Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Mùa đông năm 2022, Seoul bị bủa vây bởi những đợt không khí lạnh tràn về từ phía Bắc, khiến những ô kính của gaming house Gen.G lúc nào cũng phủ một lớp sương mờ ẩm ướt. Bên trong phòng tập, bầu không khí lại đặc quánh mùi espresso đậm đặc và tiếng lạch cạch trầm đục của những bàn phím cơ đắt đỏ.

Serein (Kim Ye-in) ngồi thu mình ở góc phòng, chiếc tai nghe chụp kín tai như một ốc đảo tự cô lập mình khỏi thế giới xung quanh. Trên màn hình, vị tướng Graves trong tay cô vừa thực hiện một pha băng trụ, tước đoạt mạng sống của đối phương một cách tàn nhẫn và dứt khoát.

Ngoài đời, Ye-in là một tồn tại đầy mâu thuẫn. Cô gái 20 tuổi ấy xinh đẹp, hướng nội, luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng, xa cách khiến người đối diện phải dè chừng. Thế nhưng, một khi bước vào Summoner's Rift, bản ngã của Serein lại là một con quái vật thực sự của đội nữ Gen.G — khát máu, hổ báo và sở hữu tư duy săn mồi chuẩn xác đến điên rồ.

"Ye-in à, chỉnh hộ anh cái bảng ngọc Graves mùa mới với. Bản cập nhật này đi rừng thọt quá."

Peanut (Han Wang-ho) ôm chiếc gối tựa, kéo ghế xoay ngồi xán lại gần góc của cô. Dù ở hai đội nam nữ khác nhau, nhưng vì cùng chung màu áo Gen.G và chơi chung một vị trí, Peanut luôn dành cho cô em út này một sự ưu ái và nể trọng đặc biệt trước tư duy thiên tài của cô.

Serein khẽ gật đầu, kéo một bên tai nghe xuống, chất giọng trầm ấm vang lên giữa không gian: "Anh đưa máy đây."

Cô đón lấy con chuột từ tay Peanut, những ngón tay thon dài thanh mảnh bắt đầu lướt điêu luyện trên màn hình. Đúng lúc đó, ở phía bên kia chiếc bàn dài, tiếng tán gẫu của Chovy (Jeong Ji-hoon) và Doran (Choi Hyeon-joon) vô tình lọt vào tai cô.

"Ê Ji-hoon, nghe tin gì chưa? HLE chốt xong line-up năm sau rồi đấy." – Doran vừa gặm dâu tây vừa bấm điện thoại, giọng oang oang không chút kiêng dè.

"Tin gì? Tụi mình còn chưa ký xong hợp đồng mà anh đã lo cho nhà hàng xóm rồi à?" – Chovy lười biếng đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Không, cái này chấn động thật." – Doran đập đập tay xuống bàn, hào hứng – "Viper. Park Do-hyeon ấy! Cậu ấy rời LPL rồi, chuẩn bị ký hợp đồng chính thức để trở lại LCK dưới màu áo HLE. Đầu năm sau là đối đầu với tụi mình rồi."

*Cạch.*

Tiếng con chuột trong tay Serein đột ngột khựng lại, phát ra một âm thanh khô khốc giữa phòng tập.
Bàn tay đang rê chuột của cô bất động giữa khoảng không. Đôi mắt sâu thẳm vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng bỗng chốc co rút lại. Hai chữ "Park Do-hyeon" cùng cái danh xưng "rời LPL" như một chiếc thìa khuấy động dòng nước ký ức mà cô đã cẩn thận chôn giấu suốt một năm qua.

Thượng Hải năm 2021.

Khoảng thời gian xuất ngoại ngắn ngủi đầy sương mù đó, cô chưa từng chủ động nhắc lại với bất kỳ ai, cũng không một ai ở LCK biết cô đã trải qua những gì ở xứ người. Chỉ có bản thân Ye-in biết, ở nơi đất khách quê người xa lạ và ngột ngạt ấy, từng có một người đàn ông dùng sự điềm dạm, tinh tế của mình để biến thành chiếc ô che chở duy nhất cho cô. Người mà mỗi khi cô kiệt sức ngước lên giữa màn đêm Thượng Hải, luôn thấy anh đứng đó, dịu dàng, tĩnh lặng và dung túng cô như một vầng trăng sáng.

Nhưng khi vinh quang của mùa giải năm đó kết thúc, cô lại chọn cách im lặng rời đi, cắt đứt liên lạc và biến thành một đường thẳng song song, chỉ dám nhìn hào quang của anh từ phía xa. Cô cứ nghĩ khoảng cách địa lý và thời gian sẽ làm mọi thứ nguội lạnh, cho đến tận ngày hôm nay... anh trở về rồi.

"Ơ Ye-in? Bảng ngọc Graves cầm Triệu Hồi Aery á? Lối chơi mới của em đấy à?"
Tiếng gọi đầy ngạc nhiên của Peanut kéo Serein đột ngột rơi bịch từ quá khứ về với thực tại.

Serein giật mình nhìn lại màn hình. Vì quá lơ đãng, cô đã bấm nhầm một loạt ngọc bổ trợ của pháp sư cho một vị tướng đấu sĩ sát lực. Đầu ngón tay cô có chút run rẩy, nhưng gương mặt thanh tú ngay lập tức thu lại vẻ lạnh lùng như thường lệ. Cô nhanh chóng dùng phím tắt xóa đi, chọn lại bảng ngọc chuẩn xác một cách nhanh như chớp.

"Em bấm nhầm thôi. Xong rồi đấy anh Wang-ho." – Serein trả lại chuột cho Peanut, giọng nói bình thản đến mức không tìm ra một chút sơ hở.

"Haha, anh lại tưởng vệ nữ Gen.G định khai phá lối đi mới chứ. Cảm ơn em nhé." – Peanut cười hiền lành, ôm máy quay trở lại bàn tập luyện của đội nam, hoàn toàn không nhận ra sự dao động mãnh liệt phía sau vẻ bình tĩnh của cô em gái.

Serein kéo chiếc tai nghe chụp lại lên tai. Tiếng nhạc game sôi động vang lên, nhưng lồng ngực cô lúc này lại đập liên hồi những tiếng thình thịch hỗn loạn.
Cô khẽ ngước mắt lên, nhìn qua khung cửa kính bám đầy hơi nước của phòng tập. Ngoài trời, tuyết đầu mùa của Seoul bắt đầu rơi.
Ánh trăng sáng mà cô ngỡ đã để lại ở Thượng Hải năm ấy, rốt cuộc đã quay trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com