Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tối hôm đó, sau buổi casting kế tiếp, trời đổ mưa bất chợt — kiểu mưa rào nhanh, xối xả, quất vào mái tôn phòng trọ nghe chan chát. Pavel chạy vào, áo ướt sũng, tập kịch bản cũng nhòe mất mấy chữ ở trang cuối. Pooh vội lôi khăn lau cho anh, vừa lau vừa càm ràm nhỏ:

"Anh lớn rồi mà sao không biết trú mưa vậy..."

Pavel cúi mặt, hơi thở còn nặng vì chạy. Anh nắm lấy cổ tay Pooh, giữ lại:

"Pooh... hôm nay đạo diễn bảo anh diễn không có chiều sâu. Anh cố lắm rồi, nhưng vẫn không đủ."

Pooh dừng lại vài giây, rồi tiếp tục lau tóc anh.

"Không sao cả. Mai anh diễn lại. Ngày kia nữa. Đến khi nào được thì thôi. Em nói rồi mà."

Cậu nói câu ấy nhẹ như hơi thở, nhưng Pavel nghe lại như có gì đó vừa đặt vào tim mình.

Những ngày sau đó, lịch trình của Pavel dày đặc hơn. Casting của phim lớn, buổi thử đọc thoại cho web-drama, rồi audition gấp cho một vai phụ trong dự án truyền hình sắp khởi quay.

Pooh càng bận rộn, nhưng vẫn giữ đúng thói quen — sáng học, chiều chạy việc, tối là của Pavel.

Có hôm họ về phòng trọ vào gần nửa đêm. Pavel mệt đến mức lết chân cũng khó. Pooh đỡ anh vào phòng, để anh nằm xuống, rồi ngồi xổm cởi giày cho anh. Pavel liếc nhìn mái đầu rũ xuống của Pooh, cổ áo còn dính vệt dầu mỡ từ ca làm phụ bếp. Cậu cũng mệt không kém anh.

"Pooh."

"Dạ?"

"Em... làm vậy có mệt không?"

Pooh ngẩng lên, cười vô tư:

"Có chứ. Nhưng nếu anh thành công, thì mọi thứ đều đáng."

Pavel muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh chỉ đưa tay, đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ — một cái xoa đầy biết ơn, xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Rồi một buổi sáng, khi Pooh đang sửa lại đinh ghim trên áo khoác cho Pavel, điện thoại anh reo lên.

Tên người gọi:
"Manager Thawat – Studio Sunrise."

Pavel đứng khựng lại. Anh nhấc máy, nghe vài câu rồi hơi lùi một bước.

"Dạ... em cảm ơn. Em sẽ đến ngay."

Cúp máy, anh quay sang Pooh. Tim cậu đập nhanh vì linh cảm.

"Sao vậy anh?"

Pavel mím môi.

"Họ muốn anh thử vai lần nữa. Vai nam chính. Nếu ổn... có thể sẽ ký hợp đồng với hãng."

Pooh trợn mắt, rồi gần như bật khỏi ghế:

"Thật hả?! Trời ơi— anh phải đi ngay! Khoan khoan— để em thay áo cho anh. Với lại tóc anh rối rồi..."

Pavel nhìn cậu chạy tới chạy lui, vừa chuẩn bị đồ vừa dặn dò. Lòng anh ấm đến mức muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức.

Nhưng.

Giữa lúc Pooh cúi xuống cài lại nút cổ cho anh, Pavel bỗng nói khẽ:

"Pooh... hôm nay... em không đi theo được đâu."

Pooh ngẩng lên, ngơ ngác.

"Ủa? Sao vậy? Em đi theo hỗ trợ mà, em làm nhanh lắm—"

"Không phải. Là... hôm nay studio có nhiều người. Anh sợ... nếu họ thấy em đi cùng thì..."

Pavel không nói tiếp. Nhưng Pooh hiểu. Hiểu hơn bất kỳ câu nói lấp lửng nào.

Lần đầu tiên, Pooh cảm nhận rõ rệt ranh giới mà Pavel đang cố dựng lên:
Vào nghề thì được. Nhưng bước vào ánh sáng thì Pooh phải đứng bên ngoài.

Cậu im lặng vài giây, cuối cùng chỉ cười — nụ cười mềm và mỏng như sợi chỉ.

"Em hiểu mà. Anh đi đi. Em chờ ở nhà."

Pavel thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt cậu, nhưng anh không dám đối diện lâu. Anh chỉ ôm cậu thật nhanh, thật vội, rồi quay lưng bước ra cửa.

Pooh đứng giữa căn phòng nhỏ, nhìn cánh cửa khép lại. Tiếng chốt cửa vang lên "cạch" — âm thanh nhỏ đến nỗi tưởng như chẳng là gì.

Nhưng sao hôm nay, nó lại đau đến thế.

Pooh chạm ngón tay vào nút cổ áo của mình, nơi vừa nãy Pavel vô tình chạm vào. Cậu thở ra, khẽ mỉm cười tự trấn an:

"Không sao. Anh ấy chỉ lo cho mình thôi... đúng không?"

Nhưng sâu trong ngực, một cơn nhói mơ hồ len vào, khó mà xua đi.

Và Pooh đâu biết — buổi thử vai hôm đó chính là cột mốc đầu tiên.
Từ nơi ấy, ánh sáng bắt đầu chiếu lên Pavel.

Còn bóng tối bắt đầu kéo Pooh ra xa khỏi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel