Chap 7 - Simp
Hôm sau.
Căn tin khoa đông hơn bình thường.
Drama trên confession vẫn chưa dứt hẳn nên đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán.
Khôi Vũ vừa ngồi xuống đã mở ngay bài viết mới trong nhóm hóng chuyện.
Đọc được nửa bài.
Cậu đập bàn.
"Đm."
Xuân Bách ngẩng đầu.
"Gì nữa?"
"Có đứa viết nguyên bài phân tích mày với Thành Công."
"..."
Khôi Vũ đọc tiếp.
"'Nếu thật sự là người chen ngang thì tại sao anh Bách vẫn luôn chủ động xuất hiện cạnh anh Công?'"
"'Nếu không thích thì sao lúc nào cũng đi cùng nhau?'"
"'Với lại ánh mắt đó là ánh mắt của người thích người ta rõ ràng luôn rồi còn gì nữa.'"
Xuân Bách nghe xong.
Chỉ đáp một câu.
"Rảnh."
Nhưng khóe môi lại nhếch lên rất nhẹ.
Khôi Vũ chỉ tay.
"Nó cười."
"Nó cười kìa."
"Thầy ơi nó cười."
Đúng lúc đó.
Một cái khay thức ăn được đặt xuống bàn.
Nguyễn Thành Công kéo ghế ngồi cạnh.
"Tụi anh nói gì vậy?"
"Không có gì."
Xuân Bách trả lời nhanh tới mức đáng ngờ.
Khôi Vũ nhìn qua nhìn lại.
Rồi cười khẩy.
"Ừ."
"Không có gì hết."
Thành Công nghi ngờ nhìn hai người.
Nhưng chưa kịp hỏi thêm.
Xuân Bách đã đẩy ly nước sang.
"Mua cho em."
Thành Công nhìn.
"...Lại nữa?"
"Cái gì?"
"Hôm qua mới mua rồi."
"Thì hôm nay mua tiếp."
"..."
Khôi Vũ trợn mắt.
"Đm."
"Hồi năm nhất tao xin mày chai nước."
"Mày kêu tự đi mua."
Xuân Bách rất bình tĩnh.
"Thì mày tự đi mua được."
"?????"
"Em ấy không giống."
Khôi Vũ câm nín mất ba giây.
Đúng lúc Bùi Duy Ngọc vừa bưng cà phê tới.
"Chuyện gì?"
Khôi Vũ lập tức chỉ qua Xuân Bách.
"Thầy."
"Nó hết cứu rồi."
Ngọc kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn Xuân Bách.
Rồi nhìn ly trà sữa trước mặt Thành Công.
Sau đó nhìn thêm ly trà sữa thứ hai Xuân Bách vừa mua.
"..."
"Có vẻ đúng."
Thành Công cúi đầu.
Cố nhịn cười.
Tai hơi đỏ lên.
Xuân Bách thấy vậy thì chống cằm nhìn qua.
"Sao cười?"
"Không có."
"Có."
"Anh đừng hùa với anh Vũ nữa."
"Anh đâu có hùa."
"Vậy anh nhìn em làm gì?"
Xuân Bách im hai giây.
Rồi trả lời rất tự nhiên.
"Thích nhìn."
Không khí bàn ăn im bặt.
Thành Công đứng hình.
Khôi Vũ đập bàn cái rầm.
"ĐM!"
"Tao chịu thua!"
Bùi Duy Ngọc đưa tay day trán.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy có người theo đuổi người khác mà mặt dày tới mức này.
"Xuân Bách."
"Dạ?"
"Em có thể kín đáo hơn một chút không?"
"Không."
"..."
"Em cố tình."
Khôi Vũ ôm bụng gục xuống bàn.
Cười tới mức không thở nổi.
"Thầy."
"Gì?"
"Em hiểu cảm giác của Minh An rồi."
Bùi Duy Ngọc nhướng mày.
"Tại sao?"
Khôi Vũ vừa cười vừa chỉ Xuân Bách.
"Ai mà cạnh tranh nổi với thằng này nữa."
"Ngày nào cũng xuất hiện."
"Ngày nào cũng mua đồ."
"Ngày nào cũng nhìn người ta như sợ người ta chạy mất."
"Em là Thành Công chắc em cũng chịu thua."
Bên cạnh.
Thành Công đang uống trà sữa.
Nghe tới đó thì suýt sặc.
Xuân Bách lập tức đưa khăn giấy qua.
"Coi chừng."
"..."
"..."
Khôi Vũ nhìn cảnh đó.
Quay sang thầy Ngọc.
"Thầy."
"Tôi biết."
"Em chưa nói mà."
"Nhưng tôi biết em định nói gì."
"Cái gì?"
Bùi Duy Ngọc nhấp một ngụm cà phê.
Giọng đầy bất lực.
"Thằng này hết cứu rồi."
Lần này tới cả Thành Công cũng bật cười thành tiếng.
Còn Xuân Bách?
Nó chẳng phản bác.
Chỉ ngồi đó nhìn người bên cạnh cười.
Khóe môi vô thức cong lên theo.
Giống như cả đống drama ngoài kia.
Thật ra chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com