4
https://archiveofourown.org/works/86816851
[Panttore] Đồng nghiệp nói muốn chơi SM với tôi (Pt.1)
Summary:
Lúc roi quất xuống mới nhận ra là hắn chỉ muốn đánh tôi thôi (Đùa đấy).
S Dottore, M Pantalone. Cảm hứng bắt nguồn từ việc Pantalone chọn dùng thân phận thuộc hạ cũ của Dottore để đến Sumeru gặp Dottore lần cuối. Liên tưởng đến lúc hai người mới gặp mặt, Pantalone cũng coi như là cấp dưới của Dottore, thế nên chắc hẳn Pantalone rất thích thân phận này.
Những phần có thể gây sốc, warning: Pantalone có sở thích về đau đớn, Dotole rất gợi tình lẳng lơ, Dottore quất Pantalone, tấn công dồn dập điên cuồng, ngược đãi ông nội Pulcinella (Từ khóa an toàn là "gà trống" nhưng Pantalone không hét lên).
À, nhân tiện, mặc định Dottore là cuntboy.
Thực ra Pantalone cũng từng làm cấp dưới của Dottore. Vào thời điểm đó, y vẫn còn là một vật thí nghiệm sắp chết trong phòng thí nghiệm, trong cái rủi có cái may giành được sự cứu rỗi từ Dottore —— đương nhiên lúc đó hắn vẫn còn được gọi là Zandik. Khoảnh khắc giành lại được tự do, y đã bắt đầu tán thưởng người đàn ông gầy gò này.
Lúc mới ra ngoài, cơ thể y vẫn chưa hồi phục hẳn. Tác dụng của thuốc khiến y luôn trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, đầu đau như búa bổ. Do đó Dottore đã mang y theo bên cạnh để tiện bề chăm sóc. Tuy nói là để thuận tiện cho việc ghi chép số liệu, nhưng thực tế thì khi đó việc ăn, mặc, ở, đi lại của y gần như đều gắn liền với hắn, hoàn toàn khác biệt so với những người khác, bám dính lấy chân hắn như một vật trang trí suốt một thời gian. Về sau khi cơ thể y dần hồi phục, tự nhiên chẳng còn lý do gì để lúc nào cũng tò tò theo sau mông hắn nữa. Khi y vẫn chưa tìm được hướng đi cho tương lai, Dottore liền bảo y cứ tạm làm trợ lý cho mình trước, kiểu chuyên phụ trách việc giao thiệp với các phòng ban, cũng là để y nhìn nhiều học nhiều hơn, từ đó xác định hướng phát triển sau này của bản thân. Khi đó y vẫn còn mang tên là Feofan, thi thoảng y cũng từng nghĩ, tại sao không thể cứ mãi làm cấp dưới và người theo đuổi Dottore dưới trướng hắn như thế này nhỉ? Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại có một khao khát mãnh liệt hơn: Kể từ khi bắt đầu một cuộc đời mới, so với việc đi theo sau, y thích leo lên vị trí ngang hàng với hắn hơn, để rồi có thể đường đường chính chính cùng Dottore bày mưu tính kế.
Thế là y đã làm được. Mười năm trời, từ một con chuột bạch sống dở chết dở, y đã trở thành Quan Chấp Hành thứ Chín của Ngu Nhân Chúng, có tên gọi và chức hàm mới. Trong buổi lễ nhậm chức, Nữ Hoàng đã đích thân trao huy chương cho y, Pantalone từ đó cũng chính thức trở thành một trong mười một người bọn họ. Khi đứng trên bục cao đọc bài diễn văn nhậm chức, y đã đề cập một cách đầy ẩn ý đến sự nâng đỡ của Dottore dành cho mình, cũng có thể coi là ơn tri ngộ. Lúc nói ra những lời ấy, ánh mắt Pantalone cố ý hay vô tình đều hướng về phía Dottore, rồi nhận ra hắn cũng đang bình thản ngước nhìn mình. Vài giây chạm mắt thấu hiểu không cần nói thành lời giữa chốn đông người ấy chính là sự ăn ý giữa họ, và cũng là khởi đầu cho mối tình sâu đậm kéo dài hàng trăm năm sau này.
Giờ phút này, thân phận của hai người đã có sự hoán đổi ngắn ngủi. Dẫu chỉ là sự khác biệt về góc nhìn, nhưng Pantalone thầm nghĩ, cuối cùng thì y cũng có thể thực sự đứng bên cạnh hắn, vận dụng mọi tài nguyên và thủ đoạn trong tay mình để dọn đường cho Dottore, xây dựng khung sườn cho thế giới mới của hai người. Pantalone lúc bấy giờ vẫn chưa bắt tay vào việc thiết lập một bản vẽ cụ thể cho lý tưởng vĩ đại ấy, y chỉ lờ mờ cảm nhận được rằng, nếu là hai người họ, nhất định có thể thay đổi cái thế giới lấy Thần minh làm gốc này.
Kể từ đó, mô hình chung trong cách chung đụng của họ chuyển thành: Dottore mở ra những con đường mới cho Snezhnaya trên lĩnh vực khoa học công nghệ, còn y tập trung vào việc thay đổi tình hình kinh tế trong nước, từ từ vươn cành lá lan tỏa đến mọi ngóc ngách của Teyvat. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Pantalone rất tận hưởng cảm giác cùng nhau kiến tạo này. Người ta đều bảo Ngân hàng Bắc Quốc tích lũy bằng máu, nước mắt và tiếng than ai oán, còn Tiến Sĩ thì giẫm lên những bậc thang xếp bằng vô số xương trắng để biến cả thế giới thành bãi thử nghiệm của mình. Pantalone thích một ác danh chung như vậy, nhưng người ngoài làm thế thì có hơi hiểu lầm chúng ta quá rồi, y thờ ơ mỉm cười.
Thế nhưng, công việc thì là vậy, chứ không có nghĩa lúc riêng tư hai người cũng như thế. Khi không có người ngoài, Pantalone vẫn thích dựa vào lòng Dottore hơn, lắng nghe nhịp tim đập và cùng hắn tận hưởng khoảnh khắc êm đềm hiếm hoi. Có điều Dottore thực sự quá thấp, nên tư thế này thường là Dottore ngồi trên đùi y, còn y thì áp tai vào ngực hắn. Tháo kính xuống đồng nghĩa với việc tầm nhìn trở nên mờ ảo, và cũng có nghĩa là đang ở trong một môi trường an toàn, nên y có thể yên tâm nhắm mắt lại. Dottore lúc này sẽ xoa xoa vết hằn trên sống mũi y, nghe y cằn nhằn dăm ba chuyện công việc. Dần dà, y cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào hắn. Sự phụ thuộc này không nằm ở năng lực làm việc, cũng chẳng phải trong cuộc sống thường nhật, mà là một cảm giác thân mật nảy sinh trong tĩnh lặng tận đáy lòng, hay nói cách khác, là một sự rung động thầm kín khao khát được thần phục hắn.
Pantalone biết Dottore đối xử với cấp dưới khá tốt, bởi vậy những kẻ dưới trướng hắn đa phần đều vô cùng trung thành, thậm chí đạt đến mức độ sùng bái cuồng nhiệt. Ngay cả cách xưng hô cũng chẳng phải là ngài hay đại nhân, mà là hai chữ "chủ nhân" thẳng thừng hơn nhiều. Y ngược lại có thể hiểu được sự sùng bái này, xét cho cùng thì một vị sếp vừa có thành tích xuất chúng lại vừa biết thông cảm cho cấp dưới, ai mà chẳng thích cơ chứ? Huống hồ chi, hễ là những kẻ có được sự tín nhiệm của Dottore, bọn họ không chỉ xem đó như một công việc, mà là một sự nghiệp để theo đuổi. Vậy nên Dottore, người dẫn dắt bọn họ đạt được những thành tựu vĩ đại, đương nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông. Nhưng bọn họ mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở việc đứng nhìn từ xa, chỉ có y mới được chạm vào hắn ở cự ly gần. Và sự rung động nảy sinh giữa hai người bọn họ, cũng giống như tình yêu, vốn dĩ chưa bao giờ là vở kịch một người. Thậm chí có thể nói nó là sự thấu hiểu và ưng thuận đi kèm với tình yêu, thông qua sự xúc tác của thời gian và quá trình phát triển tình cảm, dần dần tiến hóa thành dục vọng thể xác — đây là một quá trình tự nhiên.
Chính vì thế, khi Dottore đưa ra lời mời, y mới cam tâm tình nguyện và tận hưởng đến vậy. Kể từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò và phát sinh quan hệ tình dục, Pantalone đã nhận ra Dottore có một thái độ vô cùng kỳ diệu đối với tình dục. Hắn cho rằng tình dục không phải là một thú vui để điều tiết cuộc sống, mà là một môn học vấn đáng để nghiên cứu. Không phải nói Dottore sẽ đi nghiên cứu 128 tư thế làm tình để trở thành một giảng viên giáo dục giới tính lão làng (thế thì đáng sợ quá), mà là hắn sẽ suy nghĩ xem tình dục mang lại ảnh hưởng gì đối với thể xác và tư duy của con người. Nói theo ngôn ngữ loài người thì là, hắn nhìn nhận khía cạnh này khá thấu đáo, cho nên trong quá trình làm tình với Pantalone, hắn ngược lại còn buông thả hơn cả y.
Những đề xuất có phần quá khích hơn cũng là do Dottore chủ động nhắc tới. Chắc hẳn hắn đã sớm phát hiện ra cái tâm tư nhỏ bé khó nói thành lời của Pantalone đối với mình, ngặt nỗi ngài Giám đốc Ngân hàng lại là một người có lòng tự tôn cực cao và ăn nói lại hay vòng vo. Bắt y phải mở lời thì quả là làm khó người khác, mà Dottore thì chẳng bao giờ muốn làm khó y.
Thế nên, sau khi kết thúc một cuộc họp nọ, ngay khoảnh khắc lướt qua nhau lúc rời đi, Dottore đã nói với y: "Gần đây trông anh có vẻ hơi bồn chồn nhỉ? Tâm trạng không tốt à, hay là đang khổ não không biết làm thế nào để ngỏ lời mời vớitôi?"
Pantalone cứng đờ mất một giây, hỏi: "Em ám chỉ điều gì?"
"Anh biết tôi đang ám chỉ điều gì mà. Tôi đã nhìn thấy rồi, Pantalone. Lần trước khi tôi đang kiểm tra xem liệu có thể lưu lại vết roi trên tử thi hay không, anh tình cờ bước vào và nhìn thấy nửa sau của quá trình, ánh mắt anh cứ dán chặt vào chiếc roi của tôi ." Dottore kề sát lại gần y nói.
"Quả nhiên là chẳng có thứ gì qua mắt được em. Nhưng mà, điều này cũng không thể chứng minh tôi có khuynh hướng đó." Pantalone bị hắn vạch trần, nhưng y tạm thời vẫn chưa muốn bị nhìn thấu nhanh đến thế.
"Tôi không hề có ý ép buộc anh phải thừa nhận chuyện này, chỉ là, tôi cho rằng giữa hai chúng ta hoàn toàn có thể thẳng thắn bàn luận về chủ đề đó. Nếu anh muốn, đừng ngại đến tìm tôi, anh cũng biết tôi ... rất sẵn lòng nghiên cứu những đề tài trong lĩnh vực này. Anh đâu nỡ nhìn tôi đi thực hành trên cơ thể người khác đúng chứ? Tôi không nghĩ những bản thể khác sẽ sẵn sàng phối hợp với tôi đâu, thật là phiền não, bọn họ ai nấy cũng đều có chủ kiến riêng." Dottore vừa nói vừa bất đắc dĩ dang hai tay ra, làm như thể hắn đang phiền lòng vì chuyện đó lắm vậy.
"Tôi có nên nói rằng không hổ là em không nhỉ? Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tôi đang nghĩ gì, thật sự khiến tôi chẳng còn chốn dung thân mà. Nhỡ sau này tôi muốn che giấu chuyện gì trước mặt em thì phải làm sao?" Pantalone bật cười, vươn tay kéo lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Dottore, một tay nâng lấy, một tay nắm trọn lấy nó.
"Có gì đâu mà phải che đậy? Anh biết giữa chúng ta không cần thiết phải có những thứ đó mà."
Thế là Dottore để lại một lời báo trước rằng vài ngày nữa sẽ ghé thăm, nhưng hắn không nói thêm gì khác. Pantalone suy đi tính lại, cuối cùng tự mình đi chọn một cây roi.
Đó là một cây roi da mềm, cán dài, tiết diện tròn. Mức độ gây đau đớn ước chừng chỉ bằng một nửa so với roi ngựa hay ván gỗ dài, dấu vết để lại cũng không quá sâu. Pantalone thầm nghĩ dù sao cũng là lần đầu tiên, những chuyện thế này vẫn nên tiến hành theo từng bước thì tốt hơn nhỉ? Nhưng nghĩ lại một chút, y lại mua thêm một cây roi mây chuyên để dạy học loại thon dài và một cây roi ngựa, để phòng trường hợp bất trắc. Nguồn cơn khiến Pantalone hiểu biết về những thứ này vốn chẳng hề tốt đẹp gì. Thực ra vào thời kỳ lưu lạc thuở thiếu thời, y đã từng chịu nhiều trận đòn roi, y đã bị ép phải trải nghiệm những cú đấm hay những dụng cụ khác. Những trận đòn khi ấy chỉ để lại toàn ký ức nhục nhã, thế nhưng khi tự mình xử lý vết thương và vô tình chạm phải, một cảm giác khác lạ lại truyền khắp toàn thân.
Phải trải qua nhiều lần thử nghiệm, Pantalone mới nhận ra mình thích cảm giác đau đớn ấy.
Đó rốt cuộc là một loại tâm trạng gì? Pantalone — người vốn hiểu biết rất ít về những thứ này, phản ứng đầu tiên là chỉ cảm thấy ghê tởm bản thân. Y trộn lẫn sự khao khát đau đớn và sự căm ghét đối với những kẻ đánh đập mình vào với nhau, bởi vì khi đó y không thể phân biệt rạch ròi hai điều này. Mãi cho đến sau này khi lớn dần lên, y mới từ từ chấp nhận sở thích này của bản thân, và nhận thức được rằng việc giải tỏa một cách thích hợp là điều cần thiết. Có điều cuộc đời y luôn phải chạy đôn chạy đáo trong những gian truân, vốn chẳng có thời gian đâu mà màng tới những chuyện này. Vậy nên mãi cho đến tận bây giờ, Pantalone mới có thời gian rảnh rỗi và tâm trí để soi xét lại đặc điểm này của mình.
May mắn thay, người yêu của y lại là một người yêu tâm lý, thông minh hơn người thường và cũng hiểu y hơn ai hết. Nếu không, Pantalone sẽ còn chôn vùi bí mật này lâu hơn nữa. Còn đối với Dottore, y luôn sẵn sàng phơi bày tất cả.
Hai ngày sau, họ gặp lại nhau. Bởi vì biết trước chuyện gì sắp xảy ra, nên bữa trưa hôm đó Pantalone ăn uống hoàn toàn không tập trung, ngay cả Dottore bình thường trông rất đỗi bình thường, giờ phút này cũng trở nên khác lạ. Y không thể kiểm soát được bản thân mà tưởng tượng xem Dottore sẽ trừng phạt mình như thế nào.
Trừng phạt. Khi nghĩ đến từ này, chính bản thân Pantalone cũng giật mình kinh hãi. Y hy vọng Dottore sẽ trừng phạt mình sao? Xét từ lòng tự tôn của y, dẫu là Thần minh thì cũng chẳng có tư cách trừng phạt y, thế nhưng khi đứng trước mặt Dottore, mọi thứ luôn trở nên khác biệt, mặc dù y chẳng hề phạm phải "lỗi lầm" gì cần bị "trừng phạt". Pantalone nhận ra rằng trong mối quan hệ này, y cần phải tách biệt thân phận xã hội của mình ra.
Quả nhiên, Dottore cũng nói với y như vậy. Hắn nhìn thấu tâm lý rối bời của Pantalone trong lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này. Thực ra bản thân hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm tương tự. Đánh bằng roi trong các cuộc thí nghiệm thì hắn làm rồi, nhưng việc đánh roi chỉ đơn thuần diễn ra trong quan hệ tình dục thì trước đây Dottore chẳng hề có hứng thú. Nhưng Pantalone muốn, vậy nên hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Tôi cho rằng anh cần phải rút bỏ thân phận Giám đốc Ngân hàng Bắc Quốc ra khỏi chuyện này. Điều đó chỉ khiến anh thêm không thoải mái mà thôi, tất nhiên, nếu sở thích của anh là gộp cả hai thứ lại với nhau, tôi cũng không có ý kiến." Dottore tốt bụng nói.
"Em nói đúng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ quả thực rất khó để làm được điều đó, mà tôi thì cũng chẳng có sở thích như vậy." Pantalone đáp.
"Nếu anh thực sự có sở thích đó, thì tôimới là người cảm thấy Ngân hàng Bắc Quốc sắp phá sản đến nơi rồi đấy."
Pantalone lắc đầu không đưa ra ý kiến.
Địa điểm cho lần đầu tiên được chọn là tại văn phòng Giám đốc Ngân hàng Bắc Quốc, nơi có khả năng củng cố mạnh mẽ nhất thân phận và địa vị của Pantalone trên toàn thể Snezhnaya, do chính y tự chọn.
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ chọn ở nhà hoặc khách sạn, thường thì những nơi như vậy sẽ khiến người ta thư giãn hơn." Dottore nói. Tuy nhiên, việc dùng chiếc roi da nhỏ quất vị Giám đốc ngay tại văn phòng của chính y, ngoại trừ hắn ra thì chẳng ai có khả năng làm được. Cứ nghĩ đến điều này, hắn cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn.
Thực ra Dottore đã sớm nhìn ra sự quyến luyến của Pantalone dành cho mình. Sự quyến luyến này có lẽ bắt nguồn từ việc hắn đã cứu y khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng, rồi dần lên men theo năm tháng qua đoạn tình cảm giữa hai người. Nếu bảo Dottore không có chung suy nghĩ đó với y thì dĩ nhiên là giả dối. Mặc dù bề ngoài Pantalone trông có vẻ rất đứng đắn, nhưng Dottore biết sâu thẳm bên trong y cũng mang một sự điên cuồng hệt như hắn.
Trong những lần ân ái trước đây, luôn là Pantalone mang đến cho hắn khoái cảm hoặc sự đau đớn tột cùng. Dottore đã quen với những chuyện tình dục như vậy, thậm chí ngay lúc bước cùng Pantalone vào Ngân hàng Bắc Quốc vắng tanh sau giờ làm việc hôm nay, hắn đã ướt rồi.
"Không cảm thấy như vậy kích thích hơn sao?" Pantalone hôn hắn, ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế mà y vẫn thường ngồi.
"Nếu đã theo đuổi sự kích thích, chúng ta cũng có thể đến phòng họp của Cung điện Mùa Đông để làm mà. Thử tưởng tượng cảnh anh đè tôi ra chiếc bàn họp lớn đó xem... hoặc dứt khoát đến văn phòng của ngài Pulcinella mà làm. Anh đoán xem ngài ấy có tức đến mức râu ria run rẩy cả lên không?" Dottore trêu chọc nói.
"Đây là đùa hay là đề xuất thật đấy?" Pantalone hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc nếu y đồng ý, Dottore sẽ lập tức kéo y đi cạy cửa văn phòng của ngài Thị trưởng.
"Có lẽ sau này chúng ta có thể thử ở Cung điện Mùa Đông, nhưng chỗ của ngài Thị trưởng thì xin miễn đi. Nếu chọc tức ông cụ, ngài Pierro lại mắng cả tôi lẫn em đấy." Pantalone xoay người lấy những cây roi từ trong tủ ra, bày từng chiếc một trước mặt Dottore.
"Đổ hết cho tôi không phải là xong sao? Pierro đâu nỡ vì chút chuyện nhỏ này mà trách mắng tôi."
"Cứ coi như tôi không nỡ đi... Em yêu, đến xem mấy thứ này đi."
Dottore lấy ba cây roi da từ trong hộp ra, cẩn thận xem xét từng cái một. Pantalone chuẩn bị đúng là đầy đủ thật, từ nhẹ đến nặng đều có đủ cả. Rốt cuộc y đã mong đợi chuyện này bao lâu rồi cơ chứ?
"Anh muốn bắt đầu từ cái nào trước? Cây roi ngựa này thì sao? Trước khi đến đây, tôi đã dựa vào bán kính vòng xoay và chiều dài cánh tay để tính toán xem mình cần dùng bao nhiêu lực cổ tay. Kết hợp với diện tích chịu lực này, tôi cho rằng sẽ rất dễ dàng khiến anh đau đến mức phải quỳ rạp xuống đất đấy." Dottore nhướng mày nhìn y, có vẻ cảm thấy đây là một công cụ không tồi.
"Cái này dĩ nhiên là phải dùng rồi, tiếc là chưa phải bây giờ. Chúng ta tiến hành từng bước một nhé, được không?" Vừa nói y vừa đưa cây roi có tiết diện tròn vào tay hắn. Dottore thử quất nhẹ vào lòng bàn tay mình, cảm thấy chất liệu và độ mềm mại đều khá ổn.
"Tôi nghĩ mình không phải là kiểu người sẽ sử dụng từ an toàn đâu. Khi nào dừng lại hoàn toàn dựa vào tâm trạng của tôi," Dottore cười xấu xa một cái, hắn trước nay vẫn luôn tinh quái như vậy. "Nếu không nhịn được thì cứ dốc toàn lực phản kháng lại tôi, cướp lấy cây roi khỏi tay tôi, rồi đè tôi lên chiếc bàn này và cắm thật mạnh vào đây—" Hắn kéo tay Pantalone chạm vào nơi tư mật của mình. Dù cách một lớp quần, Pantalone vẫn có thể cảm nhận được nơi đó đã ướt.
"Xem ra em có hứng thú với nửa sau hơn nhỉ. Yên tâm đi, dù em không nói thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ thỏa mãn em mà,cưng ạ. Nhắc đến từ an toàn, hay là chúng ta đặt một từ mà cho dù thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ thốt ra đi, em thấy tên của ngài Pulcinella thế nào? Nếu trong lúc làm tình mà nghĩ đến khuôn mặt của ngài ấy, tôi e là cả đêm nay chẳng thể nào cương nổi mất." Pantalone đề nghị.
Dottore phá lên cười sảng khoái. Khiếu hài hước địa ngục của Pantalone quả thật chẳng thua kém hắn chút nào. Chỉ tội nghiệp ngài Thị trưởng, bị hai kẻ bọn họ hủy hoại danh dự thế này.
Dottore hơi ngả người ra phía sau tựa vào lưng ghế rộng rãi. Pantalone rất biết cách hưởng thụ, chiếc ghế trong văn phòng này được thiết kế vừa đúng chuẩn công thái học, lại có lớp da và lớp lót chất lượng tốt nhất, ngồi trên đó dù cả ngày cũng không thấy mỏi lưng, thậm chí còn tích hợp cả chức năng massage. Hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế vốn thuộc về Pantalone, trong khi chủ nhân của văn phòng này lại đứng sang một bên chờ lệnh. Dù không phải là mối quan hệ phục tùng - ra lệnh chính thức 24/7 (bởi vì sở thích huộng đau đớn của Pantalone chưa đến mức đó), nhưng lúc này hắn có thể tùy ý yêu cầu Pantalone dùng tư thế nào, mặc quần áo gì, chịu đánh bao nhiêu roi.
Thế là Dottore cầm cây roi lên, tùy ý vung thử hai cái vào lòng bàn tay. Miếng da quất qua không khí tạo ra một âm thanh đặc trưng khi xé gió do lực cản, dường như báo trước về một cuộc tình ái mập mờ không lời sắp diễn ra tại nơi đây.
"Quỳ xuống, Pantalone, rồi bò lại trước mặt tôi." Hắn bắt đầu ra lệnh.
Người đàn ông ban nãy còn đang trò chuyện thân mật với hắn liền thay đổi nét mặt. Y nhìn Dottore một cái thật sâu, sau đó chậm rãi quỳ xuống tấm thảm dày dặn, mềm mại trong văn phòng.
Căn phòng chìm trong im lặng. Đèn chính không bật, chỉ có một dải đèn hắt ánh vàng ấm áp lấp đầy không gian. Trong văn phòng Giám đốc hơi mờ tối này, ngoài tiếng hít thở thì chỉ còn lại tiếng vải vóc trên người Pantalone ma sát vào nhau. Quần âu đắt tiền cọ xát với tấm thảm, tư thế quỳ gối làm lộ ra một đoạn mắt cá chân gầy guộc được bao bọc bởi lớp tất lụa mỏng. Phía dưới là đôi giày da thủ công bóng lộn đang chống xuống đất một cách không mấy nhã nhặn. Lúc đầu y chưa điều chỉnh tư thế tốt, do vướng víu chiếc quần âu chật chội, phải đổi vài lần mới tạo được một tư thế quỳ đẹp mắt. Quần âu là dáng ôm, sau khi quỳ xuống dĩ nhiên phần đùi và mông sẽ căng ra, phác họa lên đường cong quyến rũ của hông và đùi Pantalone. Nếu nhìn từ phía sau, chắc chắn đó sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Y suy nghĩ mất vài giây, quyết định hạ cả nửa thân trên rạp xuống, hai bàn tay vẫn mang găng chống xuống sàn. Cơ thể che khuất ánh sáng, Pantalone có thể nhìn thấy những chiếc nhẫn đeo đầy trên tay mình đang lóe lên tia sáng tím u tối trong tầm nhìn mờ ảo, và đôi bàn tay ấy đang chống lên tấm thảm mà ngày thường chỉ dùng chân để giẫm lên. Y bắt đầu bò về phía Dottore, cả tay và chân cùng cử động: tay trái, đầu gối phải, tay phải, đầu gối trái, vững vàng trườn về phía trước.
Mặc dù khoảng cách này không dài, nhưng chỉ trong những bước trườn ấy, Pantalone cảm thấy một sự sảng khoái và nhẹ nhõm tột cùng. Trước đó y vẫn còn ngẩng đầu nhìn Dottore, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh đèn vàng ấm, hắt ra những tia sáng đầy mê hoặc, bên trong là sự hài lòng sâu sắc cùng dục vọng chiếm hữu dành cho Pantalone. Pantalone bỗng nhiên hạ luôn chiếc đầu đang ngẩng cao xuống, cam tâm tình nguyện phơi bày lưng và gáy. Tóc sau gáy y không quá dài, khoảnh khắc này trượt xuống, để lộ vùng da gáy trắng nõn quanh năm bị che giấu dưới lớp áo cổ lọ và những lọn tóc. Ở một bên, một lọn tóc dài rủ xuống sát tai, khẽ vờn quanh vành tai y. Y không thể nhìn thấy ánh mắt của Dottore nữa, chỉ có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy đang lướt từ đỉnh đầu xuống sống lưng mình, sau đó gập quay trở lại và đậu trên lòng bàn tay y đang chống dưới mặt đất.
Phơi bày tấm lưng của bản thân là một việc đòi hỏi sự tin tưởng và phụ thuộc to lớn. Pantalone trước nay luôn mặc áo choàng và áo khoác thật dày, che đậy kín mít mọi tấc da thịt trên cơ thể ngoại trừ khuôn mặt. Giờ phút này, mặc dù chưa cởi quần áo, nhưng cảm giác trần trụi mang lại chẳng hề thua kém so với việc khỏa thân toàn bộ. Pantalone dáng người cao, vai cũng tương đối rộng, dẫu y không cố tình tập luyện cơ bắp, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản y sở hữu một tấm lưng khá rộng rãi. Ngài Giám đốc ngân hàng luôn trong bộ dạng âu phục phẳng phiu, đặc biệt là ở nơi giá rét khổ hàn như Snezhnaya. Áo sơ mi, áo gile, áo khoác suit, khi làm việc y đều ăn vận thật chỉnh tề. Hôm nay cũng là một ngày làm việc, nên trang phục hiện tại vẫn như cũ, chỉ là đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài mà thôi.
Việc mặc áo gile càng làm phóng đại diện tích thị giác của tấm lưng y. Rơi vào trong mắt Dottore, vị Giám đốc ngân hàng thường ngày chải chuốt đến mức có thể lập tức bước lên sàn diễn thời trang nam Thu Đông, lúc này lại đang quỳ rạp dưới chân hắn, tứ chi vững chãi chống đỡ cơ thể, tấm lưng bằng phẳng đến mức có thể dùng làm ghế gác chân. Hắn cảm thấy dục vọng chiếm hữu và cảm giác kiểm soát Pantalone trong lòng mình đã được thỏa mãn.
Tình cảm luôn xuất phát từ hai phía, như vậy mới có thể mang lại hệ quả viên mãn. Nếu không phải là Pantalone, thì ai có thể cùng hắn chia sẻ thứ tội ác này? Ai có thể toàn tâm toàn ý, trắng trợn dốc một lượng lớn ngân sách để hỗ trợ hắn? Ai có thể cùng hắn phác thảo nên bộ khung máu thịt cho một thế giới mới? Chính vì thế, tôi mới đặc biệt thiên vị anh.
Dottore đặt một bàn chân lên bờ vai Pantalone, từ từ tăng lực ép, hài lòng cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ của cơ thể dưới lòng bàn chân. Hắn vung cây roi da lên, nhắm chuẩn xác nhát đầu tiên quất xuống bả vai bên kia của Pantalone. Vết roi kéo dài từ lưng lan đến tận vai. Hắn nhìn Pantalone đột ngột run lên bần bật rồi bật ra tiếng thở dốc.
"Tôi thích giọng của anh, Pantalone. Hãy rên rỉ cho tôi nghe nhiều hơn đi." Dottore lên tiếng, nhẹ nhàng dẫn dụ.
"Đánh hai mươi roi trước, anh tự mình đếm đi."
Thế là Pantalone cứ như vậy bị đạp lên một bên vai, cảm nhận xúc cảm cây roi da xuyên qua lớp áo sơ mi và gile quất vào người. Ban đầu là cảm giác đau đớn, ngay sau đó vùng da bị đánh lập tức ửng đỏ và sưng tấy lên, nóng ran như lửa đốt để đón nhận nhát đòn thứ hai. Giữa những nhát roi, y cảm nhận vùng da trên vai truyền đến cảm giác tê ngứa xen lẫn cơn đau. Nhắm mắt lại và tỉ mỉ thưởng thức từng xúc cảm truyền đến từ mỗi tấc da thịt, khiến cho lượng dopamine trong vỏ não y tiết ra với tốc độ chóng mặt, mang đến một khoái cảm run rẩy. Sự sung sướng, sảng khoái lan tỏa khắp toàn thân. Pantalone phát hiện ra bản thân đã cương cứng dưới những đòn roi của Dottore. Dương vật bị ép trong chiếc quần lót chật ních và bị quần âu thít chặt, truyền đến một tia đau đớn, nhưng loại đau đớn đó lại khiến cho y cảm nhận được niềm vui sướng.
A, chính là như vậy, giống y hệt cảm giác khi y vô tình chạm vào lúc tự xử lý vết thương nhiều năm về trước. Có điều chàng thanh niên khi đó mang nhiều hoảng loạn hơn, còn bản thân của hiện tại đã sớm chà đạp sự hoang mang sợ hãi ấy dưới gót chân. Ngay cả sự đau đớn này cũng là nỗi đau y yêu cầu người yêu mang lại cho mình. Điều này ngược lại càng thỏa mãn cảm giác nắm quyền kiểm soát đối với mọi thứ y đã sở hữu trong đời, và cả những thứ trước đây y chưa từng có nhưng nay đã khống chế được. Cứ nghĩ đến đây, Pantalone lại cảm thấy đôi chút thanh thản và hạnh phúc.
Y cất lời đếm từng nhát, từng nhát một, giữa những con số pha lẫn tiếng thở dốc và rên rỉ đầy sung sướng. Dottore đánh không hề nặng, không làm rối loạn tâm trí y. Pantalone thậm chí còn cảm thấy mình chưa từng tỉnh táo và lý trí đến nhường này, y đếm không sai một nhịp nào. Ngay cả ở phương diện này mình cũng thật là tỉ mỉ cầu toàn, Pantalone thầm nghĩ. Cuối cùng, khi đếm đến hai mươi, tiếng roi dừng lại.
Vị Giám đốc ngân hàng vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm bị đánh đòn nhận ra đợt hình phạt đầu tiên đã kết thúc. Y quỳ trên mặt đất, há miệng thở hổn hển. Cũng chưa đến mức khó chịu đựng lắm, cơn đau do chiếc roi da đầu tròn mang lại mới chỉ ở mức độ 5. Còn cây roi mây và roi ngựa y chuẩn bị có thể mang lại cảm giác đau lên đến mức 9 hoặc 10, chủ yếu vẫn nằm ở yếu tố tâm lý. Trận đòn này đã hoàn toàn khơi gợi lên hứng thú trong y, huống hồ người đánh y lại là Dottore. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Pantalone đã cảm thấy dương vật bị thít chặt trong quần đến phát đau.
Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một loại xúc cảm. Là tay của Dottore, hắn đang dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu y, vừa như an ủi, lại vừa như một phần thưởng.
"Anh làm tốt lắm, Pantalone." Giọng nói của người yêu truyền đến, "...Bé ngoan?" Một lúc sau hắn lại chần chừ bồi thêm một câu, lập tức làm bầu không khí tình sắc vừa được giăng lên nhạt đi đôi chút.
"Ha." Pantalone không nhịn được bật cười. Quả nhiên một Dottore như thế này vẫn đáng yêu hơn.
Trên mũi y lấm tấm những giọt mồ hôi, tóc cũng đã hơi ẩm ướt. Y thả lỏng cơ thể, quỳ gối tiến về phía trước hai bước để tiện cho việc tựa mặt mình lên đùi Dottore. Y mỉm cười thư thái, dụi đầu vào người hắn, sau đó ngước mặt lên chạm phải ánh mắt đỏ rực kia.
"Còn em thì sao? Cảm thấy ổn không?" Y hỏi, giờ phút này y lại trở về là một người tình Pantalone dịu dàng.
"Tôi rất vui." Dottore vươn tay ôm lấy đầu y, cúi người hôn lên trán y.
Sau khi cảm nhận được loại khoái lạ độc đáo này, Pantalone liền cảm thấy không thể chịu đựng nổi nếu chỉ dừng lại ở đây. Y liếc nhìn hai cây roi vẫn đang nằm lặng lẽ trên mặt bàn, ra hiệu cho Dottore cầm lên và tiếp tục.
Dottore nhướng mày. Thực ra hắn cũng cảm thấy hai mươi nhát roi vừa rồi chỉ mới là món khai vị; nếu Pantalone đã yêu cầu, bản thân hắn dĩ nhiên rất sẵn lòng phụng bồi. Thế là hắn chọn lấy cây roi ngựa, chỉ thoạt nhìn đã nhận ra đây đúng là loại roi đích thực dùng để thuần hóa những con ngựa chứng. Phần đầu roi đập dẹt kéo dài kết hợp với tay cầm thon nhỏ, một đòn quất xuống là có thể tạo ra những vết lằn đỏ sưng tấy đầy đáng sợ. Hắn cố tình thả chậm động tác, nhẹ nhàng vung thử lên lòng bàn tay mình, rồi nhìn thấy ánh mắt của Pantalone dao động theo từng nhịp quất của cây roi, hệt như một chú chó đang thèm thuồng.
Dottore cảm thấy vô cùng thú vị. Pantalone ngày thường dẫu là trước mặt hắn cũng chưa từng để lộ ra biểu cảm như thế này. Y của hiện tại so với vị Quan Chấp Hành Phú Nhân nham hiểm xảo trá ngày thường quả thực khác biệt quá lớn. Sự si mê đối với cảm giác đau đớn lại có thể biến một vị Giám đốc ngân hàng đạo mạo, ăn mặc chỉnh tề thành bộ dạng như bây giờ. Con người đúng là còn rất nhiều điểm đáng để nghiên cứu. Nếu có thể, hắn vẫn muốn nhìn thấy nhiều niềm bất ngờ thầm kín hơn nữa trên cơ thể Pantalone, có lẽ vẫn còn những góc khuất mà ngay cả chính y cũng không hề hay biết đang chờ được khám phá.
Thế là hắn ra lệnh cho Pantalone cởi bỏ toàn bộ quần áo nửa thân trên, để lộ tấm lưng trần trụi. Nửa thân dưới dù vẫn đang mặc quần tây và mang giày tất nhưng cũng chẳng mấy đoan trang; giữa hai chân Pantalone nhô lên một độ cong rõ rệt, in hằn dấu vết sau lớp vải quần.
Dottore tàn nhẫn nhấc giày bốt cao gót lên, cách một lớp quần tây mà giẫm lên dương vật của y nghiến ép tới lui. Đế giày cứng cáp chà xát qua lại trên trụ thịt, thỉnh thoảng lại dùng lực nhấn mạnh xuống. Hắn hài lòng nhìn Pantalone đang tháo cúc áo mà gân xanh nổi đầy trán, rên rĩ. Chắc hẳn loại đau đớn này cũng có thể mang lại khoái cảm cho y nhỉ?
Pantalone cởi từng chiếc cúc của áo gile và áo sơ mi, từ dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc dần dần biến thành một người hoàn toàn trần truồng. Một công dụng lớn của quần áo chính là giúp con người tăng cường khả năng giao tiếp xã hội, chỉ có súc sinh không có trí tuệ mới trần truồng. Pantalone không phải là động vật, nhưng khoảnh khắc y trút bỏ lớp quần áo trước mặt Dottore, y không còn là vị Quan Chấp Hành hô mưa gọi gió, đùa bỡn quyền thuật nữa, mà chỉ là một người tình ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân Dottore. Da y rất trắng, chút dấu vết dãi nắng dầm sương của những năm tháng tuổi trẻ sớm đã nhạt nhòa đi nhiều nhờ quá trình hồi phục suốt ngần ấy năm. Chỉ có những vết sẹo bỏng trên bắp tay và một vài vết đạn bắn là vẫn còn lưu lại rành rành trên cơ thể này, minh chứng cho những năm tháng bủa vây bởi hiểm nguy tứ phía. Đường nét cơ bắp trên cánh tay Pantalone rất sắc nét, lúc này dưới yêu cầu phải vòng tay ra sau lưng của Dottore lại càng tôn lên sự mạnh mẽ, đồng thời cũng phơi bày ra trọn vẹn bờ ngực. Không thể không nói cơ ngực của y thực sự khá lớn, bình thường mặc quần áo cũng có thể nhìn thấy rõ bóng mờ bên dưới lớp ngực nở nang.
Dottore tiện tay bóp một cái, lấy phần đầu của cây roi ngựa áp lên ngực trái y vỗ nhẹ hai lần, dường như đang cân nhắc xem phải dùng lực bao nhiêu quất xuống mới có thể khiến khối cơ này run rẩy và in hằn những vệt đỏ loang lổ. Mỗi một động tác trước khi giáng đòn đều khiến Pantalone ép thân thể căng cứng cơ bắp theo bản năng. Y cố tình nặn từ trong cổ họng ra những tiếng thở dốc đầy gợi dục cho Dottore nghe, khóe môi hơi nhếch lên như đang mong đợi chuyện sắp xảy ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, một roi lập tức quất thẳng vào cơ ngực y. Dottore đã dùng đến bảy tám phần sức lực, hung hăng quất xuống khuôn ngực trắng nõn nà đó. Cây roi xé gió lướt qua núm vú y, khiến nó lập tức sưng tấy lên. Phần da thịt trắng trẻo bên cạnh cũng in hằn một vệt roi đỏ rực nhô cao, trông vô cùng chói mắt trên cơ thể.
"Tôi đã nói là tôi sẽ không tuân thủ những quy tắc thông thường đâu." Dottore nói với giọng kẻ cả ở trên cao. Hắn nhấc chân dùng mũi giày khoanh từng vòng ở đũng quần Pantalone, hất dương vật nặng trĩu ấy lên để trêu đùa.
"Ưm! Haa... Nằm trong dự đoán của tôi." Pantalone thở dốc đáp.
Lần này Dottore không nói cho y biết sẽ đánh bao nhiêu roi, chỉ là cứ đánh xong một nhát lại dùng đầu roi lạnh ngắt áp lên phần da thịt đang nóng ran. Trên ngực Pantalone chằng chịt vài vệt đỏ sưng tấy, màu sắc đậm nhạt khác nhau, lan khắp khuôn ngực vốn trắng trẻo thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mức độ đau đớn của roi ngựa cao hơn nhiều so với roi da đầu tròn, gần như là gấp đôi ban nãy. Pantalone cũng có chút không nhịn được mà kêu đau thành tiếng, hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt rồi lại buông lỏng, móng tay véo sâu vào lòng bàn tay đến in hằn dấu vết. Nhưng y vẫn cố chấp vươn thẳng nửa thân trên, nỗ lực thả lỏng cơ bắp để cảm nhận cơn đau từ mỗi đòn phạt. Cảm giác kích thích nóng rát như lửa đốt nổ tung trên lồng ngực y theo từng âm thanh xé gió của cây roi ngựa. Pantalone đau đến mức cả người run rẩy, dồn dập thở dốc. Những giọt mồ hôi rơi rớt trên lồng ngực lại mang theo một trận đau nhói, thế nhưng cơn đau này truyền qua đại não lan tỏa ra toàn thân liền hóa thành tín hiệu của sự hoan du, khiến y vừa sợ hãi nhát roi tiếp theo theo bản năng, lại vừa không kiềm chế được mà tràn trề mong đợi.
Khi sự đau đớn và khoái cảm đồng thời tích tụ đến một mức độ nhất định, dưới sự dẫn dắt của ý thức cực kỳ hưng phấn, lời nói của Pantalone đã có phần mất kiểm soát. Não bộ y gần như đang vận hành với tốc độ bay, giống như một cỗ máy tính đang chạy ở tốc độ tối đa. Y có thể nghe thấy âm thanh máu lưu thông dội vào màng nhĩ cùng tiếng tim đập thình thịch của chính mình, từng nhịp từng nhịp giáng đòn vào ranh giới của lý trí. Cuối cùng, y chủ động gọi: "ạnh hơn nữa đi... Chủ nhân."
Ngay khoảnh khắc lời còn chưa dứt, Dottore vung cổ tay. Hắn trở tay chuyển hướng xoay cây roi vốn dĩ định giáng xuống vai trái, vút một cái quất thẳng lên mặt Pantalone.
Vì không nỡ để khuôn mặt xinh đẹp đoan trang kia hằn thêm một vết sẹo gớm ghiếc, cộng thêm việc hắn dẫu sao cũng vẫn nhớ Pantalone còn là vị Quan Chấp Hành thứ Chín luôn phải tham dự đủ mọi cuộc họp lớn nhỏ, Dottore đã thu liễm lực tay. Nhưng do quán tính, sức vung vẫn không tránh khỏi có hơi mạnh. Từ má cho đến cằm y sưng đỏ lên thành một mảng, trông như thể vừa bị ai tát một bạt tai, vô cùng đáng thương. Có điều, ánh mắt của Pantalone lại chẳng có nửa điểm gì gọi là đáng thương cả. Người đàn ông xảo quyệt này ắt hẳn đã đoán trước được nên mới cố tình gọi như vậy, y lúc nào cũng thích ba cái trò tình thú nho nhỏ này.
"Thật nực cười làm sao, Pantalone. Lẽ nào anh sẵn sàng vác bộ mặt này đi tham dự cuộc họp ngày mai à?" Dottore hỏi.
"Vết thương ở mức độ này nếu có em thì sẽ rất nhanh khỏi thôi đúng không, tôi biết em sẽ không đánh quá tàn nhẫn đâu. Hơn nữa, để tôi mang theo những vết thương do em ban tặng đi phô bày ra bên ngoài, em không thấy việc đó cũng thú vị sao?" Pantalone thở dốc nói. Cử động khi nói chuyện khó tránh khỏi việc kéo theo vết thương trên má, mang lại những cơn đau nhói khe khẽ. Y thè lưỡi ấn nhẹ vào phần thịt bên trong má trái, khoang miệng dâng lên một mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Chẳng phải là nếu thấy mặt mình trông không được hoàn mỹ thì anh sẽ hờn dỗi không thèm đi sao? Anh có vẻ coi tôi là thần y quá rồi đấy, tôi đâu thể vẫy tay một cái là hồi phục mọi vết thương y như lúc ban đầu được." Dottore vươn tay vuốt ve gò má đang ửng đỏ. Mắt kính của Pantalone đã bị hắn đánh lệch, lỏng lẻo móc trên mặt sắp rơi xuống tới nơi. Hắn nhẹ nhàng đỡ lại cho ngay ngắn, sợi xích kính lạnh lẽo dán vào lớp da thịt đang nóng hầm hập.
Dottore chuẩn bị đánh nốt số roi còn lại sau màn an ủi ngắn ngủi này. Hắn tự nhủ không biết Pantalone có còn nhớ đây là nhát thứ mấy không nhỉ? Mà thôi bỏ đi, mặc kệ y nói đúng hay sai, Dottore cũng sẽ tinh ranh vạch lá tìm sâu mà bắt lỗi y, cứ coi như đó là món tráng miệng sau bữa tiệc chính vậy.
Pantalone quả không hổ danh là một người đàn ông hoàn hảo. Dù có xuất hiện vài biến cố nho nhỏ xen ngang, y vẫn ngoan ngoãn đếm. Dottore chưa dừng, y liền đếm tiếp. Cuối cùng, khi đánh đến nhát thứ 10, Dottore gác cây roi ngựa sang một bên, hài lòng nhìn Pantalone mồ hôi đầm đìa như tắm, nửa thân trên cong lên bần bật, cắn chặt khớp hàm run rẩy nhẫn nhịn cơn đau. Thậm chí y còn chẳng dám hít thở mạnh để phòng ngừa việc kéo giãn cơ bắp gây đau nhức. Pantalone cúi xuống nhìn lồng ngực mình. Lần này Dottore chỉ tập trung chà đạp hai khối cơ này, một roi quất xuống vốn dĩ chỉ để lại một vệt lằn, thế nhưng mười vết thương ngang dọc đan xen lại với nhau đã tạo thành một mảng bầm dập chướng mắt. Gần như toàn bộ lồng ngực đều đỏ ửng, sưng vù vù lên. Ngay cả đầu nhũ hoa vốn mang màu sắc nhạt nay cũng sưng to gấp mấy lần lúc trước, đỏ lựng đến mức rỉ máu. Cảnh tượng này khiến y cười khổ trong lòng; sợ là hai ngày tới mặc quần áo sẽ phải chịu tội rồi đây, ngặt nỗi Pantalone lại còn thích mặc mấy dáng áo bó sát cơ chứ.
Đợi khi y hơi bình ổn lại nhịp thở, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt mong đợi của Dottore đang cất tiếng hỏi: "Thế nào, Panta, cảm giác trải nghiệm lần này ra sao?" Trông hắn có vẻ đắc ý vô cùng với tuyệt tác của mình.
Pantalone nặn ra một nụ cười, nói: "Em dường như rất có thiên phú ở phương diện này đấy. Không ngờ cái sự thiên phú dị bẩm của em cũng có thể được thể hiện qua những chuyện như thế này."
"Nói đi cũng phải nói lại, lần này nghiêm trọng hơn lần trước nhiều rồi đấy, Dottore. Vậy nên quá trình trị liệu y tế về sau đành nhờ cậy vào em thôi, tôi không muốn bị xao nhãng trong lúc làm việc chỉ vì những vết thương như thế này đâu."
"Được rồi, được rồi, ai bảo tôi vẫn luôn là bác sĩ của anh cơ chứ?" Dottore dang hai tay ra, dường như rất thiếu kiên nhẫn mà tiếp nhận thêm một công việc do Pantalone áp đặt lên người mình.
Hắn trượt xuống khỏi chiếc ghế, cũng quỳ gối trên mặt thảm. Giây phút này, cả hai người lại trở nên bình đẳng ngang hàng. Dottore tháo găng tay, dùng đôi bàn tay trần lạnh lẽo mơn trớn bầu ngực đang nóng rực rỡ vì bị đánh của Pantalone. Nơi này trông thực sự bị chà đạp đến là đáng thương, đang run lẩy bẩy chờ đợi vị bác sĩ chữa trị. Chỉ là không biết gã bác sĩ tâm địa xấu xa này đến đây để chữa bệnh hay là để bạo hành thêm lần nữa. Động tác của Dottore không hề nhẹ nhàng, bàn tay xoa bóp trên ngực y chẳng giống như đang xoa dịu cơn đau, mà giống như một sự đùa giỡn xuất phát từ ác thú vị hơn. Ngoại trừ việc khiến Pantalone đau đến mức nhe răng trợn mắt ra thì nó chẳng có tác dụng gì.
Vị bác sĩ cúi đầu, in một nụ hôn lên vết thương của bệnh nhân thê thảm nọ, coi như miễn cưỡng mang lại một chút an ủi. Hắn thè lưỡi liếm lên vùng da thịt bị ngược đãi nặng nề nhất. Lớp mô da ở đó đã bị rách, máu rỉ ra từ các mao mạch nhuộm cho vùng da ấy càng thêm đỏ tươi. Vị máu tanh lan tỏa trên đầu lưỡi hòa cùng mùi mồ hôi ứa ra vì đau đớn. Dottore dùng sức liếm sâu vào bên trong, tựa hồ muốn dùng đầu lưỡi để trực tiếp cảm nhận từng thớ cơ và từng nhịp đập của mạch máu dưới da Pantalone, dùng môi lưỡi để giải phẫu y. Thực ra vết thương chỉ rách da, không sâu đến vậy, Dottore có cố gắng thế nào cũng không thể xé toạc khoang ngực y ra được, trừ phi hắn dùng hàm răng cắn xé.
Đau đớn dĩ nhiên là không cần bàn tới, thế nhưng động tác nằm sấp trên ngực liếm láp của Dottore lại khiến Pantalone vô cớ liên tưởng đến chim thú mãnh cầm hay hổ báo sói lang. Khi con mồi vẫn còn thoi thóp một hơi thở, chúng đã vội vàng mổ bụng moi gan, gặm nhấm những cơ quan nội tạng tươi ngon nhất trong lồng ngực. Còn con mồi bị săn đuổi chỉ có thể trừng mắt bất lực nhìn nội tạng từ trong cơ thể mình bị nuốt chửng vào dạ dày của kẻ đi săn; dạ dày và gan bị nhai nát bét, qua kẽ răng sắc nhọn còn vương những sợi máu ròng ròng, trôi tuột xuống hệ tiêu hóa của chúng. Tiêu hóa, bài tiết, phân của loài ăn thịt nuôi dưỡng cỏ cây, cỏ cây lại vỗ béo cho mỡ thịt của trâu bò, rồi cuối cùng lại tiếp tục bị ăn thịt. Giới tự nhiên vốn dĩ luôn tuần hoàn theo một chu kỳ như thế. Một quá trình săn mồi và ăn thịt cũng chính là một sự kết hợp; Dottore nuốt máu của y vào dạ dày, còn thân xác hắn lại nuôi dưỡng tâm hồn khô cằn của Pantalone.
Pantalone kéo hắn lên khỏi lồng ngực mình, rướn người hôn lên môi hắn. Nếm được mùi máu của chính mình trong khoang miệng Dottore, y liền gia tăng thêm lực độ hôn thật sâu, đẩy hắn tựa lưng vào ghế, hai tay chống xuống hai bên.
Dottore nằm bên dưới, ánh mắt sáng rực, trên môi vẫn còn vương chút máu: "Tất cả những chuyện tối nay rốt cuộc cũng khiến anh không kìm nén nổi nữa rồi sao?"
"Đúng vậy," Pantalone khẽ nói, "Đó chẳng phải cũng là điều em hằng mong đợi sao?"
Y há miệng cắn xuống.
——Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com