Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹↩

well, và trước khi bắt đầu, mình xin phép nhắc lại phần warning lần nữa (o゚v゚)ノ

❗ có yếu tố chết chóc, ái tử thi (necrophilia), ám ảnh tâm lý, tình yêu méo mó, kiểm soát, ám ảnh. nếu bạn cảm thấy khó chịu với những yếu tố trên, hãy dừng lại tại đây nhé.


‼️fic không cổ xúy hành vi độc hại, không tuyên truyền hoặc lãng mạn hóa bệnh lý, hình tượng nhân vật không liên quan đến đời thực. tất cả chỉ phục vụ cho mục đích sáng tạo.


¶⁋


Không gian chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn bàn rọi xuống một phần nhỏ của căn phòng. Những chiếc rèm dày được buông kín, ngăn cách bên trong khỏi mọi xáo động của thế giới bên ngoài. Không có tiếng gió, không có tiếng xe cộ, thậm chí cả tiếng chim cũng như bị chặn lại bên ngoài lớp kính lạnh ngắt.

Moon Hyeonjoon ngồi bên mép giường, tay khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại của Choi Hyeonjun – mái tóc đã được cắt gọn, chải chuốt, sạch sẽ. Nó vẫn mềm như ngày xưa, chỉ có da đầu bên dưới là lạnh hơn đôi chút. Nhưng Hyeonjoon không để tâm đến điều đó. Động tác của hắn dịu dàng, nhẫn nại, như thể đang chăm sóc cho một người đang hôn mê rất sâu. Như thể chỉ cần đủ thời gian, đủ kiên trì, người ấy sẽ tỉnh dậy, quay sang hắn và nở một nụ cười mơ màng như thuở trước.

"Anh ngủ lâu quá rồi đấy," hắn thì thầm, môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Giọng nói hắn vẫn vẹn nguyên sự trìu mến, như thể không có gì bất thường xảy ra. "Em đã hâm lại cháo rồi đó. Anh còn thích vị gừng không?"

Không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. Âm thanh ấy dường như xuyên qua da thịt, rạch từng nhát mỏng vào khoảng trống giữa hiện tại và ký ức.

Hyeonjoon lặng lẽ đứng dậy. Chiếc ghế phát ra âm thanh nhẹ khi bị dịch ra. Hắn bước tới bàn, rót nước vào một chiếc bát sứ men trắng, rồi quay trở lại đầu giường. Trên kệ gỗ nhỏ là lọ nước hoa thủy tinh đựng dung dịch màu hổ phách nhạt, trong suốt như thứ gì đó được chắt lọc từ kỷ niệm. Hắn mở nắp, nhỏ vài giọt vào đĩa gốm, để hơi hương lan tỏa. Mùi nhựa cây, quế khô và bạc hà dần tràn ngập căn phòng.

Đây là thứ hương hắn đã tự pha, từ những ngày đầu... sau đó. Thứ hương duy nhất đủ mạnh để lấn át mùi của sự mục rữa đang dần rõ hơn, dù hắn luôn cố phủ nhận. Căn phòng này quá sạch sẽ, quá ngăn nắp — như thể cái chết chưa từng hiện diện ở đây.

Moon Hyeonjoon ngồi lại, tay đan vào tay người con trai nằm trên giường. Tay hắn run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng vững vàng. Như thể trong thế giới đã bị vỡ vụn này, đây là điều duy nhất còn có thể níu giữ hắn khỏi rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

"Em sẽ không để anh đi đâu cả," hắn khẽ nói, ngón tay siết nhẹ hơn. "Không ai được mang anh đi. Anh thuộc về nơi này. Anh thuộc về em."


Ba tháng trước 

Sân thượng vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và ánh đèn vàng mờ nhòe hắt xuống từ bóng điện cũ kỹ gắn trên tường. Bầu trời đêm tháng Sáu không trăng, nhưng đầy sao — những vì sao lấp lánh như kim tuyến rải khắp một tấm màn đen thăm thẳm, kéo dài vô tận. Gió cao tầng không ngừng thổi, mang theo mùi của cỏ dại, của xi măng nóng còn âm ỉ từ nắng chiều, và cả hương dầu gội còn vương lại trên mái tóc rối của Choi Hyeonjun.

"Em hay cười một mình lắm đấy nhé," Hyeonjun nói, tay cầm lon nước ngọt đã hết lạnh, khẽ đẩy vai Moon Hyeonjoon bằng khuỷu tay như một cái thúc nhẹ trêu ghẹo.

Hắn nghiêng đầu, cười không chút giấu giếm. "Vì có anh ở cạnh đấy."

"Xạo," Hyeonjun bật cười, gương mặt khẽ ửng đỏ lên trong ánh đèn nhạt. Mái tóc bay lòa xòa trước trán, che khuất một phần đôi mắt cong cong vì cười. Anh cúi đầu, tránh ánh nhìn trực diện từ Hyeonjoon — ánh nhìn lúc nào cũng thẳng thắn đến mức khiến người khác ngượng ngùng.

"Không được yêu anh quá đấy nhé," anh nói, như đùa mà cũng như thật. "Anh không chịu trách nhiệm đâu."

Câu nói buông ra như một làn gió thoảng, nhẹ bẫng. Hắn lại im lặng, chỉ lặng lẽ vươn tay, đan chặt lấy tay anh, lòng bàn tay nóng hổi áp vào nhau giữa làn gió đêm.

Giống như một lời hứa thầm lặng.

Giống như nếu không giữ lấy nhau thật chặt vào khoảnh khắc này, thì chỉ cần buông ra... người kia sẽ bị gió cuốn đi, tan biến như chưa từng tồn tại.

Một vì sao băng lướt qua bầu trời — nhanh đến mức gần như không ai kịp ước điều gì.

Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt anh. Trong mắt hắn, người con trai ấy như phát sáng — không phải bởi ánh đèn, cũng không phải vì bầu trời sao — mà bởi chính sự ấm áp, và ánh hào quang chỉ có ở Choi Hyeonjun. Một thứ  ánh sáng mà hắn thầm nguyện sẽ không bao giờ để vụt tắt.

Chỉ là... khi đó, cả hai đều không biết. Thời gian chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì lâu dài.


Trong căn phòng đóng kín ánh sáng

Choi Hyeonjun nằm đó, cơ thể anh được đặt ngay ngắn trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, một lớp khăn lụa mỏng đắp ngang ngực như thể chỉ đang say ngủ. Chẳng còn chút hơi thở, không lấy một cử động, nhịp tim cũng đã không còn. Nhưng mọi thứ xung quanh đều được giữ gìn sạch sẽ  – như thể cái chết chưa từng đến đây, chưa từng chạm vào da thịt trắng bệch kia.

Da của Hyeonjun đã chuyển màu từ rất lâu, trắng nhợt, xám nhạt, mất hết độ đàn hồi của sự sống. Nhưng Hyeonjoon không để điều đó làm mình chùn bước. Đã quá lâu rồi, hắn không còn sợ hãi hay thấy ghê sợ nữa. Tất cả những gì còn lại trong hắn là một tình yêu mãnh liệt, một niềm tin ngoan cố rằng... nếu mình yêu đủ sâu, đủ kiên nhẫn, thì sự chia lìa không thể chiến thắng.

Sáng nào cũng vậy, hắn đều dùng khăn ấm lau mặt cho anh — nhẹ nhàng, tỉ mỉ, từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy như một thói quen bất biến. Hắn thoa kem dưỡng, nhỏ vài giọt tinh dầu vào tóc, cắt móng tay, thay quần áo... từng hành động đều được thực hiện bằng sự chăm sóc tận tụy, gần như cuồng tín. 

Trong ngăn tủ bên dưới giường là những quyển sách cũ, tài liệu in mờ, ảnh chụp đen trắng: tài liệu cổ của người Ai Cập, các phương pháp ướp xác thời Trung Cổ, nghiên cứu sinh học hiện đại về bảo quản mô người... Moon Hyeonjoon đã đọc hết, thuộc lòng, ghi chú lại. Hắn áp dụng từng phương pháp — chọn lựa kỹ càng từ hằng hà sa số kiến thức lạnh lẽo, chỉ để giữ lại chút ấm áp đã mất.

Một lọ dung dịch khử trùng được mở nắp, mùi cồn thoảng nhẹ hòa cùng mùi bạc hà và quế. Hắn không còn phân biệt rõ đâu là mùi của hiện tại, đâu là thứ mùi đang dần hình thành bên dưới lớp lụa kia. Nhưng hắn cố gắng — ngày qua ngày — như một người gác đền cố chấp bên cánh cổng đã vĩnh viễn khép lại.

Hắn làm theo tất cả, với tình yêu thuần khiết nhất trong tim.

Hyeonjoon cúi xuống, đặt tay lên bàn tay đã lạnh lẽo từ lâu của Hyeonjun. Mắt hắn khép hờ, như đang thì thầm một lời nguyện cầu chỉ hai người mới hiểu.

"Chúng ta vẫn còn bên nhau mà, phải không anh?"


Choi Hyeonjun bước ra khỏi nhà trong buổi sáng đầy nắng, mái tóc rối nhẹ trong gió sớm, chiếc áo sơ mi trắng đẫm hương nắng mới. Anh đứng ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn lại, đôi mắt sáng lấp lánh. Moon Hyeonjoon đứng tựa vào khung cửa, tay còn nắm hờ tách cà phê đang bốc khói, môi khẽ mím lại.

"Mai gặp nhé."

Khi cánh cửa khép lại, hắn không hề biết rằng đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy người mình yêu còn sống. Cũng không ai ngờ chỉ vài giờ sau, một cuộc gọi ngắn ngủi vang lên trong căn hộ nhỏ — tiếng chuông điện thoại như cắt ngang không gian, từng hồi từng hồi, cho đến khi giọng nói bên kia vọng ra:

"Là tai nạn. Xin lỗi, nạn nhân đã tử vong tại chỗ."

Hắn chết lặng.

Tại bệnh viện, những dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng nhạt nhòa như sương phủ. Hyeonjoon bước đi trong câm lặng, nhịp tim như thể đã chết. Người ta nói gì đó về tốc độ xe, về cú va chạm chí mạng, về việc xác được đưa đi khám nghiệm. Người ta nói về tang lễ, về chôn cất, và về việc hắn phải học cách buông tay.

Hyeonjoon chỉ lặng lẽ gật đầu. Như một cái máy bị lập trình sẵn, như thể mọi cảm xúc đã đông cứng lại từ khoảnh khắc hắn nghe tiếng "xin lỗi" trong điện thoại.

Nhưng đêm hôm đó, khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ — khi ánh sáng nơi hành lang bệnh viện tắt dần và những bước chân vơi bớt — hắn lặng lẽ quay lại. Trong bóng tối và nỗi đau tràn ngập, hắn lặng lẽ lẻn vào nhà xác.

Không ai biết Moon Hyeonjoon đã làm thế nào. Không ai hay hắn đã vượt qua bao nhiêu lớp bảo vệ, qua bao nhiêu camera, qua bao nhiêu giới hạn đạo đức và luật pháp. Chỉ biết rằng đến sáng hôm sau, cái tên Choi Hyeonjun đã không còn trong danh sách tang lễ. Không có thi thể nào được đưa đi chôn cất.

Người ta đổ lỗi cho sai sót của bệnh viện. Người ta hoang mang vài ngày, rồi cũng thôi.

Chỉ có Moon Hyeonjoon, với ánh mắt rỗng không và đôi tay run rẩy, ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh ấy về... như thể nếu giữ chặt đủ lâu, thời gian có thể quay ngược lại.


Căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mờ đục, hắt ra từ chiếc đèn ngủ đã cũ, ánh vàng nhạt nhòa như sắp tắt. Những bức tường ẩm mốc thở ra cái lạnh buốt của mùa mưa đang dần ùa về, khiến không khí trở nên đặc quánh, ẩm ướt, như thể nỗi buồn cũng ngấm được vào từng viên gạch xám xịt.

Moon Hyeonjoon ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng, rồi chậm rãi nằm xuống, vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjun từ phía sau. Cái ôm vừa dịu dàng nhưng cũng thật tuyệt vọng, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi là mọi thứ sẽ tan biến như khói sương. Hắn kéo tấm chăn phủ lên cả hai, bàn tay run rẩy lướt qua làn da đã lạnh, cứng đờ nhưng vẫn được hắn vuốt ve bằng tất cả sự âu yếm mà một kẻ sống có thể dành cho một người chết.

Ngoài khung cửa sổ, gió rít qua những khe hở, khiến khung kính run lên khe khẽ. Cơn mưa rả rích bắt đầu rơi, gõ lộp độp trên mái tôn, nhấn chìm thế giới vào một bản nhạc buồn vô tận. Tiếng mưa như giọt nước mắt của ai đó đang khóc thay cho Moon Hyeonjoon – kẻ đã cạn khô mọi xúc cảm từ lâu, chỉ còn giữ lại mỗi tình yêu, méo mó và điên dại, dành cho một người chẳng còn thuộc về cõi sống.

"Em sẽ không để anh rời xa," hắn thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai đã lạnh, giọng khản đặc, "Không bao giờ nữa..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com