10
Những ngày đầu, mọi thứ vẫn ổn.
Không — không hẳn là ổn, nhưng ít nhất cậu vẫn tin điều đó
**
Tuần đầu tiên Pavel dọn vào ký túc xá của đoàn phim
Tin nhắn đến đều đặn.
Buổi sáng:
Pavel: Anh dậy rồi. Nhớ ăn sáng nha.
Pooh: Dạ. Anh cũng vậy.
Buổi trưa:
Pavel: Anh quay xong cảnh đầu rồi, ổn lắm. Nhớ em ghê.
Pooh: Em cũng nhớ anh… Cố lên nha.
Buổi tối:
Cuộc gọi kéo dài 20 phút. Pavel kể đủ thứ — đồng nghiệp mới, đạo diễn khó tính, cảnh phải chạy nắng từ trưa đến chiều. Pooh ngồi dựa lưng vào tường, ôm điện thoại bằng cả hai tay, mỉm cười như đứa trẻ được nghe chuyện cổ tích.
"Em ăn tối chưa?"
"Rồi ạ."
"Ngủ sớm đi."
"Dạ."
Kết thúc cuộc gọi, Pooh vẫn nằm nhìn màn hình đen vài phút, như thể chỉ cần chớp mắt là giọng Pavel sẽ xuất hiện lần nữa.
Cậu không biết… chính sự dịu dàng ấy mới khiến khoảng trống sau mỗi cuộc gọi rộng thêm.
**
Tuần thứ hai
Pavel bắt đầu gọi muộn hơn.
Tin nhắn thay đổi.
Buổi sáng vẫn có, nhưng ngắn hơn:
Pavel: Anh dậy rồi.
Pooh: Anh ăn sáng chưa?
Pavel: Chưa. Chắc lát nữa.
Buổi trưa:
Không còn tin nhắn.
Pooh nhìn điện thoại rồi tự nhắc mình: Anh ấy bận mà.
Buổi tối:
Cuộc gọi giảm còn 10 phút.
Pavel nói nhanh hơn, thở gấp hơn vì mệt.
"Pooh… em đang làm gì?"
"Em đang đọc tài liệu ôn thi."
"Giỏi quá… Anh… anh buồn ngủ quá, chắc nói chuyện thêm chút rồi anh ngủ nha."
"Dạ… anh ngủ đi."
Còn Pooh thì vẫn ôm điện thoại trên tay đến tận 2 giờ sáng như thói quen.
**
Tuần thứ ba
Tin nhắn bắt đầu đến muộn — đôi khi là giữa trưa, đôi khi là gần nửa đêm.
Pavel: Anh vừa quay xong.
Pooh: Chúc mừng anh, nay có mệt không?
*… Seen 11:47 PM
Pooh ngồi trước màn hình, nhìn biểu tượng "đã xem" mà không có hồi âm.
Cậu cười, tự an ủi:
Chắc anh ấy ngủ quên rồi.
Cuộc gọi mỗi tối?
Chỉ còn vài phút — hoặc không gọi.
Đôi khi cuộc gọi chỉ để nói:
"Pooh… hôm nay anh mệt lắm… để mai nha?"
"Dạ."
Chỉ một chữ, nhưng trong ngực Pooh như có bàn tay lạnh bóp chặt.
**
Tuần thứ tư
Pavel bận đến mức… quên.
Quên nói chúc Pooh ngủ ngon.
Quên trả lời tin nhắn chúc anh thi tốt.
Quên gửi tấm ảnh buổi quay mà anh từng hứa.
Quên rằng ở cuối một ngày dài, có một người đang ngồi giữa phòng trọ nhỏ, nhìn vào điện thoại như đợi ai trở về.
Sự im lặng giữa hai người không còn là phút chờ đợi dịu dàng…
… mà là cái im lặng khiến tim Pooh thắt lại từng chút một.
**
Một đêm mưa trái mùa, Pooh ôn thi đến khuya. Cậu gấp tài liệu lại, với tay lấy điện thoại xem thử Pavel có nhắn gì không.
Không có tin gì.
Pooh nhấn mở khung chat, thấy tin nhắn cuối cùng là từ cậu:
Anh ăn cơm chưa? Nhớ ngủ sớm nha.
Tin nhắn gửi đi lúc 6 giờ chiều.
Bên dưới ghi:
Đã xem 6:07 PM
Không một chữ hồi âm.
Pooh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bên cạnh, cúi đầu vào hai đầu gối.
Trong phòng trọ chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp thở đang cố giữ bình tĩnh.
Cậu tự nhủ:
Anh ấy bận mà… anh ấy bận thật mà… không phải anh ấy tránh mình… không phải như vậy…
Nhưng một góc trong tim, rất nhỏ và rất đau, lại thì thầm:
Hay là… anh đang học cách sống mà không có mình?
**
Và đúng lúc Pooh nghĩ như vậy—
Điện thoại sáng lên.
Tên Pavel xuất hiện.
Pooh giật mình, trái tim bật dậy như có ai kéo từ vực tối lên. Cậu mở tin nhắn gần như ngay lập tức.
Pavel:
Pooh… xin lỗi. Nay căng thẳng quá. Mai anh bù cho em nha.
Một tin nhắn ngắn.
Ngắn đến mức không đủ xoa dịu khoảng trống của cả ngày dài.
Nhưng Pooh vẫn mỉm cười.
Một nụ cười lặng lẽ — và cam chịu.
Cậu gõ lại:
Dạ. Không sao đâu. Anh cố lên.
Và khi bấm gửi, Pooh tự hỏi:
Khi nào thì “không sao đâu” của cậu sẽ không còn là sự thật nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com