Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

springisnothing

moon hyeonjun ôm choi hyeonjun trong lòng, tay mân mê vài lọn tóc vểnh lên từ cái đầu nấm anh vừa cắt vài ngày trước. trước đây cậu từng đọc được ở đâu đó rằng khi giải nghệ anh sẽ cùng ryu minseok mở một tiệm thịt nướng, nhưng người một ngày phải ngủ 16 tiếng mới sạc đủ pin như anh thì sao mà mở được tiệm thịt nướng.

giờ là năm 2026, moon hyeonjun và choi hyeonjun đã yêu nhau hơn một năm, lúc nào trong câu chuyện của người này đều có bóng dáng người kia, moon hyeonjun tuyệt đối không cho phép tiệm thịt nướng đó hoạt động nếu không có mình.

"sau này giải nghệ thì anh sẽ làm gì?"

"chắc là anh sẽ mở một tiệm sách"

choi hyeonjun là một người thích yên tĩnh, chỉ thấy anh luôn rút vào vùng an toàn riêng của bản thân, từ trước tới giờ dù ở đội tuyển nào cũng vậy, choi hyeonjun ít khi tham gia vào những buổi đi chơi của cả đội vì anh chỉ thích nằm dài trên giường rồi ngủ cũng được, lướt xem vài cái video trên mạng cũng được, chỉ là đừng ai làm phiền tới anh.

nhưng moon hyeonjun thật sự là một ngoại lệ, cậu ồn ào, phiền toái, là một hình tượng trái ngược hoàn toàn với choi hyeonjun, khi cần sự yên tĩnh thì bên cạnh luôn có một đứa nhỏ líu lo kể cho anh nghe đủ thứ chuyện, hết chuyện thì lại chuyển qua chọc ghẹo, cậu không tha cho anh ngày nào. vậy mà choi hyeonjun lại chẳng thấy khó chịu.

nên mở một tiệm sách thì chắc moon hyeonjun sẽ khó ồn ào hơn một tí vào lúc nào có khách đang đọc sách, nhỉ?

"nhưng em có bao giờ thấy anh đọc sách đâu?"

thú thật choi hyeonjun chỉ cần đọc trang đầu tiên của một quyển sách là hai mắt đã díu lại rồi làm một giấc thẳng cẳng đến sáng, đến mức khi nào cảm thấy khó ngủ thì choi hyeonjun lại lấy sách ra đọc thay vì dùng thuốc an thần. moon hyeonjun hiểu rõ người mình yêu hơn bất cứ ai, nên việc anh yêu mở tiệm sách hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, có nhầm lẫn gì không ta?

"sau này đọc"

"vậy chúng ta hợp tác, em sẽ phụ anh mỗi ngày dọn dẹp đón khách"

"bao lâu?"

"cả đời"

"nhưng liệu chúng ta vào năm sau lại trở thành đối thủ của nhau thì sao?"

"thì sao nhỉ?"

choi hyeonjun im lặng không đáp câu hỏi ngược lại của moon hyeonjun vì anh thật sự không biết trả lời như nào, nhưng moon hyeonjun lại thay anh trả lời.

"tụi mình từ đối thủ lại trở thành đồng đội, nếu thật sự vẫn là không thể chung đường, vậy thì sau khi giải nghệ mình lại tiếp tục sống hạnh phúc với nhau thôi, chỉ cần có anh là được, em không quan tâm nhiều đến thế đâu."

moon hyeonjun nghĩ rằng làm gì cũng được, cùng nhau là được.

.
.
.
.
.

choi hyeonjun giải nghệ đi nghĩa vụ quân sự trước moon hyeonjun hai năm, ngày choi hyeonjun về là ngày moon hyeonjun đi, bọn họ xa nhau bốn năm. thời gian choi hyeonjun trong quân đội, người ta thường thấy tuyển thủ oner luôn có mặt vào ngày gia đình đến thăm, chưa thiếu ngày nào.

thời gian moon hyeonjun trong quân đội, người ta thường thấy tuyển thủ doran ở cổng vào, chỉ thấy anh nói gì đó với người gác cổng rồi lắc đầu ra về, chẳng bao giờ thấy tuyển thủ oner và tuyển thủ doran được gặp nhau trong quân đội.

choi hyeonjun từ lúc trở về từ quân đội đã gom tiền để mở một tiệm sách như anh mong muốn, rời xa sàn đấu, sống yên bình ngày qua ngày ở một góc nhỏ trong thành phố ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. tiệm sách anh mở không quá lớn, chỉ vừa đủ chỗ đặt bốn kệ sách và vài bộ bàn ghế dài. mở tiệm để thoả mãn cái tôi của bản thân rằng sẽ có một chốn yên tĩnh cho anh ngồi mỗi ngày, cũng để chờ moon hyeonjun về.

choi hyeonjun thật sự không biết vì sao nhiều lần lên thăm moon hyeonjun một là bị từ chối, hai là báo hôm nay huỷ lịch thăm, rõ ràng một vài người quen chung của hai vẫn được gặp moon hyeonjun chỉ riêng có anh là không được. suốt hai năm moon hyeonjun trong quân đội, cứ một tháng anh sẽ ghé đến một lần vào ngày thăm hỏi, hai mươi tư lần anh ghé cũng là hai mươi tư câu từ chối được nhận.

ngày moon hyeonjun xuất ngũ, choi hyeonjun cũng có mặt. từng người từng người xuất hiện với vẻ ngoài săn chắc, làn da rám nắng và nụ cười nở thật tươi trên môi khi gặp gia đình mình ở trước cổng quân đội nhưng không hề có sự xuất hiện của moon hyeonjun. choi hyeonjun đứng đợi rất lâu, lần trước nhập ngũ anh vẫn nhớ giờ xuất ngũ sớm nhất là lúc 7 giờ sáng, anh đã đứng ở đây từ 6 giờ và đợi mãi cho đến lúc cổng quân đội đóng lại vẫn không chờ được moon hyeonjun, đến khi trời bắt đầu đổ mưa lớn thì anh mới lững thững trở về nhà.

choi hyeonjun thật sự không hiểu, kể từ ngày moon hyeonjun nhập ngũ thì cậu như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, tưởng chừng như là moon hyeonjun chưa từng xuất hiện vậy. choi hyeonjun nhắn tin cho những người có thể biết được moon hyeonjun đang ở đâu để hỏi về cậu nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời đúng ý, bọn họ chỉ hỏi ngược lại choi hyeonjun rằng suốt thời gian qua anh làm gì, có khoẻ không, có sống tốt không chứ tuyệt nhiên không hề trả lời bất cứ điều gì liên quan đến moon hyeonjun.

lâu dần cũng thành mệt, choi hyeonjun không tìm moon hyeonjun nữa, anh cũng dần quên lời nói moon hyeonjun sẽ hợp tác với choi hyeonjun cả đời, moon hyeonjun và choi hyeonjun hợp tác không thành. choi hyeonjun vẫn tiếp tục sống tiếp cuộc sống của mình, moon hyeonjun thì chẳng ai biết đã ở đâu, chỉ biết rằng cứ mỗi khi mùa xuân đến choi hyeonjun lại ngồi ở một góc nào đó trong tiệm sách để viết một lá thư và những lá thư đó chưa bao giờ được gửi đi.

mùa xuân năm đầu tiên

choi hyeonjun đã giải nghệ được năm năm, thời gian giải nghệ đã bằng nửa thời gian anh thi đấu. dạo gần đây người ta đã biết rằng tuyển thủ doran năm đó đang làm chủ của một tiệm sách nên khách đến ngày một nhiều hơn, chắc do là anh đã công khai chuyện mở tiệm sách trên mạng xã hội của mình. choi hyeonjun ba năm trước quyết định sẽ không để ai biết mình có một tiệm sách, choi hyeonjun ba năm sau quyết định chọn những tấm hình đẹp nhất, rõ nhất, dễ biết địa điểm nhất để đăng tải lên mạng xã hội, mục đích chắc chỉ có anh là biết rõ nhất.

khách đến tiệm sách rất đông, có fan của tuyển thủ doran ngày trước, có vài fan là của đội tuyển mà anh từng thi đấu cũng có vài người đồng đội cũ thân thiết ghé thăm nhưng người anh mong nhất vẫn chưa gặp mặt, đôi lúc choi hyeonjun nghĩ chắc là moon hyeonjun sẽ đến muộn hơn người khác một chút, đợi thêm một chút cũng không sao nên người ta thấy tiệm sách của tuyển thủ doran đổi giờ đóng cửa từ 8 giờ tối thành 10 giờ tối.

có một lần han wangho đi cùng son siwoo ghé thăm, cả hai đều vẫn đang làm công việc liên quan đến LOL. ban đầu cả hai anh đều rất giận choi hyeonjun vì tiệm sách hoạt động đến năm thứ ba hai người mới biết đến sự tồn tại của nó. choi hyeonjun chỉ cười cười rồi làm nũng một tí để xoa dịu cơn giận của hai anh, từ đó mỗi ngày khách đều thấy tuyển thủ peanut và tuyển thủ lehends xuất hiện ở tiệm sách. choi hyeonjun rất muốn hỏi liệu hai anh có gặp moon hyeonjun không nhưng lại chọn không hỏi, vì từ lúc gặp lại đến giờ choi hyeonjun chưa từng nghe bọn họ nhắc đến cái tên oner lần nào.

tối hôm giao thừa, choi hyeonjun ngồi bên cửa sổ nắn nót viết từng chữ lên tờ giấy trắng ngà

gửi moon hyeonjun,

hôm nay là đêm giao thừa trước khi bước qua năm mới, là mùa xuân thứ ba mà chúng ta chưa được gặp lại nhau, là mùa xuân đầu tiên anh chấp nhận việc không còn em bên cạnh, là mùa xuân cuối cùng anh mong chờ em xuất hiện.

anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ như một giấc mơ vậy, nếu không còn những tấm ảnh chụp chung hoặc những bài báo từng viết về người đi rừng giỏi nhất thế giới là em thì có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em chỉ là một nhân vật không có thật được tạo nên bởi suy nghĩ của bản thân anh thôi đấy.

liệu giờ này em đang ở đâu nhỉ? em có đang sống hạnh phúc không? hôm nay là giao thừa, liệu em có cùng ai đó ngồi tựa vào nhau để ngắm pháo hoa như những mùa xuân trước đây khi chúng mình còn bên nhau không?

chúc mừng năm mới,

hyeonjunie.

mùa xuân năm thứ 3

chẳng biết từ khi nào mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy, chớp mắt đã trôi qua 5 mùa xuân choi hyeonjun không gặp lại moon hyeonjun rồi. choi hyeonjun vẫn ở đó, vẫn mỗi ngày lau dọn từng kệ sách, mỗi ngày đều ngồi bên bệ cửa thật lâu rồi mới vào trong vì ngoài trời gió lạnh.

đôi lúc người ta đọc được một vài bài trên diễn đàn viết về tiệm sách của tuyển thủ doran, dù cho có bao nhiêu mùa xuân trôi qua đi nữa thì vẫn chỉ thấy tuyển thủ doran, giờ là choi hyeonjun ngồi một góc ngẩn ngơ nhìn ra phía xa xa như thể vẫn đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện.

mùa xuân năm nay choi hyeonjun không viết bức thư nào nhưng vào đêm giao thừa choi hyeonjun lần đầu nhận được một bức thư không đề tên người gửi, trong đó chỉ có duy nhất một dòng chữ:

"ôm em thật chặt vào ngày ta gặp lại, hôn em một cái nữa"















————————
bản nháp này được mình viết sau khi hoàn thành "có em" 2 ngày, không biết vì sao lại viết một câu chuyện như vậy, up lên thời điểm này không biết có phù hợp hay không, nhưng thật lòng mình mong tuyển thủ oner và cả tuyển thủ doran đều sẽ thật hạnh phúc.

mong rằng hai bạn sẽ thật hạnh phúc, mong rằng hai bạn sẽ bên nhau thật lâu, nếu như chỉ còn vài tháng thì mình cũng mong rằng hai bạn sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, mong rằng với những gì đã phải trải qua, hai bạn sẽ nhận được quả ngọt xứng với nỗ lực của bản thân.

-w-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com