Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: kiss scene
ai không thích vui lòng clickback 💕

𐙚˚ ༘❀⋆

thời tiết seoul dạo này đang chuyển lạnh.
những bông tuyết trắng tinh đã bắt đầu nằm rải rác đầy trên phố và vài bông đã điểm vội trên mái tóc ai.

- anh đang ở đâu thế? cần em đón không?
- không, anh đang bận.

keonho liệng chiếc điện thoại xuống giường. những cuộc điện thoại ngắn ngủi như thế này với keonho đã là chuyện thường ngày. nó biết anh bận rộn, nhưng cũng đâu thể đến mức chẳng có chút thời gian nào dành cho nó.

hình như anh hết yêu nó rồi.

đã bao lần suy nghĩ này chiếm lấy tâm trí của keonho, đã bao lần cái tên seonghyeon làm nó rơi nước mắt? nó cũng chẳng biết nữa, hoặc là chẳng thể đếm nổi.
nó đâu có tâm trạng để học hành gì nữa, rõ ràng là trong lòng nó lúc này chỉ có cảm giác trống rỗng và tủi thân. nghĩ ngợi một lúc, nó quyết định đi tìm seonghyeon nói chuyện cho ra lẽ.

 ༘⋆✿

keonho lặng lẽ bước lên những dấu chân in trên tuyết của ai đó, đầu nó vẩn vơ những suy nghĩ không xác định. nó đi mãi, cho đến khi ánh hoàng hôn đã buông màu, phủ kín trên mái tóc màu nâu đậm của mình, nó mới dừng lại.
keonho đã đến trước cửa nhà seonghyeon.

ngón tay nó thuần thục ấn số ngày tháng năm sinh của mình, để rồi khựng lại vì dòng chữ "sai mật khẩu."
nó thử thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như lần đầu.
nước mắt nó đã chực trào, gương mặt nó méo xệch, đôi má và chóp mũi bắt đầu nhuộm ánh đỏ hây hây.

và rồi người qua đường được thấy một cảnh tượng kì lạ. một cậu trai trùm kín đầu bởi mũ của chiếc hoodie zip màu xám, hai tay xếp chồng trên hai chiếc đầu gối đặt cạnh nhau, mặt cúi xuống úp lên cánh tay, người co rúm lại, run lên từng đợt, cùng với đó là tiếng nức nở nho nhỏ và thi thoảng có tiếng khịt mũi.

keonho đã khóc. khóc vì thương xót cho trái tim bé nhỏ đã vụn vỡ ra và hoà vào những đợt sóng biển mặn chát của mình.

 ་۪ ✿◞ 

tiếng gầm rú của động cơ xe phân khối lớn vang lên làm kinh động vài cặp chim nhỏ đang hẹn hò trên những tán cây. chiếc xe ấy dừng lại ngay trước cửa nhà số 134. chàng trai bước xuống xe cởi chiếc mũ bảo hiểm 3/4 màu đen để lộ khuôn mặt tuấn tú cùng sống mũi cao thẳng tắp, trên người khoác độc một chiếc áo da màu đen cùng quần jeans xám đậm mua ở chợ đồ si cho dù tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.

đúng là thời trang phang thời tiết.

đó là anh người yêu hư và vô tâm của ahn keonho: eom seonghyeon - sinh viên đại học nhà mặt phố bố làm to không biết sợ là gì, chỗ ăn chơi ở seoul không chỗ nào là chưa có dấu chân anh.

seonghyeon khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước cửa nhà mình. cảm giác bối rối và hoang mang lặng lẽ dâng lên trong lòng anh. anh bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai keonho mấy cái.
- anh?
giọng keonho hơi khàn, có lẽ là còn vương chút ngái ngủ. nó đã khóc đến khi quá mệt và thiếp đi lúc nào không hay.
- ừ, anh đây.
keonho không trả lời seonghyeon nữa. nó chẳng biết phải nói gì với anh. rõ ràng nó đã nghĩ rất nhiều điều để bày tỏ, vậy mà giờ đây khi anh xuất hiện trước mặt, chúng lại bay biến đi đâu hết.
- vào nhà đi kẻo lạnh.
nước mắt keonho đã lại chực trào. chẳng lẽ anh không nhận ra nó đã ngồi đây rất lâu rồi, và tại sao anh không hỏi han gì nó...

keonho buồn seonghyeon lắm.

cho tới khi đã ngồi yên vị trên ghế sofa nhà anh, keonho vẫn chưa nói thêm được câu nào. nói đúng hơn là cả hai người chẳng ai chịu mở miệng ra.

₊ ⊹❀

seonghyeon nhận ra em người yêu có gì đó lạ lùng lắm. suốt từ lúc gặp nhau tới giờ, keonho chẳng chịu nói gì cả, môi cứ bĩu ra, mặt hiện lên 4 chữ "em đang dỗi đấy"
seonghyeon nghĩ mình và keonho cần phải nói chuyện thôi.
- keonho à.
nó chẳng thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng liếc mắt về phía anh như bảo "anh nói đi"
- em... giận anh à?
- em chẳng.
- em có vấn đề gì thì nói cho anh biết, anh không thích việc em cứ im lặng với anh rồi bắt anh đoán như thế đâu.

keonho cố gắng nén những giọt nước mắt xuống...
- anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?
- tại sao em lại hỏi thế? anh yêu em mà.
... nhưng không thành.
- em không thích bị lạnh nhạt như thế đâu seonghyeon à..
seonghyeon khựng lại một nhịp.
- bạn bè em, ai cũng bảo anh không yêu em, anh coi em là trò đùa, là trò chơi, là trò tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi. em không cảm thấy chúng nó nói sai.
- trái tim em không chịu nổi đâu, hay là mình chia ta-

giọng nói nghẹn ngào của keonho bị chặn lại, bởi seonghyeon bất ngờ áp môi mình lên môi nó.

- anh không yêu em, thì anh đã không hạ cái tôi của mình xuống để nằm kèo dưới, keonho ạ.

một giọt nước mắt nữa lại rơi, rơi trúng vào tay keonho. nhưng lần này đến lượt keonho bất ngờ, bởi giọt nước mắt đó không phải của nó.
eom seonghyeon... mà biết khóc ư? và còn khóc trước mặt nó?
keonho đẩy seonghyeon ra, hai tay ôm lấy mặt anh, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
- sao anh lại khóc? em làm anh đau à?
seonghyeon ôm chặt lấy keonho, mặt vùi vào hõm cổ người yêu.
- đừng chia tay mà... anh không thích chia tay đâu.

‎⁺˳✿⏦₊

keonho và seonghyeon lại lần nữa quấn lấy nhau. tay keonho luồn vào trong lớp áo tanktop mỏng manh của seonghyeon, ôm chặt lấy anh ép sát vào người mình.
môi của seonghyeon đã bị con cún kia cắn đến đỏ ửng, mùi máu lan khắp khoang miệng keonho khiến nó phải vội vàng buông tha cho đôi môi tội nghiệp.

- em có làm anh đau không?
- không đau, hôn anh tiếp đi.
- nhưng mà...
- hôn anh tiếp đi.

keonho được chứng kiến một cảnh tượng mà nó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy.

eom seonghyeon quần áo xộc xệch, cổ và xương quai xanh đầy vết hickey kèm dấu răng, đôi môi sưng đỏ và bật máu, mắt ầng ậng nước, hai tay hai chân đang ôm chặt lấy cổ và eo ahn keonho, chu môi ra cầu xin nó hôn mình.

- nếu em nói không?
- em không có quyền từ chối.
seonghyeon bật cười.
- với cả, anh tin em sẽ không bao giờ từ chối được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon