8
Buổi chiều hôm ấy, trời vẫn mưa lâm râm, nhưng phòng trọ nhỏ lại im ắng đến lạ. Pooh ngồi trước chiếc bàn ọp ẹp, sách vở mở ra nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh — màn hình sáng rồi tắt, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ Pavel.
Cậu đã quen với việc đồng hành cùng anh trong mọi buổi casting, quen với ánh mắt căng thẳng của anh trước khi bước vào phòng thử vai, quen với bàn tay lạnh của anh mà cậu vẫn luôn nắm lại cho ấm. Bây giờ, khi Pavel ra ngoài một mình, khoảng trống ấy rộng đến mức Pooh thấy... thừa thãi trong chính cuộc sống của mình.
Đến khi trời sẫm tối, điện thoại rung lên.
Pavel: "Anh xong rồi. Đang về."
Chỉ một dòng ngắn ngủn. Không emoji, không giọng điệu vui vẻ như mọi khi.
Pooh nhìn chằm chằm tin nhắn, tim không hiểu sao đập chậm đi hẳn.
Cậu nhắn lại:
"Vâng. Em chờ."
Rồi cậu bắt đầu dọn dẹp phòng, bật đèn vàng cho ấm, nấu nước nóng chuẩn bị cho anh tắm — những việc quen thuộc Pooh vẫn làm mà chẳng bao giờ đếm.
Nhưng lần này, cậu làm trong im lặng. Từng động tác đều như mượn lực từ thói quen, bởi trái tim thì đang lỏng ra từng chút.
**
Tiếng cửa mở.
Pavel đi vào, không ướt, không mệt, vẻ mặt như vừa đi qua cơn bão lớn rồi tự mình sống sót. Anh đặt túi xuống ghế, cởi áo khoác, giọng đều đều:
"Anh về rồi."
Pooh bước tới, mỉm cười — một nụ cười mỏng như ánh đèn yếu phía sau lưng.
"Anh sao rồi? Có ổn không?"
Pavel gật đầu.
"Ổn. Tốt hơn anh nghĩ. Họ bảo anh có tiềm năng."
Pooh khựng lại. Bình thường nghe câu này cậu sẽ reo lên, ôm anh, hoặc rối rít hỏi thêm từng chi tiết của buổi thử vai. Nhưng hôm nay, giọng Pavel... xa lạ. Như thể đang nói chuyện với ai đó không quá quan trọng.
"Vậy tốt rồi..." Pooh đáp nhẹ.
Pavel nhận ra sự khác lạ ấy. Nhưng anh không hỏi. Anh chỉ cúi xuống tháo giày, tay run rất khẽ.
"Pooh... anh xin lỗi. Lúc sáng anh—"
"Không sao đâu." Pooh cắt ngang, giọng hiền đến mức khiến người ta đau. "Em hiểu."
Pavel nghẹn lại ở cổ.
"Anh không muốn... người ta nhìn em rồi nghĩ lung tung. Anh chưa sẵn sàng để—"
Pooh lại cười. Lần này là nụ cười buồn đến mức Pavel thấy tim mình như ai bóp lại.
"Em biết mà. Anh chưa phải ai hết. Em cũng đâu có quyền đòi hỏi gì."
Pavel đứng im. Chỉ vài câu thôi, mà như xé ra cả khoảng cách giữa hai người.
**
Đêm đó họ ăn mì gói như mọi ngày, nhưng gần như không nói câu nào. Tiếng mưa ngoài hiên rả rích, ánh đèn vàng hắt lên tường tạo bóng của hai người — gần nhau, nhưng bóng thì dài ra, cách nhau cả một khoảng không vô hình.
Khi Pavel tắm xong, Pooh đã nằm trên giường. Cậu quay lưng lại phía anh, trùm nửa gối, dáng nhỏ bé đến tội nghiệp.
Pavel nằm xuống cạnh cậu, tự dưng thấy lạnh dọc sống lưng. Anh đưa tay kéo Pooh lại như mọi khi — nhưng tay vừa chạm, Pooh đã nhẹ nhàng dịch ra.
Không tránh, không giận.
Chỉ... xa thêm một chút.
"Pooh." Giọng Pavel run khẽ. "Em buồn à?"
Một lúc lâu, Pooh mới thì thầm:
"Không. Em chỉ... mệt."
Pavel biết đó không phải sự thật. Nhưng anh không dám hỏi nữa. Vì sợ rằng nếu hỏi sâu thêm một câu, lớp vỏ mong manh giữa hai người sẽ vỡ ngay trong đêm mưa này.
Anh chỉ biết đưa tay đặt lên lưng Pooh, không kéo vào, không đòi ôm — chỉ chạm nhẹ, như xin phép.
Pooh im lặng.
Rồi trong bóng tối, Pavel khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Anh... cần em ở bên lắm. Nhưng anh cũng sợ... nếu anh đi xa hơn, em sẽ bị tổn thương."
Pooh nhắm mắt, lòng nặng như đá.
"Em vốn đã tổn thương rồi... chỉ là em không nói thôi."
Lời nói ấy rơi xuống giữa hai người như giọt nước lạnh, xuyên thẳng vào ngực Pavel.
Anh không ôm Pooh nữa.
Chỉ nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác như mình đang đánh mất thứ gì đó quan trọng đến mức không thể diễn tả.
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Nhưng trong căn phòng này, một cơn bão khác vừa bắt đầu hình thành — âm thầm, chậm rãi, và chắc chắn sẽ quét qua cuộc đời họ.
Và Pavel không biết rằng, trong những ngày tới, khi ánh hào quang bắt đầu soi lên anh...
tất cả những vết nứt nhỏ này sẽ trở thành những đường vỡ không thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com