haha
Waylon Park là một trong những thí nghiệm thất bại của nhà thương điên chết tiệt này. Và chính bản thân anh ta cũng là một thằng thất bại. Anh đã có thể đã làm khác không? Dĩ nhiên là có. Nhưng lòng anh hùng cứ phải trỗi dậy để rồi nhận cái kết cục này. Anh biết rằng mọi chuyện đã qua và mình chẳng thể thay đổi điều gì. Tuy nhiên anh thường xuyên bị ám ảnh bởi nó nhiều đến nỗi độc hại. Những suy nghĩ này cần sự phân tán.
Trong vô thức anh tiến về phía Eddie, người đang đè một kẻ xuống bàn mổ và cắt xẻ gã.
Waylon ghét tiếng ồn. Những âm thanh trong bệnh viện luôn khiến anh khó chịu và căng thẳng.
Không mất quá nhiều thời gian để Eddie nhận ra sự hiện diện bất ngờ của Waylon. Bình thường người tình của hắn sẽ quanh quẩn đâu đó trong khu vực này, nguyền rủa hoặc lục tung phòng kiểm soát hệ thống. Cô gái hay hờn dỗi ấy thậm chí khó bảo hơn gấp bội khi bọn họ cãi nhau. Vì lẽ đó hắn luôn tự nhủ bản thân rằng mình phải có chừng mực để không làm mếch lòng vợ. Hắn là một quý ông cơ mà.
Xu nịnh ôm chầm người yêu, Eddie chăm chú thưởng thức đôi môi khô khốc của cô dâu như thể là mật ngọt, nhưng lại bị anh lạnh nhạt đẩy ra. Hắn khó hiểu nhướng mày. Em yêu, có gì không ổn sao?
Waylon âm trầm ngước lên.
"Em à, nếu là về chuyện hôm bữa... thì em hiểu nguyên do anh phải làm vậy mà. Hãy tha thứ cho anh nhé, cục cưng.
Thấy đối phương vẫn im lặng, Eddie bắt đầu bực mình, hắn mất bình tĩnh. Người đàn bà của hắn đáng lẽ ra chỉ nên xinh đẹp và tử tế, nhưng mỗi lần cô ta bướng bỉnh thì thật là một cái gai trong mắt. Hắn đã cố gắng lịch lãm, nhưng nhìn cách mà con đĩ ngu dốt đấy đối xử với chồng mình đi.
"Em yêu, nếu em muốn anh sẽ tái tạo một cơ thể hoàn hảo hơn cho em. Bây giờ nhìn mà xem, bầu vú em đang bắt đầu đầu phân hủy. Bọn nó chuẩn bị bung chỉ ra rồi. Anh sẽ sửa lại nhanh thôi mà. Chúng ta đâu muốn máu vấy bẩn bộ váy lộng lẫy của em."
Eddie lấy mũi kim khâu, kéo phần đầu váy xuống, phơi bày bộ ngực bị chỉnh hình quá đà đang rỉ máu lẫn thịt thối. Nhưng có vẻ chẳng một ai kể cả anh nhận ra vì cái nhà thương điên này bốc mùi thịt thối.
Waylon để mặc Eddie giật đứt những đoạn chỉ sứt xung quanh ngực mình. Anh không cảm thấy đau. Đúng hơn là không còn khả năng nữa. Cuộc thí nghiệm đã biến anh thành một kẻ quái thai. Anh trở nên quen thuộc hơn với cơn đau và thân thể anh có thể hồi phục mau chóng một cách đáng kinh ngạc. Anh hất bàn tay quá thô của Eddie ra, làm cây kim văng lên không trung rồi lăn xuống sàn nhà.
Tất nhiên Eddie chẳng bao giờ hài lòng về những hành động chống đối. Chú rể nghiến răng ken két, anh có thể nghe thấy. Hắn ta vung con dao trên không trung và chém vào cổ anh một nhát chí mạng. Máu văng vương vãi khắp nơi, mặc dù chỉ là máu mới làm ấm những vết máu ố tồn đọng trên sàn nhà. Sẽ chẳng kẻ nào nhận ra. Vùng đất này được bao phủ bởi nó.
Cái đầu của cô dâu lăn đi, chú rể thì nổi đóa và bắt đầu chửi rủa. Đồ đĩ thỏa, xem mày đã làm gì kìa. Con chó cái vô ơn, tao đã làm mọi thứ cho mày. Điếm!
Waylon ngã xuống. Người ta nói rằng sau khi chặt đầu, bộ não vẫn sẽ giữ được hai mươi giây ý thức. Anh hiểu cảm giác buồn nôn này vì anh có nhiều hơn hai mươi giây.
Eddie tóm lấy đầu anh, hôn nó một cách mãnh liệt. Còn anh chỉ biết thầm ghê tởm hắn. Người đàn ông mặc Âu phục hít sâu rồi thở dài. Em thân yêu, giá như mà em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào.
Hắn nhìn vào cần cổ vẫn đang tứa máu ra, hối hận liếm láp vết cắt. Mùi tanh làm hắn dễ chịu. Ấm áp và chân thật. Hắn lại nhìn Waylon yêu dấu, trao anh một nụ hôn trong khi kéo zip quần để đâm thứ đang bán cương của mình vào cái họng đang há hốc ra. Waylon chẳng lạ gì việc hắn còn đâm được chính xác cuống họng với chỗ máu loang lổ không thể phân biệt kia. Chú rể bắt đầu rên rỉ, máu tuôn nhiều hơn theo mỗi cú nhấp, và điều tệ hại là Waylon không phát bệnh. Anh để mặc Eddie làm mọi thứ hắn muốn rồi ngất đi vì kích thích.
Điều cuối cùng mà anh thấy là khuôn mặt của tên biến thái lúc hắn đạt cao trào.
Eddie cầm chỉ và khâu đầu anh lại đúng vị trí. Mất một khoảng thời gian. Cái cách hắn dùng đôi mắt đói khát đó nhìn vào mớ hỗn độn mà hắn gọi là đẹp này nhiều lúc làm anh phải điên lên. Thời điểm chiếc đầu đã được khâu xong, Waylon sờ tay lên cổ. Vết khâu rất đều và điêu luyện. Bọn họ im lặng. Anh vẫn không nói chuyện với Eddie. Anh đứng dậy sau khi nhận ra tên khốn này thậm chí chẳng quan tâm điều đó.
Eddie trầm giọng. Đi đâu đấy em yêu?
Hắn vồ chặt anh từ đằng sau, phả hơi nóng lên má anh, bôi thứ nhớp nháp từ áo hắn lên ngực anh. Anh mở miệng nói mơ hồ. Đi dạo
Gặm nhấm cần cổ rồi di chuyển lên vành tai, đối phương dứt ra bằng một vết cắn khiến Waylon thở dốc.
"Ba mươi phút thôi em. Anh sẽ bắt đầu lo lắng nếu em đi quá lâu. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối."
Có trời mới biết mất bao nhiêu nỗ lực để thuyết phục Eddie cho phép anh rời phòng. Anh nuốt nước bọt rồi cảm giác cổ họng dâng lên một vị tanh tưởi. Khó chịu nuốt nó xuống, có lẽ anh nên uống nước sau mỗi lần làm loại chuyện này. Thật may là những kẻ đột biến ở đây không tấn công anh, đơn giản mà nói, chúng biết bản thân sẽ nhận hậu quả gì khi động tới cô dâu. Ngoài ra anh cũng là người duy nhất biết cách thoát khỏi bệnh viện chết tiệt này.
Phải, chính anh đã tung đoạn video đó lên mạng, thông qua máy tính cá nhân. Nhưng Blair lại nhanh tay hơn. Hắn mua chuộc phía cảnh sát để bọn họ làm lơ và đè cuộn băng xuống. Dư luận thậm chí cho rằng đoạn video là giả và được dàn dựng để câu view. Tên khốn ấy đã khoá nơi này từ bên ngoài. Các cánh cửa thoát hiểm bị đóng chặt, nhốt mọi người trong đây. Những kẻ mạnh bắt đầu phân chia lãnh thổ. Kẻ yếu thì quy phục. Và anh cũng vậy. Tuy nhiên anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng bản thân yếu đuối. Sự hiện diện của Eddie cũng khiến anh an tâm hơn phần nào.
Kẻ ăn thịt đáp xuống trước mặt anh, soi mói anh với vẻ thèm thuồng. Anh lấy lại cảnh giác rồi tiếp tục bước đi. Anh không chắc mình còn giữ được đặc quyền này bao lâu nữa. Vào một ngày nào đó cuối cùng cơn đói cồn cào của y rốt cuộc sẽ chiến thắng. Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian.
Frank đã từng là bệnh nhân. Anh vẫn hay lén đưa thêm đồ ăn hoặc chia phần của mình cho y. Người đàn ông này trông khá cơ bắp so với độ tuổi và vẻ ngoài.
Anh vẫn nhớ thời điểm bọn họ phát hiện anh phản bội trước khi biến anh thành một trong số những tù nhân ở đây. Anh đã đe dọa rằng sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ đến đây để tống hết tất cả vào tù. Nhưng cuối cùng chẳng ai tới. Họ thí nghiệm thỏa thích trên cơ thể anh. Nhưng thay vì trở thành một món vũ khí trong mơ thì anh lại sở hữu cái cơ thể dặt dẹo không chết này. Thật ra nếu ai đấy vui lòng chặt đầu anh rồi để nó yên một lúc thì anh hẳn sẽ ra đi. Nghe thật tuyệt, nhưng Eddie chắc chắn sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy.
Frank túm lấy một tên trong góc, nhai ngấu nghiến rồi nuốt. Người này gào thét chống trả trong tuyệt vọng. Bọn đồng minh láo liên xung quanh như thể hi vọng Frank sẽ chia một chút chiến lợi phẩm cho bọn chúng. Waylon nhận ra mặt kẻ sắp làm bữa nhẹ: là phó trưởng của một đội nghiên cứu, nghe đồn hắn ta có sở thích đánh đập bệnh nhân ngày trước. Giờ thì hắn không thể làm đau ai được.
Waylon nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh đó. Anh vẫn còn nhân từ. Thời điểm anh mở mắt ra, Frank đã xuất hiện rồi đưa cho anh một lá phổi mọng đỏ. Anh chỉ nhìn qua rồi lắc đầu. Anh biết hành động Frank chia sẻ miếng mồi có ý nghĩa bao nhiêu. Nhìn vào cái danh kẻ ăn thịt người là hiểu.
"Tôi ổn, cứ ăn đi.
Anh luôn hết sức thận trọng với Frank. Tên này có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào. Anh nhìn Frank vồ lấy mọi thứ và gầm lên tựa một con thú để những kẻ khác tránh xa thức ăn của mình.
Frank liếc nhìn anh qua bả vai. Hôm nay cậu trông không ngon lành lắm.
Người ta đã quá quen với kiểu nói chuyện này của y. Ừ, Eddie liên tục sửa lại tôi. Tôi cảm giác hắn ta không thực sự yêu tôi ngay từ đầu.
Frank vẫn nhai ngấu nghiến. Waylon không chắc nếu y nghe thấy mình.
"Tôi hỏi anh ta đã yêu bao nhiêu người trước khi yêu tôi, và anh ấp úng "
Frank nạo một con mắt khỏi khuôn mặt bị biến dạng của kẻ xấu số rồi bỏ nó vào miệng.
"Chú rể là một kẻ si tình ngu ngốc.
Anh bật cười trước lời Frank. Hi vọng Eddie không nghe thấy.
"Tôi vẫn đang cố gắng hết sức đưa mọi người ra khỏi nơi này. Không thể chờ đợi để nhìn mặt mấy tên khốn đấy khi biết rằng kế hoạch của bọn chúng đã thất bại."
Frank không nói gì. Y đang xem xét kĩ lưỡng phần dạ dày bị dập nát. Waylon nhăn mũi trước thứ mùi hôi hám xộc ra.
"Tôi sẽ không ra ngoài. Frank tiếp tục ngấu nghiến tử thi.
Waylon thở dài. Y nói đúng, ra khỏi đây thì sao? Bản thân anh ấy cũng không nhà, không tiền, và mối quan hệ của anh với Lisa đã rơi vào bế tắc. Cô và anh kết hôn một cách bốc đồng, thậm chí chẳng chi trả nổi sinh hoạt phí hằng ngày. Thế nên anh mới chấp nhận công việc này. Và chính anh cũng là người đã phá hủy nó bằng cách gửi e-mail cho cảnh sát và bắt đầu cuộc nổi loạn. Anh ta chưa bao giờ gan dạ, chỉ là quá nhiều lần thử nghiệm với cái thứ kinh khủng ấy khiến anh phát điên. Anh thậm chí không còn cảm giác sợ hãi. Mỗi ngày đều như nhau. Sau khi bị phát hiện phản bội thì họ quẳng anh xuống bể thí nghiệm. Các ống dẫn dài luồn vào dạ dày qua đường miệng khiến anh buồn nôn. Anh nghĩ mình sắp chết. Chúng chôn sâu trong cơ thể anh, đau đớn.
Đó không phải là tất cả. Bọn tiến sĩ nhốt anh vào buồng giam chung với các bệnh nhân khác. Anh bị đánh, suýt bị cưỡng hiếp và thường xuyên chịu đựng sự chế giễu từ nhân viên. Eddie với anh là bạn cùng buồng. Hắn ta khá bình thường cho đến khi bị mổ xẻ tới mất trí.
Waylon bước từng bước lên phòng điều khiển. Anh ta sẽ cố khởi động lại hệ thống như mọi hôm. Hi vọng trong đây sẽ có gì đó hữu dụng.
Bảng điều khiển hiện lên các khu vực nằm trong tầm kiểm soát. Anh có thể thấy Eddie qua đây. Chú rể vẫn đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối. Anh nhớ Lisa cùng các món ăn không phải là thịt người của cô ấy hơn.
Anh đã từng rất yêu Lisa bởi cô mạnh mẽ, hài hước và quyết đoán. Waylon bất giác mỉm cười khi nhớ về vợ mình. Thế nhưng người mà anh chọn ở bên lại là Eddie. Có lẽ vì chốn này đã giết chết một phần trong anh. Nó thành công giết chết Waylon Park, một người đàn ông bình thường với một cuộc sống bình thường. Giờ thì anh trở thành kẻ điên, lang thang khắp nơi tìm mục đích sống. Cơ thể anh đã chẳng còn như trước. Nó giống một vũ khí sinh học bị hư hơn là con người. Có lẽ ngoại hình biến dạng cũng tác động mạnh mẽ đến nhân cách của anh.
Dù sao, anh vẫn tiếp tục nhập mã và cố sửa chữa hệ thống. Eddie cho anh cảm giác bình thường và được chấp nhận. Có lẽ vì hắn cũng điên.
Sau khi ra khỏi đây, anh sẽ nói với Lisa mình là người song tính và xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cô. Tiếp tục đánh máy, anh cảm thấy bản thân sắp mở được hệ thống phòng tuyến.
Nhưng thành công rồi thì sao, ra ngoài rồi thì sao, công bố những đoạn video thì sao,... anh vẫn thất bại hoàn toàn. Ai biết có bao nhiêu cơ sở chết tiệt như thế trên thế giới.
Anh nghiền ngẫm một hồi lâu rồi buộc mình tiếp tục. Waylon biết rằng cánh cửa sẽ không mở. Anh đơn giản là biết, một phần bên trong anh đã chết tại nhà thương. Anh không còn là con người trước kia nữa mà đã trở thành một thứ phế thải.
Màn hình phản hồi từ chối lệnh truy cập, chỉ nhân viên cao cấp được vào đây. Hai mắt anh trùng xuống. Hầu hết các nhân viên đã chết, chỉ có thằng khốn đó thoát ra được, buồn cười thay kẻ nào cũng tin rằng đối phương sẽ không bỏ rơi mình.
Anh chưa từng cho Eddie biết khao khát để trốn khỏi hắn ta. Hắn sẽ moi tim anh nếu anh dám nói vậy. Chưa kể giờ đây anh còn đang mang thai đứa con của hắn. Waylon bất giác vuốt ve ổ bụng. Bộ váy rườm rà giúp che đậy bí mật bé nhỏ này, nhưng sẽ chẳng được lâu nữa. Lương thực dần cạn kiệt và người ta đang tàn sát lẫn nhau. Rất nhiều người đã chết. Anh ghét tất cả, kể cả Gluskin. Nhưng anh yêu đứa trẻ. Anh thừa biết nếu kích nổ địa ngục này thì cơ hội giải phóng rất mong manh, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn chờ đợi trong vô vọng.
Anh luôn luôn phân vân về Eddie... liệu anh có nên đưa hắn theo cùng? Hắn cưỡng hiếp khiến anh mang thai và tra tấn anh mỗi khi làm trái ý hắn. Anh nhớ Lisa.
"WAYLON—
Tiếng gầm độc ác của Eddie như khiến các vách tường rung chuyển. Hắn đang đi tìm anh. Anh đã không chú ý thời gian. Bị giam cầm trong bóng tối vô tận của các căn phòng và dãy hành lang giống nhau đã biến ngày đêm trở thành một khái niệm xa xỉ. Tay chân anh ngay lập tức bủn rủn theo phản xạ có điều kiện, bất chấp việc anh đang cố giữ bình tĩnh.
Anh vẫn luôn sợ hắn ta, con quái vật đó. Hắn đã làm mọi cách để chui vào và kiểm soát anh bằng nỗi sợ. Anh muốn hắn biến mất vĩnh viễn.
Waylon túm chặt tóc mình, cảm nhận cơn đau âm ỷ qua da đầu. Anh kìm nén những tiếng thút thít chuẩn bị bật ra khỏi miệng. Quyết tâm. Anh có thể không thuộc về thế giới ngoài ấy, hay ở bên Lisa, gia đình lẫn cái xã hội này, nhưng anh sẽ không bỏ mạng tại một nơi đáng nguyền rủa rồi chấp nhận sự tha hoá.
Anh nhập code. Mã lệnh chạy tích tắc trên màn hình. Nơi này sẽ sớm phát nổ. Anh ngày càng run. Eddie vẫn đang tiến đến gần hơn. Chú rể muốn cô dâu của hắn bây giờ.
Waylon chạy vào căn phòng gần đấy rồi trốn trong một tủ đựng đồ, biết rằng thế này cũng chẳng thể che chắn vụ nổ. Ít ra đứa bé sẽ không phải chết cô độc giống như anh.
---------------------‐-------------------------
Miles urshup 1 phóng viên thất nghiệp đang tìm kiếm mở 1 công ty riêng. Anh ta vô tình để mắt tới bệnh viện tâm thần bỏ hoang trên Massive Mount qua lời của 1 số người đứa trẻ nghịch ngợm quang khu. Thật ra việc thách nhau vào đó để thử thách can đảm và chứng minh bản thân cho đồng bọn cũng không lạ. Đó là cho đến khi có người mất tích.
Miles đang phỏng vấn cậu thiếu niên 17, có lẽ sắp sang 18 vào tháng sau. Cậu kể rằng, cả 2 đã vào đó nhưng giữa chừng vì sợ cậu đã đợi bạn mình ngoài cổng. Cậu bé bắt đầu run lên. Câu nức nở kể rằng cậu nghe thấy tiếng thét bên trong đó, giọng bạn cậu vang lên ám ảnh đến mức đầu cậu muốn nổ tung và cậu chỉ biết ngã xuống đất và khóc thút thít. Tiếng thét cậu bạn vang lên 1 lúc trước khi thêm 1 vài tiếng hét ngắt quãng. Có lẽ thứ gì trong đó tóm được cậu ấy và đang xé cậu thành từng mảnh. Cậu bé trước mặt miles sụt sịt đáng thương.
Miles cảm ơn cậu và đi về phía cảnh sát.
" chào ngài sĩ quan, lũ trẻ bây giờ hả, nghịch ngợm"
Cảnh sát đưa mắt nhìn cậu. " cậu không có quyền phỏng vấn"
Miles tiếp tục: " tôi chỉ rất muốn xem thành quả cuộc điều tra của các ngài và sĩ quan, ngài biết đó phía gia đình gây áp lực ghê lắm."
Cảnh sát thở dài rồi bỏ đi với ánh mắt cảnh báo. Miles tiếp tục tìm đối tượng, anh có thể biết bài báo giật gân nào đó như cảnh sát trốn tránh nhiệm vụ hoặc bệnh viện tâm thần không quản lý nghiêm ngặt. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy 1 chàng trai nhỏ bé bẽn lẽn ra ăn ủi gia đình người thân. 1 chàng lính mới dễ thương, miles thầm nghĩ. Anh đi đến chàng cảnh sát mời anh ra nói chuyện riêng. Anh ta nghiêm túc từ chối vì lệnh không được phỏng vấn đang hiện hữu.
Miles chưng vẻ mặt buồn rầu: " ngài cảnh sát, tôi không chỉ là phóng viên. Tôi quen cậu nhóc này, và tin tôi đi khi tôi nói rằng cậu bé không phải là loại bỏ nhà ra đi hay đùa 1 trò nghịch ngợm. Tôi biết các ngài có lí do riêng, nhưng các ngài luôn từ chối rà soát bệnh viện và liên tục cho rằng cậu bé bị lạc đâu đó trên núi thôi."
Miles quay mặt để lộ ra các đường nét của sự tự ái.:" tôi xin các ngài cho 1 câu trả lời. Cậu bé như người nhà của tôi. Những người quan tâm đến cậu bé đó xứng đáng được 1 câu trả lời thỏa đáng. "
Anh ảnh sát viên lưỡng lự. Miles đập cú then chốt:" bộ đồng phục của ngài thật đẹp, chúng chứng tỏ rằng bạn là người bảo vệ thành phố và mọi người xung quanh. Và bây giờ bạn ở đây, trước mặt những con người đăng đau buồn vì sự mất mát khôn nguôi, nói rằng có lẽ cậu bé đi lạc và còn sống đâu đó trên núi. Nếu đổi lại là gia đình bạn, bạn sẽ làm gì thưa ngài cảnh sát. Bạn là người thực thi công lý, chúng tôi tin tưởng bạn."
Cảnh sát viên thở dài:" um.. Tôi cũng không muốn nói. Nhưng được rồi, chỉ cần bạn hứa sẽ không để thông tin ra bên ngoài."
Miles gật đầu.
" trại tâm thần đó là thuộc người đứng đầu thành phố này, không ai muốn gây sự với họ cả. Tôi là người mới đến thành phố này công tác. Tôi chỉ là người thay thế cho đến khi cảnh sát chính quay lại, họ đã đóng cửa bệnh viện. Và không muốn ai vào đó khi chưa có sự đồng ý. "
Miles ngẫm nghĩ, có khá nhiều lỗ hổng ở câu chuyện:" vậy, các bệnh nhân thì sao. Họ được chuyển đi đâu?"
Cảnh sát viên thú nhận:" tôi không biết và cũng không tò mò."
Miles rất muốn phỏng vấn cậu bé kia nhưng ánh mắt của gia đình cậu bé cộng thêm việc anh cũng không muốn cậu khóc thêm khi nghĩ về chuyện đó. Nên có lẽ để hôm khác. Anh cảm ơn người cảnh sát trẻ. Và rời đi.
Chuyện thật hoang đường. Bệnh viện đã đóng cửa thì thứ gì đã giết cậu bé đó. Ok, miles lắc đầu, có thể cậu bé chưa chết. Nhưng biểu hiện của bạn cậu bé đã chứng tỏ điều đó, cậu bé đang giấu diếm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com