"bắt gian"
quá trình luyện tập không được thuận lợi cho lắm.
nói chính xác hơn thì là một thảm họa.
choi hyeonjoon thật sự không hiểu bát tự của hai người họ có xung khắc đến mức nào. chỉ biết rằng kể từ ngày ký cái bản hợp đồng kỳ quặc kia, mỗi lần ở cạnh moon hyeonjoon là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra.
một giờ đồng hồ ngắn ngủi thôi cũng đủ để biến một buổi trao đổi thông tin bình thường thành hiện trường của hàng loạt sự cố.
ví dụ như việc moon hyeonjoon có thể ghi nhầm ngày sinh của anh tới ba lần trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.
hoặc việc choi hyeonjoon nhất quyết không chịu chấp nhận rằng "ngủ (với người yêu mình)" không thể được xếp vào mục sở thích cá nhân trong hồ sơ người yêu giả.
cuộc tranh luận kéo dài gần mười phút trước khi cả hai đi đến thống nhất rằng vấn đề này nên được giao lại cho các nhà triết học tương lai nghiên cứu.
mọi chuyện càng trở nên hỗn loạn hơn khi họ bắt đầu xây dựng câu chuyện tình yêu của chính mình.
trong vòng hai mươi phút, cả hai đã quen nhau ở quán cà phê, thư viện, sân bay, công viên, tiệm bánh và thậm chí là một cửa hàng nội thất nào đó. không ai nhớ nổi phiên bản hiện tại là phiên bản thứ mấy. cũng không ai còn đủ tỉnh táo để xác định đâu mới là lịch sử tình yêu chính thức.
tổng kết lại, hai người họ đã thành công biến một buổi trao đổi thông tin cơ bản thành ba cuộc tranh luận, hai lần bế tắc và một cuộc khủng hoảng nhỏ liên quan đến chuyện yêu đương hư cấu của chính mình.
đến mức moon hyeonjoon bắt đầu nghi ngờ rằng việc thuyết phục phụ huynh tin họ đang yêu nhau có lẽ còn khó hơn điều hành cả một tập đoàn.
choi hyeonjoon cho rằng đây là nhận định duy nhất của đối phương mà anh hoàn toàn đồng ý.
thứ duy nhất cả hai có thể thống nhất được sau buổi tối hôm đó là việc họ tuyệt đối không nên trở thành biên kịch.
bẵng đi đâu đấy vài ngày, choi hyeonjoon nhận được một tệp tài liệu "kì cục" ở email.
"ke_hoach_doi_pho_phu_huynh_final_final_lan_nay_final_that.doc"
?
?????????????
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình kèm theo đó là tiếng ong ong lên trong đầu. một cảm giác rất khó diễn tả từ từ dâng lên trong lòng anh, đại khái là nó sẽ kiểu: moon hyeonjoon, tỉnh táo lại hộ tôi coi!
giờ huỷ bỏ cái bản hợp đồng này có kịp không????
omega họ choi bắt đầu nghi ngờ liệu cái vị moon hyeonjoon khét tiếng này có thật sự điều hành được cả một tập đoàn hay không. hoặc ít nhất là liệu gã có biết đặt tên file hay không.
thành thật mà nói, khả năng thứ hai nghe đáng lo hơn.
chj
em có biết từ "final" nghĩa là gì không?
mhj
có ạ
chj
thế tại sao tên file lại thế này?
mhj
tại trước đó có năm bản final khác nữa ạ
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
mãi một lúc lâu sau, khi đã kịp tự nhủ rằng hành hung đối tác hợp đồng là hành vi vi phạm pháp luật, choi hyeonjoon mới lò dò gõ tiếp một dòng tin nhắn.
chj
vậy bản này là bản cuối cùng chưa
mhj
em cũng không biết nữa ạ
chj
?
mhj
cnay còn tùy vào việc chúng ta có nhớ nổi thông tin của nhau không nữa mà anh
chj
anh bắt đầu thấy kế hoạch này có vấn đề rồi đấy
mhj
giờ mới nhận ra hơi muộn rồi anh ạ
choi hyeonjoon không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng mình muốn gửi đơn cầu cứu.
suy cho cùng, bản hợp đồng kia vốn không có vấn đề.
điều khoản không có vấn đề.
quyền lợi không có vấn đề.
nghĩ kỹ lại thì ngay cả moon hyeonjoon cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn. vấn đề nằm ở chỗ moon hyeonjoon chính là moon hyeonjoon.
và bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần xuất hiện trong cuộc sống của anh thôi cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn gấp bội.
ở đầu bên kia màn hình, moon hyeonjoon chống cằm nhìn đoạn hội thoại, khóe môi khẽ nhếch lên. chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của choi hyeonjoon thôi cũng đủ khiến tâm trạng gã tốt hơn không ít.
nghĩ vậy, moon hyeonjoon lại bình thản gõ thêm một dòng.
mhj
em đã cố gắng hết sức rồi đấy ạ
?
ồ?
tên này lấy đâu ra tự tin để gửi đi câu nói đấy vậy???
choi hyeonjoon nhìn đoạn tin nhắn vừa tới, rồi lại nhớ tới cái file tài liệu được gửi từ năm phút trước, cuối cùng anh đi đến kết luận rằng moon hyeonjoon và định nghĩa của cụm từ "cố gắng hết sức" tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
thật may mắn là sau cuộc trò chuyện ấy, moon hyeonjoon không gửi thêm bất kỳ tệp tài liệu kỳ quặc nào nữa. ít nhất thì choi hyeonjoon cũng đã nghĩ như vậy.
cho đến ba ngày sau. vào một buổi chiều thứ sáu bình thường của một tuần cũng bình thường không kém, điện thoại anh rung lên.
"người gửi: moon hyeonjoon".
chỉ riêng bốn chữ ấy thôi cũng đủ khiến mí mắt anh giật nhẹ. một cảm giác quen thuộc chậm rãi bò dọc sống lưng anh.
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây. trong đầu đang đấu tranh tư tưởng xem có nên có mở ra đọc hay kệ đi. trực giác mách bảo rằng tốt nhất không nên mở. kinh nghiệm thì bảo rằng sớm muộn gì cũng phải mở.
thôi kệ đi, cứ mở ra đọc thôi, cậu ta làm gì được mày chắc? choi hyeonjoon mày sợ à?
(ừ, sợ.)
sau vài giây giằng co ngắn ngủi, choi hyeonjoon vẫn thở dài cầm điện thoại lên.
nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"cứu em."
bên dưới còn đính kèm một vị trí: quán cà phê.
thật lòng mà nói, anh không cần dùng não cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
xem mắt. chắc chắn là xem mắt.
ngoài chuyện đó ra, moon hyeonjoon còn có thể phát tín hiệu cầu cứu như thể đang mắc kẹt giữa thiên tai nhân họa vì lý do gì nữa?
biết ngay mà. cuộc sống yên bình vốn không tồn tại lâu đến thế đâu.
moon hyeonjoon ngồi thẳng lưng trên ghế. trước mặt gã là một ly trà đã nguội. đối diện là đối tượng xem mắt thứ ba trong vòng hai tháng gần đây.
cậu ta là một omega nhỏ nhắn, mùi sữa ngọt ngào, ngoại hình dễ thương, qua lời giới thiệu qua loa của mẹ gã thì là một du học sinh mới từ nước về.
nếu đem đặt lên bàn cân, hẳn đây sẽ là mẫu người lý tưởng trong mắt rất nhiều người. nói chung là khá tốt, không tồi tí nào. đáng tiếc thay, moon hyeonjoon lại không phải một trong số đó. thân xác gã đang ngồi ở quán cà phê đấy, nhưng thần trí chả biết đang bay bổng đến nơi đâu.
gã đang bận nghĩ xem, nếu bây giờ gã giả vờ lên cơn đau ruột thừa cấp tính (chiêu lên cơn điên này là học được từ choi hyeonjoon) thì có đủ sức thuyết phục để rời đi không. hoặc là, liệu choi hyeonjoon có thực sự nhẫn tâm để gã chết chìm trong cái mùi sữa ngọt đến mức nức mũi này không.
tinh
màn hình đoạn thoại gã sáng lên với dòng tin nhắn của omega họ choi: "năm phút nữa".
khóe môi moon hyeonjoon không tự chủ được mà hơi cong lên. một cảm giác nhẹ nhõm lập tức lan khắp lồng ngực. gã tắt màn hình, ngước mắt nhìn người đối diện, nụ cười trên môi đột nhiên mang theo vài phần mong đợi chỉnh tề mà chính gã cũng không nhận ra. bạn omega nhỏ nhắn thấy gã đột nhiên mỉm cười thì hơi thẹn thùng, cúi đầu khuấy ly nước, hoàn toàn không biết rằng năm phút nữa, cuộc xem mắt yên bình này sẽ trở thành hiện trường của một bộ phim truyền hình dài tập.
người ta có câu "đừng hỏi lương của đàn ông, đừng hỏi cân nặng của phụ nữ."
và,
moon hyeonjoon thì chân thành khuyên thêm một điều nữa.
đừng thử độ điên của choi hyeonjoon.
năm phút sau, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng.
một bóng người cao gầy bước vào, trên người là chiếc áo phông hơi nhăn (rõ ràng là vừa vội vã vớ đại từ trên giường đứng dậy) bước vào. choi hyeonjoon đảo mắt một vòng quanh quán, trên mặt là biểu cảm của một người đang cân nhắc xem giết người rồi phi tang xác có được tính là phòng vệ chính đáng hay không. rất nhanh anh đã khóa mục tiêu vào cái đầu đang nghếch lên nhìn mình một cách mong chờ kia. omega họ choi hít một hơi sâu, tự niệm chú trong đầu ba lần: vì tiền, vì tiền, vì tiền.
cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần.
moon hyeonjoon thề rằng mình nhìn thấy một tia sát khí rất rõ trong khoảnh khắc ấy.
sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn omega nhỏ nhắn, choi hyeonjoon sải bước tới. anh chẳng thèm nể nang ai, một bàn tay chống xuống thành ghế, cả người hơi cúi thấp, bóng dáng cao gầy lập tức phủ xuống khoảng không nhỏ hẹp giữa hai người.
moon hyeonjoon ngửi thấy được hương hoa mộc lan nhạt. ô nhưng mà tuyến thể sau gáy gã nóng ran lên chút này. rõ ràng omega này đang tức thật. giống như một con mèo đang dựng hết lông lên cảnh cáo người khác tránh xa lãnh địa của mình.
choi hyeonjoon đang cảnh cáo cả gã nữa.
dễ thương ghê.
giọng điệu của anh được điều chỉnh chuẩn chỉnh đến mức có thể giật giải oscar, nghe cái là biết đúng nết của một người yêu đang ghen tuông hờn dỗi:
"yêu ơi, em bảo ra ngoài gặp đối tác bàn việc cơ mà? đối tác của em trông đáng yêu thế này cơ à?"
xời, riêng vai người điên thì choi hyeonjoon chả cần diễn cũng làm được.
moon hyeonjoon sửng sốt mất một giây. gã không ngờ choi hyeonjoon lại nhập vai nhanh đến thế. và quan trọng hơn, khứu giác của gã bị một tầng hương mộc lan thanh tao đánh trúng. mùi bạch trà của một alpha trong người gã theo bản năng liền rục rịch muốn ngóc đầu dậy để quấn quýt lấy mùi hương kia.
gã lập tức bày ra vẻ mặt "hốt hoảng" của một gã tồi bị bắt gian tại trận, run rẩy đứng lên nắm lấy tay anh. đồng thời, gã kín đáo thả ra một chút mùi trà xanh dịu mát, bao bọc lấy bàn tay đang lạnh của omega như một lời trấn an ngầm:
"hyeonjoon, anh... anh nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu!"
ừ đấy, văn mẫu chung của mấy thằng tồi đấy. nghe là biết mà.
"không phải như tôi nghĩ?"
choi hyeonjoon hất tay gã ra, khoanh tay trước ngực, hếch cằm nhìn bạn omega đang ngơ ngác đằng kia.
"thế thế này là thế nào? hơn hai tháng qua lại, một giờ đồng hồ ngắn ngủi ở cạnh nhau cũng đủ làm tôi mệt mỏi rồi. thế mà em còn dám vác mặt đi xem mắt hả?"
(anh choi tranh thủ lôi luôn mớ uất ức lúc nãy vào kịch bản để xả giận. chắc đối phương không biết đâu ha...)
bạn omega nhỏ nhắn kia vốn đang tỏa ra mùi sữa ngọt ngào, nhưng ngay khi hai luồng pheromone của một alpha và một omega đan xen vào nhau tạo thành một mảng không gian sực nức vị bạch trà ướp hoa mộc lan đầy tính độc chiếm, bạn nhỏ liền bị áp bức đến mức mặt mày hơi tái đi. mùi sữa ngọt lịm hoàn toàn bị bóp nghẹt, không cách nào chen chân vào giữa hai người họ nổi.
ánh mắt cậu trai dần trở nên hoang mang, lại từ hoang mang chuyển sang bối rối, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt như vừa bị ép xem tám tập phim truyền hình trong vòng năm phút.
bạn omega nhỏ nhắn lắp bắp:
"anh... anh là ai? anh hyeonjoon, đây là..."
moon hyeonjoon thở dài một tiếng đầy "đau khổ", quay sang nói với đối tượng xem mắt:
"xin lỗi cậu, đây là người yêu của tôi. sở thích của anh ấy là... ngủ. còn sở thích của tôi là chọc anh ấy giận. chúng tôi đang giận nhau một chút, mong cậu thông cảm."
choi hyeonjoon nghe tới từ "ngủ" thì suýt chút nữa làm rơi lớp mặt nạ diễn viên, anh lườm gã một cái cháy mắt, sau đó đổi giọng lạnh lùng nói với bạn nhỏ kia:
"nghe rõ rồi chứ? vậy nên xin lỗi nhé, hôm nay tôi phải mang "rác" về nhà tái chế rồi."
nói đoạn, choi hyeonjoon túm lấy cổ áo của moon hyeonjoon kéo đi trước sự ngơ ngác của cả quán cà phê.
ra đến góc phố vắng người, choi hyeonjoon lập tức buông cổ áo gã ra. anh hít một hơi, lúc này mới nhận ra xung quanh mình toàn là mùi trà xanh của gã. nó bám lên quần áo, lên tóc, thậm chí như thấm vào da thịt anh. thậm chí còn quanh quẩn nơi đầu ngón tay như thể vừa rồi anh không kéo người mà là lao đầu vào một thùng pheromone di động.
choi hyeonjoon phủi phủi tay áo, vẻ mặt cáu kỉnh hiện rõ mồn một:
"thu mùi của em lại coi. em định đánh dấu lãnh thổ hay gì?"
choi hyeonjoon nhíu mày càu nhàu.
"trả tiền công diễn xuất đây. năm mươi triệu won không bớt một xu."
moon hyeonjoon vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi, trong đầu nghĩ thầm: "em có cố ý đâu, tại anh thả mùi mộc lan ra trước mà."
người ta chỉ là hùa theo thôi mà cũng bị mắng ngược, oan ức lắm cũng chả vừa. rõ ràng người thả pheromone trước là choi hyeonjoon. gã chỉ phối hợp theo tình hình thực tế thôi.
sao cuối cùng người bị mắng vẫn là gã?
được rồi, gã xin thú nhận là mùi trà xanh quyện với hoa mộc lan ngửi hay ho lắm. gã tự giác không thanh tẩy mùi hương trên người mình hoàn toàn, cứ để nó vương vấn như vậy. moon hyeonjoon nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi của alpha nhếch lên một nụ cười thỏa mãn:
"năm mươi triệu thôi á? diễn sâu như thế, em trả hẳn một trăm triệu."
"..."
"..."
"em vừa cười đấy à?"
"không có đâu ạ."
nhưng bão tố chưa dừng ở mỗi đoạn đó. vừa bước về đến sảnh chung cư cả hai bỗng khựng lại.
ngồi ở khu ghế chờ gần quầy lễ tân không phải ai khác, chính là mẹ của moon hyeonjoon và mẹ của choi hyeonjoon.
hai vị phu nhân đang ngồi sát bên nhau, sắc mặt không mấy vui vẻ, rõ ràng là vừa hoàn thành xong một buổi hội nghị cấp cao với chủ đề: "tại sao con trai chúng ta vẫn chưa chịu yêu đương."
"hai đứa..."
mẹ moon đứng bật dậy, biểu cảm trên mặt như muốn thông báo hộ là bà chuẩn bị mở màn cho một bài diễn văn dài khoảng mười lăm phút về trách nhiệm của những người trưởng thành đối với việc kết hôn.
thế nhưng bà chưa kịp nói hết câu đã khựng lại.
"..."
"..."
mẹ choi cũng khựng theo. cả sảnh lớn bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.
choi hyeonjoon bỗng có dự cảm chẳng lành.
trên người moon hyeonjoon lúc này, ngoài mùi trà xanh quen thuộc thì sực nức mùi hoa mộc lan thanh khiết, ngọt ngào - thứ mùi hương đặc trưng của cậu chủ nhỏ nhà họ choi. ngược lại, trên chiếc áo sơ mi hơi nhăn của choi hyeonjoon cũng tràn ngập vị bạch trà độc chiếm, nồng đậm của moon hyeonjoon. đây rõ là không phải kiểu vô tình đứng gần nhau vài phút, cũng không phải kiểu lướt qua nhau trong thang máy.
mà là kiểu...
ừm...
kiểu rất khó giải thích. ý là, đây chỉ là cảm nhận cá nhân của hai bậc làm mẹ này thôi.
mẹ choi trợn tròn mắt nhìn con trai mình, rồi lại quay sang nhìn moon hyeonjoon, giọng run run:
"hai... hai đứa bây... từ bao giờ?!"
choi hyeonjoon: "?"
moon hyeonjoon: "?"
mẹ moon thì lập tức đổi sắc mặt, từ tức giận sang mừng rỡ như bắt được vàng, bà phấn khởi vỗ tay:
"em thấy chưa?! chị đã bảo mà! thảo nào thằng hyeonjoon nhà chị chê hết người này đến người khác!"
"thì ra là có người trong lòng từ lâu rồi!"
choi hyeonjoon định mở miệng nói gì đó nhưng đành ngậm lại. moon hyeonjoon bên cạnh anh cũng mở miệng rồi quyết định ngậm lại luôn.
không ai biết nên giải thích từ đâu. tình hình hiện tại đã vượt quá khả năng giải thích.
choi hyeonjoon lén lút liếc sang người bên cạnh, ánh mắt anh viết rất rõ một câu:
"bản hợp đồng này có điều khoản xử lý tai nạn ngoài ý muốn không???"
moon hyeonjoon bình tĩnh nháy mắt đáp lại.
"anh diễn tiếp đi."
"em tăng cát-xê lên hai trăm triệu."
"..."
choi hyeonjoon bắt đầu cảm thấy hai trăm triệu hình như vẫn hơi ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com