Three
"Đừng đùa, tuyển thủ Doran."
Ánh mắt Moon Hyeonjun tối sầm lại, đẩy ngón tay đang mơn trớn trên cổ mình ra, nghiêm mặt nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun cảm nhận được luồng khí lạnh phủ lên người mình, không chỉ qua cách xưng hô mặc định có vẻ khách sáo, mà còn bởi khí thế dọa người từ đối phương.
Moon Hyeonjun không cười là lúc đáng gờm nhất.
Choi Hyeonjun lặng lẽ lùi lại, dựa hẳn vào lưng ghế.
Hình như giận rồi.
Choi Hyeonjun nghĩ một lúc, cúi đầu nhập mật khẩu mở khóa điện thoại, giơ đến trước mặt Moon Hyeonjun.
"Vậy trao đổi số điện thoại đi. Thích gì thì nhắn anh."
Moon Hyeonjun cười khẩy.
"Tuyển thủ Doran xem tôi là loại người gì thế?"
Muốn xem hắn như trai bao bóc bánh trả tiền à?
Choi Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, dứt khoát đáp.
"Là đồng nghiệp?"
Còn có thể là gì hơn ư?
"Anh trả tiền để ngủ với đồng nghiệp?"
Thấy đối phương mím chặt môi không trả lời, Moon Hyeonjun bất chợt lại tức giận, đầu ngón tay bấm vào lớp da bọc trên vô lăng.
Kiểu hành xử này, tức là đã ngủ với biết bao nhiêu người khác rồi? Chẳng phải hôm qua vừa thút thít vừa bảo với hắn là lần đầu sao? Thì ra lúc lên giường sẽ có thói quen nói dối trắng trợn.
Toplaner của HLE đúng là đồ tồi tệ.
Choi Hyeonjun cuộn tròn hai bàn tay đặt trên đầu gối, góc nghiêng xinh xắn tròn xoe làm Moon Hyeonjun ngứa ngáy trong lòng. Choi Hyeonjun mở miệng gọi tên hắn bằng chất giọng mềm nhũn.
"Oner."
Moon Hyeonjun cáu gắt thấy rõ.
"Tôi không cần tiền."
"Vậy còn cần số điện thoại anh không?"
Choi Hyeonjun vừa ngước mắt lên hỏi, vừa chu chu môi.
Moon Hyeonjun lại càng thấy khó hiểu. Người này đang nghĩ gì vậy? Không phải lúc nãy còn không muốn sao?
Suy cho cùng, người này chẳng đoàng hoàng tí nào. Chỉ là hơi tròn một chút, hơi dễ thương một chút, mông cũng hơi vừa tay một chút. Nhưng chung quy vẫn là không đàng hoàng, Moon Hyeonjun mà mềm lòng dây dưa thì Moon Hyeonjun là con chó.
Mà ác quỷ lại vừa đúng lúc bịt mắt che tai hắn, chỉ bằng một câu nói với giọng mũi nũng nịu của Choi Hyeonjun.
"Oner còn cần anh không?"
Tim hắn ngừng đập.
Thôi được rồi.
"Em có."
Trao đổi số điện thoại thành công. Chẳng hiểu sao cục diện lại xoay chuyển thành Ryu Minseok bị làm phiền bởi hai người cùng tên chẳng có mối liên hệ gì.
[Minseok à, người đi rừng của đội em có thật là độc thân không thế?]
[Ê đồ lùn, Hyeonjun hyung của mày ấy, anh ấy từng yêu ai chưa?]
[Minseok à, tuyển thủ Oner chắc là chăm đi tập gym lắm nhỉ?]
[Cơ mà, Hyeonjun hyung của mày là gay, đúng không?]
Ryu Minseok nhìn tin nhắn nhảy ra ào ào từ hai khung chat bên cạnh nhau, toàn hỏi những chuyện không đâu, vừa click chuột vừa lầm bầm với Lee Minhyung.
"Hai người này điên rồi."
Lee Minhyung xoay ghế đến bên Ryu Minseok, đọc đoạn chat xong thì cạn lời.
"Sao giống như... họ đang tán tỉnh nhau thế nhỉ?"
"CÁI GÌ?"
Ryu Minseok đập bàn rầm một cái rõ to, Lee Sanghyeok và huấn luyện viên đang chơi cờ cách đó không xa cũng giật mình, Lee Minhyung biết mình lỡ lời, giơ hai tay lên đầu hàng vô điều kiện.
"M-mình nói bừa thôi."
Ryu Minseok không thèm để ý đến Lee Minhyung nữa, quay ngoắt đi trút giận lên bàn phím, tiếng gõ cạch cạch cạch gửi đi những dòng hồi đáp không mấy thân thiện.
[ANH HỎI NÓ LÀM GÌ? NÓ ĐANG ĐỘC THÂN, KHÔNG CÓ BẠN GÁI]
[THẰNG CHÓ MÀY NÓI AI LÙN? ANH TAO QUEN CẢ CHỤC NGƯỜI RỒI OK?]
[NGÀY NÀO NÓ CŨNG ĐI TẬP, VỪA BÉO VỪA TO NHƯ CÁI TỦ LẠNH]
[MÀY THÍCH HỎI KHÔNG? ANH TAO THÍCH CON TRAI LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY?]
Mà trong lúc đó, Moon Hyeonjun vừa nâng tạ vừa cười ngốc nghếch, gửi đi một tin nhắn thoại vào khung chat với người được lưu tên là icon chú thỏ xám và chiếc nơ hồng.
[Tuyển thủ Doran, mai gặp nhé.]
Rất lâu sau cũng không được đáp lại.
Trận đấu trong khuôn khổ Round 2 LCK Spring 2024 đã định sẵn là một ván cờ căng thẳng. Moon Hyeonjun cũng biết lần này gặp lại, người tròn tròn mềm mềm nức nở khóc trước mặt hắn đêm đó vốn là đối thủ không đội trời chung, không nên tiếp xúc quá thân mật.
Trước giờ ra sân đấu vài tiếng, cho đến khi làm tóc xong, Moon Hyeonjun ngồi rung đùi trong phòng chờ ở LoL Park với mái tóc bạch kim được uốn xù chỉn chu đẹp đẽ, rảnh tay lại lôi điện thoại ra, không kiềm được gửi thêm một dòng.
[Tuyển thủ Doran đang làm gì thế?]
Kì quái thật. Trao đổi phương thức liên lạc xong lại biến mất không một tăm hơi. Ryu Minseok thì khỏi phải nói, chỉ trừng mắt gầm gừ "Mày hỏi anh tao làm gì?", cạy miệng thế nào cũng không cung cấp thêm cho hắn tin tức. Moon Hyeonjun tự hỏi, không lẽ Toplaner của HLE này là kiểu đàn ông lãnh đạm kéo quần lên thì từ mặt bạn tình luôn sao?
Hôm đó có vẻ anh ấy cũng rất hài lòng mà.
Moon Hyeonjun nhận được tin nhắn mới, vội vội vàng vàng bấm vào dòng thông báo vừa nhảy ra, còn nhanh hơn cả lúc sử dụng phép bổ trợ tốc biến.
[Đang thay đồ.]
Ba chữ súc tích, kèm theo một bức ảnh chụp trước gương, áo HLE màu đen buông thõng ngang đùi, phía dưới... lại không mặc gì, đùi non thon mịn khép hờ, môi hơi mím lại, má tròn phúng phính, mắt nhìn thẳng vào camera.
Thế này khác gì...
"KHỤ KHỤ KHỤ!"
Ảnh gợi dục!
Lee Minhyung và Choi Wooje đang tranh nhau nửa quả chuối cũng phải dừng lại, nhìn Moon Hyeonjun trượt từ sofa ngã lăn xuống sàn ho đến mức mặt mũi tím đỏ. Các staff đang có mặt cũng hoảng hốt.
"Hyeonjun à!"
"Anh không sao chứ?"
"Này sao thế? Uống nước đi."
Moon Hyeonjun nhận lấy ly nước từ Lee Minhyung, run rẩy nhấp một ngụm, sau đó chạy biến vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa. Staff lẫn các thành viên khác đều nhìn theo hắn đầy khó hiểu.
Điện thoại lại rung lên.
Moon Hyeonjun dựa đầu vào tấm ván mỏng trong buồng vệ sinh, thở hổn hển.
[Oner thích không?]
Điên mất.
Nóng quá. Moon Hyeonjun mạnh bạo cởi phăng jacket có logo T1 ra cột ngang hông, chợt phát hiện đũng quần đã căng phồng lên trông thấy. Hắn tự véo vào mặt mình, thật sự khổ sổ trước một Choi Hyeonjun tinh quái như vậy.
Ý gì đây chứ? Rốt cuộc người đó đang nghĩ gì?
Tiếng thở dốc ngày càng trầm đục, vì tấm ảnh và cặp đùi mướt mát của Choi Hyeonjun ghim chặt trong đầu hắn như một mũi tên tẩm độc, hơn nữa còn là chất độc không có thuốc giải.
Nhiệt độ tăng vọt nóng bừng, máu dồn xuống một chỗ nhanh đến mất kiểm soát, Moon Hyeonjun vò đầu bứt tai, không biết phải giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào.
[Anh...]
[Hả?]
[Anh quá đáng thật.]
[Em lên rồi à?]
[?]
Moon Hyeonjun bất lực tắt điện thoại đi, định bụng chịu đựng cho qua cơn khốn khổ này, dù sao cũng đâu thể đi lòng vòng khắp LoL Park với bộ dạng biến thái như vậy.
Mẹ nó.
Vì một bức ảnh của Toplaner của HLE mà lại...
Moon Hyeonjun, mày là trai thẳng, trước nay chỉ thích con gái, hãy nhớ lấy!
Mày! Là! Trai! Thẳng!
Càng ngày càng nóng, Moon Hyeonjun dùng ngón tay kéo giãn cổ áo, làm thành động tác giảm nhiệt độ thủ công, đầu óc quay cuồng.
Ting. Điện thoại lại sáng lên.
Moon Hyeonjun không dám đoán xem Choi Hyeonjun lại phát ngôn gì nữa. Đúng ra là không dám đoán xem hắn sẽ lại khổ sở đến mức nào nữa?
[Oner hyung, lên rồi thì đừng nhịn.]
[?]
[Cần anh giúp không?]
Người này... trước nay đều phóng khoáng như vậy sao?
Không ổn.
Đúng là không đàng hoàng, không nên dây dưa với người này tí nào.
Vậy mà lúc mũi giày của Choi Hyeonjun dừng lại trước cửa buồng vệ sinh, Moon Hyeonjun vẫn hít sâu một hơi, cam chịu hé mở cửa để anh bước vào. Hai người đàn ông cao lớn chen chúc trong không gian chật hẹp. Môi Choi Hyeonjun rất hồng, hương dầu gội đầu còn vương trên tóc cũng rất thơm. Moon Hyeonjun giữ khoảng cách chỉ bằng một bước chân, nhưng Choi Hyeonjun lại tiến đến, chủ động vuốt ve sườn mặt hắn, dịu dàng cất giọng, và chậm rãi nói:
"Oner, anh đến rồi."
Ác quỷ.
Đích thị là ác quỷ đội lốt thỏ tai cụp.
Vậy là người đi rừng của T1 mềm nhũn dựa lưng vào ván gỗ mỏng tang, để mặc người chơi đường trên của HLE kéo quần mình xuống, luồn bàn tay mềm mại thon dài vào trong tận quần lót, tận tình vuốt ve chăm sóc vật dựng đứng giữa hai chân.
Moon Hyeonjun cứ như trai trẻ mới lớn rất dễ ngượng ngùng, vành tai đỏ như nhỏ máu, cắn môi kiềm nén tiếng rên vì được thoả mãn đến tột độ.
Mềm quá. Sướng quá.
Tay hắn cũng luồn vào trong nơi đang bỏng rát vì nhục dục, phủ lên bàn tay Choi Hyeonjun, hoà vào nhịp điệu Choi Hyeonjun tỉ mẩn tạo ra cho riêng hắn.
Ác quỷ nhìn hắn đê mê chìm đắm dưới tay mình, tuỳ ý nở ra một nụ cười đầy mị hoặc.
"Oner, nhìn anh này."
"Hừm... Doran..."
"Oner, bắn ra cho anh."
Moon Hyeonjun bị động thúc hông theo lực tay càng lúc càng mạnh của Choi Hyeonjun. Hắn phải công nhận, người này có kỹ thuật tốt thật. Bàn tay này không chỉ chơi game giỏi, mà làm chuyện xấu cũng giỏi.
Vậy tức là có kinh nghiệm với nhiều người lắm rồi ư?
Moon Hyeonjun lắc đầu trong cơn mê man, gục đầu xuống bên vai Choi Hyeonjun, để mùi dầu gội đầu ngọt lịm cuốn phăng đi nỗi mong chờ bấy lâu của hắn, nhưng ít nhất vẫn chưa hoàn toàn mê muội.
"K-không... Không có quần thay... Hừ..."
Hai tiếng nữa hắn còn phải lên sâu đấu. Hơn nữa còn là đối đầu với người này. Nếu làm bẩn quần thì...
Thơm thật. Bao nhiêu người đã chết chìm trong mùi hương của người này rồi vậy? Rốt cuộc hắn là người thứ bao nhiêu?
Môi bị tự mình cắn đến mức đau rát, lồng ngực Moon Hyeonjun phập phồng kịch liệt, chỉ có thể giải toả cơn khoái cảm ập đến như vũ bão bằng cách cắn vào bả vai Choi Hyeonjun qua lớp áo đấu của đội tuyển HLE.
Choi Hyeonjun chịu đau vẫn không hề nương tay, từ đầu đến cuối chỉ tập trung đưa ra mệnh lệnh.
"Bắn ra cho anh."
"Ưm... Không..."
"Sợ làm bẩn đồ sao?"
Moon Hyeonjun hừ mạnh một tiếng, vỗ bốp vào mông Choi Hyeonjun.
"Đều do anh hết."
Đồ ác quỷ.
Không có tình người.
Sao lại trêu ghẹo em như vậy?
Choi Hyeonjun khựng động tác lại, bóp cằm hôn lên khoé môi hắn, mỉm cười ngọt ngào.
"Vậy thế này thì sao?"
Vẻ xinh đẹp thánh thiện của Choi Hyeonjun chẳng ăn nhập gì với hành động bốc đồng táo bạo hiện tại. Choi Hyeonjun thế mà lại quỳ xuống blowjob cho Moon Hyeonjun, làm đồng tử Moon Hyeonjun giãn ra ngay tức khắc, nhưng Choi Hyeonjun thoắt cái đã vào tư thế deep throat cực kỳ thành thục, không cho phép bất cứ sự phản kháng nào được nhen nhóm, ép Moon Hyeonjun phải ngửa đầu thở dốc chịu đựng, gân cổ nổi lên đập thình thịch như dây leo của cám dỗ, cắm sâu vào sự tỉnh táo cuối cùng của hắn, tàn nhẫn bóp nghẹt tất cả.
Đoàng!
Tầm mắt trắng xoá, Moon Hyeonjun thúc mạnh hông, tuôn ra từng dòng tinh dịch trắng đục vào bên trong khoang miệng hồng hào nóng hổi của Choi Hyeonjun, tận mắt chứng kiến Choi Hyeonjun dù khó chịu vẫn nuốt xuống từng chút một, thậm chí còn dùng ngón tay quẹt lấy một ít chất lỏng trào ra ở khoé môi cho lại vào miệng, liếm láp sạch sẽ.
Ác quỷ lại đeo lên lớp mặt nạ ngây thơ trong ngần, ngước đôi mắt phiếm hồng nhìn lên hắn, vẫn duy trì tư thế quỳ rạp đầy tôn sùng.
"Vậy là không bẩn quần của em rồi chứ?"
Nhưng chẳng thể biết được ai mới là con chiên ngoan đạo.
Chờ cho cơn sóng tình bùng nổ qua đi, Moon Hyeonjun từ từ định thần lại, chỉnh sửa lại trang phục, đá tung cửa kéo tay Choi Hyeonjun, bắt anh ra ngoài súc miệng.
"Không cần đâu mà."
"Bẩn."
"Không bẩn."
"Tại sao?"
"Anh thích vị của Oner mà."
Moon Hyeonjun hệt như bị sét đánh hết lần này đến lần khác, đầu óc đờ đẫn, túm chặt lấy cổ tay Choi Hyeonjun, nghiêm túc hỏi.
"Anh lúc nào cũng... như này à?"
Anh với ai cũng như này, hay chỉ với mình em?
Quyến rũ hoang dại hệt như hồ ly nhưng lại đội lốt thỏ con yếu ớt, làm người ta mê mệt đến ngẩn người.
Ánh sáng phủ lên mái tóc bạch kim của Moon Hyeonjun một vầng hào quang, Choi Hyeonjun nhìn rất lâu vào mắt hắn, không đáp lời.
Chuyện trong buồng vệ sinh lúc nãy, chuyện anh gửi ảnh hở hang cho em, chuyện anh quỳ xuống trước mặt em, chuyện anh ngủ với em...
Tất cả có nghĩa là gì đây?
Chúng ta là gì của nhau đây?
Vì sao lại làm thế với em?
Choi Hyeonjun gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, thản nhiên nói.
"Chỉ là đùa thôi."
Đùa? Lên giường cởi quần bắn vào trong rồi mà còn đùa?
Lông mày Moon Hyeonjun dính chặt vào nhau khi nghe câu trả lời này, bước lên một bước, hùng hổ áp sát Choi Hyeonjun.
Lần trước Choi Hyeonjun mạnh miệng đòi bóc bánh trả tiền, lần này lại bảo tất cả chỉ là đùa cợt. Xem hắn là trẻ lên ba để lên mặt hết lần này đến lần khác sao?
Chẳng có ai lại xấu xa như vậy cả.
Chỉ trừ người cực kỳ tàn nhẫn như Choi Hyeonjun.
"Nhưng em không đùa."
"Oner... sắp đến giờ set up máy rồi..."
Gần đến nỗi chóp mũi sắp chạm vào nhau, tay Choi Hyeonjun đặt trên lồng ngực nở nang của Moon Hyeonjun, bị hắn vòng tay ôm chặt lấy, cảm nhận nhịp tim sống động và ánh mắt cháy bỏng trần trụi, chính trái tim anh cũng đang loạn nhịp.
Đẹp trai thật.
Bộ dạng thở dốc mất khống chế lúc lên đỉnh lại càng đẹp trai.
Moon Hyeonjun siết chặt eo đối phượng, ép sát vào thắt lưng rắn chắc của mình.
"Đừng đùa với em."
Hơi thở nóng rực mơn trớn kích thích, chỉ cần nhích người một centimet là có thể hôn, Choi Hyeonjun há miệng ra lại khép miệng lại, chợt nhớ ra mới vài phút trước vẫn còn ngậm lấy bên dưới của Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun lại chê bẩn. Vậy nên một centimet này là hằng số Choi Hyeonjun không dám phá vỡ, không dám chủ động tiến tới.
Cho đến cuối cùng, người đi trên dây vẫn là Moon Hyeonjun, là hắn tự tay xoá nhoà đi ranh giới, nâng cằm anh lên rồi áp môi xuống, để nước bọt của cả hai tự do tràn qua khoang miệng của đối phương, lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra âm thanh nhóp nhép ám muội va đập giữa những bức tường.
Choi Hyeonjun bị hôn lâu đến mức đầu lưỡi tê rần, lúc cào vai Moon Hyeonjun đòi tách ra còn bị Moon Hyeonjun đuổi theo mút môi dưới chụt một cái, hờn dỗi che môi quay mặt đi.
"Sao lại có vị dưa hấu..."
Moon Hyeonjun đáp.
"À, lúc nãy em ăn kẹo ngậm trong phòng chờ."
"Ghét..."
"Anh không thích vị dưa hấu?"
"Thích vị dâu hơn."
Não Moon Hyeonjun suy nghĩ không giống người bình thường lắm, tự kết luận là Choi Hyeonjun từng hôn người khác ăn kẹo vị dâu nên mới nói thích hơn. Cuồng phong nổi lên trong đáy mắt, ngọn lửa u ám từ đâu bùng lên mãnh liệt, hắn lại hung hăng lao đến nghiến môi Choi Hyeonjun, lần này còn cắn anh chảy cả máu, vị tanh ngọt trào lên cùng sự vùng vẫy yếu ớt của đối phương, hắn cực kỳ hậm hực lên giọng.
"Giỏi thì tìm thằng ăn kẹo dâu mà hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com