Hàng giả mua một đền sáu
https://xiazelan869.lofter.com/post/1ea3cda1_34e3237bf
【Panttore】Hàng giả mua một đền sáu
Modern AU, hài tình cảm lãng mạn hơn 12k chữ, oneshot
(1)
Pantalone dạo này rất phiền lòng.
Lý do thì có rất nhiều. Chẳng hạn như báo cáo quý này của Ngân hàng Bắc Quốc vẫn chưa xem xong, đám cáo già của thương hội Snezhnaya lại đang chơi chữ với hắn, hay chiếc phi cơ riêng mới mua vẫn đang trong quá trình cải tạo —— nhưng những chuyện đó chưa phải là phiền nhất.
Phiền nhất là, hắn phát hiện mình đã mắc phải một căn bệnh, tên là "Hội chứng lão già lắm tiền".
Triệu chứng biểu hiện là: bắt đầu quan tâm đến những thứ vô dụng nhưng lại thể hiện được đẳng cấp. Chẳng hạn như rượu vang, xì gà, đồng hồ quả quýt cổ, và... thú cưng.
Đúng vậy, thú cưng.
Mọi chuyện bắt nguồn từ tuần trước. Pantalone tham dự một bữa tiệc tối, trong bữa tiệc có vị trùm dầu mỏ dắt theo một con báo tuyết tiến vào, một ông trùm khai khoáng khác lại có một con chim cắt trắng đậu trên vai, thậm chí ngay cả gã trọc phú phất lên nhờ bán gỗ cũng ôm một con mèo Ragdoll có gia phả cực khủng. Pantalone ngồi trong góc, cầm ly rượu vang, nhìn những kẻ thành đạt kia thổi phồng về huyết thống và giá trị thú cưng nhà mình, bỗng nhiên cảm thấy một sự lo âu sâu sắc.
Từ chi phí nuôi báo tuyết đến độ khó huấn luyện chim cắt trắng, từ dòng máu cấp độ đi thi của mèo Ragdoll đến phong cách trang trí của căn biệt thự thú cưng được đặt làm riêng, hắn càng nghe càng im lặng, càng nghe càng thấy sốt ruột.
Hắn, Pantalone, ba mươi tuổi, tài sản hàng trăm triệu, là chủ ngân hàng trẻ nhất Snezhnaya, người cầm lái Ngân hàng Bắc Quốc, vậy mà lại không có nổi một con thú cưng nào ra hồn.
Thế thì sao mà chấp nhận được.
Đêm đó về đến nhà, Pantalone thậm chí còn chưa cởi áo vest đã mở ngay máy tính, bắt đầu nghiên cứu xem nuôi con gì thì "ngầu" nhất. Hắn dành trọn ba ngày ba đêm để lật tung vô số tài liệu, so sánh ưu nhược điểm của hàng chục giống loài, thậm chí còn lập cả một bảng Excel để chấm điểm từng ứng cử viên và tính toán xếp hạng tổng hợp.
Cuối cùng, hắn đưa ra một quyết định vô cùng thận trọng: Chim sẻ ngô xanh
Tên khoa học là Cyanistes caeruleus, một loài chim phổ biến ở châu Âu, vóc dáng nhỏ nhắn, lông rực rỡ, tiếng hót lảnh lót. Quan trọng nhất là, món đồ chơi này không hề phổ biến. Vật dĩ hy vi quý, nuôi một con dắt ra ngoài tuyệt đối có thể nở mày nở mặt trước đám lão già hắc tâm kia. Cuối cùng, hắn chốt đơn tại một cửa hàng. Trang web thiết kế tinh xảo, chăm sóc khách hàng nhiệt tình, mô tả sản phẩm thì tâng bốc tận mây xanh, nào là "thuần chủng nhập khẩu châu Âu", "tặng kèm lồng chim đặt làm riêng và thức ăn nhập khẩu", "giả một đền năm".
Quan trọng nhất, mức giá cực kỳ cảm động: một con sẻ ngô xanh, giá bốn con số.
Bốn con số!
Mặc dù Pantalone hiện giờ đã trở thành một trong những người giàu có thể gia nhập giới thượng lưu, nhưng lịch sử đen tối của việc kinh doanh thất bại thời trẻ vẫn khiến hắn giữ thói quen tính toán chi li. Cái gì đáng tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì đáng tiêu thì tiêu, tốn bốn con số để mua một con thú cưng, hắn thấy đáng.
"Ông chủ, chim này có chuẩn không?"
"Ngài cứ yên tâm, chúng tôi làm nghề này hai mươi năm rồi, giả một đền năm!"
Pantalone rất hài lòng. Hắn sảng khoái thanh toán, rồi bắt đầu quá trình chờ đợi đằng đẵng.
Ba ngày sau, bưu kiện đến, Pantalone đích thân xuống lầu nhận. Hắn ôm thùng giấy không hề nhỏ về phòng, đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi gỡ lớp băng dính. Bên trong thùng giấy là một chiếc lồng chim được trùm một lớp vải.
Thịch thịch thịch, Pantalone nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn hít sâu một hơi, vươn tay vén tấm vải nhung lên.
Trong lồng không có chim. Chính xác mà nói, không có loại chim mà hắn mong muốn. Chỉ có sáu cục bông màu xanh bạc hà.
Đúng vậy, xanh bạc hà. Không phải màu xanh lam, không phải màu xám, không phải bất kỳ màu sắc nào mà hắn mong đợi. Đó là một màu xanh lá mạ cực kỳ non tơ. Chúng xanh đến mức ban đầu Pantalone còn tưởng ai đó nhét sáu cuộn len màu bạc hà vào lồng. Ngay khoảnh khắc huyết áp của hắn chuẩn bị tăng vọt, cục bông nhỏ nhất trong số sáu cục đó cử động.
Nó lật người, rồi mở mắt.
"Chíp!" Nó bắt đầu kêu ré lên.
Ngay sau đó, năm cục bông bạc hà còn lại cũng đồng loạt mở to đôi mắt màu đỏ.
Sáu đôi mắt đỏ, xếp thành một hàng trong lồng chim, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Pantalone.
Pantalone nhất thời cạn lời. CPU của hắn hoàn toàn bốc cháy.
Chim sẻ ngô xanh trông như thế nào? Xanh lam, xám, nhỏ nhắn, là loài chim hót. Còn sáu cái thứ trước mắt này —— toàn thân xanh bạc hà, tròn vo, nếu không có sáu đôi mắt đỏ kia thì trông hệt như sáu viên bánh nếp bạc hà thành tinh. Hơn nữa, chúng trông chẳng giống bất kỳ loài chim nào, lông vũ mang màu xanh bạc hà tươi non, cơ thể thì hình cầu, không có cổ, đầu và thân dính liền vào nhau; chiếc mỏ màu vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện trong lớp lông.
Hắn run rẩy mở điện thoại, nhấp vào trang của cửa hàng thú cưng đó, rồi kinh hoàng phát hiện: Trang web đã hết hạn, cửa hàng đã đóng cửa. Chăm sóc khách hàng mất liên lạc, người bán đã bỏ trốn.
Hắn bị lừa rồi!
Khoảnh khắc đó, Pantalone tưởng như mình lại quay về cái đêm kinh doanh phá sản năm nào.
Pantalone bỏ điện thoại xuống, nhìn sáu cục than đen trong lồng (dù thực tế chúng màu xanh), chìm vào một sự im lặng dài đằng đẵng.
Sáu cục bông bạc hà nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của Pantalone, tự biên tự diễn mà kêu rống lên. Con lớn nhất kêu hăng nhất, trong chốc lát tiếng chi chi vang lên không ngớt, ồn ào đến mức khiến Pantalone đau hết cả đầu, như thể có sáu cái máy khoan đang thi công trong não hắn.
Pantalone làm dấu thánh giá rên ngực, cố gắng tự an ủi mình. Ít nhất chúng vẫn còn sống, ít nhất trông chúng khá khỏe mạnh.
Mẹ kiếp cái trò "giả một đền năm", người bán đền thật đấy, đền năm con, cộng với con ban đầu tổng cộng là sáu con, mua bán sòng phẳng không hề lừa gạt con nít.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Tiền cũng tiêu rồi, chẳng lẽ lại đem sáu... hắn cúi đầu nhìn những cục bạc hà trong lồng, nghĩ ra một danh xưng tuyệt diệu... chẳng lẽ lại đem sáu con gà bạc hà này vứt đi, dẫu sao cũng là sinh mạng. Hắn đành chấp nhận.
Pantalone ngồi xổm trước lồng chim, nhìn sáu con gà bạc hà này, bỗng cảm thấy như mình đang bị một âm mưu to lớn nào đó bao trùm. Nhưng hắn không biết rõ là gì. Hắn chỉ biết, mí mắt phải của mình bắt đầu giật giật.
(2)
Cùng lúc đó, tại một phòng thí nghiệm sinh học nào đó ở Snezhnaya, cũng có một người đang bị giật mí mắt phải liên tục.
Dottore đang phát điên: "Cái gì gọi là —— biến mất hết rồi?!"
Trợ lý của y rụt cổ lại, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Là, là... chuyện tối hôm qua. Lúc kiểm tra chúng tôi phát hiện sáu vật thí nghiệm đều đã biến mất. Đã kiểm tra camera giám sát, là chúng tự mở lồng rồi bỏ trốn."
Dottore cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi.
Mắt trái giật là điềm tài lộc —— sáu cái máy ngốn tiền càn quấy này rốt cuộc cũng tự chuồn đi, từ nay không cần phải thu dọn tàn cuộc cho chúng nữa. Kinh phí y bỏ ra cho sáu vật thí nghiệm này mỗi tháng đủ để mở thêm ba dự án mới.
Nhưng mắt phải giật là điềm xui xẻo —— nhỡ đâu mấy vật thí nghiệm này gây ra đại họa, rồi bị điều tra ra là do mình nuôi... Dottore không dám nghĩ tiếp.
[8] và [65] là hai con nhỏ nhất và già nhất thì còn coi như ngoan ngoãn, một con thể hình quá nhỏ, một con thì lười nhúc nhích. [45] thì lúc như thiên thần lúc lại như ác quỷ, lúc thì dắt [8] đi dạo quanh phòng thí nghiệm ra dáng mẹ hiền con thảo, lúc thì lại hùa theo đám vật thí nghiệm khác quậy phá.
Khốn nạn nhất chính là con Omega, gà giống như tên, ngài Omega cũng mập mạp và tròn trịa như chữ cái đầu tiên của nó. Con gà này cứ ba ngày hai bữa lại dẫn [18] và [25] đi phá bĩnh phòng thí nghiệm, hôm nay đẩy rơi ống nghiệm, ngày mai lại mổ vài lỗ trên áo blouse trắng của Dottore. Kỷ lục là Dottore phải thay năm chiếc áo blouse trong vòng một tuần.
"Tìm." Dottore mở mắt ra, trong giọng nói mang theo một sự bình tĩnh đến mức kìm nén cực độ, "Tìm cho tôi. Đào sâu ba thước đất cũng phải tìm chúng về. Huy động mọi nguồn lực, bằng mọi giá. Nếu không tìm thấy ——"
Y khựng lại, mí mắt phải lại giật một cái, vỗ vỗ vai người trợ lý một cách nặng nề.
"Nếu không tìm thấy, chúng ta cũng chuẩn bị chuồn luôn là vừa."
Trợ lý nhận lệnh rời đi, bước chân vội vã như có ma đuổi phía sau.
Dottore đứng một mình trong phòng thí nghiệm, nhìn sáu cái lồng trống rỗng, mí mắt phải giật ngày càng mạnh. Y có một dự cảm vô cùng mãnh liệt —— chuyện này sẽ không êm xuôi đâu. Sáu cái thứ kia, bất kể chạy đi đâu, chắc chắn sẽ gây ra chuyện tày trời.
(3)
Pantalone phải mất trọn một tuần mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật: thứ hắn bỏ ra bốn con số để mua về không phải là chim sẻ ngô xanh gì sất, mà là sáu cục lông thành tinh không rõ chủng loại, lại còn cực kỳ nghịch ngợm.
Trong một tuần, bình hoa nhà Pantalone đã hi sinh tới ba đợt.
Nhưng vẫn câu nói cũ, mua cũng mua rồi.
Pantalone hắn là ai? Chủ Ngân hàng Snezhnaya trẻ nhất, người chèo lái Ngân hàng Bắc Quốc, một người thành đạt với tài sản hàng trăm triệu. Hắn có thể vì mua phải hàng giả mà ngậm bồ hòn làm ngọt, lủi thủi giấu thú cưng ở nhà sao?
Không.
Hắn sẽ biến giả thành thật, thậm chí còn phải thật hơn cả đồ thật.
Thế là Pantalone bắt tay vào chiến dịch marketing hoang đường nhất đời mình —— bịa ra một bộ xuất thân cao quý cho sáu con gà bạc hà này.
Hắn lật tung tài liệu về loài chim trong ba ngày, cuối cùng gán cho chúng một cái tên nghe rất kêu: "Thúy Vũ Tước". Hắn tự biên một bài diễn văn, tuyên bố rằng đây là một loài chim đặc biệt sinh ra trong phòng thí nghiệm sau khi được chỉnh sửa gen, thức ăn là rêu băng nguyên, lông của chúng có màu xanh bạc hà là vì trong cơ thể chứa một dẫn xuất diệp lục tố đặc biệt, có khả năng quang hợp yếu ớt trong môi trường cực lạnh. Còn cơ sở khoa học á? Không quan trọng, dù sao cũng chẳng mấy ai thực sự am hiểu về điểu học.
Về phần tên gọi, ban đầu Pantalone định chọn một bộ tên thật thanh lịch, phù hợp với thân phận cao quý của chúng. Hắn đọc sách cả ngày trời, nhưng chưa kịp chốt thì đám gà bạc hà đã tự ra tay.
Lúc đó Pantalone đang ngồi trên sofa xem báo cáo tài chính, bỗng nghe thấy tiếng "chíp chíp" réo rắt phát ra từ phòng sách. Hắn bước tới xem thì thấy sáu con gà bạc hà đang quây quanh một cuốn sách mở tung, kêu la om sòm. Con nhỏ nhất đứng ngay giữa trang sách, ưỡn ngực oai vệ như một vị tướng quân vừa chinh phục được lãnh thổ mới, dưới chân giẫm lên một con số to đùng.
"8".
Pantalone sững sờ một lúc, đi tới cúi xuống nhìn. Đó là một cuốn trò chơi ô chữ, các con số được sắp xếp dày đặc. Ô mà con gà bạc hà nhỏ nhất đang giẫm lên, chính xác là ô số "8".
"... [8]?" Pantalone chần chừ gọi một tiếng.
Không ngờ cục bông nhỏ xíu đó lập tức ngẩng đầu lên, kêu một tiếng "chíp" thật to với hắn, như thể muốn nói: Đúng, chính là ta.
Pantalone chưa kịp phản ứng thì những con gà bạc hà còn lại bắt chước làm theo, ùa lên trang sách, tự tìm vị trí đứng cho mình. Sáu con gà bạc hà xếp thành một hàng, sáu đôi mắt đỏ đồng loạt nhìn Pantalone như đang chờ đợi điều gì.
Pantalone im lặng ba giây. "Được rồi," hắn nói, "Các mày tự chọn đấy nhé."
Thế là tên của chúng được quyết định: [8], [18], [25], [35], [45], [65].
Mặc dù đến tận bây giờ Pantalone vẫn chưa hiểu làm thế nào mà một lũ chim lại có thể đọc hiểu chữ số —— nhưng hắn quyết định không đào sâu thêm. Dẫu sao thì đến cả chuyện "bỏ bốn con số mua chim sẻ nhưng nhận được sáu con gà bạc hà" mà hắn còn chấp nhận được thì còn chuyện gì không thể chấp nhận nữa chứ.
Trong đám gà bạc hà, [35] là đặc biệt nhất. Pantalone cũng chẳng rõ tại sao nó lại to hơn năm con còn lại mộtcỡ, có lẽ do lười vận động, hoặc ăn quá nhiều. Tóm lại, nó là cục bông nổi bật nhất trong đám, tròn vo, đậu ở đó như một quả bóng đặc ruột, cực kỳ nặng ký. Vậy nên khi Pantalone quyết định mang một con thú cưng đi tham dự bữa tiệc tối nay, hắn không chút do dự mà chọn con đó.
Béo nhất, nổi bật nhất, và có tính trấn áp toàn trường nhất.
Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Snezhnaya. Pantalone mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, túi ngực trái lộ ra một góc khăn lụa trắng, trên vai đậu con [35]. Hôm nay nó đã được Pantalone tút tát cẩn thận, lông được chải chuốt mượt mà, trên cổ còn thắt một chiếc nơ con bướm màu tím do chính tay Pantalone thắt.
Khi bước vào, Pantalone cố ý đi chậm lại.
Quả nhiên, sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của toàn thể hội trường. Không phải vì bộ vest của hắn đắt tiền cỡ nào, cũng chẳng phải vì gương mặt hắn đẹp trai ra sao, mà là vì cái cục bông màu bạc hà đậu trên vai hắn thực sự quá đỗi bắt mắt.
Giữa tông màu chủ đạo của bữa tiệc toàn đen, trắng, xám và nâu, loài chim màu bạc hà kia chẳng khác nào một chiếc gậy phát sáng biết di chuyển, muốn không chú ý cũng khó.
"Ngài Pantalone, đây là...?"
"Ồ," Pantalone mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu dửng dưng như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp, "Đây là thú cưng của tôi, Thúy Vũ Tước. Một giống chim cực kỳ quý hiếm, cả Snezhnaya này không quá mười con."
Vừa nói, hắn vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ bộ lông của [35]. Nó ngồi bất động như một bức tượng, phối hợp vô cùng ăn ý.
"Thúy Vũ Tước?" Có người tiến lại gần, tò mò đánh giá [35], "Tôi chưa từng nghe qua giống loài này."
"Đó là vì chúng là giống chim đặc biệt được lai tạo trong phòng thí nghiệm, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được." Pantalone mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, "Tôi cũng phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có được một con. Lông của chúng chứa chất diệp lục đặc biệt, có thể hấp thụ nhiệt trong môi trường khắc nghiệt —— ngài xem mắt nó này, màu đỏ, đây là một đặc điểm tiến hóa cực hiếm thấy ở các loài chim để thích nghi với môi trường khắc nghiệt."
Hắn chém gió đâu ra đấy, giọng điệu chắc nịch, biểu cảm chân thành. Những người xung quanh nghe mà ngớ người ra, có người đã bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh.
[35] đậu trên vai Pantalone, đôi mắt đỏ lim dim, trông có vẻ cao quý và lạnh lùng.
Nhưng thực chất là nó đang đói.
Pantalone thầm sướng rơn trong lòng. Hắn thành công rồi. Chẳng ai nghi ngờ hắn cả. Hắn, Pantalone, dù mua phải hàng giả thì cũng có thể biến nó thành thứ ngầu nhất hội trường.
(4)
Ở một góc khác của sảnh tiệc, có một người đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Dottore đang chán, vô cùng nhàm chán.
Y một chút cũng không muốn đến đây. Cái loại tiệc tùng của giới thương nhân này, đối với y chỉ là một tụ điểm buồn tẻ của đám con buôn nặc mùi tiền bạc đang tâng bốc và trao đổi lợi ích với nhau, chẳng liên quan nửa xu tới một kẻ làm nghiên cứu khoa học như hắn.
Nhưng phòng thí nghiệm của y dạo này đang cạn kiệt kinh phí, mấy dự án lớn đều đang đốt tiền, Dottore buộc phải xuất đầu lộ diện để kéo tài trợ.
Y đã đứng trong sảnh tiệc này được bốn mươi phút rồi, đã bắt tay với ba ông trùm khai khoáng, trao đổi danh thiếp với hai tay to ngành năng lượng, và còn uống một ly với gã trọc phú bán thép —— cách nói chuyện của gã làm y nghi ngờ không biết mình có đang giao tiếp với một con lừa hay không. Giờ đây y chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, đợi đến giờ là chuồn.
Y dựa lưng vào cây cột trong góc sảnh tiệc, chán chường nhìn ngắm chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, bắt đầu nhẩm tính xem chiếc đèn đó dùng bao nhiêu viên pha lê, nếu rơi từ độ cao đó xuống thì mất mấy giây để chạm đất.
Rồi khóe mắt y lướt qua một người.
Chính xác mà nói, là lướt qua thứ trên vai người đó.
Một cục màu bạc hà, tròn vo, đậu im lìm trên vai người ta.
Ánh mắt Dottore lập tức đông cứng lại.
Y chậm rãi quay đầu, nheo mắt lại, liên tục xác nhận hình dáng, màu sắc, kích thước của cái thứ đó. Cùng với đôi mắt bằng hạt đậu đỏ mà dù có hóa thành tro y cũng nhận ra.
Sau đó, huyết áp của y tăng vọt, nhịp tim phóng thẳng lên mức 150.
Ông trời ơi, đó chẳng phải là một trong sáu vật thí nghiệm bỏ trốn khỏi phòng lab của y sao?!
Kích thước đó, màu sắc đó, cái thần thái đó —— tuyệt đối là Omega, y tuyệt đối không thể nhìn lầm.
Bởi vì Omega là con béo nhất trong tất cả các vật thí nghiệm, béo đến mức như một quả bóng, ngồi ở đó trông chẳng khác gì một khối cầu màu bạc hà đặc ruột.
Dottore hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Não y bắt đầu hoạt động hết công suất. Omega ở đây, vậy năm con còn lại đâu? Bọn chúng có đang ở trong thành phố này không? Bọn chúng có gây ra họa gì không? Có bị ai phát hiện điều bất thường không? Có...
Y không dám nghĩ tiếp nữa.
Y phải bắt Omega về. Ngay lập tức, ngay bây giờ!
Dottore chỉnh lại cổ áo, bưng một ly rượu lên, cất bước đi về hướng đó.
Pantalone đang mải mê trò chuyện với một vị thành viên hội đồng thương mại về bí quyết nuôi chim —— thực ra mọi kiến thức chăn nuôi đều do hắn tự bịa ngay tại trận —— thì đột nhiên cảm nhận được có người đến gần.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt.
Chủ nhân của khuôn mặt ấy thấp hơn hắn nửa cái đầu, mặc một chiếc áo khoác măng tô cổ lọ màu đen, mái tóc màu xanh bạc hà tuyệt đẹp, đôi mắt màu đỏ như được tạc từ viên ngọc quý. Đường nét ngũ quan sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, động tác bưng ly rượu của y phóng khoáng mà tao nhã. Pantalone chú ý tới ánh mắt của y, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào [35] trên vai hắn, ánh mắt chứa đựng một loại cảm xúc phức tạp khó tả.
Nhịp tim của Pantalone lỡ một nhịp.
Người này là ai? Tại sao y lại nhìn mình như vậy? Có phải y cũng bị con chim của mình thu hút không? Hay là nói... y bị mình thu hút?
Chủ ngân hàng sắt đá đột nhiên thấy nai tơ đâm sầm vào tim, hắn vẫn chưa nhận ra rằng, hai bên tai của mình đã bắt đầu đỏ bừng lên.
Dottore bước tới trước mặt Pantalone, dừng chân lại. Ánh mắt y dời khỏi [35], rơi xuống mặt Pantalone, nặn ra một nụ cười lịch sự: "Xin chào, mạn phép làm phiền, tôi là Dottore, người phụ trách Viện nghiên cứu sinh học của Viện Hàn lâm Khoa học Snezhnaya."
Pantalone cảm nhận được hơi nóng đã men theo mang tai leo lên tận vành tai.
Y nói chuyện với mình, y chủ động nói chuyện với mình, trong lòng y có mình!!!
Trong lòng Pantalone bắt đầu bung nở từng chùm pháo hoa rực rỡ. "Pantalone, Ngân hàng Bắc Quốc." Hắn vươn tay ra, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật vững vàng, tự nhiên.
Dottore nắm lấy tay hắn. Bàn tay ấm áp, các khớp xương rõ ràng, lực nắm vừa phải, không quá nhẹ cũng không quá mạnh, nhưng Pantalone lại cảm thấy dường như trước khi buông ra, ngón tay của anh có hơi siết lại một chút.
Là ảo giác sao, hay là y cũng không nỡ buông?
"Con thú cưng này của anh..." Ánh mắt Dottore lại rơi xuống người [35], giọng điệu mang theo sự tò mò cố ý giả vờ, "Rất đặc biệt. Tôi chưa từng thấy giống chim nào như thế này."
Pantalone lập tức lấy lại tinh thần, cơ hội đến rồi. Hắn phải thể hiện thật tốt phong cách của mình trước mặt người đàn ông đẹp trai này.
"Đây là Thúy Vũ Tước," hắn nói, giọng điệu mang theo một tia kiêu hãnh vừa đủ, "Loài chim cực kỳ hiếm thấy ở vùng địa cực, toàn bộ Snezhnaya không vượt quá mười con."
Khóe miệng Dottore giật giật. Thúy Vũ Tước? Vật thí nghiệm của y có cái tên này từ lúc nào vậy?
"Thế à?" Dottore cố nhịn xúc động muốn đảo mắt, tiếp tục giữ nụ cười lịch thiệp, "Trông nó... rất khỏe mạnh, lông vũ bóng mượt, thể hình cũng rất..."
"Cảm ơn anh," Pantalone mỉm cười nhẹ nhàng, "Bình thường tôi rất dụng tâm chăm sóc nó."
Dottore vươn tay ra, giả vờ như muốn vuốt ve [35]. Ngón tay y chạm vào bộ lông của [35], rồi bằng một góc độ mà Pantalone không nhìn thấy, y hung hăng véo mạnh vào cọng ahoge mọc vểnh lên trên đỉnh đầu [35].
Đôi mắt vốn đang lim dim của [35] lập tức mở trừng lên. Nó nhận ra rồi, khuôn mặt này, khí tức này, là y, là Đại Ác Ma Dottore!! Trong đầu nó lóe lên vô số suy nghĩ: Sao y lại tới đây? Sao y lại tìm được mình? Có phải mình sắp bị bắt về không? Mình không muốn về! Nhà mới của mình vừa có đồ ăn ngon vừa có nơ bướm để đeo!
[35] bắt đầu rống lên điên cuồng.
"CHÍP CHÍP CHÍP CHÍP CHÍP CHIIIIIIIPPPPPLPP ——!!!" Tiếng kêu chói tai và dồn dập, hoàn toàn chẳng giống một loài chim cao quý, mà giống hệt tiếng kêu của sinh vật thường thấy trong chuồng gà.
Pantalone sững sờ. Hắn nuôi [35] được một tuần rồi, chưa từng thấy nó kêu to thế này bao giờ, những người xung quanh đều lần lượt quay lại nhìn. Bàn tay của Dottore cứng đờ giữa không trung, biểu cảm có chút bối rối. Y chỉ muốn âm thầm cảnh cáo [35] đừng có làm loạn, lát nữa ngoan ngoãn theo y về, không ngờ phản ứng của con dở hơi này lại thái quá đến thế.
Pantalone rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Dottore một cái, rồi lại nhìn [35] đang gào thét trên vai, bỗng nở một nụ cười dịu dàng.
"Chắc là nó nhớ người nhà rồi," Pantalone nói, giọng nhẹ nhàng, giống như một người phụ huynh đang giải thích lý do đứa con nhà mình đột nhiên làm mình làm mẩy, "Thực ra, ở nhà tôi vẫn còn năm con Thúy Vũ Tước giống thế này nữa. Chúng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bị tách ra lâu quá có thể sẽ bị lo âu."
Dottore vì muốn che giấu sự bối rối, bèn bưng ly rượu định nhấp một ngụm, kết quả nghe xong câu nói của Pantalone, ngụm rượu vừa vào miệng đã phun thẳng ra ngoài.
"Phụt ——!!"
Y ho sặc sụa, rượu xộc thẳng vào khí quản, mặt đỏ bừng, nhưng y không quan tâm đến chuyện đó, y đột ngột ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn Pantalone.
"Anh nói —— nhà anh—— vẫn còn năm con nữa?!"
Pantalone bị phản ứng dữ dội của y làm cho giật mình, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, tổng cộng là sáu con, chúng là một gia đình. Có chuyện gì sao?"
Dottore đặt ly rượu xuống, dùng mu bàn tay lau vết rượu vương trên khóe miệng. Biểu cảm của y trong vài giây ngắn ngủi trải qua một loạt biến hóa phức tạp: chấn động, mừng rỡ như điên, rồi đến không thể tin nổi.
Y đột nhiên muốn cười lớn.
Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn chút công phu!
Y đã mất trọn một tuần để lùng sục đám vật thí nghiệm, vậy mà chúng lại tề tựu đông đủ ở nhà người đàn ông này. Đã thế hắn lại còn tự nguyện khai ra.
Dottore hít sâu một hơi, cố gắng để biểu cảm trở lại bình thường. Y không thể tỏ ra quá kích động, nếu không sẽ làm đối phương nghi ngờ.
"Thật là trùng hợp quá," y cười nói, giọng điệu mang theo một chút run rẩy không dễ nhận ra, "Tôi cực kỳ có hứng thú với việc nghiên cứu loài chim, đặc biệt là —— chim quý hiếm, lại còn là loài đã qua chỉnh sửa gen. Không biết tôi có cơ hội đến nhà để chiêm ngưỡng những con còn lại không?"
Nhịp tim của Pantalone lại lỡ một nhịp.
Y ngỏ lời mời mình, y chủ động đòi đến nhà mình. Trong lòng y tuyệt đối có mình.
"Tất nhiên là được rồi," Pantalone đáp, cố gắng để giọng mình nghe thật bình
(5)
Dottore không trực tiếp đến thăm nhà.
Đương nhiên là y muốn xông thẳng tới đó và tóm gọn cả sáu con gà bạc hà trong một mẻ. Nhưng dù sao y cũng là kẻ có đầu óc, tùy tiện mò đến tận cửa cướp gà thì danh không chính ngôn không thuận. Lỡ như đối phương sinh nghi, đem giấu bọn gà đi hoặc dứt khoát báo cảnh sát, thì y muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.
Thế là y quyết định áp dụng chiến thuật đánh vòng. Tối hôm đó, bọn họ đã trao đổi phương thức liên lạc.
Dottore thỉnh thoảng lại gửi cho Pantalone vài tin nhắn, duy trì mối liên hệ lúc gần lúc xa.
Dường như cảm thấy tiến độ này vẫn chưa đủ để nhanh chóng kéo gần khoảng cách, Dottore bắt đầu cố ý xuất hiện quanh quẩn bên cạnh Pantalone.
Lần "tình cờ gặp gỡ" đầu tiên là ở quán cà phê dưới tầng của Ngân Hàng Bắc Quốc. Pantalone đang xếp hàng mua cà phê, Dottore từ phía sau bước tới, dùng một tông giọng ngạc nhiên được cân chỉnh hoàn hảo: "Anh Pantalone? Thật trùng hợp." Khoảnh khắc Pantalone quay đầu lại nhìn thấy Dottore, hắn cảm giác vành tai mình lại bắt đầu nóng ran. Hắn cố gắng giữ cho biểu cảm thật bình tĩnh, mỉm cười đáp: "Anh Dottore, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Họ đã cùng nhau uống một tách cà phê. Trò chuyện về thời tiết dạo gần đây, về xuất xứ của các loại hạt cà phê, về phong cách trang trí của quán. Trong suốt buổi trò chuyện, Dottore tỏ ra vô cùng lịch thiệp và uyên bác, thỉnh thoảng còn tung ra vài câu đùa hài hước khiến Pantalone bật cười mấy lần.
Sau khi trở về văn phòng, Pantalone ngồi thẫn thờ trên ghế suốt mười phút đồng hồ. Hắn đưa tay chạm lên ngực, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Thông qua lần gặp mặt này, họ lại chốt luôn lịch hẹn cho lần tiếp theo.
Bọn họ đã nán lại trong hiệu sách cùng nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Dottore kể cho Pantalone nghe rất nhiều kiến thức về sự di cư của các loài chim, sắc tố lông vũ, và tần số tiếng hót. Có điều là thật, có điều là y tiện miệng bịa ra, nhưng Pantalone lại nghe vô cùng say sưa, đôi mắt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng còn đặt ra vài câu hỏi để thể hiện sự hứng thú tột độ. Dù ngài chủ ngân hàng chẳng hiểu mấy về những kiến thức đó, nhưng hắn rất biết cách diễn.
Không chịu thua kém, Pantalone cũng "tình cờ" mua được hai tấm vé và thuận nước đẩy thuyền mời Dottore cùng đi xem.
Đó là một bộ phim nghệ thuật, nhưng Pantalone chẳng nhớ nổi cốt truyện nói về cái gì, vì hắn đã phân tâm suốt cả buổi. Trong đầu y lúc đó chỉ ngập tràn những suy nghĩ về Dottore: y đang ngồi cạnh mình. Y đồng ý xem phim với mình. Trên y có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quyện với hương gỗ tuyết tùng, thơm quá.
Dottore cũng phân tâm suốt cả buổi, bởi vì trong đầu hắn lúc đó chỉ mải nghĩ xem sáu con gà bạc hà kia rốt cuộc được giấu ở đâu? Phòng khách? Thư phòng? Phòng ngủ? Nhà hắn ta có lắp camera không? Mình phải làm sao để mang toàn bộ lũ gà đi mà không đánh động đến hắn?
Hai người, mỗi người một bụng dạ, cứ thế xem hết cả bộ phim. Lúc tan rạp, Dottore "vô tình" nhắc đến việc nghiên cứu về các loài chim của mình đã có tiến triển mới, và hắn rất muốn được quan sát thực tế mấy con Thúy Vũ Tước ở nhà Pantalone.
Nhịp tim của Pantalone lại tăng tốc. "Vậy—khi nào em có thời gian rảnh?" Hắn cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh và tự nhiên, "Lúc nào cũng hoan nghênh em đến nhà xem."
Đó chính là câu nói mà Dottore đang chờ đợi.
"Tối thứ Ba tuần sau, được không?" Y hỏi, trong giọng nói mang theo một tia mong đợi vừa đủ.
"Đương nhiên là được."
Sau khi về đến nhà, Pantalone đứng trong phòng khách nhìn quanh bốn phía, rồi bắt đầu điên cuồng liên hệ với dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Vỏ bọc sofa được tháo ra giặt, sàn nhà được lau tới ba lần, toàn bộ tài liệu trên bàn trà được sắp xếp lại ngay ngắn. Trong lúc những người giúp việc hối hả dọn dẹp nhà cửa, Pantalone cũng không rảnh rỗi. Y đem sáu con gà bạc hà đi tắm rửa từng con một. Dù chúng ra sức vùng vẫy, kêu la chí chóe, con số [18] thậm chí còn mổ cả vào ngón tay hắn .
"Tất cả ngoan ngoãn cho tao," Pantalone vừa lau khô lông cho con [18] vừa nghiêm túc nói, "Tuần sau có vị khách rất quan trọng tới nhà, mấy đứa phải biểu hiện cho tốt, nghe chưa?"
Sáu con gà bạc hà ngồi xổm xếp thành một hàng trên sàn nhà, sáu cặp mắt đỏ au đồng loạt nhìn y với đủ loại biểu cảm khác nhau.
Pantalone phớt lờ ánh mắt của chúng, tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Tối thứ Ba tuần sau, Dottore xuất hiện trước cửa nhà Pantalone đúng giờ.
Y mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu tối, tay xách một chiếc cặp tài liệu, bên trong chứa chiếc lồng gấp gọn mà y đã chuẩn bị sẵn. Biểu cảm của y rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang hò reo điên cuồng: Sáu con, lần này bắt gọn toàn bộ mang về, kết thúc hoàn hảo, từ nay xin vĩnh biệt vở kịch nực cười này.
Cửa mở.
Pantalone đứng bên trong, mặc một chiếc áo khoác len cardigan màu trắng ngà. Mái tóc y rõ ràng đã được chải chuốt kỹ lưỡng, trên người thoang thoảng mùi nước hoa cologne. Khoảnh khắc nhìn thấy Dottore, khóe môi hắn bất giác cong lên, trong ánh mắt như chứa cả những vì sao.
"Mời vào."
Dottore bước vào phòng khách, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng. Không có ở cửa, không có trên sofa, cũng chẳng có trên bàn trà. Sáu vật thí nghiệm đó không biết đã trốn đi đâu rồi. Nhưng Dottore không vội, y có thừa thời gian, chỉ cần bước qua cánh cửa này, y nắm chắc phần thắng sẽ lôi hết chúng ra.
Pantalone rót cho Dottore một tách trà, hai người ngồi trên sofa trò chuyện một lúc. Bàn về những tin tức dạo gần đây, rồi lại chuyển sang dự án mới ở phòng thí nghiệm của Dottore, lại nói về một khoản đầu tư lớn mà Pantalone đang xử lý.
Dottore vừa nói chuyện, vừa dùng khóe mắt tìm kiếm dấu vết của sáu con gà bạc hà. Hắn mơ hồ nghe thấy những tiếng "chíp chíp" khe khẽ vang lên từ một hướng nào đó—y vểnh tai lên, chuẩn xác khóa chặt nguồn phát ra âm thanh.
Nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh.
Khóe miệng Dottore giật giật đến mức gần như không thể nhận ra. Đám vật thí nghiệm này cũng biết chọn chỗ trốn đấy, nhà vệ sinh quả thực là nơi ít bị chú ý nhất, nhưng chúng đã đánh giá thấp y rồi.
Y đang định tìm một cái cớ để đứng dậy vào nhà vệ sinh kiểm tra, thì Pantalone đột nhiên đứng lên.
"Em đợi tôi một lát nhé," Pantalone nói, trên môi nở một nụ cười đầy bí ẩn, "Tôi có một thứ cần phải chuẩn bị một chút."
Nói xong, y quay người đi về phía phòng ngủ.
Dottore sững người mất một giây. Pantalone đi rồi, giờ trong phòng khách chỉ còn lại một mình y. Sáu con gà bạc hà đang ở trong nhà vệ sinh, không người canh gác, không chút phòng bị.
Đây là một cơ hội ngàn năm có một!
Y nhanh chóng mở chiếc cặp xách, lấy chiếc lồng thú cưng gấp gọn ra và mở tung nó chỉ trong ba nốt nhạc. Chiếc lồng không lớn nhưng đủ để nhét sáu con gà vào, thiết kế tinh xảo, nhẹ nhàng mà chắc chắn, là thứ hắn đặc biệt chuẩn bị cho hành động lần này.
Y xách lồng, rón rén bước về phía nhà vệ sinh, động tác nhẹ nhàng như một con mèo đang tiến lại gần con mồi.
Cửa nhà vệ sinh đang khép hờ. Dottore vươn ngón tay, khẽ đẩy cửa ra.
Cửa mở.
Sáu con gà bạc hà đang chen chúc dưới gầm bồn rửa mặt, quây thành một vòng tròn, không biết đang làm cái gì. Nghe thấy tiếng động, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên. Sáu cặp mắt màu đỏ chạm phải đôi mắt đang rực cháy ngọn lửa phẫn nộ của Dottore.
[8]: "Chíp?"
[18]: "Chíp chíp?"
[25]: "...Chíp."
[35]: Hít sâu một hơi.
[45]: Đã bắt đầu lùi lại phía sau.
[65]: Thở dài.
"Tìm thấy tụi bây rồi," giọng Dottore trầm xuống, mang theo sự kìm nén trước cơn bão táp, "Sáu con quỷ nhỏ."
Y ngồi xổm xuống, mở cửa lồng, vươn tay chộp lấy con [8] ở gần mình nhất. [8] phát ra một tiếng "Chíp——" chói tai, đập cánh loạn xạ định bỏ chạy, nhưng động tác của Dottore còn nhanh hơn. Y tóm gọn nó rồi nhét tọt vào lồng. Thấy tình hình không ổn, [18] quay đầu định rúc vào sau bồn cầu, nhưng Dottore đã chuẩn bị sẵn, tay kia trực tiếp chặn đường lui của nó và xách nó ra. [25] định nhảy lên bồn rửa mặt, nhưng bề mặt quá trơn, móng vuốt của nó cào cào hai cái không bám được, lập tức bị Dottore dễ dàng tóm gọn.
[35] thì trực tiếp bỏ cuộc, nó quá béo, nhà vệ sinh không có chỗ nào chứa nổi nó, nên nó đành ngồi xổm tại chỗ để Dottore xách lên bỏ vào lồng, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc, trông chẳng khác nào một vị hiền giả đã nhìn thấu hồng trần. [45] đến phút cuối vẫn còn muốn đàm phán, kêu chíp chíp liên hồi với Dottore, âm điệu trầm bổng du dương, như thể đang nói "Hãy nghe tôi giải thích đã". Nhưng Dottore hoàn toàn lờ nó đi, vươn tay tóm luôn vào. Cuối cùng là con [65].
[65] ngồi xổm ở góc trong cùng dưới gầm bồn rửa mặt, nhìn Dottore bằng ánh mắt thản nhiên và bình tĩnh.
Dottore nhìn thẳng vào mắt nó mất một giây. "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao," hắn nói, "Là tụi bây tự bỏ chạy, trách tao được sao?"
[65] chớp mắt chầm chậm một cái, sau đó tự mình đứng dậy, lững thững bước vào trong lồng.
Dottore lập tức đóng cửa lồng lại, cài chặt khóa. Sáu vật thí nghiệm, toàn bộ đã bị thu phục. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến hai phút. Y xách lồng, trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm dài thượt. Tảng đá đè nặng trong lòng y suốt một tháng qua, cuối cùng cũng rơi xuống.
Bây giờ—chạy thôi.
Y quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn việc phải giải thích với Pantalone như thế nào, y chưa nghĩ ra, nhưng cứ chạy trước đã, dù sao thì cũng bắt được gà rồi, những chuyện khác tính sau.
Y vừa bước được một bước, từ phía sau đã vang lên một giọng nói.
"Dottore?"
Cơ thể Dottore cứng đờ.
Y từ từ quay người lại.
Pantalone đang đứng ở cửa phòng ngủ, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, to bự. Bó hoa được bọc gói cẩn thận, thắt ruy băng màu xanh đậm, trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, rõ ràng là vừa mới được phun sương tỉa tót. Pantalone mặc một chiếc áo sơ mi mà hắn đã đặc biệt thay, hai cúc áo trên cùng mở hờ, mái tóc cũng được vuốt lại, trông vừa tùy ý lại vừa đẹp trai.
Biểu cảm của hắn chuyển từ nụ cười mong đợi, sang bối rối tột độ.
Dottore há miệng định nói, rồi lại ngậm miệng. Não y đang hoạt động hết công suất, cố gắng bịa ra một lý do hợp lý trong thời gian ngắn nhất, nhưng mọi lời bào chữa đều vỡ vụn tan tành dưới sự chăm chú của đôi mắt Pantalone.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong lồng, con [65] từ từ nghiêng đầu, phát ra một tiếng "Chíp" mang đầy hàm ý sâu xa.
(6)
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Pantalone ôm bó hoa hồng, Dottore xách lồng gà, cách nhau nửa gian phòng khách, không ai cất lời trước.
Sự im lặng kéo dài khoảng năm giây, nhưng có cảm giác dài như cả một thế kỷ.
"Em giải thích trước một chút nhé?" Pantalone lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói coi như bình tĩnh, nhưng Dottore nhận ra những ngón tay đang ôm bó hồng của y đã hơi siết chặt lại.
"Không không không, anh nói trước đi," Dottore lập tức xua tay, hiếm khi để lộ ngữ điệu có phần luống cuống, "Lúc nãy anh nói 'có thứ cần phải chuẩn bị một chút'——anh cứ tự nhiên."
"Tôi thấy hay là em nói trước đi," Ánh mắt Pantalone rơi xuống chiếc lồng, sáu cục bông màu bạc hà đang chen chúc nhau, say sưa hóng hớt cuộc đối đầu này, "Cái lồng trong tay em là sao đây?"
Dottore há miệng định nói, rồi lại ngậm miệng.
Y cúi đầu nhìn chiếc lồng trong tay, lại ngẩng lên nhìn đôi mắt trong veo của Pantalone, cuối cùng bỏ cuộc không thèm giãy giụa nữa, hít sâu một hơi. "Được rồi, tôi nói."
Hắn đặt lồng xuống đất, đứng thẳng người dậy, dùng cái giọng điệu phóng lao thì phải theo lao nói một mạch: "Sáu con này căn bản chẳng phải Thúy Vũ Tước gì cả, chúng là vật thí nghiệm của tôi. Tôi là người phụ trách Viện Nghiên cứu Sinh học của Viện Hàn lâm Khoa học Snezhnaya. Sáu vật thí nghiệm này là những bản sao gen mà tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm trời. Một tháng trước, chúng tự mở lồng rồi chạy mất. Tôi đã tìm chúng ròng rã suốt một tháng, cho đến tận bữa tiệc tối hôm đó nhìn thấy con số Omega trên vai anh, tôi mới nhận ra."
Y khựng lại một chút, giọng nói trầm xuống vài phần: "Tôi tiếp cận anh, chính là để mang chúng về."
Nói xong, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chỉ trích, bị chất vấn, thậm chí là bị đuổi ra ngoài.
Chỉ cần mang được chúng về là được!
Thế nhưng, phản ứng của Pantalone lại nằm ngoài dự đoán của y. Pantalone không hề tức giận, cũng chẳng hề kinh ngạc, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn Dottore, im lặng vài giây rồi gật đầu. "Tôi hiểu rồi."
"Anh không giận sao?" Dottore có chút không chắc chắn, hỏi.
"Không đến mức giận," Pantalone nói, giọng bình tĩnh, "Tôi cũng từng nghe nói vật thí nghiệm quan trọng thế nào đối với các nhà khoa học."
Hắn cúi đầu nhìn sáu con gà bạc hà trong lồng, con [8] đang chíp chíp quạc quạc kêu với hắn thì bị con [18] đá cho một cú. Pantalone bật cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lại Dottore. "Em muốn mang chúng về, đương nhiên là được."
Dottore vừa thở phào nhẹ nhõm thì Pantalone đã giơ bó hoa hồng trong tay lên, đưa tới trước mặt hắn.
"Có điều——trước đó, tôi muốn hỏi em một câu."
Dottore nhìn bó hoa hồng đỏ tươi rói trước mắt, sững sờ.
"Em nghĩ sao về tôi?" Ánh mắt Pantalone nhìn thẳng vào y, đôi người màu hoa violet thâm tình như có thể vắt ra nước.
Dottore há miệng, nhưng nhận ra mình không nói nên lời. Dottore không biết phải định nghĩa câu trả lời này như thế nào. Mục đích ban đầu khi tiếp cận Pantalone quả thực là để bắt gà, nhưng trong một tháng quen biết nhau, những lúc cùng trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng xem phim, những khoảnh khắc đôi mắt Pantalone cong cong khi cười, những giây phút nhịp tim lỡ mất một nhịp khi vô tình chạm phải tay đối phương...
Những điều đó cũng là giả sao?
Y nhận ra bản thân không thể dõng dạc nói "Đúng vậy".
Trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, bình thản của Dottore thoáng hiện lên một tia luống cuống hiếm hoi, vành tai bắt đầu ửng đỏ.
Y há miệng, ngậm lại, rồi lại há ra, hệt như một con cá bị kéo lên bờ.
Trong lòng Pantalone đã nắm chắc phần thắng——Dottore không từ chối, y không trực tiếp từ chối, vậy tức là có cơ hội.
Pantalone thừa thắng xông lên, tiến về phía trước một bước, đưa bó hoa tới gần hơn nữa, gần như chạm vào ngực Dottore.
"Dottore, tôi thích em."
Thẳng thắn, trực diện, không chừa lại đường lui.
Đồng tử Dottore hơi rung động.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp em tại bữa tiệc tối, tôi đã thích em rồi." Pantalone nói tiếp, giọng nói dịu dàng mà kiên quyết, "Tôi biết em tiếp cận tôi là vì sáu con gà này, nhưng tôi không bận tâm. Điều tôi bận tâm là... Em có nguyện ý, vì tôi mà ở lại không?"
Môi Dottore mấp máy, còn chưa kịp trả lời thì Pantalone đã rút từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra rồi đưa tới trước mặt y.
Đó là một tờ hóa đơn.
Phía trên liệt kê chi chít các hạng mục: phí sửa chữa sofa da thật, phí thay rèm cửa, phí mua thức ăn cho chim nhập khẩu, phí làm sạch thảm trong thư phòng...
Tổng cộng lên tới năm chữ số.
Dottore nhìn tờ hóa đơn đó, đồng tử lại một lần nữa chấn động.
"Tất nhiên," Pantalone tủm tỉm cười nói, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung hắn nói ra thì chẳng nhẹ nhàng chút nào.
"Nếu em nguyện ý tiếp nhận tâm ý của tôi, tờ hóa đơn này sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Còn nếu em không muốn——" Hắn ngừng lại, nụ cười càng sâu hơn. "Vậy chúng ta cứ làm việc theo trình tự pháp lý, đáng bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu."
Dottore nhìn gương mặt cười như con cáo vừa trộm được gà của Pantalone, lại cúi đầu nhìn tờ hóa đơn có năm chữ số kia.
Cứng rồi, nắm đấm cứng rồi.
Sau đó, y nghe thấy giọng nói của chính mình, khô khốc, mang theo một sự bình tĩnh như đã cam chịu số phận: "Anh đang đe dọa tôi đấy à."
"Sao có thể chứ," Pantalone chớp chớp mắt, "Tôi đang cung cấp cho em một lựa chọn đôi bên cùng có lợi mà."
Dottore im lặng. Vì năm đấu gạo mà phải cúi đầu thì đã sao chứ, y thầm nhủ trong lòng. Dù sao thì y cũng không ghét Pantalone, dù sao thì trong một tháng qua, y quả thực cũng đã có vài lần rung động, dù sao thì y đã gánh nợ rồi rồi, vật thí nghiệm cũng mất rồi, mất thêm cả bản thân thì cũng chẳng sao.
Y vươn tay, nhận lấy bó hoa hồng. "Không có lần sau đâu đấy," y nói, giọng nghèn ngào.
Đôi mắt Pantalone sáng bừng lên lập tức, sau đó hắn cúi người xuống và hôn lên môi y.
Dottore sững sờ. Hương thơm của hoa hồng cùng mùi nước hoa cologne thoang thoảng trên người Pantalone đồng thời tràn vào các giác quan của hắn. Cảm xúc truyền tới từ đôi môi mềm mại và ấm áp, mang theo một sự trân trọng dè dặt, như thể sợ y sẽ đổi ý. Não Dottore trống rỗng, tay vẫn ôm bó hoa hồng, cả người cứng đờ tại chỗ, không biết nên đẩy ra hay nên đáp lại.
Pantalone không cho y thời gian để suy nghĩ. Một tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Dottore, làm nụ hôn thêm sâu, dịu dàng mà kiên định, mang theo một sự bá đạo "em đã đồng ý rồi thì đừng hòng đổi ý".
Sáu con gà bạc hà trong lồng nhảy dựng cả lên, cống hiến một bản giao hưởng độc lạ cho bầu không khí mờ ám này.
Nụ hôn kết thúc, Pantalone từ từ lùi lại, trán chạm trán với Dottore, hơi thở giao hòa.
"Đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu nhé." Hắn khẽ nói, trong giọng mang theo một tia cười mãn nguyện vì đã đạt được mục đích.
Mặt Dottore đỏ bừng như con tôm luộc, cả người trông như thể vừa bị sét đánh trúng vẫn chưa hoàn hồn. Y muốn nói gì đó, nhưng nhận ra mình chẳng thốt được chữ nào, đành buồn bực "ừm" một tiếng.
Sau đó, y bị Pantalone ném thẳng lên giường.
(7)
Sáng hôm sau, lúc Dottore tỉnh dậy, y cảm thấy eo mình như vừa bị một chiếc xe tải cán qua.
Y cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức truyền đến từ thắt lưng khiến y hít sâu một ngụm khí lạnh, lại ngã vật xuống gối. Y cúi đầu nhìn lướt qua người mình—trên xương quai xanh, trên ngực, trên vai, chi chít toàn là dấu hôn, hệt như bị người ta đóng dấu khắp nơi để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
Y nằm trên giường, chằm chằm nhìn lên trần nhà có chút xa lạ, mất khoảng mười giây mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Rồi y chợt nhận ra một vấn đề: y tới đây để bắt gà, y đã bắt được gà thành công, sau đó y được chủ nhân hiện tại của mấy con gà tỏ tình, sau đó y nhận lời, và sau đó y bị chủ của bọn gà đè.
Quá trình này diễn ra mượt mà như một âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, còn y chính là con mồi từng bước đạp trúng bẫy mà chẳng hề hay biết.
Dottore từ từ quay đầu sang, nhìn thấy Pantalone đang nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, cười rạng rỡ nhìn hắn: "Chào buổi sáng, Dottore, hay là em thích tôi gọi em là 'cục cưng' hơn?" Giọng Pantalone mang theo sự uể oải của người vừa mới ngủ dậy, nhưng ngữ điệu lại không giấu nổi sự vui vẻ.
Dottore im lặng ba giây, vơ lấy cái gối đập mạnh vào khuôn mặt kia. Pantalone đã sớm chuẩn bị, xoay người né được đòn tấn công bằng gối, tiếng cười tràn ra từ cổ họng. "Ây da, định mưu sát chồng à?"
"Anh bỏ bùa tôi rồi." Dottore ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ vô số dấu hôn trên người. Y cúi đầu nhìn một cái, rồi lại lẳng lặng kéo chăn lên cao, "Nếu không thì sao tôi lại bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý cơ chứ?"
Vai Pantalone rung lên vì cười. "Có lẽ là do em động lòng rồi?"
"Không thể nào," Dottore chém đinh chặt sắt. "Bọn họ đều bảo tôi là kẻ máu lạnh."
"Thế sao đêm qua em lại đồng ý?"
Mọi lời giải thích đều vỡ lở trước đôi mắt ngậm cười của Pantalone. Dottore cân nhắc nửa ngày, vẫn không rặn ra được chữ nào, cuối cùng đành bỏ cuộc, buồn bực nói: "Chắc chắn là anh bỏ bùa tôi rồi."
Pantalone cười càng to hơn.
Sau một hồi đùa giỡn, hai người cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tựa lưng vào đầu giường bắt đầu bàn chuyện chính sự.
Dottore khai báo tường tận ngọn nguồn của sáu con gà bạc hà. Chúng là những bản sao gen do y chế tạo ở các độ tuổi khác nhau, y đã mất nhiều năm tâm huyết để bồi dưỡng, kết quả là một tháng trước chúng rủ nhau vượt ngục tập thể, báo hại y phải đi tìm khắp thế giới. Pantalone cũng kể lại quá trình mua hàng của mình. Hắn nhìn thấy thông tin bán Thúy Vũ Tước trên chợ đen: đồ tốt giá rẻ, trang web tinh xảo, chăm sóc khách hàng nhiệt tình, lại còn cam kết hàng giả đền gấp năm. Hắn chốt đơn thanh toán, ba ngày sau nhận được sáu cục bông màu bạc hà, sau đó chủ shop cũng chuồn mất tăm.
Hai người nhìn nhau, đồng thời rút ra một kết luận.
"Chúng trốn ra ngoài, sau đó bị người ta bắt được rồi đem lên chợ đen bán." Dottore nói.
"Chắc là tại phá quá đấy," Pantalone bổ sung thêm, liếc mắt nhìn ra cửa phòng ngủ, nơi sáu con gà bạc hà đang ngồi xổm thành một hàng ngang, vểnh tai nghe lén, "Người bán phát hiện ra căn bản không thể nuôi nổi chúng, nên đành bán tống bán tháo với giá rẻ, tìm một kẻ ngốc để đổ vỏ."
"Và rồi anh trở thành cái kẻ ngốc đó." Dottore nói.
Pantalone im lặng hai giây, đột nhiên bật cười. "Em biết không, lúc phát hiện ra mình bị lừa, tôi đã đào mả tổ nhà tên chủ shop lên tám trăm lần trong đầu rồi. Lúc đó tôi nghĩ, đừng để tôi tìm thấy hắn, tìm được thì tôi sẽ đổ bê tông hắn vào trụ xi măng, ném chìm xuống đáy biển Cảng Snezhnaya."
Dottore liếc nhìn hắn. "Còn bây giờ?"
Pantalone không trả lời. Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào Dottore, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.
"Bây giờ à?" Hắn lùi lại một chút, trong nụ cười mang theo sự thỏa mãn không nói rõ thành lời, "Bây giờ tôi lại thấy hơi biết ơn hắn ta rồi."
Dottore sững người một chút. "Biết ơn hắn?"
"Hắn ta chẳng bảo hàng giả đền gấp năm sao? Không phải đền năm, mà là đền sáu, lại còn tặng kèm thêm một con bự nữa."
Ngón tay hắn luồn vào đuôi tóc của Dottore, tỉ mỉ trêu đùa vuốt ve.
"Tôi lời to rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com