chap 32
Ròng rã 3 tháng trời, Kaeun cũng đã tìm được mẹ của Sakura. Bà đang ở Jeju. Kaeun liền chộp lấy điện thoại và gọi cho Sakura nhưng Khự lại ..
*Liệu có ổn không đây , lỡ Taegil , hắn sẽ làm gì đây?*
Tắt máy, cô không gọi em.
-Ju à , cậu đi Jeju với mình đi
-Đi! Nhưng mà sao cậu hứng lên Jeju vậy ??
-Tớ tìm thấy mẹ của Sakura rồi . Mau đi thôi
-À ờ.
Tại Jeju
Kaeun và Jurina liền bắt taxi xuống nhà dì Kaeun. Jurina cảm thấy bức rức nên hỏi kaeun
-Nè, thật sự là đi cứu người chỉ với 2 chúng ta thôi sao ?
-Nhìn ra đằng sau đi
Jurina há hóc khi thấy rằng đằng sau mình là 1 dàn xe đen của Kaeun .
-chồi ơi, chuẩn bị hồi nào vậy ?
-Đủ cho cậu yên tâm chứ?
-Đủ đủ. Nhưng khi nào ta mới đi cứu bà ấy?
-khuya nay.
Đến nhà của dì mình, Kaeun và Jurina lịch sự chào hỏi rồi lên phòng.
-Vậy kế hoạch của cậu là gì?
-Chờ chút, để anh ấy về đã.
-Ai chứ?
Ngay lúc đó , Kang Hee bước vào.
-Kaeun, anh về rồi. Anh báo với em được chứ?
-Kaeun à, cậu nên nói cho mình biết những chuyện hôm nay đi nhá.Ju lườm
-Em nghe, anh nói đi
-Quân lính bên kia cũng không nhiều nhưng cũng không thể cho ít mà ta ỷ lại. Cần phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Nhưng có thể thấy , Taegil hắn không biết chuyện này xem như ta có thể yên tâm .
-Ok anh . Vậy anh và mọi người chuẩn bị đi , em và Ju cũng vậy.
-Ừ. Anh đi
Kaeun vừa chào thì Jurina kéo Kaeun vào phòng và hỏi chuyện .
-Nói mau.
-Kang Hee là anh em của mình , anh ấy được ông tớ nhận nuôi từ nhỏ nên hai anh em thân thiết thế thôi.
-Thiệt không , không có gì khác à?
-Ờ thì..... thật ra anh ấy ... có... có...
-Có sao?
-Có... thích tớ.
-what?! Anh ấy không biết cậu yêu Sakura à.
- Thật ra trước khi quen Sakura tớ và anh ấy có quen nhau nhưng chia tay rồi. Anh ấy vẫn muốn giúp đỡ tớ rrong công việc nên chúng tớ vẫn là bạn .
-Trời ạ, sao giờ mới nói ....
-Cậu ..cậu tính kể với sakura sao ?...
-Ờ ,tớ méc đấy. Vì cái tội không chịu kể cho tớ nghe đấy.
-thoii mà, dù sao cũng biết rồi còn gì . Mau chuẩn bị đi nào.
Kaeun và Jurina chuẩn bị tất cả các loại vũ khí cần sử dụng.
*nạp đạn,lên ngòng,.v.v*
Kaeun nhìn anh em vệ sĩ của mình rồi nói.
-Tuy địch không nhiều nhưng cũng đừng ỷ y rồi để ta phải mất một người. Anh em ta phải sống sót đấy.
-Dạ!
Kaeun cùng đồng bọn của mình lêo lên những chiếc xe đen và đi về phía cuối cánh rừng.
Đến nơi, tất cả tách ra như kế hoạch đã bàn trước đó. Kaeun và Jurina tiến sau vào trong rừng. Núp sau cây cổ thụ, Kaeun thấy có hai tên , liền ra hiệu cho Ju tấn công.
Bịt miệng lại lôi vào bụi cây, đánh cho ngất xỉu. Kaeun và Jurina lần lượt lấy bộ đồ mà chúng đang mặc sau đó lẻn vào bên trong nhà.
-Nhanh lên Ju à.
-Từ từ ,còn kéo cái quần lên nữa ba ơi
-Nhanh lên điiiii
-Rồi đi .
Bên trong ngôi nhà, hoang tàn ghê gớm. Taegil hắn dám để một người lớn nằm trong đây ư?
Đi từng phòng này sang phòng khác nhưng cả hai vẫn chưa kiếm được gì
-Đứng lại *Đưa tay ra cản*
-Gì vậy
*suỵt*
Phía trươc có hai tên lính đang khóa cái cửa lại. Vậy chắc hẳn là bà ấy ở trong đó.
Thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng súng rất lớn * Đoàng* ,lại có tiếng nữa *Đoàng* . Hai tên lính nghe vậy chạy ra thì vô tình thấy cả kaeun và Jurina .
Kaeun phóng vào đấm vào mặt hắn, vật lộn và hắn ngã từ cầu thang xuống đất, tên còn lại bị Jurina chĩa súng vào bắn chết.
-Đi thôi.
Kaeun cậy cửa.15p trôi qua cửa cũng chịu mở. Đúng vậy, mẹ nàng nằm trong đấy. Kaeun và Jurina ẵm bà ra ngoài. Vì Ju khỏe hơn, jurina cõng bà, kaeun thì phòng vệ.
Từ đằng xa có vài ba thằng đang chạy tới . Kaeun nói
-Cậu đưa bà ấy ra ngoài trước đi nhanh lên .
-Nhưng còn cậu ?
-Tớ sẽ ra ngay,bảo anh em rút đi, cứu được người rồi.
-ừm, nhanh nhé .
Jurina nhanh chóng chạy ra khỏi cánh rừng ấy. Bà ấy vẫn đang ngất đi .
Trên đường ra , bắn chết vài tên cũng không sao .
Còn kaeun, cô lao vào tấn công chúng nó.
*Đoàng* một tên
*đoàng* hai tên
*đoàng* ba tên
Tất cả lần lượt bị cô hạ đo ván.
Tất cả anh em từ cánh rừng chạy ra. Nhìn quanh vẫn chưa thấy kaeun ra liền lo lắng. Thấy Kang Hee định chạy vào, Jurina cản
-Hee-ssi, đừng vào,cậu ấy sẽ ra sớm thôi.
Bên trong ấy Kaen đang phải đối mặt với một tên khổng lồ theo nghĩa đen thật sự. Hắn to con và cô đang phải vật lộn với hắn.
15p trôi qua, Kaeun vẫn chưa ra.
-Lâu quá, Kaeun liệu có bị gì không ? Kang hee nói.
-Anh bình tĩnh
-Tôi không chịu được nữa, tôi vào đây.
Thì vừa đúng lúc ấy Kaeun bước ra với rất nhiều vết bầm tím , chảy máu ở trên người
Thấy thế Kang Hee chạy đến
-Kaeun ,anh lo cho em lắm đấy.
Em ra lâu quá làm anh tưởng em.....
Jurina thấy vậy chen vào.
-Kaeun ổn rồi về thôi. Không quên tặng cho anh ta một cái liếc dữ tợn.
Kaeun nhìn Jurina cười
-Mọi người vẫn vả rồi, ta về thôi
Trong khi đó ở Seoul
-Aissssss, tức chết đi mà.
Kaeun mày chờ đó, tao sẽ giết màyyyyy, con chóoooooooooooooooooo
Tagil, hắn đã biết rồi . Sakura cảm thấy lo cho Kaeun rồi .
----------------------------------------
End chap
Èn èn ,Tae comeback ròi đây❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com