Top - Gojo SatoruBot - Yujii ItadoriAi thích hoan nghênh, NOTP/nghịch cp vui lòng không nói lời cay đắng và back Mình không edit mà chỉ convert fix lại tên để tự đọc tự mua vui thôiBản convert chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi ạ…
niềm vui thứ chín cùng "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪"- "kỳ phát tình của hai omega."- zeker, ryulee.- lowercase, abo, r18, ooc.- "hãy đánh dấu anh, như những gì hai đứa muốn." by @chocomiuu-…
Tác phẩm này thuộc thể loại real-life, lấy cảm hứng từ đời thực nhưng vẫn có một số tình huống được hư cấu hoặc điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện, nên không hoàn toàn phản ánh chính xác 100% các sự kiện ngoài đời. Tee đặt điện thoại xuống, lật sang một bên, kéo chăn lên ngang vai.Không nghĩ nữa. Mệt rồi.Nhưng ngay trước khi mắt thật sự nặng xuống, một câu hỏi lướt qua - không đủ rõ để gọi là suy nghĩ, chỉ như một thứ nhỏ thoáng qua rồi nằm lại đó không chịu tan.Ủa. Sao mình lại để ý chuyện đó vậy?Không có câu trả lời.Và Tee cũng chưa muốn tìm.Chưa phải lúc.Lưu ý:❗️Truyện có từ ngữ 🔞 và các phân cảnh quan hệ Nam x Nam, cân nhắc kỹ trước khi đọc.❗️Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.❗️Các nhân vật, hành vi, tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến đời thực.❗️Không chuyển ver, reup với bất kỳ hình thức nào.@ThuRsday…
Daou: Sếp lớn tuổi hơn, đã 29, sống độc thân quá lâu, khép kín nhưng ấm áp, kín đáo, có chút mặc cảm.Offroad: Nhân viên cấp dưới, trẻ trung, hoạt bát, thông minh, luôn có cảm giác gì đó đặc biệt với Daou nhưng chưa bao giờ thừa nhận.…
Niềm vui thứ ba mươi sáu của "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪"----- "Tôi viết nên lời thương nhớ"- AllKer- OOC, hanahaki- Summary: Hoa đã không còn rơi.Tim đã không còn đau.Lồng ngực đã thôi những cơn quặn thắt.Tâm trí tôi cũng chẳng còn chênh vênh vì ngạt khí.Nhưng tôi vẫn còn yêu em...…
Tác giả: Mỗ mỗ mộc☆Converted by Trangaki0412 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ *hiện tại : dhursdh *Văn ánLâm Thanh bị hố lại đây yêu cầu xuyên qua đến từng cái thế giớiNhiệm vụ chính là trở thành người qua đường giáp ất bính đinhTác hợp nam nữ chủ hạnh phúc khoái hoạt cùng một chỗNhưng là, mỗi lần nam nữ chủ đều tốt lắm cùng một chỗVì cái gì mỗi lần của ta nhiệm vụ cho điểm đều là vừa đạt tiêu chuẩn?Sau lại, Lâm Thanh tỏ vẻ, nam chủ, ta chỉ là người qua đường giáp a! !Ta mới không có liêu quá ngươi a! !Nam chủ tỏ vẻ: Này đó người qua đường giáp, đều là của ta.Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian nữ xứng mau mặc mặc thư hì hìtruyện khá tô, ngọt sủng (theo cảm nhận mình đọc)-lưu ý truyện trước ngược sau ngọt nha hì hì.- mình đã làm xong hết rồi chỉ cần đăng thôi nên mn chỉ cần bình chọn nhiều là mình đăng hết luôn (^3^) nhớ bình chọn cho ta nha .^.^Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Thanh ┃ phối hợp diễn: Các nam chủ ┃ cái khác: 1V1ta chỉ đăng để đọc thôi . truyện chưa xin ý kiến tg nên nếu tác giả không muốn thì mình sẽ gỡ xuống(^V^)* chỉ cần nói với mình một tiếng*…
Ước mơ cả đời của cô bé Joowoo bảy tuổi không phải là siêu anh hùng, mà là tìm được một tình yêu trọn vẹn giống như hai người ba của mình.Ba nhỏ Chao Yufan của bé là một "đoá hoa cao lãnh" chính hiệu, hướng nội và khép kín. Nhưng ba lớn Martin lại là ánh mặt trời rực rỡ, kiên trì suốt ba năm cấp ba chỉ để đổi lấy cái gật đầu của anh. Từ cậu nhóc mặc đồng phục si tình đứng đợi người yêu sau mỗi tiết học, cho đến người đàn ông trưởng thành tự tay chuẩn bị từng bữa sáng, lo từng giấc ngủ cho người thương.Một câu chuyện oneshot nhẹ nhàng, chi tiết và tràn ngập hơi thở ấm áp, viết về một tình yêu mà ở đó: "Martin có được một Chao Yufan mà hắn chiều lên đến tận trời. Còn Yufan, một khi đã gật đầu, liền tình nguyện làm chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cả đời bên hắn."…
Title: ThursdayTác giả: Đào NgọtRating: MCategory: fanfiction, romantic, fluff.Warning: OOCDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ sở hữu cốt truyện.⊹⊱-𝕊𝕡𝕠𝕚𝕝 -⊰⊹「𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚗𝚊̆𝚖, 𝚟ı̀ đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚐𝚊̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚊̂𝚗𝚐 𝚗𝚒𝚞 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐. 」⊹⊱-𝔼𝕟𝕕 -⊰⊹Truyện được lên ý tưởng dựa trên tác phẩm [Maconion] Vắng lặng của tác giả toumeregina.Hãy đọc và phản hồi nhé.…
[TẠO VẬT CỦA GIÓ]Summary: Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô lại một nơi mà họ có thể đặt tên, mà lưu giữ, và thu vén làm của riêng mình họ. Nhưng dù có là gì đi nữa, dù họ có đặt chân đến đây, hay là đi đến nơi đâu tận cùng trời cuối đất, anh là của cô.A/N: Tựa đề được lấy từ bài hát "Wild is the Wind" của Nina Simone.Tác giả: EverythursdayDịch: ThỏĐộ dài: Dịch ra hơn 19k chữ, là oneshot nhưng mình chia ra vài phần cho dễ đọc. Có vẻ tác giả đã lui về ở ẩn rồi nên mình không thể xin được per =.=T/N: Truyện kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Ban đầu đọc có thể hơi bị rối, nhưng để ý kĩ bạn sẽ hiểu được quy luật sắp xếp của tác giả thôi. Một fic đẹp, và nó buồn, và twist rất hay.Đọc xong rất thương, và cảm thấy trân trọng hiện tại, trân trọng những người thân yêu của mình hơn í."Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory." - Dr.Seuss…
+ Tag: friends to lovers to ex-lovers to exes comeback, timeskip, lối kể chuyện phi tuyến tính, Bakugou POV, độc thoại nội tâm chiếm phần đa, Essay 10k+ chữ về đôi mắt của Deku trong suy nghĩ của Bakugou, Deku tình cảm chứ không ngu, misuderstanding (siêu nhiều), vấn đề tâm lý, Canon diverge, họ yêu nhau mà không ai biết, họ chia tay cũng không ai biết. + Playlist: https://open.spotify.com/playlist/3yZKoSrsDO9JecIb9Wp83t?si=6162a0923c5a4690+ Prompt: Katsuki ghét ánh mắt ấy, đôi con ngươi xanh thẳm tựa phỉ thúy lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng rực rỡ hơn trên nền trời tàn nhang lấm tấm trên gò má. Mỗi lần quay đầu lại, hắn đều thấy chúng, trong suốt và chói lóa đến khó chịu. 10 năm, rồi đến 20 năm trước, lúc nào cũng vậy.Katsuki ghét ánh nhìn ấy, nhưng vào giây phút này, hắn lại không thể rời mắt.20 năm, rồi 10 năm, có phải đã là quá muộn?Dưới ánh đèn rực rỡ trong tiền sảnh trang hoàng, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh sắc xanh đến mê người. Và Katsuki tự hỏi, liệu nếu giờ hắn gọi, ánh phỉ thủy ấy có chiếu lên hắn lần nữa.Đây là câu chuyện về một cái bắt tay ở công viên, một lời tỏ tình giữa đống đổ nát, một bóng lưng quay đi và một lần chạm mắt sau 10 năm xa cách. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong lặng lẽ, xin hãy giữ im lặng khi quan sát.…
Marinette Dupain-Cheng bắt đầu một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng vào snh nhật 18 tuổi của cô, 1 sự thật đã tiết lộ... Cô sẽ đối mặt như thế nào? Bạn bè cô suy nghĩ ra sao? Chuyện sẽ kéo dài trong 12 chương. Mời các bạn đón đọc nhé…