Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo vọng



Cậu bé gầy gò mở mắt, đọng dưới lớp lông mi xơ xác là cặn bẩn, cát bụi và nước mắt. Mặt cậu đen xì, như được lăn trong muội than, khoé miệng hơi trề ra, hàm răng vàng úa, kẽ răng lởm chởm. Trên người chẳng có lấy một mảnh vải lành lặn sạch sẽ, đôi tay trơ trọi xương thò ra từ rác thải, run rẩy với lấy khách qua đường, xin vài miếng ăn để qua cơn cơ cực.

Người qua kẻ lại, chẳng ai đoái hoài tới hiện thân bần hàn trên bờ vực tử sinh. Đến như không đến, cậu ta vô hình giữa cõi bể mênh mông. Sớm thôi, thần chết sẽ giang rộng vòng tay chào đón sợi chỉ mỏng manh của những kẻ khốn cùng, dẫu sao cũng chỉ là vận động của thời gian. Khổ hơn cả là các người dọn xác, ngày đối diện với hàng ngàn thi thể quéo quắt, đen đục, trơ trọi, giới hạn của tâm trí đã bay biến tự khi nào

Sẽ chết, cậu bé sẽ chết trên con đường đầy trơ trọi thờ ơ. Cậu nhắm mắt, đếm từng giây vốn phai tàn của kiếp mong manh.

Cái trí nhớ non nớt và lỗ chỗ thủng này không gợi được chút hồi ức vàng son nào. Thằng bé ăn xin chỉ nhớ đến cơn đói vô tận, cái cổ họng khô khốc đến tróc vẩy, đói quá, cậu ta đói đến tuyệt cùng rồi. Dạ dày gặm nhấm những thành trì tế bào đỏ chót sót lại, dịch axit như muốn tràn ra, nuốt chửng miếng ruột, gan, thận đã teo tóp dinh dưỡng từ lâu, rồi leo lên thiêu cháy cả khoang hô hấp, cuối cùng là não bộ. Máu, đắng ngắt, cay nghiệt tràn ra từ lỗ mũi. Chúng chảy khắp cơ thể, bóp nghẹt mọi dòng ý thức bằng cái nóng âm ỉ.

Cậu thấy căm hận, tức tưởi, đau đớn, buồn tủi, nhộn nhạo ghê gớm, xúc cảm lan truyền khắp lục phủ ngũ tạng, trong một khắc, đói dai dẳng chẳng còn thấm tháp vào đâu nữa.

Dưới điều khiển quay cuồng của ý thức, cậu ta chợt nghe thấy luồng âm thanh lạ lẫm, du dương hay trầm lắng không đáng kể, giọng nói đang hiện hữu, là đủ.

Tầm nhìn quá đục, thằng nhóc chỉ nhìn thấy thấp thoáng cánh tay trắng ởn, non nớt, đầu ngón tay đen xì như hắc ín với các móng cắt tỉa gọn gàng tiến lại gần. Như dã thú chực chờ con mồi ngất lịm để chén bữa no nê.

Có quan trọng, có đáng để quan tâm? Sớm hay muộn, trước hay sau cái chết cũng sẽ đến. Thà rằng bỏ mạng dưới tay một thế lực siêu nhiên dị dạng, còn hơn quằn quại đau đớn trong cơn đói triền miên.

Tiếng gió vọng bên tai cào sát màng nhĩ, miếng bánh mì được nhét vào mồm, lớp môi nứt nẻ bị xước thêm một miếng, cậu nhóc sững sờ, cơ thể không kịp phản ứng đơ ra giây lát, cái bột nướng chín thơm lừng rơi bộp xuống cặp quần rách nát, tạo nên tiếng bịch giòn dã. Một hồi sau, cậu mới nhìn xuống, ổ bánh mì vàng óng, vỏ giòn, nóng hôi hổi, ruột xốp mềm, loại bánh chỉ có ở các cửa tiệm cao cấp trong trung tâm cảng.

Như được truyền kích thích, không kịp nghĩ gì thêm, cậu nhét toàn bộ vào miệng, hàm răng lởm chởm nhai vỏ bánh ngấu nghiến, hai bên má bị căng đến toác cũng không dừng lại. Các móng tay nâu đen bấu vào phần thịt mướt mịn.

Đứa trẻ nghèo khó không để ý đến ác ý hay thiện ý của thế gian, trái tim cằn cỗi chỉ loáng thoáng đôi tay dị biệt từng ở trước mắt. Hình ảnh được trần thuật bởi chủ thể không đáng tin cậy, bao bọc trong hy vọng ấp ủ của kẻ khốn cùng.

Ảo giác, ảo tưởng, ảo mộng.

Đêm hôm đó, cả làng quê hỗn loạn trước cái chết bí ẩn của gã trưởng thôn, khắp nơi tất bật người chạy qua chạy lại.

Cậu bé ngồi dưới đất, nhắm mắt hồi tưởng lại đôi tay kỳ dị, cũng như lần gặp gỡ chóng vánh chẳng nhớ rõ mặt nhau. Tai ương hay phước lành.

.

Trụ sở chính Fatui không phải địa điểm bí mật, ai cũng biết chúng toạ lạc ngay ở cung điện của Băng thần Tsaritsa. Lời nói là vậy, nhưng cậu thanh niên biết rõ, căn cứ quân sự nằm phía Đông Nam mới là thị trường với sức mua lớn thực sự. Quy trình kiểm kê có vẻ nghiêm ngặt, thực chất lại đầy lỗ hổng để tiến phá.

Chàng trai trẻ nhẩm đếm số lượng hàng lần cuối, xác nhận thành công, cậu ta ung dung kéo xe chở hàng đầy thức quà lạ xứ nhiệt đới vào, môi nở nụ cười thân thiện, đôi mắt híp lại.

Biệt đội lính gác ở cổng thay ca sáu tiếng một lần, đúng mười giờ kém bảy, ông bạn mới quen của người thanh niên sẽ nghênh ngang bước lên tuyết trắng với bộ đồng phục nặng trịch đặc trưng. Chỉ chờ có thế, cậu trai tiến thẳng vào cổng không chút do dự, không bất ngờ, vang lên choang trước mặt là hai ngọn giáo nhọn hoắt.

"Kiểm kê giấy tờ."

Người lính gác - không phải ông bạn mới quen - kêu lên to, dõng dạc.

Giọng nói thanh thoát cất lên, chàng trai cười tủm tỉm, điệu bộ hiện rõ vẻ phóng khoáng, hào sảng:

"Tôi là thương nhân từ Liyue, trời mấy hôm nay lạnh, các chủ huy có đặt vài đơn trà thảo dược giữ ấm cơ thể. Các anh biết mấy sếp mà, đặt cứ đặt thôi, đơn hàng nhỏ lẻ không phiền họ phải kê khai chứ?"

Tên lính gác còn lại ho lên mấy tiếng, đưa mắt liếc người còn lại rồi hạ giáo xuống, giả bộ làm điệu trừng trừng.

"Vào đi". Hắn nói, không che được sự đắc ý trong cuống họng. Người đồng nghiệp bất ngờ trước hành động này, anh ta muốn phản đối cho phải phép, giữ vững quy tắc nơi công sở để đảm bảo phần tiền lương ít ỏi được gửi về đều đặn. Chiếc giáo sắt dựng thẳng đứng bên tường biểu trưng lời nhượng bộ mềm mỏng, anh lính gác im lặng một hồi, nhìn lên, nhìn xuống, cuối cùng lựa chọn né ra.

Cậu thanh niên phơi phới đẩy chiếc xe nặng trịch về phía trước, trong miệng còn ngân nga giai điệu không rõ tên.

Thấy bóng người dần khuất dạng, vị lính gác chính trực mới lén lút thì thầm với ông đồng nghiệp.

"Cho cậu ta vào có sao không? Hôm nay cô Crucabena đặt lịch cả ngày mà?"

"Hả?". Tên gác cửa còn lại trợn tròn mắt. "Không phải ngài Dottore thuê để thử nghiệm sao?"

Cả hai người lính không hẹn mà cùng nhìn về khu vực huấn luyện ở đằng xa, nơi những tia lửa đang đâm thẳng lên bầu trời, tựa pháo hoa rực rỡ.

.

Cậu thương nhân trẻ Liyue đơ người trước cảnh tượng trước mắt, máu, rất nhiều máu văng la liệt khắp nơi, chung quanh là một bề đổ nát. Xác bàn, xác ghế, xác kiếm, xác người la liệt trên mặt đất. Thùng hàng cậu vất vả tìm tòi năm châu bốn bể giờ bị lộn ngược, vất ở một xó xỉnh nào đó.

Kế hoạch không phải thế này, thông tin đáng lẽ phải chính xác.

Cậu trai trẻ nhận được bài học đường đời, theo cách kinh hoàng nhất, rằng phải luôn tính đến mọi khả năng, thứ không đáng tin nhất là con người.

Tiếng hét vẫn vang vọng bên tai, những nắm đất mềm nhũn dính hết vào ống quần tươm tất bị giặt đến bạc màu. Một cái xác nữa văng xuống, người chiến thắng chống kiếm lên mặt đất, thở hổn hển, vô vọng.

Bàng hoàng đến mức cả cơ thể căng cứng, chàng trai trẻ, không, cậu thiếu niên đi giày độn cố lùi về đằng sau, hy vọng tránh càng xa cơn lốc máu này càng tốt.

Thương nhân Liyue gì chứ, cậu ta mới mười lăm tuổi, chỉ là thằng nhóc con có quá nhiều hoài bão, mục tiêu và tiềm năng để chết.

Chạy đi, tiếng lòng sôi sục thét gào trước cơ chết sinh tồn của não bộ.

Không xi nhê, toàn bộ các cơ quan đều đã đình chỉ. Cậu bé bất động trong bóng tối, hết rồi sao, cậu sẽ nổ tung trong cơn rung chấn tiếp theo, bay về với cát bụi.

Có điều, chết, sẽ không bị dày vò bởi hận thù, sẽ thoát khỏi hệ thống phân cấp dối gian của châu lục.

Trong giây phút buông xuôi, một bàn tay vô hình nắm lấy cổ áo cậu, ném thẳng về phía bên ngoài, cú ném rất mạnh, xa, vòng cung đủ thấp để không ai phát giác. Gió cùng cát bụi biến mất trong thoáng chốc.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến, cậu đã thấy mình nằm dưới cái khung to oành của cánh cửa thép. Ổ khoá trên đó vẫn mở như lúc vào. Chẳng suy nghĩ gì thêm, thiếu niên dồn hết sức để đứng dậy, chệnh choạng lết về lối ra, cậu muốn chạy, vậy mà cả người cứ oằn xuống không chịu hợp tác. Ra khỏi cổng, thằng nhóc bay biến đi với nhịp điệu hỗn loạn.

Sau gáy cậu là vệt cháy đỏ hòn đã tàn lụi, cùng những đường thanh mảnh như bị móng nhọn quẹt qua, sắc lẹm, rỉ ra máu tươi.

Tử thần bỏ qua thằng nhóc, một lần nữa.

.

Tin tức về cựu Quan Chấp Hành thứ 4 bị ám sát chưa kịp nguôi được vài năm, giới thương nhân Snezhnaya lại choáng váng trước quá trình tịnh tiến mở rộng thị trường từ phía Bắc, tên thương nhân giấu mặt xuất hiện từ hư không, từng chút một thâu tóm các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chẳng ai biết gã là ai, từ đâu đến, có mục đích gì. Như con hổ đói, gã nuốt trọn toàn bộ lợi nhuận trong cuộc giao dịch. Cho đi ít, nhận lại nhiều, tiếng xấu vang xa.

Khi này đây, gã thương nhân trong lời đồn đang ngồi trên bàn ăn, không phải đàm phán công việc, đơn giản là cuộc tâm sự giữa hai người mới quen.

Còn hai phút nữa là đến giờ hẹn, "người bạn mới" này của thương nhân vẫn chưa chịu ló mặt. Chịu rồi, thời gian là vàng là bạc, tình cờ thay, gã yêu vàng bạc hơn tất thảy.

Năm mươi bảy giây, cuộc gặp này đã định sẵn kết quả. Ba chiếc nhẫn trên tay sáng loáng dưới đèn vàng, con quỷ trên bàn cược thong thả chờ đợi giây phút vô vị tan vào hư vô.

Bóng người to lớn xuất hiện sau lưng, che kín cả mặt bàn. Gã thương nhân quỷ quyệt có phần giật thót, trong một khoảng khắc, ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ vẫn chỉ là thằng nhóc lang bạt ngày nào.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi xuống vị trí đối diện, chiếc áo choàng trắng quá khổ phủ kín chân ghế. Ông mặc bộ lễ phục phẳng phiu, với huân chương bạc đục mờ treo chễm chệ trên ngực, phản chiếu hình ảnh trông thật méo mó; chòm râu ngắn củn bạc phếc và mái tóc quá gáy khiến ông ta già hơn tuổi thật ba chục. Với người không biết, cuộc hẹn này hệt như tiệc đoàn viên của cặp cha con mới tìm được nhau.

Sau cú chạm tay thân thiện, hai người trao đổi những câu hỏi xã giao, gã thương nhân cười mỉm, người đàn ông nhếch môi. Khiêm nhường, lịch sự, chuyên nghiệp. Vô vàn tính từ để miêu tả bữa tối được lên lịch này.

Khi ngọn nến trang trí trên bàn cháy được nửa cây, từng giọt sáp len xuống đế cắm, nóng rực rồi cô đặc. Chủ đề trò chuyện rẽ sang chiều hướng khác, cái gì đó thầm kín, riêng tư tham vọng. Nguyện vọng của Nữ Hoàng là tảng băng xanh biếc không thể tàn phá, vậy thì gã sẽ đứng cạnh, trông chừng và bán hải sản cấp đông.

Khi thương nhân mới nổi quay trở lại Cung điện Mùa Đông, ngực áo tím sậm đã treo rung rinh huân chương với dòng chữ tròn trịa: "Thân tặng, "Regrator" - Pantalone". Những cái tên đi theo suốt dòng đường trôi nổi không còn nghĩa lý. Gã chớp mắt, từng bông tuyết mịn như bông bay lướt qua gò má. Môi nhếch lên, lướt qua từng kẽ răng là chua chát vô tận.

Thật khó hiểu.

.

Người phụ nữ lạ mặt, với mái tóc dài được buộc suông bằng chiếc cài uốn cong, mặc bộ vest đuôi tôm trắng xám, sau lưng là đường vải biểu trưng cho khung xương đen tuyền. Đôi giày cao gót, cùng chiếc đế nhọn hoắt như được thiết kế để đâm xuyên cổ họng đối tác, nhẹ nhàng đứng vững trên mật sàn lót thảm nhung đỏ, theo quy tắc vật lý vô nghĩa nào đó.

Cô ta hơi khom lưng, tóc che mất biểu cảm, bàn tay đặt lên đầu đứa bé tóc vàng kim bẽn lẽn. Hẳn là gia đình, Pantalone đoán vậy.

Một vài hình ảnh vụn vặn hiện lên trong tâm trí gã. Những ký ức chẳng mấy dễ chịu về ngày đói ăn đói mặc, lăn lóc trơ trọi ngoài đường phố bụi bặm. Gã đã sống như thế nào nhỉ? Cô độc, căm hận, hèn kém?

Chẳng quan trọng, vị doanh nhân cầm lên ly rượu đỏ sẫm, nhấp một ngụm, chát thật, gã thích sữa tươi hơn. Dinh dưỡng và chất phác, niềm xa xỉ đứa trẻ mồ côi khát khao.

Bữa tiệc bắt đầu bằng tiếng đàn du dương, hay là tiếng kèn saxophone, hoặc tiếng trống, vài âm thanh vui tai để người nghe có cảm tưởng thư giãn, khích lệ họ vung thêm tiền cho mấy tay phục vụ láu cá. Pantalone không phản đối, gã là doanh nhân, đương nhiên sẽ có chút đồng cảm với người cùng ngành. Mọi người đều muốn kiếm chác cả.

Các bàn đều đã kín hết, chẳng sao, nhiều mối quan hệ phát huy tác dụng khi ở trong bóng tối, ánh đèn trong cầu thuỷ tinh đủ sáng đến tận chiều mai.

Pantalone - Quan Chấp Hành thứ 9, mới chiếm được vị trí bằng tài ngoại giao cùng kỹ năng đầu cơ của mình - chọn một bàn kín trong góc. Gã không hứng thú giao thiệp, hậu quả của sự né tránh này không đáng kể, thư giãn chút là ổn thoả.

Cái bóng lướt qua, uyển chuyển, thanh lịch. Người phụ nữ vừa nãy ngồi xuống chiếc ghế lân cận, đôi chân dài - bọc trong chiếc quần đen với ống hơi loe - gác lên nhau, điệu bộ thanh lịch, quý phái.

Xét trên phong thái thong thả khác người của cô, Pantalone đoán vị này cũng thuộc dạng máu mặt, biết đâu, còn là một trong mười vị đồng nghiệp đáng mến gã chuẩn bị tiếp xúc.

Không để tâm đến ánh nhìn bên cạnh, người phụ nữ không rõ tên đặt tay lên đùi, cả mảng da đen tuyền của cô hoà vào lớp vải cùng màu, chỉ để lại móng đỏ sắc nhọn.

Có các đường gân nổi lên, không phải găng tay, là da thật.

Một bàn tay đen tuyền. Như nhúng vào hắc ín.

Các nơ ron thần kinh dần kết nối. Miền ký ức bắt đầu vọng về như dòng thác lũ. Pantalone nghe thấy tiếng nổ bên tai, hình ảnh mờ mịt chồng lên nhau từng cái, đến khi hình dung rõ rệt hiện lên trong trí óc.

Gã nhớ rồi, đôi tay đưa chiếc bánh mì ngày hôm ấy.

Sao tâm trí yên ổn nổi, khi trước mắt là thứ khiến chàng thiếu niên bật dậy giữa đêm, là ánh sáng đứa nhóc con từng khao khát tìm thấy, là ảo vọng linh hồn cằn cỗi mơ tưởng.

Chủ nhân của chấp niệm đang yên gối ngay cạnh, chỉ cần vươn tay, vận mệnh họ sẽ giao nhau lần nữa.

Vết sẹo bỏng vô hình trên gáy nóng lên bất thường. Từng tế bào trên cơ thể gã gào thét, cơ quan nội tạng tuôn trào trước sự hiện diện thân quen trong giấc mộng.

Pantalone muốn vỡ oà, muốn nổ tung, muốn gào thét điên cuồng, muốn trào chực nước mắt, muốn cười ngoác hai khoé miệng, muốn xé toạc da đầu.

Não bộ gã như dẫn truyền chất kích thích, bên tai là tiếng gió rít, trong khoang miệng là vị ngọt ngào thơm béo của chiếc bánh mì.

Gã yêu rồi, yêu không diễn tả nổi, yêu đến cuồng điên, yêu đến tàn tạ. Muốn trục vớt ánh trăng lưỡi liềm từ dưới mặt hồ, vọc nước lên trời cao, kéo bản thể đỏ chói xuống thế gian mà gặm nhấm.

Nên Pantalone đứng dậy, tiến lại gần mảnh trăng vô khuyết, vị doanh nhân trẻ tuổi chìa đôi bàn tay được bọc trong vải tơ ra. Nụ cười niềm nở không lộ khoé răng, gã nói:

"Hân hạnh được gặp quý cô, tôi là Pantalone".

Vì người đàn ông biết, vọng tưởng cũng sẽ hoá vào hư vô.

Như đã chuẩn bị từ lâu, cô gái đứng dậy. Đôi giày cao gót nhọn hoắt dồn lực dẫm lên mặt đất, cô làm một động tác chào, môi nhếch thành vòng cung nhẹ, giọng nói trầm, dịu êm:

"The Knave - Arlecchino. Rất hân hạnh".

Bên tai gã im ắng lạ kỳ.

.

Yêu và được yêu là hai khái niệm xa lạ với tên thương nhân xuất thân bần hàn. Gã đã trải qua những tháng ngày tăm tối bậc nhất, tiếp xúc với tầng lớp bẩn thỉu, đối diện các mưu kế hiểm độc không lối thoát.

Sao lại yêu, khi dạ dày đang xoắn vịn và sục sôi trong dịch axit.

Sao lại được yêu, khi cơ thể teo tóp, vất vưởng bên lề đường, bao vầy bởi lũ côn trùng có cánh vo ve.

Pantalone nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu, nhưng giờ đây, khi trái tim đập từng nhịp vang như trống trước bóng hình xa xưa. Gã thấy mình đã thấu tỏ mọi khúc mắc trên thế gian.

Yêu, là ám ảnh, mê đắm, ngưỡng mộ. Được yêu, là ngang hàng vai vế, đồng đẳng, sánh đôi.

Gã đang yêu, đồng thời trên bờ vực được yêu.

Mơ tưởng hay dự đoán. Pantalone miên man hằng đêm với giấc mộng tâm trí tự thêu dệt nên. Trong cơn mộng mị không hồi kết ấy, gã thấy hai bàn tay đan chặt, thân thể tan chảy, chỉ còn máu đỏ hoà vào dòng nước, hoá thành mây mù, nhỏ giọt xuống thế gian.

Máu của cô ấy, rực cháy, sôi sục, thiêu đốt tàn dư của nền văn minh.

Máu của gã, lạnh ngắt, sáng bóng, đắp dựng nên thành trì khởi nguyên.

Họ dung hợp, từ hai thành một, từ một thành hai, kiến tạo và huỷ diệt. Cân bằng tuyệt đối.

Khi ở trong vòng tay thon thả, được những đầu móng sắc nhọn cào lên da thịt, có đôi mắt đen tuyền cẩn thận quan sát từng biến chuyển, Pantalone thấy được yêu. Gã muốn được yêu. Gã sẽ được yêu.

Thức dậy trên chiếc giường tơ lụa, tên doanh nhân cười toe toét, giữa vùng đen thẳm mơ hồ lộ ra hàm răng sứt mẻ được vá bằng vàng lát.

.

"Anh rất hứng thú với đám trẻ nhỉ?"

Arlecchino bước ra từ trong bóng râm, tia nắng vàng rực từ trên cao ngả xuống người cô, làm những lông mi dài trở nên lấp lánh, gương mặt thon gọn thêm phần sáng sủa, đôi môi mềm mại và bóng loáng. Cái xa cách, đơn côi thường ngày được trung hoà bằng thứ cảm giác thân thuộc - gia đình, hẳn vậy.

Cô từ tốn đi trên đôi cao gót kiêu kỳ, tiến lên, đứng ngang hàng, sóng vai với gã doanh nhân. Dẫu thứ hạng có sự chênh lệch đáng kể, họ vẫn là đồng nghiệp, chưa kể đến ngọn lửa tiềm tàng trong ánh mắt vị Quan Chấp Hành thứ 9 mỗi khi "Knave" mới nhậm chức nhìn từ xa.

Pantalone cười, đôi tay đặt lên chiếc gậy vàng chạm trổ chim phượng hoàng đặt riêng, những chiếc nhẫn trên ngón hơi run, va chạm vào bề mặt cứng của hợp kim.

Arlecchino liếc qua, lặng im không nói gì.

"Ai chả từng là những đứa trẻ, đúng không?"

Gã trả lời, gót giày bí mật gõ xuống mặt đất, che đi tiếng rung rạo rực trong cổ họng.

Có người từng là trẻ con, có người luôn là trẻ con, cũng như có người chưa bao giờ.

Vết sẹo chém ngang ngực trái của thiếu nữ đã lành từ lâu, lạnh toát. Nhưng cô vẫn thấy hơi râm ran trong đầu, đôi tay giữ yên bên hông muốn giật vài cái cho thoả đơn điệu.

"Quả thực".

Tiếp đón lời đồng thuận phát ra là sự im lặng ngượng ngùng bay khắp không gian.

Arlecchino lấy chiếc ghim cài tỉ mỉ từ trong ngực áo ra, đặt vào giữa bàn tay mảnh mai, đưa về phía trước. Đôi mắt cô hơi nheo lại, che khuất tâm mắt đỏ thắm trong nắng sớm, hương thơm nhè nhẹ của hoa trà phảng phất trong lớp vải cứng rắn.

"Nếu vậy, cựu trẻ con muốn hợp tác với người lớn này không?"

Tiếng cười trầm ấm thoát ra, lý trí của vị doanh nhân nhắc gã không được để cảm xúc lấn át.

.

Khế ước được ký kết, đầy tính pháp lý cùng công bằng tuyệt đối. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi hai động mạch chủ va chạm thông qua lớp da mỏng tang, Pantalone lại nhận biết sâu sắc sự hiện diện của tiếng rung động thuần tuý.

Gã cảm thấy: cô ấy là người dịu dàng nhất thế gian. Sự ấm áp tràn lan, nở rộ, ẩn sau đôi đồng tử sâu thăm thẳm, như màn đêm bất tận lôi kéo sinh linh, đón chào họ vào cõi đời vĩnh cửu.

Nàng là vị thánh, đấng cứu sinh, tượng đài bất diệt, mảnh pha lê lấp lánh đặt giữa nền tuyết trắng ngần.

Pantalone có thể là con chó gác cổng nhà thờ nữ thần, tên bảo vệ già nua khoá xích những tường thành chót vót, hay cơn gió buốt giá đảm bảo mùa đông không bao giờ tắt.

Tên bác sĩ gàn dở với thái độ sống bạc bẽo từng bảo với gã, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng chỉ là tầng tầng lớp lớp lợi ích đan xen, người xung quanh chẳng khác nào vật chất cấu thành mạng lưới quan hệ rộng lớn, phục vụ mục đích thao túng tất thảy mọi khả năng. Trong hơi men của lớp bia sủi trắng, gã đưa tay đấm vào mặt hắn. Tiếng xương vỡ giòn tan bao bọc từng đầu ngón tay, cho người ta cảm giác ngứa râm ran lạ kỳ.

Bác sĩ không dao động, nhưng ẩn sau chiếc mặt nạ mỏ quạ là gương mặt nhăn nhó đến cực điểm. Pantalone vẫn nhớ điệu bộ phủi triền miên các ống tay áo của vị thiên tài hụt, cùng bước chân huỳnh huỵch về cửa không chút do dự.

Hắn xứng đáng với điều đó, cái nhìn quá phiến diện, quá hẹp hòi và thiếu hiểu biết, nhận định bị bóp méo bởi sự cay đắng dằn xé qua từng nếp nhăn của não bộ.

Pantalone không bao giờ tin điều phi lý như vậy. Tên tiến sĩ vị kỷ, ngu muội sao biết được ánh mắt tha thiết nồng nàn, tình ý ngập tràn mà cô ấy dành cho gã mỗi buổi gặp gỡ. Sao thấm được cái ngon ngọt của nồi măng chua lửa nhỏ tự nấu trong đêm đông ở khu vườn xanh ngát. Cớ sao hồi tưởng nổi hương thơm mát dịu bên mái tóc thuôn dài trắng đen hay tông giọng nhẹ nhàng tán dương khả năng tính toán chiến lược.

Họ không hiểu được, vì họ không phải gã, họ không phải cá thể đáng để tâm trong thế giới đặc sắc vui thú của nữ thần. Gã thì khác, gã đặc biệt, gã là một cái gì đó nổi bật. Nàng nhớ về gã, chắc chắn vậy. Ở khía cạnh nổi bật hơn, nàng cũng say đắm gã

Nghi ngờ là gốc rễ của đổ vỡ.

.

Mặt trăng mới trỗi dậy, xóa đi tàn tích đế chế xưa.

Arlecchino từng nói, cô hay mơ về ánh trăng đỏ máu, nhỏ giọt xuống tầm mắt, chúng ngưng đọng lại thành lưỡi liềm sắc lịm, chém đứt mọi bóng tối vô biên, thiêu rụi đôi cánh trắng muốt của loài chim trên trời, san bằng công trình đồ sộ thành bình địa. Trong giấc mơ, cô là một mảnh vỡ của không gian, giữa cái lạnh lẽo, đau đớn khi bị cắt vụn là sự ấm áp tuyệt cùng của hoà hợp.

Pantalone không mấy hứng thú với chủ đề này, quá khứ, ảo mộng sao lại thiết yếu bằng xúc cảm thực tại. Đứng trước mặt gã là người hoàn mỹ và ấm áp nhất thế gian. Giằng xé nội tâm hay hành động mâu thuẫn chẳng khác nào chớp mắt trên dòng chảy vô tận, một sợi chỉ trôi giữa sông, sao lại bận tâm.

Muốn đến ôm ấp, vỗ về, đắm chìm trong hương gỗ sắc lạnh the mát, cảm nhận tấc vải vừa vặn khép chặt da thịt..

Vị doanh nhân thao túng nền kinh tế chỉ lo tốc độ chụp ảnh của tên lính quèn quá chậm, lỡ nó không chụp kịp thì sao, lỡ chụp xấu, chụp nhoè, chụp mờ, tiền đi đằng tiền, công đi đằng công?

Pantalone nghĩ đến cả viễn cảnh thằng lỏi con mang về những bức ảnh không ra thể thống gì, rồi gã sẽ mỉm cười trìu mến, gọi người đóng cửa lại, rồi lấy cây gậy sắt chắc chắn trên tường, rồi chính tay đập chết thằng nhóc, có xin tha cũng vô dụng, gã đã quyết thì sẽ không từ bỏ.

Phải đến khi những tấm ảnh rõ nét, mịn màng, khắc hoạ chân thật người phụ nữ trong bộ vest xám trắng được đặt lên bàn, gã chủ này mới từ bỏ ý định bạo lực đang len lỏi trong trái tin cằn cỗi.

Đẹp quá, đức tin của gã là hoàn mỹ.

Pantalone cũng không biết có gì đang xảy đến với mình, gã gắn bó với Arlecchino quá chóng vánh, dễ dàng dâng hiến toàn bộ thời gian cho một người phụ nữ. Là cái gì ở nàng cuốn hút gã đến vậy, điều gì ẩn sâu đôi mắt ám ảnh gã hằng đêm? Sao gã lại ám ảnh, khát khao từng chú tâm hay lời nói đến cuồng si.

Thực tại hội tụ cho tên doanh nhân cái tát đau điếng, như cách gã đánh tên đồng nghiệp trong bàn rượu hôm ấy.

Doanh nhân nghi ngờ đây là chiêu trò hèn kém của nhà ngoại giao, khi cơ thể sản sinh phức cảm trước mối nguy hại ẩn mật.

Chẳng lẽ, quả thật như Dottore nói, cô ấy cũng chỉ là một kẻ giật dây giỏi che giấu mưu tính. Một kẻ hạ đẳng khác với dã tâm lật đổ đế chế toàn lục địa của tên doanh nhân.

Nhưng thưa — đôi tay nàng chìa ra trong cái đêm mùa đông mới ấm áp làm sao. Dù rằng bóng tối có nuốt chửng tất thảy, họ cũng nuốt với tình thương muôn vàn. Mâu thuẫn chèn lấp tâm trí đứa bé gầy nhom lảng vảng nơi hồi ức.

Nên Pantalone đi mua bánh mì, loại trắng sữa ngọt ngào với vỏ ngoài giòn tan, dù có dồn hết vào họng cũng không bị nghẹn. Gã ăn hết bốn cái trong phòng. Hương vị khác nơi quê nhà, không thể tránh khỏi, cửa tiệm bánh đó đã phá sản từ lâu, gã nghe bảo con gái chủ tiệm hay chơi bên lò than, một ngày, cô bé bị bỏng chết.

Lữ khách lạc lối trong sa mạc, nhầm tưởng bóng cây cọ thành làn nước xanh biếc. Trong khi dòng chảy ngầm thật sự đã khô cạn trước ánh mặt trời từ lâu.

.

Cung điện trắng loáng, trước mảnh vụn của tro tàn, Pantalone đứng cạnh Arlecchino. Không phải ngang hàng, gã đứng sau cô một chút, phần vì cái lạnh từ quan tài băng, phần vì gã muốn quan sát thêm trọn vẹn mái tóc dài được buộc bởi phụ kiện uốn vòng ngọn lửa của người con gái trong giấc mộng.

Tiếng hát du dương như bản chiêu hồn cho sinh linh tội nghiệp của thiếu nữ vang vọng bốn bề lạnh lẽo của cung điện.

Trong bàn tiệc điên cuồng, phi lý này, các Quan Chấp Hành đã chọn cho mình con đường riêng, cũng như các "chiến hữu" cùng sát cánh. Chẳng ai bảo ai, người đứng ngày càng xa, người đi ngày càng gần.

Dựa trên thái độ né tránh rõ rệt, Arlecchino không thích Pulcinella. Pantalone, trùng hợp, chẳng ưa lão hơn tí nào. Lời nói bóng gió, ám chỉ, định hướng được bao trong vỏ bọc khuyên răn lý trí. Đã bao lần gã nghe cấp dưới của tên yêu tinh bàn bạc những dự đoán lầm lạc. Bao lần Tartaglia đưa ra ánh mắt đề phòng, bất bình hướng về nàng ấy. Gã biết lão già ấy đang làm ý, có mong muốn gì ở cuối chặng đường

"Để tiếc thương sự hy sinh của cô, mọi công việc xin được dừng trong nửa ngày."

Pulcinella cất tiếng, cái chất giọng khàn đặc trưng với độ tuổi của lão bị đè nén xuống, tạo ảo giác về sự dịu dàng, ân cần; về mặt này, lão còn kém cả Dottore.

Cháy nhà lòi mặt chuột. Pantalone thấy nực cười ghê gớm.

"Chỉ nửa ngày thôi sao? Họ nói, nguồn vốn của ngân hàng Bắc Quốc là từ máu và nước mắt. Nhưng so với người làm ngân hàng như tôi, giá trị quan của ngài thị trưởng đây có vẻ còn méo mó hơn cả".

Tiếng giễu cợt gằn ra giữa hai hàm răng, nhiệt độ của căn phòng như hạ thêm một bậc. Lão thị trưởng im lặng, tỏ vẻ như cặp tai dài, nhọn của mình không co lại do kìm nén cảm xúc, Pantalone biết chắc lão nghe hiểu những lời vừa rồi hơn ai hết.

Arlecchino lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cô và Pantalone rộng thêm, trước mặt là tên yêu tinh già xảo quyệt, nhà ngoại giao không ngần ngại thu hẹp khoảng cách thể hiện quyền uy. Cô đã chán những lời khéo léo đưa đẩy từ lâu, chỉ có tỏ rõ thái độ mới đưa đến lựa chọn ích lợi nhất.

"Rosalyne chết ở nơi đất khách quê người. Vậy mà những tên doanh nhân vô cảm, luôn ru rú ở quê nhà trên danh nghĩa ưu tiên cá nhân, lại ở đây tỏ vẻ thấu hiểu? Sao không ngậm miệng lại ngay lập tức?

"Knave" giương cao giọng, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Rồi cô từ từ dịu âm xuống.

"Chúng ta chẳng muốn làm lũ trẻ khóc đâu..."

Pulcinella hơi nhếch khoé môi.

"Doanh nhân", từ này thoát ra khỏi khuôn miệng của người phụ nữ với âm điệu cay độc. Pantalone dường như không ảnh hưởng bởi thái độ này. Gã biết sự gay gắt không phải hướng về mình. Và gã chắc rằng, cô ấy dù có quay lưng, cũng sẽ không quay quá xa.

"Nào nào, đến cả tôi cũng không nghĩ đây là nơi thích hợp để chiến nhau".

Chàng Quan Chấp Hành trẻ tuổi lên tiếng, mái đầu cam rối bù cùng chiếc khăn choàng đày đỏ tươi của cậu không phù hợp với cảnh tang tóc nơi cung điện lạnh năng này. Thú thực, Pantalone bất ngờ trước thái độ trung lập cố giữ hoà khí này. Ai chả biết Tartaglia thật lòng coi Pulcinella như ông mình, dẫu vô vàn lời thao túng, mê hoặc được diễn giải lộ liễu đến trắng trợn.

Xem ra là người như vậy, một vài hành động có thể chuyển hướng tư duy, thay đổi cách nhìn, gieo rắc hoài nghi. Nếu có thời gian, gã sẽ tâm sự thêm với người đàn em này.

Nhắc mới nhớ, chiến công ở Liyue của cậu ta là một vụ nổ lớn.

"Lố bịch vô cùng!"

Giọng nữ cao thốt lên giữa khoảng lặng. Chủ nhân của nó ngồi ngay ngắn trên bàn tay chú robot khổng lồ, điệu bộ ngoan ngoãn của nhỏ đối lập hoàn toàn với biểu cảm cay nghiệt đan xen khó chịu thấy rõ.

Sandrone, gã suýt thì quên mất cô ta. Chẳng trách nổi, Marionette chỉ giao thiệp với một nhóm bé, phần lớn thời gian của mình, nhỏ vùi đầu vào nghiên cứu. Lần hiếm hoi Pantalone thấy vị đồng nghiệp này ở bên ngoài, là trong buổi tiệc trà đâu đó tầm tháng 2, với Columbina và- ai nhỉ? À, Scaramouche.

Gã nên cẩn thận, tên đội mũ đó giờ là chủ đề nhạy cảm.

"Dẫu cách thức làm hoen ố danh dự, sự hy sinh của Lohefalter quả khiến lòng người thương xót. Tuy nhiên, sự ra đi của cô ấy sẽ không ngăn chúng ta bước tiếp. Nhưng..."

Capitano - trong chiếc áo choàng lông dày, che đi cơ bắp cuồn cuộn bên người - dừng câu vài nhịp. Anh khiến căn phòng nhức nhối, vì mọi sự kiện trước từ "nhưng" đều vô nghĩa.

"Dottore, còn Scaramouche và Gnosis từ Inazuma thì sao?"

Người được nhắc đến tên đang đứng trong góc phòng, trên tay lắc lư ống nghiệm xanh đáng ngờ, hắn cười tự tin như thể lường trước câu hỏi này đến cả trăm lần. Giọng nói khàn bật ra, nghe ít thì trầm ấm, nghe nhiều thì đau tai. Chẳng ai khác ngoài ông bạn già của Pantalone, mấy tháng trước mới bị tác động vật lý lúc say.

"Thế gian cho rằng, kiến thức thần thánh là loại kiến thức lý trí không tài nào hiểu nổi. Sau khi chinh phục "Thần Nhãn", cậu ta sẽ có nước đi kế tiếp."

Quả là sâu sắc cùng nhạy bén, trong căn phòng, quả chỉ có hắn là hiểu Scaramouche nhất. Thông qua lời mỉa mai khi còn sống của Signora, cùng thái độ rõ rệt của Sandrone, gã doanh nhân đủ tỉnh để biết hai tên kia không xa lạ như chúng thể hiện. Việc mất tích của vị thứ 6 kia chẳng hề ngẫu nhiên, nếu không muốn nói, có số 2 sắp xếp.

Chiếc áo choàng trắng dày của Pierro tạo nên tiếng xoàn xoạt khi quét trên mặt đất, từng bước chân nặng nề của ông đánh dấu sự hiện diện đầy quyền lực. Mọi người cùng im lặng, chẳng ai buồn châm chọc gì thêm.

Pantalone chọn đứng cạnh cô ấy, lần này, họ thực sự ngang hàng. Mùi hoa trà cùng sương sớm mát lạnh thoang thoảng trên cánh mũi, gã hít thở nhè nhẹ, cố để mình không quá lộ liễu. Cung điện đang đóng băng theo thời gian, vậy mà gã trai thấy người nóng như lò than, chẳng hiểu nổi.

Dottore cũng đến bên cạnh gã, hắn nhìn tên doanh nhân như người xa lạ - một biểu hiện của tức giận chưa nguôi ngoai, Pantalone sẽ đoán.

Tiếng ngâm nga đã dừng, đôi cánh trắng muốt của Columbina đung đưa qua lại, người nàng như có hào quang bao phủ, viên đá ngũ sắc đính trên tóc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trông mới thần thánh làm sao.

Màn kịch kết thúc, doanh nhân khiêm nhường từ tốn đi ra khỏi cung điện lộng lẫy, mỗi bước chân gã nhấc lên, băng bao phủ toà kiến trúc thêm dày cộm.

Gã nghe thấy Tartaglia cằn nhằn về cơn đau đầu bất chợt, có khả dĩ việc cậu ta đứng đối diện thiên thần váy trắng nên bị loá mắt?

Con bướm lửa đậu trên mặt quan tài băng, cánh nó tàn lụi.

.

Trong lần đầu tiên tới Liyue của Arlecchino, gã mua một chiếc trâm bạc, chưa kịp cài lên mái tóc gọn ghẽ màu trắng kia, đôi tay đen kịt đã đưa ra chặn đằng trước.

"Đừng nhìn vào mắt tôi, anh chưa chắc sẽ thích điều mình thấy". Cô ấy nói. Nhưng Pantalone nghĩ, dẫu là khổ đau, tàn nhẫn, máu thịt hay hồn phách, chỉ cần thuộc về cô, gã tình nguyện đắm chìm.

Nói vậy, thực chất gã trai chưa bao giờ hướng thẳng về phía trước, sâu trong tròng mắt của người phụ nữ ấy là sắc tố gì? Người điều khiển nền kinh tế băng giá chẳng thể gợi ra.

Hoàn toàn mờ mịt.

.

"Kỷ niệm cho sự hợp tác đầy những trái ngọt của ta, tôi có bó hoa thay lòng tỏ sự biết ơn và trân trọng".

Hoa huệ hồng, hoa cát tường, oải hương cắm chung trên một bó, trắng, hồng xen vài tia tím mỏng manh; tất cả được bọc trong lớp vải kem thuần khiết. Pantalone hơi nghiêng tay, ngả chúng về phía trước, hương liệu nhàn nhạt làm giả sự man mát của cành cây tươi mới xộc vào mũi Arlecchino.

Nhà ngoại giao quyết đoán hơi giãn tròng mắt, đôi tay mềm mại đưa ra, móng tay đỏ chạm lướt qua các cánh. Cô ngước mắt lên, đôi đồng tử sắc lẹm dịu đi, viền mắt hướng xuống tạo vẻ tròn xoe, bờ môi từ góc nhìn của gã doanh nhân trông căng bóng, mềm mại lạ kỳ, một phát cắn là nuốt trọn giữa hai hàm răng.

Thấy ánh nhìn của người đối diện dao động, Arlecchino để ống tay áo lướt qua làn da trắng xanh. Nhìn gã trai hơi bặm môi, cô kiểm nghiệm được suy đoán của mình.

Quan Chấp Hành thứ 4 lùi bước về sau, cánh tay đặt dưới lớp hoa theo phong thái chuẩn chỉ, cô mỉm cười - suy tính ẩn dưới vô tư lự.

"Cảm ơn anh Pantalone đã dành thời gian quý báu chuẩn bị món quà này. Tôi, cũng như toàn bộ Căn Nhà, rất trân trọng tâm tình của anh."

Gã không kìm được khoé miệng nhếch lên từng đợt, vui sướng ngập tràn trong ánh mắt, tâm trí đắm chìm trong viễn cảnh tương lai vang vọng.

Arlecchino chớp mắt.

"Có người từng nói với tôi, chim trong lồng không thể bay. Anh có biết tôi đã làm gì không?"

Câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan như một cú tát vào mặt doanh nhân tài ba.

Mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán, Pantalone vẫn giữ điệu cười giả lả, cố tỏ vẻ vô tư, gã đáp:

"Nếu là Knave mà tôi biết, sẽ dùng tài ngoại giao sắc bén để đáp lại?"

Người phụ nữ cười, cô hơi lơ đãng, như hồi tưởng miền ký ức xa xăm.

Lời nói tiếp theo phát ra từ khuôn miệng Arlecchino, giống như lưỡi hái của cô, cắt ngọt toàn bộ chướng ngại trên đường đi.

"Tôi dùng lửa từ tĩnh mạch, thiêu chết bà ta."

"Regrator" lại thấy mồ hôi túa từ kẽ tay, ba trăm ngàn khả năng có thể xảy ra quay cuồng tại não bộ. Không lý nào người như gã lại tính sai nước cờ giản đơn này.

"Quả là độc đáo..."

Arlecchino nhìn lên người đồng nghiệp thiếu tỉnh táo này trong giây lát, mắt xẹt qua chiếc ghim cài tím - đã được chế tác lại thành nhẫn - trên tay trái người doanh nhân.

"Dạo này trời trở lạnh, những đứa nhóc thích kéo rèm hơn là mở cửa sổ. Bó hoa này của anh, buộc nhiều ruy băng để trang trí, để trưng trong nhà có hơi không hợp với phong cách tối giản của nội thất."

Vậy là cô ấy biết. Tim Pantalone chững một nhịp, gã có cảm tưởng bị phanh thây giữ rừng cây bạt ngàn. Môi tiếp tục nhếch lên tạo đường cong hoàn hảo, gã trai cố gắng vớt vát danh dự còn sót lại.

"Nếu không hợp, tôi có thể sắp xếp người tỉa hoa rồi đặt vào cái bình mới. Sợ dị ứng, tôi sẽ mua loại khác. Không tặng hoa, tôi có thể ký séc tài trợ-"

"Anh Pantalone."

Arlecchino ngắt lời, giọng lạnh băng, cố kìm nén cảm xúc.

"Cũng muộn rồi, chúng ta dừng cuộc trò chuyện này ở đây nhé."

Gã thấy bàn tay mình nắm chặt lại, các móng tay đâm sâu vào da thịt chai sạn. Tiếng kít răng bị dìm vào sâu trong cổ họng. Bó hoa nằm vất vưởng trên bàn, giấy gói bóng bắt đầu bay tứ phía, các cành hoa tách ra, mỗi bông một ngả, chiếc nơ ruy băng gọn gàng bắt đầu tuột mất.

Lại nữa. Mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát. Các biến số không ngừng chuyển động, quấy nhiễu đường đi thẳng tắp gã vạch ra trong đầu vô số lần. Sao cô ấy không nhận hoa? Sao cô ấy lại từ chối? Nói những lời ẩn ý như vậy đạt được mục đích chung cuộc là gì? Cô nghĩ gì về gã? Gã sẽ bị đối đãi ra sao trong cuộc hẹn tương lai?

Thấy đối phương im lặng bất chợt, gót giày vốn đang hướng ra ngoài của Arlecchino xoay lại, cô không ngoái nhìn, không lộ mặt. Quan Chấp Hành thứ tư chỉ chần chừ vài giây, rồi lại bước đi tiếp, rời khỏi khu vườn đầy khung thép.

.

Tên đàn ông nằm trằn trọc trên chiếc giường chật hẹp - một món nội thất kỳ lạ, đối lập với vỏ ngoài xa hoa gã cố gây dựng nên trước công chúng. Vỏ chăn xơ cứng, trắng đục, nhân bông bên trong thì xẹp lép, loáng thoáng vài vệt đen li ti.

Pantalone cuộn tròn người, để đầu gối chạm lên cằm, gã như trở về thời niên thiếu, cậu bé gầy gò kiếm được khoản tiền đầu tiên, sắm ngay cho mình một manh chiếu tươm tất, cuốc bộ đến tận Mondstad để nằm nhờ trên băng ghế gỗ ở ngoại ô. Ký ức mịt mờ thi nhau ùa vào tâm trí, gã khao khát tự xé rách da mặt để sự xấu hổ dừng giày vò.

Từng lời nói của Dottore, vô vàn câu từ ẩn ý của Pulcinella, bao chuyện đồn thổi toán lính truyền tai nhau hiện về. Càng nghĩ, Pantalone càng thấy cay đắng, gã tiếc, tiếc một cái gì đấy không rõ, tiếc những nỗ lực mình bỏ ra bấy lâu nay, tiếc những đêm trằn trọc không ngủ, tiếc số tiền khổng lồ đổ dồn vào đống giấy lộn.

Bánh mỳ dưới chân giường trở nên đen kịt, chúng mới đắng và nhão nhoét làm sao, tệ hơn cả bùn lầy gã từng vốc hồi chẵn bảy tuổi.

Arlecchino thì có cái đéo gì hay cơ chứ?

Ả ta độc ác, ích kỷ, tham vọng, máu lạnh, giả tạo, hai mặt, sói đột lốt cừu, kiêu kỳ, trịnh thượng, giả vờ lạnh lùng, mưu mô, toan tính, dối lừa, xấu xí, dị biệt, kinh tởm.

Chỉ là một con mụ tầm thường khoác lên lớp vỏ sáng loáng, chả là cái đéo gì cả.

Loạng choạng đứng dậy, gã vớ lấy chiếc bật lửa, không chần chừ, Pantalone ném thẳng vào chồng ảnh.

Cút hết đi.

.

Khi tỉnh dậy trong căn phòng lộn xộn, trên chiếc bàn hiếm hoi còn nguyên vẹn, đặt ngay ngắn miếng bánh mousse kem việt quất.

Tên đàn ông tàn tạ định ném nó xuống đất, nhưng rồi cái bụng réo lại khiến gã dừng lại, chần chừ một hồi, đôi tay chẳng chịt vết chai đã tháo găng tay, cầm lấy chiếc muỗng bạc bên cạnh, xúc lên.

Bánh mềm tan trên đầu lưỡi, béo mịn của kem mousse cùng chua ngọt của việt quất đầu mùa như phím chiếc đàn guitar gẩy nhẹ nhàng trên đồng cỏ mênh mông.

Pantalone kéo rèm ra, bên ngoài cửa, lũ trẻ vui vẻ cười đùa, chúng đẩy nhau xuống, kéo nhau dậy, tiếp tục vòng tuần hoàn thơ ngây.

Gã ăn hết miếng bánh, với lấy bộ vest may thẳng thớm, khoác lên chiếc áo choàng lụa là.

Chắc phải bảo thằng nhóc in lại chục bản. Tên doanh nhân nhủ thầm.

Chiều vài ngày sau, Pantalone thấy sống lưng lạnh buốt, như thể ở Fontaine xa xôi, có người nhắc về gã trong buổi tiệc trà.

.

.


Giải thích một số chỗ:

Quá khứ của Pantalone là bịa dựa trên TDV và voicelines.Pantalone chỉ nhớ người đưa mình bánh mì có bàn tay đen kịt. Sau này gặp Arlecchino vì chung đặc điểm này, nên ổng mới tự cho Arlec = người đã cứu mình. Arlecchino chưa từng đến Liyue lúc nhỏ. Arlecchino tôn trọng + quý Pantalone vì cổ thấy ổng giống đứa trẻ bị ép trưởng thành sớm (cách gọi "cựu trẻ con"), biết giận nên đưa bánh làm hoà. Thêm là hợp tác có lợi. Pantalone không thực sự thích Arlecchino, mà là thích hình ảnh được lý tưởng hoá trong tâm trí. Nên góc nhìn của gã chưa bao giờ gọi tên Arlec, mà luôn dùng "cô ấy", cũng như việc gã không nhớ mắt cổ có màu gì. Pantalone tặng hoa cho Arlec, đại khái là tỏ tình. Arlecchino biết việc gã thuê người theo dõi hành tung, biết lời tỏ tình này không phải thuần khiết mà kéo theo chú ý không đáng có ("lũ trẻ thích kéo rèm" = Căn Nhà ưu tiên bảo mật) cùng mối quan hệ dây mơ rễ má ("nhiều ruy băng"). Nhắc đến / foreshadow vài sự kiện diễn ra trong fic khác cùng series ("Valentine" & "Sinh nhật"), bạn nào ổn với các cp được viết trong đó có thể đọc thử nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com