Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đội quân bất tử


Đám Bất Tử Giả trong thần điện... để phân biệt với đám undead thông thường, chúng được gọi là 'Bất Tử Binh'. Sau khi hạ gục hết bọn chúng, gã thần điện kỵ sĩ duy nhất chưa bị biến thành bất tử mới như kẻ gãy vụn trong lòng, chậm rãi mở miệng nói.

「...Tất cả đều là do thánh ý của Thánh Nữ và Điện hạ Vương đệ mà ra.」

Theo lời hắn kể, Thánh Nữ Alicia – người tự xưng mình là Licia – đã than thở rằng ác ma xuất hiện trong vương quốc là bởi vương quốc đã mục ruỗng. Muốn quét sạch bóng tối nơi vương quốc này và mở rộng ơn cứu rỗi của thần linh, thì dũng giả Elvan – người đã đánh đuổi ác ma – phải trở thành vị vua kế tiếp để gánh vác và dẫn dắt đất nước.

Chưa rõ ý định thật sự của Thánh Giáo Hội bên nước Pháp quốc Fandora, nơi đặt trụ sở, nhưng Thánh Giáo Hội ở Vương quốc Claydale thì có vẻ định tôn Licia làm Thánh Nữ, qua đó trở thành 'quốc giáo được Hoàng gia chính thức thừa nhận'.

...Nếu cô ta thật sự là nữ chính như người phụ nữ nghĩ, vậy thì cũng có nghĩa là, nhờ được Thánh Giáo Hội tiến cử, cô ta hoàn toàn có khả năng trở thành một trong các vương phi.

Không rõ Thánh Giáo Hội có thật sự tin cô ta là Thánh Nữ, rồi vì tương lai đất nước này mà tiến cử Thánh Nữ vào ngôi vương phi, hay là chỉ vì quyền lợi của Thánh Giáo Hội mà muốn đặt người của mình lên ngôi vương phi. Nhưng dù là lý do nào đi nữa, thì chính lời nói của cô ta đã khiến một bộ phận thần điện kỵ sĩ từng có tiếp xúc với cô bắt đầu chuyển động. Và rồi, Vương đệ Amor người được cho là rất thân thiết với Thánh Nữ, cùng với Thái tử – đã lên tiếng gọi bọn họ.

『──Các ngươi có muốn trở thành chiến sĩ của thần không?── 』 ...Hắn nói vậy.

「...Thế mà các ngươi cũng tin à?」

Trước lời lẩm bẩm của tôi, gã kỵ sĩ đang quỳ gối cúi đầu bỗng ngẩng phắt mặt lên.

「Chúng ta đã tin tưởng vào Thánh Nữ! Lời nói của Người có sức mạnh. Người đã công nhận sự tồn tại của chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường phải đi... Quả thật, đôi lúc ta cũng nghe được vài tin đồn không giống Thánh Nữ cho lắm. Thế nhưng, chúng ta tin vào Thánh Nữ nên mới chấp nhận sức mạnh của Điện hạ. Cho dù vì thế mà dần dần đánh mất lý trí đi nữa, chỉ cần việc đó có thể truyền đạt sự đúng đắn của thần đến với dân chúng, thì chúng ta, chúng ta đã...」

Đang say sưa nói về sự đúng đắn của Thánh Nữ, gã kỵ sĩ ấy chợt thú nhận hết tâm tư với một kẻ ngoài cuộc là tôi, rồi bất ngờ, ánh mắt hắn run lên.

「...Thật sự là đúng đắn sao?」

「............」

Không biết là vì trong lòng hắn, đức tin với thần linh và niềm tin vào Thánh Nữ đã hòa làm một hay không. Dù đã gãy vụn trong tâm can, ánh mắt vẫn còn giữ thứ ánh sáng gần như cuồng tín đó, giờ dần dần phai nhạt đi.

Cho dù thứ sức mạnh ấy chẳng phù hợp với niềm tin tôn giáo chút nào, thì dựa vào danh hiệu Thánh Nữ và Vương đệ, và hơn hết là do hắn đã say men cái cảm giác siêu phàm bất khả xâm phạm mang tên 'bất tử', nên mới có thể tin rằng tất cả những việc mình làm đều là thử thách do thần ban xuống.

Nhưng sự bất tử đó cũng chẳng phải vô địch, bọn họ không phải sứ giả được thần sai đến chiến đấu, mà chẳng qua chỉ là những Bất Tử Giả dám chống lại lẽ thường mà thôi – nếu nảy sinh một chút nghi ngờ như thế, thì sức mạnh của Thánh Nữ, thứ đã khiến họ tin tưởng tuyệt đối, sẽ bắt đầu lung lay.

「Tự mình đi nhìn, tự mình đi kiểm chứng. Đức tin đâu phải thứ người khác dạy là xong, đúng chứ?」

「Ra vậy... phải rồi...」

Bị tôi phũ phàng cắt ngang như thế, hắn khẽ lẩm bẩm, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Mục tiêu của đám thần điện kỵ sĩ là tin vào lời Thánh Nữ, chấp thuận hành động của Vương đệ Amor và trở thành cánh tay, thành sức mạnh cho hắn. Tuy mục đích của Vương đệ Amor là nâng đỡ Elvan lên làm Thái tử, nhưng bản thân bọn kỵ sĩ, những kẻ đã thành Bất Tử Binh, lại chưa từng được cho biết hắn sẽ dùng bọn họ làm gì.

Đối phó với vài ba tên thì không vấn đề, nhưng ngay cả tôi cũng khó lòng một mình xử lý đám Bất Tử Binh hàng trăm tên, mỗi tên đều sở hữu sức chiến đấu cực cao.

Nhưng chỉ cần niềm tin vào Thánh Nữ bắt đầu lung lay như thế này, thì thứ sức hút gần như mê hoặc của cô ta cũng sẽ nứt vỡ, bọn họ sẽ có thể tự mình suy nghĩ lại.

Hay là báo toàn bộ chuyện này cho tổng đoàn trưởng Kỵ sĩ, cũng là cha của Rockwell, để ngài ấy ra tay nhỉ. Nhưng nếu không có chứng cứ ra hồn thì không thể điều động cả Kỵ sĩ Đoàn được. Trong tình trạng hiện tại, tôi cũng không biết có thể tin hắn đến mức nào, nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện nhờ gã thần điện kỵ sĩ này đứng ra làm chứng, thì──

「...Gư...」

Đột nhiên hắn ôm lấy ngực, bắt đầu quằn quại đau đớn.

「Anh sao vậy?」

「Tôi không biết... Không, không phải... Cái này là...!」

「──っ」

Đôi mắt vừa mới lấy lại lý trí của hắn giờ bắt đầu biến đổi, không còn là cái nhìn cuồng tín nữa mà là như thể tận gốc rễ đã chẳng còn là con người. Đây là──

「...Đang bất tử hóa sao」

Tôi không rõ lý do. Nhưng xem ra hắn cũng đã trải qua thủ thuật bất tử hóa, chỉ là nhờ lý trí và ý chí mà cố gắng đè nén nó lại. Giờ phút này, thứ đó bắt đầu gặm nhấm hắn.

Nguyên nhân là gì?

「Vì được giải thoát khỏi lời ràng buộc của Thánh Nữ nên...?」

Ngay trước mắt tôi, trong lúc tôi vừa đưa ra suy đoán như thế, gã thần điện kỵ sĩ rút kiếm, gào lên thật to.

「Gaaaaaaaaaaaaa!!」

Phập!

「............」

Thế nhưng, mũi kiếm đó không đâm vào tôi đang đứng ngay trước mặt hắn, mà lại xuyên thẳng qua mu bàn chân hắn, đóng chặt bản thân xuống đất, tự chặn lại mọi cử động của chính mình.

「...Xin... lỗi... Hãy... kết liễu ta... với ngươi.」

Hắn gắng sức níu kéo chút lý trí đang dần vuột khỏi tay, đôi mắt tuôn ra những giọt lệ màu máu, vậy mà vẫn cố nở một nụ cười thật khẽ.

Tôi cảm nhận rõ ràng sức sống trong người hắn đang giảm sút với tốc độ kinh khủng, dần dần rời khỏi trạng thái của một người sống.

「...Ngủ yên đi.」

Để chắc chắn cắt đứt mạng sống đó, tôi đâm thẳng con dao đen vào cổ hắn, rồi một nhát phăng ngang, chém bay cả đầu.

Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay ra, định đỡ lấy thân thể hắn đang mất hết sức sống đổ sụp xuống──

「──っ!」

Từ vết cắt nơi cái cổ vừa bị chém bay, một thứ giống như sợi dây đỏ đen bất chợt phóng ra.

Tôi lập tức bật người lùi lại phía sau, đồng thời vung dao gạt phăng nó đi. Thứ đó rơi bịch xuống đất, quằn quại giãy giụa một lúc, rồi khô tóp lại như bị hút hết nước và tan thành bụi.

「...Đây là... côn trùng?」

Cái này là gì vậy? Đừng nói là thứ trông giống tuyến trùng này mới chính là bản chất của thứ gọi là bất tử nhé?

「...Đây là cách làm của các ngươi sao.」

Nhìn gã thần điện kỵ sĩ, giờ đã không còn con côn trùng kia, trở lại thành một con người bình thường rồi chết đi, tôi khẽ siết chặt nắm đấm.

Năng lực điều khiển xác chết bằng côn trùng─ đó là【Blessing Gift】của Amor sao?

Nhưng thứ này chẳng phải bất tử cũng chẳng phải bất hoại gì cả, chỉ là điều khiển một cái xác đã chết, giữ lại ý thức của chủ thể mà thôi. Ngay cả khả năng tái tạo kia, có lẽ cũng chỉ là do đám côn trùng kia miễn cưỡng nối liền các phần cơ thể lại mà điều khiển cho nó tiếp tục cử động.

Có thể dùng sức mạnh ý chí còn sót lại để làm chậm quá trình bị bất tử hóa. Nhưng việc hắn đột ngột suýt nữa đánh mất lý trí, tuy có thể một phần là do cú sốc tinh thần khi niềm tin gãy vụn, nhưng như vậy thì... đúng là trùng hợp quá mức.

...Thánh Nữ Licia, Vương đệ Amor, hay là con ác ma nào đó vẫn còn đang lẩn khuất phía sau – bất kể là tên nào, nếu bảo rằng chính chúng đã an bài như vậy thì cũng chẳng có gì lạ.

Thánh Nữ xâm thực trái tim, Vương đệ ban cho thứ sức mạnh mờ ám, rồi ác ma không cho phép bọn phản bội quay đầu, biến tất cả thành tử binh.

Thế này thì đâu còn là một trận chiến đàng hoàng nữa. Không biết đã có bao nhiêu người nhận lấy sức mạnh của Amor, nhưng nếu ác ma cũng dính líu vào, thì chỉ riêng việc giết Amor thôi đã chẳng thể cứu vãn được gì rồi.

Tôi dành một thoáng mặc niệm cho linh hồn những kẻ mình đã giết, kéo áo choàng lên người, lặng lẽ rời khỏi thành phố này.

***

「Trận chiến lần này sẽ quyết định tương lai của đất nước! Bọn không có trái tim có thể sẽ mắng nhiếc chúng ta là ác quỷ. Nhưng! Là những kẻ thật lòng lo cho Vương quốc Claydale này, chính nghĩa chân thật và ý chí của thần linh đứng về phía chúng ta!」

『──Uoooooooooooo!!』

Trước bài diễn thuyết của Vương đệ Amor, hơn ba trăm kỵ sĩ thuộc Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn đồng loạt gầm vang.

──Thế nhưng, có gần năm trăm kỵ sĩ đang đứng đó, và phần lớn trong số họ chỉ lặng lẽ trụ vững, không đổi lấy một nét mặt, trông chẳng khác gì những con rối.

Đám kỵ sĩ đang hô hào kia, chẳng phải vì kích động trước viễn cảnh thay đổi đất nước mà hăng máu, mà chỉ đang giơ nắm đấm lên để tự lừa mình, cố che đậy nỗi kinh hoàng trước sự biến đổi của những đồng đội đã từng cùng nhau ăn ngủ, và nỗi sợ một ngày kia bản thân cũng sẽ hóa thành như họ.

Lũ đồng đội hóa thành rối kia vẫn nghe theo mệnh lệnh của những người còn giữ được ý thức. Sự thực ấy đáng sợ tới mức chỉ muốn bỏ trốn khỏi đây, nhưng cả những kẻ đã trải qua thủ thuật lẫn bản thân họ đều chỉ có thể bấu víu vào lời hứa của Vương đệ Amor rằng: 'Khi xong việc, ta sẽ trả các ngươi về như cũ'.

Những kỵ sĩ bất mãn với hiện trạng và khao khát sức mạnh đã bị Amor tự tay bắt nuốt vào thứ gì đó giống như một hạt giống. Kể từ ngày đó, trong cơ thể họ dần dần xuất hiện cảm giác ớn lạnh toàn thân. Thân nhiệt giảm xuống. Mồ hôi và các hiện tượng sinh lý khác cũng ít dần. Trái lại, năng lực thể chất lại tăng lên, chỉ riêng cảm giác thèm ăn là trở nên bất thường một cách kinh khủng, khiến bọn họ khiếp sợ.

Dù vậy, họ vẫn không dám chống lại Amor. Một phần vì hắn là thành viên Hoàng tộc, kẻ mà các kỵ sĩ đáng lẽ phải phụng sự, nhưng lý do lớn nhất là vì khi đến thăm hỏi, Thánh Nữ Licia đã để họ tận tai nghe giọng nói của mình, tận mắt thấy bóng dáng mình, khiến họ bị hấp dẫn.

Chỉ là 'hấp dẫn' thôi── chứ không phải mê hoặc.

Nếu đó là ma thuật hay một loại khống chế tinh thần siêu nhiên, thì dù không thể hoàn toàn chống cự bằng ý chí, ít nhất họ cũng sẽ cảm nhận được sự khác thường. Thế nhưng, một năng lực đơn giản và vô biệt như 'tăng thiện cảm' lại khiến tất cả những ai không xem cô ta là kẻ địch ngay từ đầu nhầm lẫn cảm xúc của chính mình, cho đó là tình bạn, tình thân, bản năng muốn che chở, tình yêu – những dạng tình cảm rất đỗi bình thường.

Và dựa trên những cảm xúc ấy, họ tự mình lựa chọn đi theo Thánh Nữ Licia, tự nguyện tin tưởng cô ta.

『Uooooooooooooooooooooo!!』

Vừa gào thét, đám kỵ sĩ vừa dồn dập giơ nắm đấm lên cao.

Kẻ thì được đánh thức niềm kiêu hãnh của một kỵ sĩ.
Kẻ thì vì lòng sùng đạo mà tin vào Thánh Nữ.
Kẻ thì ham phần thưởng Amor đã hứa hẹn.
Lại có kẻ để nỗi oán hận với các Kỵ sĩ Đoàn khác – những kẻ từng khinh rẻ bọn họ – che lấp đi nỗi sợ, nắm chặt lấy vũ khí trong tay.

Giờ đây, ngoài tin tưởng ra, họ không còn đường nào khác để lựa chọn. Những kẻ tỏ ra chống đối sẽ lập tức là những người đầu tiên mất đi ý chí và biến thành hình nhân. Khi cả đồng đội lẫn bản thân đều đã trở thành con tin, thì con đường duy nhất còn lại cho họ chỉ là tiếp tục tiến lên phía trước.

「Giờ ta sẽ chia quân thành hai đội, tiến hành tập kích đồng thời hai mục tiêu. Địa điểm là──」

Nghe đoạn tiếp theo, các thành viên Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn vừa kinh hoàng trước nơi sẽ bị tập kích, vừa tự thấy bản thân như đã hiểu, đồng thời thấm thía rằng từ đây họ sẽ chẳng thể quay đầu lại nữa.

「Hai dinh thự của gia tộc Dandall và Melrose ở ngoại ô Vương Đô – đó sẽ là mục tiêu của chúng ta!」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com