4.
"Hai trò nghĩ phá phách mọi thứ khi không có tôi canh chừng là vui lắm à?" Filch rít lên với Taehyung và Jimin đang ngồi đối diện qua bàn làm việc trong văn phòng. "Hai trò tưởng sẽ thoát được phạt, phải không?"
"Bọn em có cần phải trả lời câu hỏi tu từ không ạ?" Taehyung hồn nhiên hỏi.
"Trật tự!" Filch gắt. "Có vẻ tôi không thể để hai trò trở lại phòng cùng các trò khác nữa, nên hai trò sẽ phải ngồi im tại đây trong suốt thời gian phạt còn lại. Mà không làm gì cả."
"Nghe cũng không t—" Jimin vội huých cho Taehyung một phát cùi chỏ trước khi thằng bạn kịp nói hết câu. "Ý-ý em là, ôi không! Như vậy chán lắm ạ!"
"Vâng! Thầy cho bọn em quay lại đó đi mà ạ!" Jimin năn nỉ.
"Mơ đi!" Filch cười gằn. "Với hai trò thì không làm gì cả cũng được coi là một hình phạt rồi. Thế nên, hai trò sẽ phải ngồi im đây cho đến lúc bạn của các trò dọn dẹp xong xuôi, nghĩa là ít nhất tám tiếng đồng hồ nữa, dưới sự canh chừng của tôi. Không nói chuyện. Không cử động. Không trêu nhau. Không được phát ra bất kì tiếng động lớn nào. Rõ cả chưa?"
"Vâng thưa Filch," Jimin và Taehyung đồng thanh.
"Thầy Filch!" Filch sừng sổ.
"Vâng thưa thầy Filch!" Hai đứa vội vàng lặp lại.
BÙM!
Jimin nhảy dựng lên khỏi ghế, giật bắn mình bởi tiếng động lớn ngoài hành lang. Filch nhăn mày và lao ra phía cửa. 'Có thể nào là mấy ông anh không nhỉ?' Jimin nghĩ bụng. Cũng đến lúc các hyung và Jungkook tiến hành phần tiếp theo của kế hoạch rồi. Jimin thận trọng quan sát nhất cử nhất động của Filch khi ông giám thị mở hé cánh cửa văn phòng, và Thứ Mùi Khủng Khiếp Nhất Jimin Từng Ngửi ập vào căn phòng ngay tức khắc.
"Bom thối!" Taehyung chun mũi rên rỉ.
"Lại có thêm vài trò sắp gặp rắc rối rồi đấy," Filch cằn nhằn. "Hai trò ở yên đây!" ông giám thị chỉ vào Taehyung và Jimin trước khi bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa và khóa nó lại trước mặt hai cậu học trò.
"Chắc là các hyung rồi," Jimin lên tiếng.
Taehyung gật đầu đồng tình và đứng bật dậy. "Bọn mình phải tìm ra đống đũa phép càng nhanh càng tốt!"
"Chắc ổng cất nó trong ngăn bàn hay đâu đó loanh quanh đây thôi.." Taehyung lẩm bẩm, và hai đứa nhóc năm nhất điên cuồng lao vào lục tung hết hộc tủ bàn của Filch lên. "Ê!"
"Gì? Mày đã tìm ra đũa phép rồi á?" Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Không, nhưng tao thấy đống Bom Mùi đợt trước Filch tịch thu của bọn mình này," Taehyung toe toét cười, giơ chiến lợi phẩm lên cho thằng bạn nối khố xem. "Tao sẽ đem theo luôn phòng khi cần," cậu nói thêm, đoạn giấu cả bọc vào túi áo chùng. Jimin khẽ lắc đầu cười và tiếp tục công cuộc tìm kiếm còn dang dở. Jimin mở một trong những ngăn tủ gần cuối và tìm thấy thêm cả lố đồ bị tịch thu nữa, một trong số đó là chiếc Dĩa Răng Nanh mà cậu nhanh tay đút túi luôn. Và khi xem nốt ngăn tủ sát sàn nhà nhất, Jimin tìm ra bảy cây đũa phép, chỉ có thể là của cậu và các ông anh mà thôi.
"Thấy rồi!" Jimin reo, vơ cả nắm đũa lại và giơ lên.
"Tốt rồi!" Taehyung cũng hớn hở ngang thằng bạn, rút lại chiếc đũa của mình từ nắm đũa trong tay Jimin. Jimin cũng lấy lại đũa của mình và cất hết năm cây còn lại vào túi áo chùng.
"Giờ tìm đường lên đó luôn đi," Jimin nói. Taehyung gật đầu và hai đứa nhanh nhẹn đi ra phía cửa.
"Ahh, bị khóa ngoài rồi," Taehyung rền rĩ, giật lắc tay nắm cửa.
"Lùi ra nào," Jimin rút đũa phép ra và đưa nó lại trước ổ khóa. "Alohomora!" Ổ khóa bật mở, và Taehyung mở cửa bước ra ngoài.
Ra đến hành lang, Thứ Mùi Khủng Khiếp Nhất ập vào mũi Jimin đến suýt ngạt. Kèm với đó còn có một làn khói nhàn nhạt màu cam bao phủ khắp. Học sinh vừa bịt mũi vừa chạy toán loạn và Jimin có thể nghe được giọng Filch gào lên đầy giận dữ từ phía đằng xa.
"Namjoon-hyung đã quậy thì đúng là ra trò nhỉ," Giọng Taehyung nghèn nghẹt, tay bịt chặt lấy hai cánh mũi.
"Được rồi, giờ tìm đường lên đầu cầu thang thôi," Jimin nói. Hai đứa chạy xuyên màn khói mịt mùng, vẫn cẩn thận lắng tai nghe giọng hét để xác định vị trí của ông giám thị, và đổ xô lên cầu thang, leo lên tầng.
"Lạy Merlin, Namjoon-hyung, cái đó ghê quá đấy!"
"Well, mình cần đánh lạc hướng mà, nhỉ?"
"Đó có phải là—" Jimin khựng lại khi nghe tiếng than vãn vọng xuống từ tầng trên.
"Đúng họ rồi!" Taehyung háo hức cười toe và chạy cách hai bậc một lên cầu thang, Jimin đuổi theo sát nút.
"Hyung! Bọn em quay lại rồi đây!" nó hét. Hai cậu nhóc năm nhất đã leo đến đầu cầu thang tầng hai và tìm thấy các ông anh đang núp sau một bức tường gần đó.
"Ê! Taehyung và Jimin kìa!" Hoseok cười toe toét, đứng bật dậy khi thấy hai nhóc hậu bối nhào về phía mình.
"Hai đứa tìm được đũa phép không?" Seokjin hỏi.
"Có chứ ạ!" Jimin đáp, lấy nắm đũa ra chia trả mọi người.
"Hết sảy!" Jungkook toe toét và đập tay cái đét với hai đứa bạn đồng niên.
"Mấy đứa biết Filch đi đâu rồi không?" Yoongi hỏi.
"Nghe giọng thì có vẻ ổng tìm nhầm chỗ rồi," Taehyung khúc khích. "Bọn em thấy ổng đi về phía khu Bếp. Chắc ổng không nhìn thấy gì mấy đâu, khói phủ mờ cả lối rồi."
"Yeah, anh mày tưởng chỉ là bom thối thôi chứ," Yoongi đáp. "Nhưng Namjoon đã chế ra một loại bom khói mùi gì đó."
"Em không nghĩ là lại có khói đâu, thật đấy," Namjoon nói. "Chắc em cho quá tay vỏ trứng kỳ nhông lửa."
"Chẳng sao đâu, khói lại càng có lợi cho chúng ta," Hoseok đáp. "Giờ thì, đi xếp vài chồng giấy bọ thôi nào!"
"Tới luôn!" mọi người đồng thanh và theo chân Hoseok xuống tầng hầm.
✨
"Ê, Filch đã quay lại chưa đấy?" Namjoon hỏi. Bảy đứa đã trở lại phòng phạt vẫn đang ngổn ngang bừa bộn những giấy tờ.
"Chưa đâu, chắc thế," Seokjin đáp, nhìn quanh quất lần cuối trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng. "Nhanh nhanh lên nào, Taehyung và Jimin còn phải trở lại văn phòng nữa."
"Rồi bia bơ!" Jungkook háo hức reo lên.
"Rồi bia bơ," Hoseok hớn hở lặp lại.
"Rồi, chắc mình cứ hô 'Xếp' thôi nhỉ?"
"Được đấy," Yoongi gật gật đầu trước khi hướng đũa phép về phía một chồng giấy da.
"Xếp!" anh vẩy đũa phép và chồng giấy bay lên, chia đều vào trong những chiếc hộp rỗng gần đó, tự sắp xếp ngày tháng gọn gàng.
"Hết sảy!!" Jimin toe toét, tay vung vẩy đũa phép giống ông anh. "Kiểu này một tí là xong ngay!"
Cậu hướng đũa phép về một chồng ngồn ngộn giấy khác, miệng lẩm nhẩm đọc "Xếp!" và nhìn chúng tự động bay xuyên căn phòng, hết sức điệu nghệ nằm gọn vào trong từng chiếc hộp. Cùng nhau làm, bảy đứa mất chưa đầy ba phút để hoàn thành nhiệm vụ Filch đã giao. Căn phòng bừa bãi những cuộn da và hộp giấy giờ đã gọn gàng sạch sẽ đâu vào đó, một hàng hộp đầy nhóc giấy xếp theo thứ tự ngày tháng nằm thẳng tắp trên sàn nhà.
"Teamwork makes the dreamwork," Jungkook reo, đập tay cái đét với Seokjin.
"Đấy, cuối cùng thì anh cũng hiểu được mày nói gì rồi," giọng ông anh già hinh hích cười y hệt tiếng lau cửa sổ.
"Đến lúc hai đứa quay lại văn phòng rồi," Namjoon nói, đưa đũa phép của mình cho Jimin. "Liệu hai đứa có sao không đấy?"
"Có gì đâu ạ, miễn Filch không đột ngột lao ra từ bếp là ổn ạ," Taehyung nhún vai.
"Anh sẽ xuống văn phòng sau mấy đứa một lúc," Hoseok nói. "Phải có người báo cho Filch biết chúng ta đã ngoan ngoãn làm xong việc rồi chứ nhỉ," anh cười, cũng đưa luôn đũa phép của mình cho cậu em.
"Được rồi, vậy chút nữa gặp mọi người nhé," Jimin vẫy tay chào, cho hết đũa phép của cả đám vào túi áo chùng. Taehyung theo sau cậu và hai đứa khuất dạng sau cánh cửa.
"Đây đúng là lần phạt cấm túc hết sảy nhất," Taehyung cười toe toét trên đường quay lại văn phòng Filch. Jimin gật đầu đồng tình, nhưng cậu khựng người lại khi nghe được tiếng bước chân vẳng lại từ đầu bên kia hành lang.
"Khoan đã! Quay lại đi!" Jimin rít lên và kéo Taehyung lại, vội vã nấp mình phía sau một bức tường gần đó. Cậu ra dấu cho thằng bạn im lặng và nghe ngóng tình hình.
"Đám học trò ngu ngốc, hư đốn làm đảo tung cả lâu đài lên. Phải ném chúng xuống hồ làm mồi cho cá, hoặc đẩy chúng vào rừng để đám người sói xử," hai đứa nghe giọng ai đó lầm bầm đầy cay cú.
"Filch," Taehyung thì thầm, đồng tử giãn lớn nhìn Jimin. Hai đứa ló đầu ra từ đằng sau bức tường, và đúng như lời Taehyung, ông giám thị cau có của Hogwarts đang băng từng bước qua hành lang trở lại văn phòng. Mũi Filch thò lò hai miếng xốp bịt, và nếu không phải trốn ông giám thị, Jimin đã bò lăn ra đất mà cười rồi.
"Làm sao giờ?" Jimin thì thầm. Taehyung cắn môi ngẫm nghĩ trước khi thọc tay vào túi áo chùng, lấy ra một thứ gì đó. Bom mùi.
"Cái này có lẽ sẽ đánh lạc hướng được một lúc," Taehyung nhỏ giọng trước khi đưa nó cho Jimin. "Tặng Truy thủ lừng danh này." Jimin gật đầu, lấy trái bom từ trong tay Taehyung trước khi ném văng nó về phía đầu bên kia hành lang, làm nó nổ tung ngay lập tức.
"AHHH AI VỪA NÉM THẾ HẢ?!" Filch gào lên. Taehyung và Jimin lại giấu mình đằng sau bức tường khi thấy ông giám thị quay đầu lại. "Tôi biết là trò còn đó đấy! Bước ra đây, ngay lập tức!" Filch đe dọa.
"Chúng ta phải tiếp tục đánh lạc hướng thôi," Taehyung thì thầm. "Tao sẽ dụ Filch chạy theo hướng khác, mày về văn phòng trước đi."
"Thế còn mày thì sao?" Jimin phản đối.
"Tao sẽ tìm đường về sau," Taehyung nói. "Nếu tao không sống sót trở về, mày và Jungkook phải lấy tên tao đặt cho con cả đấy, nghe chưa?"
"Nhưng Taehyung—" Jimin cố ngăn thằng bạn lại, nhưng Taehyung đã trùm mũ áo chùng lên, thắt khăn quàng che kín miệng. "Chạy nhanh đi, đồ ngốc," Taehyung giục trước khi chạy biến về hướng ngược lại. "ĐẾN ĐÂY MÀ BẮT NÀY!" Jimin nghe giọng thằng bạn hòa lẫn vào tiếng một trái bom mùi nữa vừa phát nổ.
"CẬU KIA! QUAY LẠI ĐÂY NGAY!" Filch gào lên và đuổi theo Taehyung. Hành lang chẳng còn một bóng người sau khi ông giám thị biến mất, và Jimin nhanh chân chạy trở lại văn phòng.
"Mong là kế hoạch điên rồ của mày có hiệu quả, Taehyung."
✨
"ĐẾN ĐÂY MÀ BẮT NÀY!" Taehyung gào lên trước khi ném tiếp một trái bom thối nữa về phía bên kia hành lang.
"TRÒ QUAY LẠI ĐÂY NGAY!" cậu nghe tiếng Filch thét lên the thé sau lưng mình. Taehyung cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hết sức có thể, đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ nấp. Đen đủi thay, tất cả những gì cậu nhìn thấy trên đường chạy chỉ có những bức tranh lớn treo trên tường, hết tấm này đến tấm khác. 'Ah, phải trốn đi thôi,' Taehyung rền rĩ trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy tiếp, hổn hển thở dốc. Cậu thầm ước giá Jungkook là người chạy thay cho mình.
"TRÒ SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY!" Filch lại hét lên, và Taehyung buộc mình phải tăng tốc. Trên đoạn hành lang trước mặt, Taehyung nhìn thấy một cánh cửa, có vẻ là của một phòng để chổi cũ. Cậu guồng chân chạy hết sức mình trước khi lao vào căn phòng và đóng sập cửa lại. Bên ngoài, cậu nghe tiếng Filch chạy vượt qua cánh cửa, miệng liên tục nguyền rủa gào thét. Taehyung chờ thêm vài phút nữa trước khi chầm chậm hé mở cánh cửa từng chút một. Cậu ngó nghiêng quanh hành lang, kiểm tra thêm lần nữa trước khi bước trở ra ngoài. 'Được rồi Taehyung, giờ mày chỉ cần quay lại văn phòng và vờ như—'
"Meow."
Taehyung khựng lại giữa chừng, cậu quay đầu lại và thấy Bà Norris đang ngó mình chăm chăm. 'Đậu,' cậu chửi thề trong lòng. Taehyung quên béng mất Bà Norris. Thế nghĩa là Filch chẳng cách chỗ này bao xa.
"Á à! Bắt được rồi nhé!" Taehyung nhìn lên và thấy Filch đang rít lên từ đầu bên kia hành lang. "Đừng tưởng trò thoát được dễ thế nhé. Trò là người vừa ném trái bom mùi đó, đúng không?" Filch bước nhanh về phía cậu. Nhanh trí, Taehyung lấy ra thêm một trái bom nữa từ trong túi áo chùng, nhằm thẳng vào Bà Norris.
"Lùi lại!" Taehyung hét, cố gắng trầm giọng xuống một chút để Filch không nhận ra cậu. "Không thì Bà Norris ăn đủ đấy! Hình như mèo thính mũi hơn người đó!"
"Trò không dám đâu.." Filch rít lên. Nếu Taehyung không quàng khăn kín miệng, Filch đã nhìn thấy cái nhếch mép thỏa mãn trên môi cậu rồi.
"Ồ, dám chứ," cậu nói trước khi ném thẳng trái bom mùi vào Bà Norris dưới chân mình. Tất cả những gì Taehyung nghe được là tiếng Bà Norris ngoáo lên và giọng Filch thét đầy giận dữ, vì cậu đã vắt chân lên cổ mà chạy biến về văn phòng giám thị ngay sau đó. Trên đường chạy, Taehyung ném hết tất cả chỗ bom mùi còn lại trong túi áo chùng đi để tiêu hủy tang chứng. Nhìn thấy cánh cửa văn phòng trước mắt, Taehyung guồng chân chạy nhanh hơn nữa; rồi mở bung cánh cửa trước mắt ra.
"Taehyung!" Jimin cười toe toét, đứng bật dậy khỏi ghế. "Mày làm được rồi!"
"Yeah.." Taehyung hổn hển thở dốc, cố lấy lại nhịp thở. Cậu bỏ mũ áo chùng xuống và cởi chiếc khăn len đang che kín miệng ra, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Filch. "Thoát rồi. Mày khóa cửa lại được không?"
"Được," Jimin gật đầu. Cậu đi ra phía cửa và lẩm nhẩm đọc "Reversio," vẩy đũa phép trước lỗ khóa. Ổ khóa đóng lại như cũ và Jimin đặt trả đũa phép của mình về đúng chỗ trong ngăn tủ bàn làm việc. "Cố làm sao để mày không giống như kiểu vừa chạy marathon về nhé," Jimin bảo thằng bạn.
"Tao đang cố hết sức đây, tin tao đi," Taehyung thở dốc, đưa tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Taehyung và Jimin dựng thẳng lưng dậy trên ghế khi Filch bế Bà Norris vào trong phòng, lông con mèo còn nồng nặc mùi bom thối.
"Hai trò.." ông giám thị rít lên, chỉ tay vào hai đứa nhóc năm nhất. "Hai trò đã ném bom thối trên hành lang lúc nãy rồi vừa quăng tiếp một lượt bom mùi nữa, đúng không?"
"Sao lại thế được ạ, thưa thầy?" Jimin ngây thơ hỏi. "Nãy giờ bọn em vẫn ngồi yên như thầy bảo mà ạ."
"Vâng ạ, cửa bị khóa rồi, làm sao bọn em ra ngoài được ạ?" Taehyung lý luận, giả ngây giống Jimin. "Và quả bom thối đầu tiên bị ném khi thầy còn đang ngồi trong phòng cùng bọn em mà, làm sao mà bọn em lại làm vậy được ạ?"
"Chắc chắn các trò đã tìm ra cách gì đó để—"
"Thưa thầy Filch?" Hoseok bước vào phòng.
"Bây giờ cậu lại muốn gì hả?" Filch gắt lên.
"Em xuống để báo với thầy là bọn em đã xếp xong hết giấy tờ như thầy bảo rồi ạ," Hoseok nói. Taehyung cắn môi, cố nín cười.
"Thế có nghĩa là bọn em hết bị phạt rồi phải không ạ?"
"Các cậu xong rồi?" Filch cau mày. "Không thể nào!"
"Không tin thì thầy cứ lên kiểm tra tận mắt đi ạ," Hoseok nhún vai. Filch tiến về phía anh.
"Nếu trò bịa chuyện, trò sẽ phải ngồi lại đây với Taehyung và Jimin," ông giám thị gằn giọng trước khi đi lên phòng phạt.
"Thành công rực rỡ," Hoseok toe toét cười, đập tay cái đét với hai thằng em trước khi bước vội theo Filch. Ông giám thị mở tung cánh cửa phòng phạt, tròn mắt sững người nhìn căn phòng sạch bong kin kít.
"Ồ, em chào thầy Filch ạ! Bọn em đã làm xong hết việc rồi đây ạ," Seokjin lễ phép chào ông giám thị.
"Wow, mọi người làm việc năng suất thật đấy," Taehyung toe toét cười với các ông anh.
"Ừ thì, cũng tốn kha khá sức lực và phải tập trung cao độ, nhưng chỉ cần chuyên tâm và nghiêm túc một chút là lại đâu vào đó ngay," Yoongi chêm vào, nhếch miệng nhìn Jimin đang đảo mắt một cái hết sức ngán trước khi cười toe với ông anh.
"Vâng, em đã có thời gian tự kiểm điểm lại bản thân trong khi làm việc," Jungkook thêm vào thiệt mượt mà, ra chiều hối lỗi. "Rủ rê bạn bè vào Rừng Cấm và nán lại quá giờ ăn tối đúng là một hành động sai trái đi ngược lại với một học sinh Hogwarts, em nghĩ mình đáng phải chịu hình phạt này."
"Phải đó ạ." tất cả mọi người cùng gật gù đồng tình.
"T-trò.. Tất cả các trò.." Filch ấp úng. "Các trò đã dùng phép thuật, đúng không?"
"Nhưng thầy tịch thu đũa phép của bọn em rồi mà ạ," Namjoon phân bua. "Làm sao mà bọn em dùng phép thuật được ạ?"
"À! Thầy có thể cho bọn em xin lại đũa phép được không ạ, thưa thầy Filch?" Seokjin lễ phép hỏi. "Em cần phải làm nốt bài tập môn Biến hình. Thứ Bảy là ngày học tập, đúng không ạ?" Filch lườm đám học trò một phát tóe lửa trước khi quay phắt lại, trở về văn phòng. Bảy đứa nhìn nhau một lượt trước khi phá ra cười.
"Giờ thì đúng là thành công rực rỡ lóa cả mắt rồi đấy," Hoseok toe toét.
"Ăn mừng thôi!" Jungkook reo.
"Yoongi-hyung bao bia bơ nhé!"
"Này! Anh mày nói thế bao giờ hả?" Yoongi phản đối. "Và suỵt chút đã nào, Filch quay lại ngay giờ đấy."
"Đây!" Filch cau có, dúi nắm đũa phép vào tay mấy cậu học trò. "Các trò có thể thoát được lần này nhưng lần sau thì đừng có mơ nhé. Tôi sẽ giám sát các trò cho xem."
"Và bọn em sẽ tiếp tục cố gắng làm việc thật chăm chỉ," Namjoon cúi đầu. "Hẹn lần phạt sau nhé, thầy Filch," anh vẫy tay chào.
✨
"Và rồi Filch nhìn em kiểu 'Cậu không dám đâu' còn em thì kiểu 'Ồ có đấy' rồi em ném thẳng quả bom thối vào Bà Norris và chạy về văn phòng rồi Filch quay lại ngay sau đó và—"
"Bà Norris nồng nặc mùi bom thối luôn ấy."
"Yeah! Nhưng đằng nào thì con mèo đó cũng chẳng thơm tho gì cho cam."
"Cũng không tệ," Namjoon cười. "Nhanh trí ra phết mới nghĩ ra dùng bom mùi để đánh lạc hướng đấy, Taehyung."
"Hút chết đấy," Seokjin nói. "Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được đây rồi." Sau khi rời phòng phạt, Yoongi dẫn cả hội xuống lối đường hầm tắt đến Hogsmeade. Nửa tiếng đồng hồ sau, bảy đứa đã chiếm được một chỗ ngon lành trong quán Ba Cây Chổi, gọi một lúc cả mấy chai bia bơ.
"Thế không có nghĩa là mình không nên cẩn thận đâu đấy. Chúng ta cần phải quay lại lâu đài trước khi trời tối để không bị Filch nghi ngờ thêm lần nữa," Yoongi nói. Mọi người im thít. "Hoặc.. Bọn mình có thể liều chết và dùng tài nghệ siêu quần để trốn cấm túc thêm lần nữa nếu có bị Filch bắt."
"Thế mới đúng là chúng ta chứ," Hoseok khúc khích. "Làm lần một rồi thì chúng ta sẽ làm lại tiếp lần hai được thôi."
"Chúng ta có Thiên tài cao kế Kim Namchun rồi mà," Jimin tự hào nói. Namjoon ngượng ngùng cười.
"À! Bọn mình vẫn phải nghĩ tên nhóm chứ nhỉ?" Taehyung sực nhớ ra.
"Có cần phải thế không?" Yoongi hỏi.
"Tất nhiên là có chứ!" Jungkook thốt lên. ".. Cấm Túc Hội thì sao?"
"Nah, nghe như kiểu mấy thằng cuồng cấm túc ý," Seokjin lắc đầu.
"Xếp chữ cái đầu của tên bọn mình lại thử xem?" Hoseok gợi ý.
"Thế trẻ trâu quá," Jimin nói. "Đặt tên gì có từ 'bia bơ' trong đó đi? Vì mình uống bia bơ để ăn mừng mà."
"Butterbeer Team Squad!" Taehyung reo lên.
"Sao lại vừa team vừa squad?" Yoongi hỏi, nhìn thằng em với vẻ mặt 'Trong đầu chú có cái quần gì vậy hả?' hết sức biểu cảm.
"Vì bọn mình vừa là team vừa là squad chứ sao," Jimin đáp.
"Nghe có hơi dở hơi chút nhưng bọn mình là thế mà," Namjoon nhún vai, nhấp một ngụm bia bơ.
"Butterbeer Team Squad. Butterbeer Team Squad," Hoseok lặp lại. "Em bắt đầu thấy ngâm ngấm rồi đấy."
"Nghe cũng bắt tai phết chứ," Jungkook nói.
"Tất cả những ai thích 'Butterbeer Team Squad' nâng chai lên nào!" Tất cả mọi người trừ Yoongi nâng chai của mình lên. Sáu đứa nhìn Yoongi với đôi mắt long lanh cho đến khi ông anh đầu hàng, nâng chai bia bơ lên cùng.
"Yay!!" Taehyung phấn khích reo lên.
"Cụng chai nào," Seokjin vui vẻ nói. Mọi người cùng cụng bia bơ với nhau.
"Vì Butterbeer Team Squad!"
"Sao mình không dùng tên tắt đi nhỉ?" Yoongi gợi ý. "BTS?"
"Eh, nghe không bắt tai bằng," Namjoon nói.
Yoongi nhún vai, nhấp một ngụm từ chai bia bơ trên tay. "Kệ chú."

fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com