Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Santa như chết lặng, mặt em giờ trắng bệch. Không gian căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai người.

Em đặt trăm câu hỏi cho bản thân mình - sao hắn lại biết ?Em đã sơ hở để lộ cái gì rồi ? Em còn chưa biết gã là ai sao gã biết được em ?

Thấy em như bất động gã lại lên tiếng một lần nữa.

"Sao không trả lời? Có phải tôi đoán đúng rồi không."

Santa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu, gạt tay gã ra khỏi người mình.

"Không...không phải , Santa nào? Em không phải là người đó." - vội vã bước xuống giường nhưng cơn đau sau trận ân ái tối qua lan toả khắp người khiến em xém chút thì ngã quỵ xuống làm em phải cố gắng nén đau đi thẳng vào wc .

Gã thì luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của em mà bật cười.

Khoảng chừng 30 phút sau Santa cũng bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy gã đứng chờ sẵn.

Em cúi đầu né tránh, định cứ thế bước qua gã để rời đi nhưng em bước bên nào thì gã đều chặn lại bên đó.

Gã đột nhiên tiến gần lại em hơn . Gã tiến - em lùi cứ thế đến khi em bị dồn lưng chạm tường .

"Đừng..đừng tiến lại gần thêm nữa, nếu anh cứ vượt quá giới hạn như thế thì em sẽ biến mất đấy!" - Miệng thì lắp bắp còn tay bất giác đưa lên giữ chặt chiếc mặt nạ như thể lo sợ gã sẽ gỡ nó xuống .

"Ban nãy tôi chỉ nghi ngờ còn bây giờ...e là tôi cần chắc chắn mình không đoán lầm." - dứt lời một tay gã giữ chặt 2 tay em.

"Đừng...bỏ em ra ! Trong thoả thuận chúng ta đâu có sự ép buộc thế này ?" - em hoảng loạn, cố gắng nghiêng đầu né tránh nhưng toàn thân em đã bị P ghì chặt đên mức không thế cựa quậy hay làm gì được nữa.

Và cuối cùng nỗi sợ của em cũng đã tới, nó nhanh hơn em nghĩ .

Tay còn lại của gã thô bạo kéo phần mặt nạ của em xuống. Và gã thành công gỡ được mặt nạ mỏng kia. Từng đường nét gương mặt quen thuộc hoàn toàn lộ rõ ra .

Đúng như gã đoán. Khoé môi P nhẹ cong lên, P buông tay em ra, quay lưng đi về phía ghế sofa mà ngồi xuống.

"Quả nhiên.... đúng như tôi suy đoán." - P không một chút bất ngờ ngược lại còn cười một cách hài lòng, thỏa mãn -
"Không ngờ người chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc như cậu Santa Pongsapak đây cũng có góc khuất này."

Từng từ từng chữ gã thốt ra đều khiến em cảm thấy hoảng sợ, người như đông cứng mà chôn chân tại chỗ.

Santa như sắp xếp lại các chuỗi thông tin, sao bây giờ em mới phát hiện ra từ bí danh của gã chứ ?. P chẳng phải là từ tên Perth mà ra sao.

Giờ thì những câu hỏi ban nãy của em cũng đã có câu trả lời rồi. Em như hiểu ra tất cả và không cần tháo mặt nạ của gã em cũng biết người trước mặt mình là ai .

"Giám...giám đốc ? Anh đã biết ngay từ đầu rồi đúng không ?"

"Không." - P nhanh chóng trả lời , tay cũng tháo mặt nạ của mình xuống -"tôi cũng chỉ mới phát hiện vào sáng nay thôi."

"Làm sao mà anh phát hiện ra được chứ trong khi tôi đã rất kĩ như thế ?"

"Phải . Bé con rất kĩ nhưng cái nốt ruồi nhỏ ở môi dưới của em lại chẳng chịu chốn kĩ chút nào." - Perth đứng dậy đi lại đưa tay chạm nhẹ vào môi em.

Bây giờ Santa mới thật sự là ngơ ngác, em mới vào công ty được 2 tuần . Gặp Perth đúng 1 lần duy nhất và chỉ vỏn vẹn 45 phút trong cuộc họp tuần trước, đã thế sau cuộc họp hôm đó gã qua chi nhánh làm việc cả tuần trời thì sao có thể ?

Nhưng chính thói quen cắn chặt môi mỗi khi lo lắng của em vào ngày thứ 6 đó đã khiến Perth chú ý. Càng quan sát kĩ thì gã còn phát hiện ra nốt ruồi nhỏ lấp ló dưới môi .Bé con cũng có thói quen như vậy và cả vị trí nốt kia nó cũng giống hoàn toàn, làm gã bắt đầu nảy sinh sự đa nghi về cậu thư kí mới đến chính là bé con của mình. Và chính hôm nay sự đa nghi của Perth đã có kết quả.

Santa nghiến răng, đẩy mạnh Perth ra để bỏ đi nhưng thân thể gã vẫn chắc chắn chẳng hề nhúc nhích , ngược lại gã còn vòng tay qua eo em mà siết chặt em vào người mình mặc cho Santa phản kháng.

" Khốn thật !" - em bực tức mà gắt gỏng lên -" anh đã đi quá phận của mình rồi Perth . Bỏ tôi ra ! Dừng hết mọi chuyện ở đây đi "

" Nếu mọi người biết được góc khuất này của em thì chắc là sẽ thú vị lắm phải không. Một người mỗi sáng luôn chỉnh chu, ngoan ngoãn nhưng tối đến lại nằm dưới thân tôi mà rên rỉ... Ha nghĩ tới tôi cũng cảm thấy phấn khích rồi. " - Ped nâng cằm em lên mà ngắm nghía cả khuôn mặt.

Santa nắm chặt tay kiềm chế sự bực tức sâu trong lòng. Vẻ bề ngoài mà em luôn cố gắng tạo dựng , quan trọng hơn là gia đình em. Đúng hơn Santa cũng là một cậu ấm cô chiêu, vì muốn em có nhiều kinh nghiệm hơn trong nghành nên đã chuyển em đến công ty gã làm việc. Nếu mọi chuyện vỡ lở ra chắc em tiêu mất .

" Sao thế ? Có phải em đang lo sợ bị phát hiện không bé cưng ?" - Perth cười gian manh

" Im đi ! Anh muốn gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com