↪²
Ngày thứ 103 sau khi Choi Hyeonjun chết
Moon Hyeonjoon gần như không còn khái niệm về ngày tháng.
Những con số từng được hắn ghi lại trên mặt sau tờ lịch, từng nét gạch nguệch ngoạc như vết khắc lên da thịt. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, nhịp đếm trở nên vô nghĩa. Thời gian trôi qua không còn là dòng chảy, mà là một vũng nước tù hãm, đặc sệt, đục ngầu... và bốc mùi.
Giờ đây, hắn chỉ biết buổi sáng vẫn đến, như một định luật không thể cưỡng lại. Mỗi khi mở mắt, điều đầu tiên hắn làm không phải là nhìn đồng hồ hay kéo rèm cửa sổ, mà là nghiêng người sang bên trái, nơi Choi Hyeonjun vẫn đang nằm đó — bất động, im lìm, và... chưa rời xa hắn.
Thứ duy nhất còn giữ Hyeonjoon lại với thế giới này chính là khoảnh khắc ấy — giây phút hắn xác nhận rằng Choi Hyeonjun vẫn ở đó, vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, vẫn chưa bị thời gian cuốn phăng đi vào cõi quên lãng. Mỗi sáng, Hyeonjoon lại thở phào. Nhẹ nhõm. Và đầy đau đớn.
Nhưng gần đây, mọi thứ đang thay đổi. Một cách âm thầm và tàn nhẫn.
Mùi hương trong phòng đã trở nên khó kiểm soát. Ban đầu, chỉ là chút gì đó ngai ngái, như mùi quần áo lâu ngày chưa giặt. Rồi dần dà, nó trở nên nồng hơn, lấn át cả hương tinh dầu mà Hyeonjoon đốt mỗi đêm. Những lớp dầu bảo quản, dù đã được thoa cẩn thận đến từng khe ngón tay, từng rìa tai, dường như không còn phát huy tác dụng.
Tóc Hyeonjun bắt đầu rụng. Không nhiều, nhưng đủ để để lại từng sợi trên gối, trên lược, trên vai áo hắn mỗi khi hắn chải đầu cho người thương. Môi anh đã sẫm màu, không còn giữ được sắc hồng nhợt nhạt mà Hyeonjoon đã cố tô lại bằng thỏi son cũ. Và da... dù đã làm sạch kỹ bằng khăn ấm và nước thảo dược, vẫn dần loang ra những mảng tím đen như vết mực loang trên giấy cũ.
Moon Hyeonjoon đã thử nhiều cách. Hắn đốt hương dày đặc, đến mức khói làm cay mắt và cổ họng, nhưng mùi tanh ngầm vẫn lẩn khuất dưới từng lớp mùi nhân tạo. Hắn dán kín mọi khe cửa, bịt lỗ thông gió, chặn mọi dòng khí có thể dẫn sự thật ra ngoài thế giới.
Và Choi Hyeonjun — anh được mặc những chiếc áo len cao cổ màu xám tro, tay dài, cổ áo phủ kín tận cằm. Những vết lạ trên cổ, trên ngực, trên cổ tay... tất cả được giấu dưới lớp vải dày, như thể nếu hắn không thấy, thì chúng sẽ không tồn tại.
Nhưng Hyeinjoon biết. Dù hắn có làm gì, thì vẫn không thể ngăn được điều đang đến gần.
Bởi vì thời gian là một kẻ tàn nhẫn. Nó không chờ ai cả. Kể cả người đã chết.
Đêm đổ xuống căn phòng như một chiếc chăn dày nặng mùi mốc, phủ lên mọi thứ một màu đen đặc quánh. Ngoài trời, cơn mưa dai dẳng từ chiều vẫn chưa dứt, những hạt nước gõ nhịp buồn bã lên mái tôn cũ kỹ. Đèn ngủ đã tắt, khói hương vẫn lơ lửng trong không khí, quẩn quanh như những vệt ký ức bị bóp méo.
Rồi giữa màn tối, một âm thanh vang lên — mơ hồ, khàn đục, vỡ vụn như gió rít qua kẽ cửa.
"Anh lạnh..."
Hyeonjoon bật dậy như thể ai đó vừa xé toạc cơn mê của hắn. Tim đập loạn, những nhịp đập dội lên trong lồng ngực như tiếng trống báo động.
Giọng nói đó... hắn biết rất rõ. Không thể nhầm lẫn được. Là Choi Hyeonjun.
"Junie hyung.." – hắn thốt lên, hơi thở vấp váp. Hắn quay sang, gần như lăn người về phía bên kia giường, nơi thân thể Choi Hyeonjun vẫn đang nằm bất động, bình yên một cách tàn nhẫn.
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, mi mắt thâm tím, hàng lông mi đã mờ gần hết chỉ còn lại vài sợi thưa thớt. Gương mặt ấy — thân thuộc đến ám ảnh — chẳng hề chuyển động, chẳng có lấy một dấu hiệu sự sống.
Hyeonjoon đưa tay run rẩy chạm vào gò má anh, đầu ngón tay lạnh buốt. Không có chút phản ứng.
"Em nghe thấy Junie mà..." – hắn thì thầm, như đang cố níu lấy một sợi dây mong manh giữa mộng và thực. Giọng hắn lạc đi, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng, như một người đang nói chuyện với bóng mình trong gương. "Junie hyung muốn gì? Muốn thêm chăn à? Hay là... anh đau ở đâu?"
Không một âm thanh đáp lại.
Chỉ có tiếng nhỏ giọt đều đặn từ trần nhà dột, từng giọt nước chạm xuống sàn gỗ mục nát nghe lạnh lẽo như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vô hình — đếm ngược cho điều gì đó mà Hyeonjoon không dám gọi tên.
Hắn đưa tay kéo chăn cao hơn, cẩn thận phủ kín lên vai Hyeonjun, rồi cúi xuống hôn lên trán người yêu bằng một đôi môi run rẩy. Dù biết rõ rằng thân thể dưới lớp chăn ấy đã nguội lạnh từ lâu, Hyeonjoon vẫn tự dối mình bằng thứ niềm tin méo mó: rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, giữ đủ chặt, nghe đủ rõ... thì một giọng nói vang lên trong đêm cũng có thể là thật.
Đêm ấy, Hyeonjoon không ngủ lại. Hắn nằm im, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tai căng ra lắng nghe. Mỗi tiếng rên rỉ của cơn gió, mỗi tiếng gỗ kêu dưới nền nhà, mỗi tiếng nước rơi... đều có thể là một lời thì thầm từ cõi bên kia.
Hắn chỉ đang đợi.
Đợi một lần nữa Choi Hyeonjun gọi tên mình.
Ánh nắng trưa mùa mưa mờ nhòe và u ám, hắt qua khung cửa sổ lấm tấm bụi, phủ lên căn bếp một lớp ánh sáng nhợt nhạt như màu da người chết. Không gian đặc quánh mùi dầu mỡ, mùi hương nhang còn sót lại, và cả mùi ẩm mốc len lỏi từ những vết nứt loang lổ trên tường.
Moon Hyeonjoon đặt khay thức ăn xuống bàn, động tác cẩn trọng như đang bày biện một bữa tiệc lớn. Trên khay là bát canh rong biển nhạt vị, một ít cơm trắng, và đặc biệt — món trứng chiên cuộn vàng óng mà Choi Hyeonjun từng rất thích. Hắn đã dồn tâm sức cho món ấy, đánh trứng thật kỹ, cuộn tròn từng lớp, rồi cẩn thận cắt thành từng khoanh đều tăm tắp.
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bên cạnh hắn,Choi Hyeonjun đang ngồi — như mọi bữa ăn suốt hơn trăm ngày qua — lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trong lòng, cơ thể được đỡ bằng khung ghế cứng cáp và băng vải cố định sau lớp áo len kín cổ.
Gương mặt anh bất động, đôi mắt vô hồn được dán lại khéo léo bằng keo trong, ánh nhìn đục mờ như kính thủy tinh mỏng sắp nứt. Khuôn miệng khép chặt, các cơ đã cứng lại từ lâu, khước từ mọi hình thức sống động.
Và rồi — giữa cái im lặng đến ngột ngạt ấy — một tiếng cười bật lên. Rất khẽ, rất thật.
Rõ ràng. Ngay sát bên tai Hyeonjoon.
Một âm thanh quen thuộc đến nghẹn lòng: trầm thấp, ấm áp — tiếng cười mà hắn từng yêu nhất trên đời.
Hắn quay ngoắt sang. Hyeonjun vẫn ở đó. Ngồi yên. Không hề nhúc nhích.
Nhưng Hyeonjoon lại cười theo, nhẹ như một cái gật đầu với ảo ảnh.
"Thấy chưa," hắn lên tiếng, giọng ngân lên một niềm vui trẻ con, "Em nấu lại món trứng cuộn mà anh thích đó. Nhớ không? Ngày xưa anh ăn liền ba cuộn, còn tranh phần em nữa mà."
Hắn gắp lấy một miếng trứng, miệng khẽ bật cười, rồi kề nó sát môi anh, như thể đang đút cho người yêu bữa ăn đầu tiên sau nhiều ngày xa cách.
"Há miệng nào...", Hyeonjoon thì thầm, trìu mến như đang dỗ một đứa trẻ.
Tất nhiên, Hyeonjun không mở miệng. Môi anh vẫn khép chặt, tái xám, đường viền môi nhăn nhúm lại vì khô.
Miếng trứng trượt khỏi đũa, rơi xuống đùi, rồi lăn xuống nền nhà.
Hyeonjoon chỉ nhìn theo, không vội nhặt lên. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt không rời khỏi Hyeonjun. Bởi vì trong mắt hắn lúc này, cái lắc đầu nhẹ từ anh, tiếng cười ấy, hay cả sự im lặng... đều là lời hồi đáp.
Phía sau cánh cửa đóng kín, mùi tanh bắt đầu dậy lên, len vào kẽ mũi như một nhắc nhở tàn nhẫn từ hiện thực.
Nhưng Hyeonjoon không nhận ra. Hắn chỉ gắp thêm một miếng trứng nữa, đưa lên, và dịu dàng nói:
"Thôi, anh đừng làm nũng nữa. Mau ăn đi, kẻo nguội."
Có một đoạn ký ức cứ dai dẳng như bụi mưa đọng mãi trên mái hiên — không rửa trôi được, không xua đi được, chỉ có thể nhìn nó ngấm dần vào từng thớ thịt trong tim.
Trong đoạn ký ức ấy, Choi Hyeonjun đang nhìn hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh chiều tà ngoài cửa sổ. Gương mặt anh hơi nghiêng, nụ cười mang một vẻ bình yên lạ lùng — thứ bình yên khiến người ta thấy sợ, vì nó thường đi kèm với chia ly.
"Anh yêu em..." – Hyeonjun nói, giọng nhẹ như gió, như thể chỉ cần hắn không tập trung thì câu nói sẽ tan mất giữa không gian. "Nhưng nếu một ngày anh không còn bên em nữa, em phải sống tiếp nhé."
Lời nói rơi xuống như một hạt mưa đầu mùa — lạnh, bất ngờ, và khiến lòng người chùng lại.
Hyeonjoon quay sang nhìn anh, khẽ cau mày, không giận dỗi, nhưng cũng không vui. Những lời như thế... không nên được nói ra.
"Anh đừng nói mấy chuyện gở ấy."– Hắn lắc đầu, giọng trầm xuống.
Nhưng Hyeonjun vẫn nhìn hắn, ánh mắt tha thiết như muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt trước khi mọi thứ trở thành vĩnh viễn.
"Hứa đi..." – Anh nhấn giọng, như đang đặt cả niềm tin vào một lời hứa mơ hồ. "Nếu anh không còn... em sẽ sống tiếp. Em phải sống tiếp."
Im lặng một lúc, hắn thở dài, rồi cười nhạt.
"Không." – Hắn đáp, thành thật đến tàn nhẫn. "Vì em sẽ không rời bỏ anh."
Không phải vì Moon Hyeonjoon lạc quan. Không phải vì hắn tin vào điều kỳ diệu nào đó. Chỉ là...hắn chưa từng hình dung ra thế giới mà không có Choi Hyeonjun. Một thế giới như vậy — nếu có thật — không đáng để sống.
...
Đoạn đối thoại đó lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu hắn sau ngày Choi Hyeonjun mất. Có khi là vào sáng sớm, khi tiếng chim lẻ loi ngoài cửa sổ kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị. Có khi là trong những buổi tối dài đằng đẵng, khi hắn nằm co ro cạnh thân thể lạnh toát của anh, mùi bảo quản trộn với hương ký ức.
"Anh yêu em..."
"Em phải sống tiếp nhé..."
Những câu chữ ấy như kim tiêm, lặp lại từng mũi một,găm thẳng vào trái tim đã rỉ máu của hắn.
"Em đã nói rồi mà. Em sẽ không rời bỏ anh. Và đúng vậy... em chưa từng đi đâu cả."
Hắn đã nói như thế. Và hắn giữ lời.
Hắn không buông tay. Không chấp nhận mất mát. Không chọn sống tiếp, mà chọn... giữ lấy. Dù cái giá là tự kéo mình xuống cùng với cái chết.
Chỉ tiếc là, Choi Hyeonjun đã không giữ được lời.
Bầu trời xám xịt, không còn phân biệt được đâu là rạng sáng hay chiều tà. Cơn mưa dai dẳng đã rả rích suốt ba ngày liền, nước mưa thấm qua từng kẽ ngói, rịn xuống như những giọt nước mắt lạnh lẽo từ tầng mây cao.
Trong căn phòng kín mít, nơi ánh sáng bị chắn bởi lớp rèm dày đã mục méo, Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào vách giường. Tấm chăn cũ kỹ vắt qua cả hai cơ thể, nhưng hơi ấm thì chỉ còn đến từ một phía.
Choi Hyeonjun nằm đó, bất động như một bức tượng sáp bắt đầu rạn nứt. Làn da anh dưới ánh sáng mờ nhòe trông như giấy cũ bị ố, xanh xao và loang lổ, chỉ còn giữ được hình hài nhờ vào lớp áo len cao cổ và những dải băng giấu kín bên dưới.
Hắn cúi đầu, áp trán lên phần ngực đã lạnh ngắt của Hyeonjun, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức đau lòng như thể sợ đánh thức một người đang say ngủ. Mái tóc hắn rối bù, đôi môi khô nứt, giọng nói khàn đặc như thể đã lâu không cất thành lời.
"Anh có biết không?" – Hắn thì thầm, từng chữ như bị mắc lại nơi cổ họng. "Họ đang tìm anh đấy. Có người đến nhà... gõ cửa... hỏi em."
Hyeonjoon dừng lại, lắng nghe tiếng mưa vỗ vào cửa kính, rồi khẽ cười, một tiếng cười nhỏ, méo mó, như bật ra từ kẽ nứt của tâm hồn đã quá tải vì chịu đựng.
"Em đã nói dối." – Giọng hắn chìm xuống, run rẩy như một đứa trẻ đang sợ hãi. "Nói rằng anh đã chuyển đi rồi. Rằng anh có cuộc sống mới ở một thành phố xa... Nhưng họ không tin. Họ bảo sẽ quay lại..."
Một khoảng lặng buốt giá trôi qua.
Đôi bàn tay hắn siết chặt lấy tay anh, những ngón tay xương xẩu đan vào nhau, cố gắng níu giữ một điều gì đó đang rơi rụng từng ngày.
"Anh không được đi đâu hết." – Hắn lặp lại, như đọc một câu thần chú, từng từ nặng như đá. "Không được rời xa em. Không ai được cướp anh khỏi em nữa. Không ai cả..."
Đôi mắt Hyeonjoon cụp xuống, rồi chậm rãi ngước lên nhìn gương mặt đã không còn sức sống kia. Có gì đó vặn vẹo trong ánh nhìn ấy — một thứ gì đó bị bóp méo bởi tuyệt vọng, bởi sự cô độc tích tụ đến mức phát cuồng.
Rồi hắn cười.
Một nụ cười mỏng, kéo dài như đường rạch trên môi, chẳng còn chút gì giống với sự sống. Không phải nụ cười của người bình thường. Không phải niềm vui. Không phải hạnh phúc. Cũng chẳng phải giễu cợt.
Chỉ là một phản ứng cuối cùng... của một tâm trí đang sụp đổ.
"Bọn họ sẽ không tìm thấy anh đâu."– hắn ghé sát vào tai Hyeonjun thì thầm. "Em đã giấu anh thật kỹ rồi. Mọi thứ đều khóa lại, niêm phong... như trái tim em vậy."
Bên ngoài, tiếng mưa nặng hạt hơn, như đang vỗ tay cho một vở bi kịch đến hồi kết.
Và bên trong căn phòng nhỏ, Hyeonjoon vẫn ngồi đó, đầu gục lên lồng ngực của người thương đã chết, chờ đợi... như thể nếu im lặng đủ lâu, anh sẽ lại khẽ động đậy, sẽ lại thì thầm: "Anh yêu em..."
Nhưng gió vẫn rít qua khe cửa.
Và cái lạnh... đã bắt đầu ăn sâu vào da thịt.
Ngày hôm đó, bầu trời xám hơn thường lệ, mây nặng như trĩu xuống sát mái nhà. Mưa đã ngưng, nhưng không khí vẫn đặc quánh hơi nước và mùi rêu cũ. Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà phủ đầy lá mục, không một dấu chân in mới.
Căn nhà im phăng phắc, đến mức tưởng như thế giới bên ngoài đã lãng quên sự tồn tại của nó.
Không còn mùi hương trầm. Không còn tiếng lửa nổ lách tách từ bếp lò. Không còn những lời độc thoại thì thầm vang lên giữa đêm khuya. Mọi âm thanh từng góp phần níu giữ ký ức đều đã rút lui, như linh cảm được rằng sắp có điều gì đó kết thúc.
Hyeonjoon ngồi trước gương, bàn tay chậm rãi cài lại chiếc khuy áo cuối cùng của chiếc sơ mi trắng – chiếc áo mà Choi Hyeonjun từng thích nhất. Vải đã cũ, hơi sờn ở cổ tay, nhưng hắn vẫn giữ nó như báu vật. Ánh sáng yếu ớt rọi qua tấm rèm nặng nề, phản chiếu dáng người gầy gò, đôi mắt trũng sâu và làn da xanh xao đến mức gần như trong suốt.
Hắn không cắt tóc hay chỉnh trang gì. Thời gian đã làm điều đó cho hắn — cào xước, mài mòn, và bào đi mọi thứ từng là thanh xuân.
Trong phòng ngủ, Choi Hyeonjun vẫn nằm đó, như một phần nội thất đã được sắp đặt từ rất lâu. Cơ thể ấy giờ đã cứng lại, màu da sạm đi, một số chỗ bắt đầu tróc ra dù đã được quấn lại kín đáo. Nhưng trong mắt hắn, Choi Hyeonjun vẫn là đẹp nhất — vẫn là người duy nhất.
Hắn trèo lên giường thật nhẹ nhàng, như sợ làm phiền một giấc mơ nào đó của người kế bên.
Hyeonjoon nằm xuống bên cạnh, đầu tựa lên lồng ngực đã từ lâu không còn tiếng đập. Đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều. Hắn như thể đang lắng nghe... một nhịp tim tưởng tượng, một hồi âm đến từ bên kia thế giới.
Tay trái của hắn luồn vào tay anh rồi siết chặt, đan từng ngón một.
Lạnh.
Hyeonjoon mỉm cười. Không phải nụ cười méo mó của những ngày điên loạn. Không phải tiếng cười rạn vỡ đầy oán trách. Mà là một nụ cười nhỏ, dịu dàng, thanh thản — thứ nụ cười cuối cùng mà người ta thường thấy trên môi của kẻ đã buông bỏ tất cả.
Trên chiếc bàn cạnh giường, lọ thuốc ngủ loại cực mạnh màu thủy tinh lăn nghiêng, nắp bật ra, rỗng không.Một vài viên còn sót lại rơi lăn xuống sàn, vỡ thành những mảnh nhỏ xíu, như những hạt mưa đã hóa đá.
Cơn mưa cuối mùa vẫn chưa dứt hẳn. Những giọt nước nhỏ xuống từ hiên nhà, từng nhịp chậm rãi như gõ vào mặt đất tiếng đồng hồ đếm ngược. Ngõ nhỏ vẫn vắng, nhưng không còn yên ả. Mùi hương lạ — hăng, ngái, và nặng như mùi thời gian mục rữa — đã khiến cả khu phố bắt đầu xì xào.
Chiếc nhà nhỏ ở cuối ngõ vốn dĩ chẳng mấy ai lui tới. Cửa luôn đóng kín. Rèm cửa không bao giờ được vén lên. Không tiếng động, không ánh đèn. Cứ như thể nơi ấy chỉ còn là một cái vỏ rỗng, một không gian bị thế giới lãng quên.
Cho đến sáng hôm đó — khi mùi lạ trở nên quá nồng nặc, xộc lên tận cửa sổ nhà hàng xóm.
Người hàng xóm lớn tuổi ở sát vách là người đầu tiên gọi điện cho cảnh sát.
"Mùi này lạ lắm... không giống mùi rác, cũng không giống mùi đồ mục..." – bà lẩm bẩm, tay kéo cổ áo, mắt hướng sang căn nhà vốn đã khóa kín cửa suốt mấy tháng nay.
Khi người ta phá cửa vào, ổ khóa gỉ sét vỡ ra trong tiếng vang sắc lạnh. Cánh cửa mở, một luồng khí hôi thối lập tức tràn ra, nồng nặc đến nghẹt thở. Những người đầu tiên bước vào phải che miệng bằng khăn tẩm dầu, mắt nhíu lại vì mùi tử khí đậm đặc như có thể ăn mòn cả thời gian.
Căn nhà u ám. Rèm cửa đã mốc xanh. Nước thấm từ mái dột khiến trần nhà lở lói, từng vệt nước rỉ xuống mặt sàn như những giọt máu lặng lẽ. Cây đèn ngủ vẫn sáng mờ mờ — bóng đèn đã cũ, ánh sáng nhợt nhạt nhảy nhót trên vách tường phủ đầy ký ức.
Trong căn phòng trong cùng — nơi duy nhất được khóa lại từ bên trong — họ tìm thấy hai thi thể nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường phủ khăn trắng đã sẫm màu vì ẩm mốc.
Một người con trai đã chết rất lâu, xác đã khô đi phần lớn, hốc mắt trũng sâu, tóc chỉ còn lưa thưa.Phần da còn sót lại chuyển màu tím sẫm, sờn rách trong lớp áo len.
Thi thể còn lại — là của một chàng trai trẻ khác, dáng người gầy gò, ôm lấy người bên cạnh như trong một giấc ngủ sâu.Mái tóc lòa xòa che nửa mặt, nhưng nét cười mờ nhạt còn vương trên môi đủ khiến người ta cảm thấy gai lạnh sau gáy. Cảnh sát kết luận cậu ta chỉ vừa mới chết — khoảng ba ngày trước. Có dấu vết của thuốc ngủ liều cao.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một tờ giấy ướt, chữ viết tay loang lổ. Có chỗ còn đọc được, có chỗ đã nhòe thành vết mực nhạt. Không ai biết đó là nước mắt, hay nước mưa từ mái nhà dột rò xuống đúng chỗ ấy.
"Em... vẫn giữ lời..."
"...chỉ cần được ở bên anh..."
"...không ai có thể chia cách..."
Người cảnh sát trẻ nhất trong nhóm khám nghiệm đã nán lại lâu hơn, đứng trước giường thật lâu. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu cảm giác như hai người kia vẫn còn sống — ánh mắt của người con trai vừa chết vẫn còn đọng một nụ cười mơ hồ, như mãn nguyện vì cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu... mãi mãi.
Căn phòng sau đó bị niêm phong.
Không ai bước vào lần nữa.
Một số người cho rằng đó chỉ là một vụ tự tử điên rồ vì ám ảnh. Số khác thì tin, đó là một lời nguyền, một tình yêu vượt qua cả lý trí, đạo đức và cái chết. Một vài kẻ tò mò cố gắng lần lại manh mối, nhưng rồi họ cũng bỏ cuộc — vì càng đào sâu, họ càng thấy mọi thứ bị bọc kín bằng một lớp im lặng dày đặc, lạnh lẽo và không thể gọi tên.
Và ở đâu đó, sau tất cả, trong căn nhà ấy, hai người vẫn đang nằm bên nhau.
Ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com