầy bà rồi gửi cho chú đi trục.

oner ngồi xuống gật đầu cảm ơn anh park, tay thì lôi thuốc và bật lửa ra. mắt vừa nhìn lên đã thấy doran đi ngang, mắt nhìn về phía này.

hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu còn định trừng mắt nhìn anh thì doran đã vội chuyển tầm mắt sang hướng khác và đi khuất.

"timing tốt thế~", oner thầm nghĩ.

mấy tháng này không có doran thì oner vẫn đi ăn với đồng nghiệp bình thường. có điều mỗi ngày đổi một người khác nhau. chẳng hiểu vì sao cứ ăn trưa với người này xong thì sang hôm sau người ta lại đóng vai người lạ với cậu như họ choi nào đó.

hôm nay oner lại định bắt đại một ai đó để đi ăn trưa. nhìn xung quanh thì nửa năm nay cậu đã đi ăn với toàn bộ nhân viên ở đây rồi. nếu có xoay tua thì hôm nay cậu sẽ đi ăn với doran.

hay là trưa nay nhịn đói nhỉ?

- cậu... không đi ăn trưa à?

doran đến hỏi khi thấy mọi người đã đi gần hết nhưng oner vẫn chăm chú vào màn hình laptop.

- anh hỏi tôi á? để tôi chết đói đi, không sao cả.

nói rồi cậu tiếp tục nhìn vào màn hình, âm thanh "ọt ọt" phản chủ kêu lên khiến cậu nhắm mắt nuốt ngược lại vào trong. doran đứng kế bên nghe rõ mồn một, anh che miệng khẽ cười rồi hắng giọng lấy lại bình tĩnh.

- ừm hôm nay có hai nhân viên mới. cậu cùng với lee min hyeong và ryu min seok đi ăn trưa nhé!

ngoài ngạc nhiên vì hôm nay anh ta giới thiệu người với cậu đi ăn trưa thì bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của hai cái tên quen thuộc. min hyeong và min seok - bạn thân chí cốt của cậu.

nói rồi doran ra hiệu cho hai người bọn họ tiến đến, còn anh cũng âm thầm rút lui.

cảm giác tội lỗi vì cố ý cô lập cậu ấy nửa năm qua đã dằn vặt doran rất nhiều. ngâm hồ sơ của double min được một tháng rồi. cho phép bọn họ đến để làm bạn cùng oner thôi~

nhìn ba đứa cùng tuổi tay bắt mặt mừng anh mỉm cười. cố ý cô lập người ta, giờ giúp người ta có bạn bè còn bản thân anh thì lại đi ăn trong cô đơn.

thật ra là do anh không muốn đi ăn trưa cùng tên trưởng phòng điên khùng của mình. lèm bèm kpi nhức hết cả đầu.

。𖦹°‧

tròn hai tuần OT, không riêng gì moon hyeon joon và cả công ty đều trở nên đầu bù tóc rối vì công việc. các chị gái xinh đẹp hàng ngày đã không thèm trang điểm khi đến công ty vì chỉ nhìn vào màn hình máy tính chứ có được ai nhìn đâu? các anh trai thì râu ria loà xoà, phòng hút thuốc lúc nào cũng có người ra người vào không chỉ bọn đàn ông.

lúc nào ở lại làm việc thêm giờ phòng ban nào cũng ra rả đặt đồ ăn vặt bên ngoài dằn cơn đói hoặc ăn ngay bữa tối trên bàn làm việc. món mọi người ăn thì lại không đúng muốn oner muốn vì cậu cần giữ chế độ dinh dưỡng cân bằng, bảo toàn tính mạng cho mấy cái múi bụng và cơ bắp của cậu. nên là lúc nào cậu cũng đứng ngoài đám đông.

nhưng chưa hôm nào cậu bị đói cả. bởi có tên phó phòng nào đó sẽ luôn đem đến cho cậu một món ăn nào đó.

ức gà áp chảo ăn với cơm gạo lức và salad. cá hồi nướng cùng bông cải xanh hấp. thịt bò xào rau củ và cơm gạo lức. salad cá ngừ ăn cùng quinoa. cá hồi hấp với măng tay ăn kèm trái cây. lâu lâu sẽ là sinh tố được note không đường.

ban đầu cậu từ chối nhưng doran lấy nhiều lý do như: đặt dư mất rồi, đặt đủ đơn để được giảm giá, anh shipper bị bom hàng nên lấy luôn, vô tình mua kèm thì sẽ có quà tặng, anh bị dị ứng táo nhưng đặt nhầm,... và một tỉ lý do khác mà oner cảm thấy nghe cũng hợp lý.

mấy món này cũng hợp với menu của cậu nên thôi thì, người có lòng, ta có sức. "nếu tôi bị trúng độc thì cũng có camera công ty làm bằng chứng anh đầu độc tôi", oner nghĩ thầm trong khi miệng nhai món ăn doran đưa.

。𖦹°‧

cuối cùng tháng rưỡi OT địa ngục cũng đã kết thúc. ban lãnh đạo công ty đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng những hợp đồng béo bở và những chiến dịch thành công ngoài mong đợi mà toàn bộ nhân viên đã nỗ lực mang về.

công ty họ hào phóng bao trọn một quán lẩu, tạo điều kiện cho mọi người ăn uống thả ga, xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng. phòng ban của doran và oner tất nhiên cũng tham gia vào cuộc vui này.

oner cảm nhận rõ ràng bàn tay ma quỷ đã buông tha cho cậu. trả lại cho cậu những ngày tháng yên bình. sự thay đổi rõ rệt đến mức khó tin. giờ đây, ngoài những bữa trưa quen thuộc với double-min, cậu còn nhận được những lời mời ăn trưa từ những đồng nghiệp khác. cảnh tượng thang máy chật chội, bị người khác cố tình cản trở đã lùi vào dĩ vãng. những đồng nghiệp trong phòng ban cũng tươi cười chào hỏi mỗi khi chạm mặt, chứ không còn những cái ngoảnh mặt lạnh lùng như trước.

đặc biệt là, phó phòng choi – người luôn soi mói từng lỗi nhỏ nhặt của cậu – giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt oner. thậm chí, cậu còn để ý thấy anh ta cố tình tránh mặt mình vài lần.

oner mừng rỡ như trút được gánh nặng. sau cơn giông bão, cuối cùng ánh nắng cũng đã chiếu rọi. chỉ có điều, thói quen hút thuốc trong những ngày căng thẳng đã bám rễ quá sâu, khiến cậu khó lòng rũ bỏ hoàn toàn.

tiếng cụng ly, tiếng hò reo vang vọng khắp quán lẩu, tất cả mọi người đều vui vẻ hô vang những câu như "vì một tương lai tươi sáng", "cạn ly vì thành công", "cháy hết mình cho tư bản" để ăn mừng cho những ngày tháng đau đầu vì công việc đã qua.

oner cũng chìm trong cuộc vui, cho đến khi cậu ngồi xuống lấy sức lại thì vô tình ánh mắt chạm phải doran bên góc bàn. anh chỉ ngồi đó nhìn mọi người vui vẻ đùa giỡn với một nụ cười nhàn nhạt trên môi. nếu mọi người hô uống, anh sẽ uống. mọi người hát hò anh cũng sẽ gật gù theo giai điệu. nhưng phần lớn thời gian anh chỉ im lặng uống rượu một mình.


。𖦹°‧

kể từ lần cuối gặp mặt trực tiếp với doran, đã một thời gian dài trôi qua. oner không thể ngờ lần tái ngộ lại diễn ra trong hoàn cảnh cậu đang lén lút trốn ra ngoài hút thuốc. cơn thèm thuốc ngấm vào máu thịt, cứ đến giờ là cậu lại tự giác tìm đến điếu thuốc như một cuộc hẹn sắp đặt trước.

trong bóng tối, oner nghĩ mình đã hành động đủ kín đáo. cậu rít một hơi sâu, rồi lại một hơi nữa. khi đầu lọc của điếu thuốc thứ ba vừa chạm vào môi, một bàn tay đột ngột xuất hiện, chặn đứng hành động của cậu.

- hút ít thôi! đám cơ bắp của cậu được làm từ khói đúng không?

đó là doran. anh ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó một cách dứt khoát. oner vẫn còn ngơ ngác nhìn thì doran đã đưa cho cậu một túi quà, logo công ty hiện rõ trên nền giấy.

- ban lãnh đạo đang phát quà. tôi sợ mọi người không nhận được hết nên đi đưa cho từng người. chỉ còn thiếu cậu thôi!

nói rồi, chẳng đợi oner kịp phản ứng, doran đã quay người đi vào trong quán. nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, oner tò mò mở túi quà. bên trong là một chiếc khăn choàng len dày dặn cùng một lá thư được gấp gọn gàng.

công ty này đúng là sống bằng tình cảm mà~

nhìn chiếc khăn, oner mới chợt nhận ra mùa đông đã đến. cậu bất giác mỉm cười khi nhớ lại cái nhíu mày khó chịu của doran lúc anh chê bai vóc dáng của cậu. cậu tự vỗ nhẹ vào mặt mình, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, rồi bước vào trong, nhập cuộc vui vẫn còn đang náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com