Chap 6
Tiếng lục đục ở dưới bếp đã làm Santa tỉnh giấc.
Mặt từ từ hé mở, trần nhà trước mắt không phải trần nhà quen thuộc em vẫn thường thấy mỗi ngày .
Đầu óc mơ màng, Santa ngồi dậy quan sát xung quanh căn phòng. Không gian xung quanh thật sự lạ lẫm nhưng lại thoang thoảng một chút mùi hương quen thuộc .
Mùi hương này chính là mùi em thường ngửi thấy trên người gã và em cũng nhận ra được bản thân mình đang ở đâu.
Santa nhẹ nhàng, chậm rãi đưa chân xuống giường, cảm nhận mặt sàn lạnh lẽo dưới bàn chân trần. Mới chỉ bước xuống giường, đi được nửa bước thì hậu sau ân ái mang đến một cơn đau nhói từ bên dưới và hông lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể em.
Cảm giác đau đớn như một dòng điện giật mạnh xoẹt nhanh qua từng tế bào, kéo căng từng cơ khiến Santa phải nín thở , rít lên một hơi. Mỗi bước di chuyển đều trở nên khó khăn mới ra được khỏi căn phòng. Santa cắn chặt môi từng bước đi xuống bậc thang .
Phía trong bếp cũng thoảng ra mùi thơm từ món ăn đã được gã dọn ra bàn. Perth cũng từ trong bếp đi ra, thấy Santa một tay chống hông, một tay nắm vào lan can cầu thang bước từng bậc thang một mà xót xa vội vã chạy đến đỡ em.
" Bé con dậy lâu chưa ?" - Perth cất giọng trầm ấm hỏi han .
" Cũng mới đây thôi nhưng sao không gọi tôi dậy mà lại chở về nhà anh thế ? "
" Thấy em ngủ ngoan không nỡ làm thức giấc. Nào, để tôi bế em xuống."
" Không cần đâu, tôi tự đi được."
Perth mặc kệ lời nói mà bế nhẹ em lên theo kiểu công chúa, đi thẳng vào trong bếp.
" Này ! Bỏ tôi xuống, tôi muốn về nhà." - Santa giãy giụa, phản kháng.
"Lót đầy dạ dày của em trước đi rồi tôi sẽ đưa về."
" Tôi không đói !"
...Ọt.ọt... Vừa dứt lời cái bụng như thể vì bị bỏ quên quá lâu nên đang lên tiếng đòi quyền lợi vậy.
Santa mặt đỏ như cà chua, ôm lấy bụng đói mà ngượng ngùng rúc mặt vào bờ ngực săn chắc của
Perth để trốn tránh. Gã thấy vậy mà bật cười .
" Được rồi em không đói, là tôi đói."
Santa xấu hổ không còn giãy giụa nữa mà để yên cho gã bế. Xuống đến nơi, Perth đặt em ngồi lên đùi mình.
Thấy có hơi khó coi em liền lên tiếng - " Để tôi xuống bên cạnh được không ? Ngồi thế này cả tôi lẫn anh đều không thể tự ăn được ."
Em định ngồi qua ghế bên cạnh thì bị gã siết chặt eo lại không cho rời đi.
" Tôi đút. Em còn cứ nhúc nhích làm thằng em tôi thức dậy là tôi không đảm bảo an toàn đâu."
" Im đi ! Đồ vô sỉ ."
Em mắng gã vậy thôi chứ câu nói đó của Perth như khắc chế em vậy, Santa không dám cựa quậy mà giờ chỉ còn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng ăn ngon từng muỗng cơm gã đút.
Perth liên tục đút từ muỗng này tới muỗng kia đến khi bụng Santa no căng cứng mới chịu thôi.
Bữa cơm tối vừa kết thúc thì bỗng bên ngoài trời đổ cơn mưa xối xả rồi dần dần bắt đầu mạnh hơn, những hạt nước dội xuống đất như thác đổ .
" Mưa to đi đường nguy hiểm, em ở lại đây đỡ nhé ?"
" Cũng..cũng được."
Hết cách rồi Santa buộc phải đồng ý vì em không muốn gã đưa về trong trời mưa tầm tã rồi gặp nguy hiểm đâu .
Còn Perth thấy em đồng ý mà vui như mở cờ trong bụng .
" Để tôi đi chuẩn bị phòng cho bé con nhé." - trước khi đi còn tranh thủ lúc em không để ý mà hôn chụt một cái vào má em.
" TANAPON !" - Santa tức giận quát lớn
Gã vẫn không biết sợ còn quay lại cười hì hì như trêu ngươi.
Santa cũng bất lực mà bật cười thành tiếng, không ngờ rằng người máu lạnh trên thương trường như gã lúc ở cạnh em lại có cả bộ mặt này.
Tầm 30 phút sau gã cũng dọn phòng xong. Perth đi xuống phòng khách trên tay còn cầm theo bộ đồ ngủ pijama con hổ màu vàng.
" Phòng tôi đã dọn xong, nước tắm cũng chuẩn bị cả cho em rồi ." - Perth đưa bộ đồ qua cho Santa - " Tắm xong bé con mặc tạm đồ này nhé."
Santa nhận lấy bộ đồ từ tay anh , giơ bộ đồ lên ngắm nghía , cất giọng trêu chọc - " Chà , sếp tổng còn có gu ăn mặc thế này à."
Perth nghe xong liền đen mặt , hoá thẹn quay mặt nhìn sang hướng khác - "là của mẹ tôi mua..., em tự đi lên tắm hay để tôi bế em lên ?"
" Tôi tự đi được."
Perth đi trước dẫn em lên phòng, Santa theo sau từng bước chân gã .
Phòng này được thiết kế đơn sơ giống phòng của gã nhưng phòng nào cũng đều mang lại một mùi thơm dễ chịu .
Santa đi vào trong phòng tắm , Perth cũng bám theo em mà đi vào trong.
" Anh theo tôi vào làm gì chứ ? "
" Vào đây không tắm thì làm gì ?" - nói xong ánh mắt Perth quét từ chân lên người em.
" Biến thái . Ra ngoài ! "
Perth bị em đẩy ra ngoài , gã ngồi xuống giường đợi em , miệng liên tục lẩm bẩm - " Có gì đâu mà phải ngại . Chỗ nào mà tôi còn chưa được thấy , nốt ruồi trên người em có bao nhiêu cái tôi còn đếm được.."
" Tôi nghe thấy hết đấy Perth , không ngại ra ngoài đánh anh nhừ đòn đâu." - Santa nói vọng ra.
Perth bây giờ mới lặng im thin thít không dám nói thêm gì.
Được một lúc giọng em lại vọng ra từ phòng tắm.
" Perth , anh..anh còn ngoài đó không ?"
" Còn . Em làm sao ?"
" Tôi..tôi để quên đồ ở bên ngoài . Anh mang vào giúp tôi được không ?"
" Được." - Perth cầm bộ đồ em để quên nơi ghế đi lại gõ cửa phòng tắm - " Mở cửa lấy đồ của em."
" Cảm..cảm ơn." - Santa cầm lấy bộ đồ , tay đóng cửa nhưng bị chân gã chặn lại - " Anh tính làm gì nữa ?"
"Tôi cũng muốn được tắm.." - Perth định mở cửa đi vào
" TANAPON ! CÚT RA NGOÀI ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com