Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hờn.

Ở cái vùng đất kinh kỳ này, nhà họ Văn vốn xưa nay lẫy lừng khắp nơi với cái danh "Vàng Son Thế Gia" - Con cháu nhà họ Văn, kẻ không đỗ đạt làm quan lớn thì cũng là ông Phủ bà Huyện. Mà nổi danh nhất vẫn là cậu cả nhà họ Văn.

Văn Huyền Tuấn
Năm nay vừa tròn hai mươi hai.
Cái dáng vẻ phong lưu tài tử toát lên từ cậu khiến biết bao ái nữ đem lòng mến mộ, người khác nhìn vào đã biết là vị công tử ăn chơi có tiếng. Cứ vài hôm lại có vài ông sang phủ ghé thăm, cái phụ là hỏi thăm gia chủ, cái nhất là hỏi thăm chuyện cưới xin của cậu cả nhà họ Văn.

Cậu lắc đầu từ chối hết thảy.

Bởi ai mà biết được rằng cái kẻ suốt ngày ngao du chốn này chốn kia thưởng sắc thưởng hoa

Lại đem lòng thương gửi cho cậu út nhà quan lớn ở cái làng lớn sát cạnh kinh thành.

Thôi Huyền Tuấn
Năm nay vừa tròn mười chín.
—————
Cái độ mười năm trước, bên ven sông có hai bóng hình của hai đứa trẻ đang ngồi đùa nghịch với nhau.
"Cậu mà còn nói nữa em đẩy cậu xuống sông luôn đó-!" em nhỏ day day trán vì sự ồn ào của anh lớn bên cạnh, dáng vẻ như trưởng thành cả chục tuổi.
"em dễ gì mà dám." Văn Huyền Tuấn khoanh tay cười nhếch, buông lời chọc ghẹo em nhỏ của hắn
"Em đẩy thiệt á nha?" mặt Thôi Huyền Tuấn phụng phịu quay sang.
"Thôi mà."

"Cái đồ ồn ào."
"Thân mới ồn chứ bộ...đó người ta có thương  gì cái thằng lớn này đâu..."

"Cậu sảng hả ?" em tự dưng chẳng nhịn nổi cái dáng vẻ vờ bị ruồng bỏ của người kia mà bật cười.

"Em hỗn."
"Em hỏi thiệt."
"Ủa...có sảng đâu..." đứa lớn lầm bầm làm vẻ như tủi lắm.

Hai đứa nhỏ cứ bông đùa với nhau như thế, đến lúc lớn cả, tuổi đôi mươi cả rồi vẫn cứ hạnh hoẹ nhau suốt.

Cứ ngỡ quen nhau từ thuở tóc bỏ đuôi gà, lớn lên thành dải, đôi ta thành tình.

Ấy thế mà năm cậu Văn hai mươi ba, em vừa từ làng bên sang định ghé thăm nhà cậu, vừa hé cổng lớn, em nhỏ lại thấy một bóng hình lớn tướng quen thuộc bên trong, nhưng bên cạnh lại là một dáng nữ nhỏ nhắn yêu kiều.
Em đứng bên ngoài nghe được loáng thoáng.

"Cô Trúc Mai đây-..."
"Chuyện cưới xin..."
"Cũng ổn..."

Em cứng người mà ngây ra tại chỗ, tai chẳng còn nghe lọt chữ nào nữa, sức mở cửa cũng chẳng còn.
Thôi Huyền Tuấn lững thững bỏ về, lòng buồn thiu mà đầu óc cứ nghĩ mãi về những lời nói của người lớn lúc nãy. Cậu Văn có ý trung nhân thì em phải mừng phải vui chứ nhỉ?

Ai mà vui lòng cho nổi chứ.

Cứ thế suốt 3 tuần sau, chẳng thấy bóng dáng em Thôi nhỏ của cậu đâu, cậu Văn bắt đầu thấy lo, thấy bứt rứt trong người
Em của hắn bị ốm à?
Hay bị người khác bắt đi mất rồi?
—————

"Aha-...cậu út nhà con nay tính tình không tốt, cậu nhà con mời cậu Văn hôm khác gặp...à..dạ"

"Cậu út ở đâu?" Cái khí thế kinh người của Văn Huyền Tuấn xưa nay luôn khiến người khác khiếp sợ, lại thêm cái dáng vẻ lớn tướng vạm vỡ đó nữa thì chẳng ai dám nhìn thẳng mắt cậu.

"Dạ..dạ-!" Thằng hầu bị doạ cho sợ mà cuống quít cả lên, vội dẫn cậu Văn đi đến buồng của em.
"Dạ cậu út ơi..." thằng hầu gõ khẽ cửa gọi em.
Em ở góc giường ngồi bó gối, vừa thấy cửa mở thì bực dọc quay sang.

"Đã cho vào chư-!? Ơ...ủa..?"
Em quay sang thì ngơ ra, cứ tưởng thằng hầu mở cửa, em còn định mắng cho thì nhìn cái bóng dáng người trước mặt làm em đơ cả người.
Thấy Văn Huyền Tuấn trước mặt
Tự dưng Thôi Huyền Tuấn bị tủi thân.

"Cậu sang đây làm gì-? Em tưởng cậu bận bịu lo chuyện cưới hỏi chứ."
"Ừm, đúng rồi."
"Hả?"

"Cưới em."
Em lại được phen ngơ thêm lần nữa, dạo này em khóc nhiều quá lại gặp mộng mị sao? Hay tai em bị ù mất rồi?

"Sao em hờn?" Cậu ngồi bên cạnh em, vừa nhẹ giọng hỏi han vừa kéo nhẹ em lại gần.

"Không có."
"Có."
"Giận chuyện cô Mai? Hôm đó tôi thấy em trước cổng."
Thấy em im lặng, mặt mài như sắp khóc đến nơi.

"Nhà cô đó sang hỏi thật, nhưng tôi có đồng ý đâu em của cậu ơi?."
"Cậu Văn có mợ cả rồi, không cưới thêm được."
"Mợ cả ngồi ở đây mít ướt này."
Cậu quẹt nhẹ mi mắt ngập lệ của em, dịu giọng dỗ dành.
Em nhỏ nghe thế thì ngước mắt lên nhìn, khẽ hỏi.
"Cậu không cưới cô kia thiệt hở..."
"Không cưới."

"Thương mỗi em thôi."

Văn Huyền Tuấn ôm trọn thân hình nhỏ bé mà cậu để trong tim suốt ngần ấy năm trời vào lòng mà dỗ dành.

Cậu Văn lỡ để cậu Thôi buồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com