Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Chiếc ô tô đỗ lại trước cổng gia tộc lâu đời của họ Kwong, một dinh thự mang kiến trúc cổ kính nằm tách biệt trên ngọn đồi riêng biệt. Nơi đây không chỉ là biểu tượng quyền lực của một trong những gia tộc kinh doanh danh giá nhất, mà hôm nay còn là nơi diễn ra cuộc đối chất gián tiếp quyết định sự nghiệp và danh tiếng của Lingling Kwong.

CẠCH.

Không có tiếng chửi rủa ầm ĩ hay sự hỗn loạn vô trật tự. Giới thượng lưu giải quyết khủng hoảng bằng sự điềm tĩnh chết người.

Trên hai hàng ghế gỗ rượu quý hiếm, ba mẹ Lingling ngồi với thần thái uy nghiêm tuyệt đối. Ngồi đối diện họ là người đứng đầu gia tộc Miu cùng vị phu nhân sang trọng. Miu ngồi phía sau, gương mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng đôi mắt trũng sâu, phảng phất sự tủi hờn của một tiểu thư bị tổn hại danh dự ngay trước truyền thông.

Thấy bóng dáng Lingling bước vào, không một ai đứng dậy.

— Con biết đường về rồi sao, Lingling? Giọng ông Kwong trầm thấp, phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng chứa đựng sức nặng áp đảo của kẻ cai trị.

— Gia quy của họ Kwong dạy con coi nhẹ giao ước hai họ, đặt cảm xúc cá nhân lên trên danh tiếng gia tộc từ khi nào?

Người đứng đầu gia tộc Miu tiếp lời, nụ cười trên môi lạnh ngắt, từng từ ngữ đều được cân chỉnh đầy sức ép ngoại giao:

— Danh dự của con gái tôi, của dòng họ chúng tôi... Cô tính bồi hoàn thế nào đây?

Trước áp lực nghẹt thở từ những nhân vật quyền lực nhất, Lingling vẫn giữ nguyên tư thế hiên ngang. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo che đi vệt băng gạc, bước tới giữa sảnh chính.

Theo đúng lễ nghi nghiêm ngặt của gia tộc, Lingling chậm rãi quỳ một bên gối xuống sàn đá lạnh ngắt, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt không một chút sợ hãi hay dao động.

— Thưa Ba, thưa Bác...Giọng Lingling cất lên trong trẻo, điềm tĩnh và vô cùng dứt khoát.

— Con xuất hiện hôm nay với tư cách là người thừa kế duy nhất của họ Kwong để nhận toàn bộ trách nhiệm về sự cố tại lễ đường.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu gia tộc Miu và Miu:
— Hôn ước này vỡ lỡ là do một mình Lingling Kwong con đơn phương quay lưng. Mọi tổn thất về giá trị cổ phiếu, tổn hại truyền thông cũng như các dự án hợp tác giữa hai tập đoàn, con chấp nhận dùng toàn bộ cổ phần cá nhân và tài sản riêng dưới danh nghĩa của mình để bồi thường vô điều kiện cho gia tộc Miu.

Cả căn phòng xôn xao nhẹ trước tiềm lực và sự dứt khoát của cô. Ông Kwong nheo mắt, ánh mắt sắc như dao gọt:

— Con muốn dùng tiền và tài sản để mua lại sự tự do sao? Con có biết cái giá của việc bước ra khỏi sự bảo hộ của dòng họ là gì không?

— Con biết rõ. Lingling đáp lời không một giây ngập ngừng.

— Nếu phải lựa chọn giữa vị trí người tiếp quản họ Kwong và người con yêu, con chọn trách nhiệm bồi thường cho gia tộc Miu, nhưng sẽ không bao giờ buông tay Orm.

Người từ đầu đến giờ vẫn đóng vai cô tiểu thư cam chịu và tổn thương, đột ngột đứng bật dậy. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Cô ta lao tới trước mặt Lingling đang quỳ trên sàn đá, giơ cao tay:

CHÁT!

Cả ba mẹ Lingling lẫn gia đình Miu đều khựng lại trước sự bộc phát đường đột này. Miu run rẩy chỉ tay vào mặt cô, nước mắt giàn giụa, cất giọng gào lên đầy uất hận và tuyệt vọng:

— Chiếm đoạt? Bồi thường sao? Lingling Kwong, cô nghĩ dùng tiền là xóa sạch được mọi chuyện àĐêm đó... đêm ở Khách sạn, cô đã cưỡng ép tôi, cô đã cướp đi sự trong trắng của tôi! Cô cưỡng hiếp tôi xong rồi giờ bỏ chạy theo cái cô diễn viên rẻ tiền đó sao? Cô phải chịu trách nhiệm với tôi!

Thế nhưng...
Lingling không hề hoảng loạn. Cô chậm rãi giơ bàn tay lành lặn lên, khẽ vuốt lại gò má đang rát xé.
Một giây. Hai giây.

Lingling ngẩng đầu lên. Trên gương mặt góc cạnh ấy không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và xót xa. Cô đứng dậy, phủi nhẹ gấu quần, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn thẳng vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Miu.

— Diễn đến đây là đủ rồi đấy, Miu. Giọng Lingling vang lên bình thản đến đáng sợ, chứa đựng sự khinh bỉ tuyệt đối.

— Cô định dùng kịch bản này để ép tôi gật đầu, hay để che đậy việc cô cùng người tình bí mật chuyển nhượng trái phép 15% cổ phần của tập đoàn nhà cô sang tài khoản nước ngoài?

Miu khựng lại hoàn toàn. Nước mắt trên mi cô ta đột ngột đóng băng, gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Lingling điềm tĩnh rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, chạm nhẹ vào màn hình rồi áp lên tai. Cô không nói câu nào dài dòng, chỉ cất giọng lạnh ngắt đúng hai chữ:
— Vào đi.

Bước vào không phải là vệ sĩ hay luật sư của họ Kwong, mà là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest đắt tiền nhưng gương mặt xám xịt, trán rịn đầy mồ hôi hột.

Nhìn thấy gương mặt ấy, Miu hoàn toàn đứng hình. Đôi mắt cô ta trợn ngược lên vì bàng hoàng, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Mọi sự uất hận hay vẻ đáng thương giả tạo trên mặt cô ta lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Người đàn ông không dám ngẩng đầu nhìn ai trong phòng khách, bước từng bước run rẩy tiến lại gần, giọng đứt quãng:
— Miu... anh xin lỗi... Số tiền cô ta đưa cho anh quá lớn... Anh... anh thực sự không còn cách nào khác

— Nói nhiều quá. Lingling cắt ngang lời gã bằng giọng điệu chán nản, cắt đứt màn kịch.

Anh ta vội vã mở chiếc cặp táp mang theo, cẩn thận lấy ra một xấp tài liệu, một chiếc thẻ nhớ và đặt một chiếc điện thoại đang phát đoạn ghi âm lên bàn trà gỗ gụ trước mặt hai người đứng đầu gia tộc.

BÍP.

Tiếng rè nhẹ vang lên, rồi giọng nói đố kỵ, tính toán của Miu vang lên rõ mùng một giữa không gian im phăng phắc:

— Anh yên tâm đi, đêm nay em đã cho người bỏ thuốc vào rượu của Lingling rồi. Cô ta say mướt mải như chết, hoàn toàn chẳng chạm được vào em đâu. Sáng mai em chỉ cần tự xé váy, khóc lóc gài bẫy bảo cô ta cưỡng ép em là xong. Cả hai gia tộc đều coi trọng danh dự, cô ta không cưới em cũng phải chịu trách nhiệm! Lúc đó 15% cổ phần em tuồn sang tài khoản hải ngoại của anh sẽ hoàn toàn êm đẹp...

Chưa dừng lại ở đó, xấp tin nhắn chụp màn hình chi tiết từng ngày từng giờ bàn tính kế hoạch hãm hại Lingling và chiếm đoạt tài sản cũng được rải ra ngay trên bàn.
RẦM!

Ba của Miu đứng bật dậy, gương mặt xám xịt vì sốc và nhục nhã. Ông ta nhìn xấp tin nhắn và nghe đoạn ghi âm rành rọt trên bàn, rồi quay sang nhìn đứa con gái đang quụy ngã dưới sàn nhà. Mẹ của Miu thì bàng hoàng không thốt nên lời, chỉ biết ôm lấy ngực thở dốc.

Lingling chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại gấu áo vest chỉnh tề. Cô cúi đầu chào ba mẹ hai bên theo đúng lễ nghi thượng lưu, cất giọng thản nhiên nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân:

— Mọi thiệt hại của họ Kwong, luật sư của tôi sẽ làm việc trực tiếp với gia đình bác.

Không chờ thêm bất kỳ lời giải thích hay van xin nào, Lingling dứt khoát quay lưng, bước những bước dài kiêu hãnh ra khỏi gia trang cổ kính, để lại đằng sau một bãi chiến trường sụp đổ của những âm mưu bẩn thiểu.

Lingling bước ra ngoài hành lang trải thảm đỏ chạy dài. Tháo chiếc cúc áo vest trên cùng cho dễ thở, cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khểnh đầy ngạo mạn.
Mọi người đều nghĩ rằng hôm nay Lingling bước chân vào để cầu xin sự tha thứ hoặc ngậm đắng nuốt cay nhận trách nhiệm bồi thường.

Lingling đã âm thầm cho người tiếp cận gã nhân tình kia, vừa dùng quyền lực đe dọa, vừa bơm cho gã một khoản tiền đủ để gã sống xa hoa cả đời ở nước ngoài, với điều kiện duy nhất: phải bán đứng Miu ngay tại họ Kwong.

Ngay cả Orm cũng không hề hay biết về kế hoạch tàn nhẫn và tính toán chi tiết này. Cô giấu nàng, vì muốn giữ cho Orm một đôi mắt trong trẻo nhất, không bị vấy bẩn bởi những thủ đoạn đen tối nơi giới thượng lưu.

Lingling đỗ chiếc mui trần ngay trước sảnh chung cư cao cấp, hai tay vịn vô năng, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười thong dong của kẻ vừa giành chiến thắng tuyệt đối. Ling đã hẹn Orm đi ăn tối để mừng bản thân hoàn toàn tự do, nhưng nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì qua điện thoại.

Đứng tựa lưng vào thân xe dưới ánh đèn sảnh vàng ấm, Lingling diện bộ suit đen thanh lịch, mái tóc dài vuốt nhẹ ra sau khoe trọn góc mặt nghiêng sắc sảo.

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía cửa kính lớn. Lingling ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, toàn bộ sự điềm tĩnh kiêu kỳ của người thừa kế họ Kwong hoàn toàn sụp đổ.

Orm bước ra. Nàng khoác lên mình chiếc váy dạ hội lụa đen ôm sát cơ thể, tôn lên trọn vẹn những đường cong quyến rũ. Nhưng điểm nhấn chết người lại nằm ở phía sau, chiếc váy xẻ sâu hun hút toàn bộ phần lưng, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc bích dưới ánh đèn sảnh rực rỡ.

Lingling đứng hình mất ba giây, đôi mắt mở to, dán chặt vào tấm lưng trần nuột của nàng.

Mấy gã bảo vệ cùng tài xế quanh sảnh cũng vô thức liếc nhìn về phía Orm, khiến máu nóng trong người Lingling sôi ùng ục.

Khi Orm vừa bước lại gần, nở nụ cười rạng rỡ định cất lời, Lingling đã nhanh như chớp cởi phăng chiếc áo vest đắt tiền trên người mình ra. Không nói không rằng, cô tiến tới áp sát, vòng tay qua vai Orm rồi choàng chiếc áo vest rộng thùng xình lên người nàng, kéo chặt hai vạt áo lại che kín từ cổ đến tận eo.

— Ơ... làm gì thế? Orm ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn gương mặt đang nhăn nhúm vì ghen của cô.

— Mặc vào! Cấm cởi ra đấy! Lingling bĩu môi dài cả thước, giọng điệu vừa ghen vừa đe dọa, bàn tay siết chặt lấy eo nàng kéo sát vào lòng mình.

— Em mặc cái váy gì mà xẻ hết cả lưng ra thế? Bao nhiêu người quanh đây nhìn kìa! Ling ghen muốn nổ mắt rồi đây này!

Orm nhìn cái dáng vẻ ghen tuông trẻ con nhưng đầy tính sở hữu của cô, lại nhìn chiếc áo vest còn vương hơi ấm cùng mùi hương trầm dịu nhẹ của Lingling đang bao trùm lấy mình, trong lòng dấy lên một sự ngọt ngào khó tả. Nàng mím môi nén cười, kiễng chân thì thầm vào tai cô:

— Đẹp không?

— Đẹp... Lingling hừ một tiếng, ghé sát môi vào vành tai nàng cắn nhẹ một cái như để trừng phạt.

Cả hai dừng chân trước một nhà hàng kiểu Pháp cổ kính nằm ẩn mình trên ngọn đồi riêng biệt. Nơi đây nổi tiếng bởi sự riêng tư tuyệt đối, mỗi tối chỉ nhận đúng một lượt khách để đảm bảo không một ánh mắt hay ống kính truyền thông nào có thể làm phiền.

Lingling dắt tay Orm bước vào căn phòng VIP trên tầng cao nhất. Không gian sang trọng được bao trùm bởi ánh nếp dịu nhẹ, mùi thơm thoang thoảng của hoa ly trắng và tiếng đàn violon trầm.
Từ khung cửa kính vòm lớn, toàn bộ toàn cảnh thành phố đêm lung linh thu trọn vào tầm mắt.

Orm ngơ ngác nhìn căn phòng trống không ngoại trừ chiếc bàn ăn đôi được chăm chút tỉ mỉ.

CẠCH.

Lingling chậm rãi quỳ một bên gối xuống sàn gỗ bóng lộn. Cô lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng đỏ rực rỡ được bó cầu kỳ, cùng một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. Khi chiếc nắp hộp bật mở, viên kim cương tinh xảo dưới ánh nếp tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến nghẹt thở.

Orm giật mình đánh thót, hai tay vô thức đưa lên che miệng, đôi mắt tròn xòe ngấn nước vì quá đỗi bất ngờ:
— Ling...

— Orm...

— Trước khi trao cho em chiếc nhẫn này, Ling muốn nói với em một lời xin lỗi.

Nàng cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt.
— Ling xin lỗi... Xin lỗi em vì 5 năm trước Ling đã hèn nhát bỏ đi. Xin lỗi vì đã để em một mình đối mặt với những tổn thương, hoài nghi và khoảng trống suốt một thời gian dài đến thế. Lúc đó Ling nghĩ mình đi là để bảo vệ em, nhưng Ling đã sai... Việc bỏ chạy mới là điều tồi tệ nhất Ling từng làm trong đời.

Lingling đưa bàn tay lành lặn lên, nhẹ nhàng nâng chiếc hộp nhung về phía nàng, đôi mắt phượng đong đầy tình yêu mãnh liệt không gì lay chuyển nổi:

— Hôm nay, Chị đã dọn sạch tất cả chướng ngại. Ling không còn bất kỳ hôn ước hay sự trói buộc nào nữa. Ling đứng đây hoàn toàn tự do, với một trái tim trọn vẹn chỉ dành cho duy nhất một mình em. Cho chị cơ hội bù đắp cả cuộc đời này cho em... có được không, Orm?

Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cùng ánh mắt tha thiết của Lingling, lòng Orm đã sớm ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cái tính khoái chọc ghẹo lại trỗi dậy.

— Để xem đã...

Gương mặt cô xịu xuống, đôi mắt trõng chơ đầy vẻ tủi thân, cái miệng móm xẹp lại trông buồn thiu như đứa trẻ bị giật mất kẹo.
Lingling ấm ức nhún nhún người vẫn đang quỳ trên sàn đá, cất giọng cằn nhắn, hờn dỗi như một cái máy ghen:

— Trước đây đòi danh phận người yêu thôi mà Ling cũng phải năn nỉ hết hơi em mới duyệt... Giờ em cũng bắt Ling chờ tiếp sao?

Orm nhìn bộ dạng quỳ gối mà vẫn cố mè nheo, đòi hỏi quyền lợi của cô, hai vai gồng lên giả vờ nghiêm túc, nàng nhếch môi vặn lại một câu đầy quyền lực:

— Sao? Chị có ý kiến gì à?

— Ling chờ mà... Bao lâu Ling cũng chờ hết á!

Orm cúi người xuống, vươn bàn tay thon dài nuột nà ra trước mặt cô, khẽ chớp chớp mắt:
— Ngoan lắm! Thế thì đeo nhẫn vào cho em mau lên, quỳ mãi không mỏi chân à?

Lingling ngơ ngác mất một giây, rồi mắt cô sáng rực lên như vơ được vàng. Không để nàng đổi ý, cô vội vã cẩn thận rút chiếc nhẫn ra, run run đeo vào ngón tay đeo nhẫn của Orm, rồi áp mặt vào lòng bàn tay nàng hôn như một đứa trẻ vừa được ban thưởng món quà lớn nhất cuộc đời.

Sau chiếc gật đầu chấp nhận chiếc nhẫn cầu hôn, cả hai đã cùng nhau cạn sạch vài ly vang đỏ.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, Orm đã ngà ngà say. Gò má nàng hây hây đỏ, đôi mắt ướt đẫm hơi sương đầy tình tứ. Lingling không dám uống nhiều để còn lái xe, cô cẩn thận choàng lại chiếc áo vest lên vai nàng, nắm chặt tay Orm đưa xuống gara rồi lái chiếc mui trần lao đi trong đêm.

Chiếc xe vừa vừa lùi gọn gàng vào gara riêng của căn hộ, ánh đèn pha vừa tắt phụt cũng là lúc không gian xung quanh chìm vào sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.

CẠCH.

Lingling vừa tắt máy, chưa kịp quay sang mở dây an toàn thì Orm đã hoàn toàn bộc phát sự táo bạo của kẻ đang say tình. Nàng cởi phăng chiếc dây an toàn, xoay người trèo thẳng sang ghế lái, ngòi chễm chệ lên đùi Lingling.

, Orm đưa hai tay ôm chặt lấy gương mặt góc cạnh của Ling, cúi đầu hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt.

— Ưm... Ling...

Tiếng rên nũng nịu, trầm đục và hớp hồn vang lên ngay giữa hai khuôn mặt đang dán sát vào nhau. Orm vừa hôn vừa khẽ cựa quậy trên đùi cô, tấm lưng trần mịn màng lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn mờ ảo của gara.

Ngọn lửa dồn nén từ đêm qua cộng hưởng với hơi men khiến máu trong người cô sôi ùng ục.
Lingling không đứng yên thụ động nữa. Bàn tay lành lặn của cô lập tức vòng ra phía sau, áp sát vào tấm lưng trần nuột nà, nóng hổi của Orm. Cô chậm rãi vuốt ve từ dọc sống lưng mảnh mai xuống tận đường cong eo thắt quyến rũ, kéo sát rạt cơ thể mềm mại của nàng dán chặt vào lồng ngực mình.

Mỗi nhịp vuốt ve của Lingling lại chạm vào từng điểm nhạy cảm, khiến Orm rùng mình nhẹ, tiếng thở dồn dập cùng những tiếng than ưng hắng ngọt ngào cứ thế rơi ngắt quãng giữa không khí chật hẹp, nóng nảy bên trong chiếc ô tô.

Lingling hơi tách môi ra một chút để hít thở, hơi thở khàn đục áp sát vào vành tai đang đỏ ửng của Orm

— Orm...

Orm chớp chớp đôi mắt long long đong đầy hơi sương, không đáp mà chỉ mím môi cười quyến rũ, lại cúi xuống cắn nhẹ vào bờ môi mỏng của cô như một lời thách thức.

XẸT!

Phần vai và ngực áo bị kéo tụt xuống, để lộ làn da trắng dưới ánh đèn gara mờ ảo.

Sự bộc phát cuồng nhiệt và táo bạo ấy khiến Orm giật mình. Cảm giác hơi lạnh của gara xộc vào làn da trần hòa cùng hơi ấm hừng hực từ bàn tay Lingling đang mơn trớn trên người khiến nàng rùng mình, gò má nóng bừng như phát sốt.

Orm ôm chặt lấy cổ cô, hai chân quấn lấy eo Lingling, vừa mút nhẹ bờ môi mỏng đang điên cuồng hôn xuống cổ mình, vừa thở dồn dập, cất giọng nũng nịu đầy van lạy:

— Ưm... Ling... Đừng... Đừng ở đây mà...

Lingling vùi đầu vào hõm cổ thơm phức của nàng, thở gấp gáp, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve dọc sống lưng trần mịn màng, giọng khàn đặc đầy chiếm hữu:
— Ngoan... Để Ling... Ling không chịu nổi nữa rồi...

— Hức... Lạnh lắm... Lên nhà đi mà... Orm cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng đứt quãng vì sương rượu và sự rạo rực, hai tay ôm lấy mặt Lingling kéo cô ngẩng lên nhìn mình.

— Lên giường... em đền cho... nha?

— Đền bù thật không? Lingling khàn giọng hỏi vặn lại.

— Ừm... Thật mà... Nhanh lên... Orm gật đầu liên hồi, rúc đầu vào cổ cô làm nũng.

Không để nàng phải nhắc lại lần thứ hai, Lingling cởi phăng chiếc áo vest trên người mình ra, cẩn thận trùm kín lấy cơ thể xộc xệch của Orm. Cô mở cửa xe, bế xóc nàng lên theo kiểu công chúa, dứt khoát bước những bước dài lao thẳng về phía thang máy riêng để lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com