Chap 2: Buổi thử đồ
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn thử đồ. Để chuẩn bị cho buổi chiều nay, Jeonghyun đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp lại căn phòng vốn đã rất ngăn nắp của mình.
Cậu còn đứng trước tủ quần áo khá lâu, lôi ra rồi lại cất vào không biết bao nhiêu bộ, cuối cùng mới chọn được vài món mà cậu thấy hợp với Woohyun nhất.
Sau một buổi sáng vừa dọn dẹp vừa loay hoay với đống quần áo, Jeonghyun mệt mỏi nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơn buồn ngủ kéo dài một mạch đến tận chiều, cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi đánh thức cậu dậy.
Mơ màng áp điện thoại lên tai, Jeonghyun còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc đầy năng lượng của Woohyun:
"Ê nhóc, anh đến nơi rồi này. Ra mở cửa đón anh đi chứ!"
Jeonghyun lập tức tỉnh ngủ. Cậu vội vàng bật dậy, vuốt lại mái tóc rối rồi mới chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt tươi rói của Woohyun đã xuất hiện trước mắt. Nhưng điều làm Jeonghyun chú ý hơn cả là chiếc túi giấy trên tay anh.
"Tiện đường ghé qua nên anh mua cho mấy cái bánh này. Toàn loại em thích thôi nhé."
Woohyun vừa nói vừa tự nhiên bước vào trong, chìa túi bánh ra trước mặt cậu. Nhận lấy túi bánh vẫn còn ấm nóng, Jeonghyun khẽ cụp mắt nhìn một lúc rồi mới nhỏ giọng cảm ơn. Cậu đóng cửa lại, lặng lẽ đi theo sau anh.
Woohyun vừa bước vào phòng liền nhìn quanh một lượt, chép miệng cảm thán:
"Chà, phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp ghê ta. Chả bù cho cái phòng của anh."
Jeonghyun bật cười trước câu đùa của anh. Cậu đặt túi bánh xuống bàn rồi đi tới tủ đồ, lấy ra mấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Đưa đống quần áo vào tay Woohyun, cậu hất cằm về phía phòng tắm:
"Anh mà cũng biết phòng mình bừa bộn cơ à? Đây, thử mấy bộ này trước đi xem sao."
Trong lúc Woohyun ôm đống quần áo vào phòng tắm thay đồ, Jeonghyun ngồi bên ngoài thong thả lôi bánh ra ăn. Ăn một miếng bánh, tâm trạng cậu cũng dễ chịu hơn.
Chà, anh ấy vậy mà vẫn nhớ rõ mình thích ăn loại nào.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra. Woohyun bước ra ngoài với bộ trang phục đầu tiên, vừa chỉnh lại gấu áo vừa ngẩng lên hỏi:
"Sao, em thấy bộ này thế nào?"
Jeonghyun ngậm nĩa, nheo mắt đánh giá anh từ đầu đến chân rồi thẳng thừng lắc đầu:
"Chưa đủ ấn tượng. Thay bộ khác đi anh."
Và thế là cuộc chiến thử đồ chính thức bắt đầu.
Kỳ lạ ở chỗ, bộ nào Woohyun cảm thấy ưng ý thì Jeonghyun lại chê lên chê xuống. Hết bảo màu sắc không hợp, lại chê kiểu dáng chưa đủ nổi bật. Ngược lại, mỗi lần Jeonghyun gật gù khen đẹp thì Woohyun lại nhăn mặt, lắc đầu bảo trông chẳng giống phong cách thường ngày của anh chút nào.
"Không được."
"Sao lại không được? Anh thấy ổn mà?"
"Ổn với anh thôi. Đi gặp người ta mà mặc thế này thì ai mà nhìn nổi."
"Này nhé, em bắt đầu công kích cá nhân rồi đấy."
Cứ thế, một người liên tục thay đồ, một người liên tục ngồi chấm điểm. Bộ này vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Bộ kia thì được Jeonghyun khen lấy khen để nhưng Woohyun lại nhất quyết không chịu mặc. Chẳng mấy chốc, chiếc giường vốn được dọn dẹp gọn gàng từ sáng đã bị phủ kín bởi quần áo bị thay ra.
Sau một hồi cãi qua cãi lại, cuối cùng cả hai cũng chịu nhường nhau mỗi người một tí và chốt được một bộ đồ mà không ai còn ý kiến gì được nữa.
Woohyun đứng trước chiếc gương lớn, ngắm nghía bản thân từ trên xuống dưới rồi không khỏi cảm thán:
"Chà, công nhận là bảnh thật đấy chứ. Mặc đồ em vào nhìn anh cứ na ná em thế nào ấy."
Jeonghyun tựa người vào thành tủ, khoanh tay nhìn anh một lúc rồi đáp:
"Thì anh đang mặc đồ của em mà. Không giống em thì giống ai vào đây nữa?"
"Cũng đúng ha."
Woohyun hớn hở định quay vào thay lại quần áo thì bị Jeonghyun giữ lại.
"Chưa xong đâu anh ơi. Quần áo đẹp rồi thì tóc tai cũng phải chỉn chu chứ."
Nói rồi, cậu quay người mở tủ, lôi ra đủ thứ đồ nghề từ máy uốn tóc, gôm xịt cho đến keo vuốt tóc.
Nhìn đống dụng cụ được bày kín mặt bàn, Woohyun không khỏi trố mắt:
"Wow, nay em kiêm luôn cả stylist lẫn nhà tạo mẫu tóc đấy à?"
Jeonghyun vừa cắm điện máy uốn, vừa nghiêng đầu nhìn anh:
"Đúng rồi đó, hôm nay em làm stylist kiêm nhà tạo mẫu tóc độc quyền cho anh mà. Anh hơi bị vinh dự đấy nhé, không phải ai em cũng đích thân phục vụ đâu. Người tốt với anh như em giờ hơi bị khó kiếm à nha."
Sự tự tin đến mức kiêu ngạo của Jeonghyun làm Woohyun không nhịn được cười. Anh ngửa đầu ra sau nhìn cậu, thuận miệng hùa theo:
"Rồi rồi, Jeonghyun của anh là tốt nhất, tí nữa anh sẽ trả công cho em thật xứng đáng, được chưa?"
Câu nói chỉ đơn giản là một lời trêu đùa quen thuộc. Thế nhưng Jeonghyun lại khựng người trong thoáng chốc.
Jeonghyun của anh.
Mấy chữ ấy cứ thế vang lên trong đầu cậu thêm một lần nữa.Jeonghyun thấy tim mình bỗng đập lệch mất một nhịp.
Cậu vội quay đi cắm điện máy uốn tóc để che giấu sự lúng túng của bản thân. Hít một hơi thật sâu, cậu cúi đầu tập trung vào mái tóc trước mặt.
"Anh ngồi yên đi."
"Ơ? Anh có làm gì đâu?
"Anh nói nhiều quá."
Woohyun bật cười thành tiếng trước lời trách móc vô cớ ấy. Còn Jeonghyun chỉ thầm cảm thấy may mắn vì người kia không nhìn thấy đôi tai mình lúc này đã đỏ bừng lên.
Suốt quá trình làm tóc, Jeonghyun tỉ mỉ chỉnh từng lọn một. Cậu hết thử kiểu này lại đổi sang kiểu khác, vừa làm vừa nói không ngừng.
Woohyun vừa ngồi vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh. Căn phòng nhỏ vì thế mà lúc nào cũng có tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng máy uốn tóc chạy rè rè.
Thi thoảng Jeonghyun cũng chen vào vài câu, đôi khi còn cãi lại rất hăng, nhưng tay thì không rời khỏi mái tóc của anh.
Ngồi một lúc, Woohyun khẽ ngước nhìn qua gương. Jeonghyun đang hơi cúi người, tập trung nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Anh bật cười.
Thằng bé này đúng là chẳng chịu thua ai bao giờ. Cái gì cũng muốn làm cho bằng được, lại còn làm tốt nữa chứ. Không biết rốt cuộc còn chuyện gì mà nó không biết làm không.
"Xong rồi, anh xem thử xem tay nghề của em có đỉnh không?"
Giọng nói của Jeonghyun kéo Woohyun ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh nhìn vào gương. Kiểu tóc mới khiến gương mặt anh sáng hơn hẳn, trông gọn gàng và có điểm nhấn hơn trước rất nhiều. Woohyun hơi nghiêng đầu một chút, như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
"Wow..."
Anh quay lại nhìn Jeonghyun, không giấu được sự bất ngờ trong giọng nói.
"Đỉnh thật đấy. Khéo tay quá luôn ấy Jeonghyun ơi."
Anh thì cứ quay sang khen ngợi hết lời, còn Jeonghyun thì vểnh mặt đầy đắc ý.
"Tất nhiên rồi, em mà lại."
Ngay khi Woohyun nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng đã xong xuôi và chuẩn bị đứng dậy, Jeonghyun lại bất ngờ quay sang ngăn kéo cạnh bàn. Cậu lục lọi một lúc rồi lấy ra một chai nước hoa, chìa về phía anh.
"Đi hẹn hò với người ta thì cũng phải thơm tho một chút chứ. Anh dùng chai này đi, em hay dùng loại này lắm."
Woohyun ngớ người nhìn chai nước hoa trong tay, gãi đầu hỏi lại:
"Ủa, có cần thiết thế không em? Bình thường anh có dùng mấy thứ này đâu."
"Cần chứ."
Jeonghyun đáp ngay, gần như không cho anh cơ hội từ chối.
"Dùng đi mà nghe lời em."
Thấy cậu em nghiêm túc đến vậy, Woohyun cuối cùng cũng đành đầu hàng. Anh làm theo hướng dẫn, xịt một chút nước hoa lên cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi thử.
Hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng lan ra. Woohyun gật gù đầy hài lòng.
"Công nhận thơm thật."
Woohyun ngửi lại lần nữa rồi bật cười.
"Bảo sao thấy quen quen. Mùi này giống hệt mùi trên người em luôn."
Jeonghyun giật mình, lồng ngực đập thình thịch khi nghe câu nhận xét ấy. Cậu hơi bối rối, cố giữ giọng bình thản hỏi lại:
"Hả? Giống mùi của em là sao?"
"Thì anh cũng chẳng biết miêu tả thế nào."
Woohyun ngửi lại cổ tay một lần nữa.
"Kiểu cảm giác quen thuộc ấy."
"Anh cũng không biết giải thích sao nữa."
Câu nói vô tư của Woohyun khiến Jeonghyun khựng lại.
Cậu vội quay người đi, cúi xuống thu dọn đống gôm xịt tóc và máy uốn trên bàn.Tay bận rộn, nhưng đầu thì không chịu yên.
Chỉ một câu nói bâng quơ thôi, vậy mà tim cậu lại đập nhanh đến mức chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
"Ê, Jeonghyun? Jeonghyun ơi?"
Tiếng gọi cùng cái quơ tay trước mặt của Woohyun kéo Jeonghyun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu lắp bắp:
"Hả? Dạ? Anh nói gì cơ?"
"Anh bảo là, mai trước khi đi anh qua đây lần nữa nhé."
Woohyun chỉ vào bộ quần áo cùng chai nước hoa trên bàn.
"Anh để mấy thứ này lại đây luôn cho tiện. Với cả mai em làm tóc lại cho anh lần nữa được không? Chứ anh tự làm kiểu gì cũng hỏng bét thôi."
Trước ánh mắt đầy mong đợi của Woohyun, Jeonghyun chẳng tìm ra nổi lý do để từ chối anh.
"Dạ... được."
Woohyun liếc nhìn đồng hồ điện thoại rồi tròn mắt:
"Ủa, hơn sáu giờ tối rồi luôn á?"
Anh bật cười.
"Anh ở đây lâu dữ vậy sao?"
Rồi chẳng đợi Jeonghyun trả lời, anh đã hào hứng đề nghị:
"Thôi đi ăn với anh đi. Hôm nay anh bao, em thích ăn gì cứ chọn đi."
Jeonghyun khẽ nhướng mày, nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra quyết định:
"Thế đi ăn quán hải sản quen của hai đứa mình đi."
"Quán đó á? Được thôi. Hơi xa một chút nhưng đồ ăn ngon mà."
Woohyun đứng dậy.
"Đi luôn nhé?"
Lúc này, Jeonghyun cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đề nghị:
"Hay là đi xe của em cho tiện nha?"
"Ủa, thế em lái hay anh lái?"
Jeonghyun bật cười, liếc anh một cái:
"Em chứ ai. Anh đã có bằng đâu mà đòi lái?"
Woohyun nghe vậy cố tình nhắc lại chuyện cũ để trêu chọc:
"Ơ hay, thế mà lần trước có người bảo anh cứ lên lái thử đi đó nha!"
Jeonghyun mỉm cười bất lực, lắc đầu chịu thua trước anh:
"Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là em lái đấy thôi, có phải anh đâu."
"Rồi rồi, không trêu em nữa."
Anh cười hớn hở bước ra phía cửa:
"Ra xe thôi kẻo muộn, anh đói lắm rồi đây này!"
Nhìn dáng vẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và chỉ nghĩ đến ăn của Woohyun, Jeonghyun không nhịn được mà bật cười. Cậu nhanh tay khóa cửa rồi đi theo sau anh.
"Được rồi, đi thôi anh. Đúng là chỉ có ăn là nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com