Limerence
Limerence - Lưu luyến khôn nguôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeong Se Woon nặng nhọc kéo chiếc balo lên lưng. Bước chân thong thả xuống các bậc cầu thang, trên tay cậu vẫn còn cầm điện thoại nghịch ngợm vài phần mềm chỉnh ảnh trong điện thoại.
Hôm nay trời quang mây tạnh, Se Woon ngửa mặt lên tận hưởng ánh nắng nhè nhẹ của một sáng đầu thu đẹp trời.
Một ngày tốt như vậy mà cậu lại phải chết dí ở cái khu di tích thành phố để lấy tài liệu cho bản báo cáo sắp tới.
Nhiều lần cậu tự hỏi tại sao mình không bỏ quách cái nghề khảo cổ này đi, thà rằng sống khốn khổ nửa phần đời còn lại cùng chiếc máy ảnh cùng niềm đam mê của bản thân còn hơn là sống mỗi ngày đều là ép buộc phải làm điều mình chán ghét, khiến cho tuổi thọ của bản thân còn giảm đi gấp đôi.
Mắt phải Se Woon khẽ giật, cậu mỉm cười nhàn nhạt. Hôm nay thì có chuyện gì được đây. Ngồi trên xe buýt, cậu mở bộ nhớ máy ra xóa bỏ những tấm ảnh chụp fails. Nhưng tấm ảnh đầu tiên khi cậu mở ra làm cậu giật mình, cậu còn chẳng nhớ mình đã chụp tấm ảnh này khi nào nữa.
Cảnh hồ nước trong vắt ánh lại khung cảnh các li cung trên mặt hồ. Góc hồ còn có cây anh đào rủ người gần mặt hồ. Cậu đem toàn bộ chú ý đặt vào bức ảnh trong máy ảnh, cậu không còn nhớ mình đã ngắm bức ảnh này bao lâu nữa.
'' Đến trạm rồi ''
Tiếng tài xế vang lên đánh thức Se Woon khỏi dòng suy nghĩ. Tay cậu sờ lên mặt, cảm giác ươn ướt này là sao.... Cậu đã khóc sao, vì cái gì chứ.
Hòa mình vào dòng người tham quan. Suốt một quãng đường Se Woon còn chẳng thèm nghe hướng dẫn viên nói gì hay đám con gái đi đằng trước bàn tán về vẻ lãng tử của một cậu bạn lớp bên hôm nay cũng đi tham quan. Cảnh đẹp nơi này đã rời đi sự chú ý của Se Woon mất rồi.
Đi đến đâu cậu cũng lia máy ảnh đến đấy. Nơi này cũng không đến nỗi tệ nhỉ.
Đi qua một tẩm điện nho nhỏ, Se Woon bất chợt dừng chân lại. Cậu cũng không biết vì sao nữa. Cảm giác gì đó thôi thúc bản thân cậu tiến vào tẩm điện này. Phía trên cổng có tấm biển gỗ đã sớm mục theo thời gian, vết mực mờ mờ đề ba chữ Bách Linh Cung.
Càng tiến vào sâu cảm giác tim Se Woon đập càng nhanh hơn. Bên tai dần dần vang lên những tiếng nói bất phân ảo thực.
'' Thế Vân, mau xuống. Nếu không sẽ ngã a ''
'' Mẫn, ta xuống ngay đây. Sắp xong rồi ''
'' Thế Vân nếu ngươi ngã ta sẽ hảo thương tâm nha ''
'' Thế Vân, trời lạnh này ngươi có muốn ăn cháo tổ yến không ''
'' Thế Vân, có tuyết này, ngươi mặc thêm một lớp áo nữa rồi chúng ta cùng ra ngoài ''
'' Thế Vân, ta.... ''
'' Thế Vân, Thế Vân... ''
'' Thế.... ''
Bịt chặt hai tai lại Se Woon không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Từng câu nói cứ đến dồn dập, đầu óc cậu như muốn nổ tung ra. Từng nơi từng chỗ đều quen thuộc đến vô cùng. Mặc dù nơi này thỉnh thoảng vẫn có người dọn dẹp qua nhưng vẫn không tránh được một vài tầng bụi mỏng phủ bên trên.
Mỗi một bước chân lại càng thêm khó khăn hơn. Xoay chân chạy thật nhanh ra ngoài, Se Woon run rẩy cầm chiếc máy ảnh trong tay tiếp tục đi tham quan nơi này.
Bước chân chầm chậm cậu hướng đến thư phòng của vua chúa thời kì Nguyệt Quốc - Vua đương thời Lâm Ánh Mẫn. Mẫn? Lâm Ánh Mẫn?
Trên mặt bàn bày kín nào các cuộn giấy cổ, nghiên mực đã khô, giá treo những cái bút lông kèm vài quyển sách đóng theo cách cổ xưa. Giá sách kín một mặt là sách, tất cả đều được đóng gọn gàng xếp vào một góc.
'' Mẫn, ngươi cẩn thận như vậy để làm gì a ''
'' Nhỡ sau này, Thế Vân có tìm sách cũng không phải vất vả bới từng quyển một ''
Dừng lại trước kệ sách, Se Woon quỳ xuống. Hai tay vô thức mò vào gầm kệ. Lôi ra từ gầm kệ một hộp gỗ nhỏ, trên mặt hộp đường nét khắc chạm tinh xảo, một lớp bụi phủ lên trên. Bên trong chứa những tấm kính ép lá đã khô. Số lượng lá được ép nhiều nhất là lá phong. Màu lá phong dù không được đỏ rực nhưng lại mang một màu gì đó trầm hơn nhiều làm cho lòng Se Woon mang mác buồn.
'' Mẫn, ngươi đang làm gì a ''
'' Ta đang làm đồ chơi cho Thế Vân đấy ''
Se Woon thả chiếc hộp lên mặt bàn, mắt cậu bỗng chốc tràn ngập nước. Một giọt, hai giọt rồi cứ thế đua nhau kéo ra.
'' Thế Vân đừng khóc, như vậy ta sẽ rất thương tâm ''
'' Ngươi thành thế này rồi còn nói ta không khóc ''
'' Ngoan đừng khóc ''
'' Con mẹ nó ngươi mới là đang khóc, nằm im cho ta ''
Se Woon nghĩ cậu nên rời khỏi đây. Tim cậu đập ngày một nhanh hơn trước, hai tay bắt đầu vã mồ hôi mặc dù cậu còn chẳng biết vì sao nữa. Bước đến trước thềm cửa, Se Woon cảm thấy bối rối và cậu đang nghĩ cách làm sao để bình ổn lại thứ cảm xúc này.
Cả ngày hôm nay cảm xúc của cậu cứ lẫn lộn đi cả. Nắng vàng rọi xuống thềm cửa, rủ lên những chiếc lá xanh mới rụng từ cây xuống, gió cứ đưa cứ đẩy lá đi. Ngửa mặt lên trời để ánh nắng nhè nhẹ phủ lên mặt, Se Woon giật mình. Hành động này, mặc dù trước đây đã làm rất nhiều nhưng sao cậu lại thấy nó quen thuộc thế này...
Ngồi xuống dưới bóng cây nơi gốc vườn, cậu lại nghe đâu thoang thoáng.
'' Ngày trước ở Minh Quốc ngươi cũng làm thế này với ta này ''
'' Vậy tại sao lúc đó không đổ ta chứ ''
Khẽ lắc nhẹ đầu, đầu Se Woon đau nhức. Day day hai huyệt thái dương, phía bên kia đoàn tham quan đã tới gần, những lời thốt ra của hướng dẫn viên còn làm cậu giật mình.
'' Đến rồi, như tôi đã nói với mọi người. Đây là thư phòng của Nguyệt Vương - Lâm Ánh Mẫn. Ông đương thời luôn lo liệu việc nước thật tốt. Đặc biệt ông còn thống nhất lại Minh Quốc Nguyệt Quốc khi còn rất trẻ.
Là một người tài sắc vẹn toàn nhưng ông lại không lập bề gia thất mà chỉ có một vị ái nhân trong lòng. Vị ái nhân này nói sao đây, ngoại trừ việc tên Trịnh Thế Vân, là một nam nhân kém Lâm Ánh Mẫn 2 tuổi còn có học thức rất cao nữa thì chúng ta vẫn chưa tìm được thông tin gì về người này cả. Trong nhân gian còn lưu truyền tin đồn rằng vị ái nhân kia là một con dân của Minh Quốc nhưng được Lâm Ánh Mẫn đưa về cưu mang.
Mặc dù là một vị vua rất tốt nhưng ông được sinh ra ở một đất nước có diện tích không được rộng lắm. Người dân Minh Quốc thuận theo ông không được bao lâu thì nổ ra một vài cuộc phản động đòi lật ngôi. Nguyên do là vì họ không chấp nhận một kẻ ngoại quốc lên cầm quyền đất nước của mình.
Lần phản động đó đánh đến tận đây. Mặc dù địch đã đến tận cửa nhưng ông vẫn nhàn nhã ép lá phong, đem cho vị ái nhân của mình rồi bảo người ra cửa sau. Phía cửa sau đã có ngựa và hành lí sắp sẵn.
Nhưng Trịnh Thế Vân khi ấy lại không chấp thuận. Đem lá phong được ép kia để lại vào hộp đem đi lưu giữ thật kĩ. Nói muốn cùng Lâm Ánh Mẫn đi, nhưng khi ấy nếu cả hai cùng đi sẽ cùng bị truy sát người địch nhắm đến lại chỉ là Lâm Ánh Mẫn. Lâm Ánh Mẫn chỉ bảo Trịnh Thế Vân đi trước, ông sẽ đi ngay theo sau. Nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình Trịnh Thế Vân đi, Lâm Ánh Mẫn ở lại nơi tẩm điện. Quân địch chẳng mấy chốc đã đuổi đến. Khi địch đến trước mặt Lâm Ánh Mẫn vẫn chỉ cười hỏi chúng tại sao giờ mới đến.
Mùa thu năm ấy, Lâm Ánh Mẫn bị treo cổ trước vạn dân.
Đây là thư phòng của Lâm Ánh Mẫn. Đi qua nơi này chúng ta sẽ thấy hồ Gia Nghi được xây riêng để tưởng nhớ cho vị nghĩa muội của ông đã có công cứu ông khỏi nguy hiểm. Nơi này là nơi Lâm Ánh Mẫn thường cùng Trịnh Thế Vân dạo chơi. Tất cả những di tích này đều đã được bảo quản rất tốt, còn lưu giữ đến tận ngày nay. ''
Se Woon - Thế Vân
Jeong Se Woon - Trịnh Thế Vân
Ngươi nói ta chờ ngươi một lúc, ngươi sẽ đến ngay.
Hát một câu ly biệt vơi sầu
Thán một đời tri kỉ khó lưu
{Ly Tao - Dịch Dương Thiên Tỉ}
===============================================================================
:<< Có được coi là spoils cho bộ Khoảng Cách không huhu, có cl ấy tin người quess. Là quà mừng sinh nhật cho @PkNguyn và mai sinh nhật Linh :>>>
Nay sinh nhật Hiền Tiên Tử nữaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com